Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra, những tia nắng mai xuyên qua tấm rèm trắng khiến đôi mắt cậu nheo lại. Cậu nhìn sang phía chiếc ghế thì thấy Minh Quân đang nằm ngủ, một tay gác lên trán. Cậu bước tới trước mặt Anh, ngắm nhìn khuôn mặt Anh, khuôn mặt Anh lúc ngủ nhìn rất hiền từ, ôn nhu và ấm áp. Khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt Anh, cậu mỉm cười :

- Cám ơn anh đã luôn ở cạnh tôi, cám ơn rất nhiều !

Nói rồi cậu đứng lên, đi vào WC làm VSCN, ở ngoài này, Anh mở mắt ra. Những lời lúc nãy cậu nói anh đã nghe hết, Anh ngồi dậy đi vào trong WC, cậu cũng vừa bước ra, hai người nhìn nhau :

- Anh thức rồi à !

- Ừ !

- Tôi xong rồi, anh vào đi !

- Ừ !

Anh đi vào trong, cậu đi xuống chỗ bán đồ ăn của bệnh viện, mua hai phầm cơm đem lên. Đặt lên bàn, quay qua thì đã thấy Anh bước ra, cậu nói :

- Anh đến ăn luôn đi !

- Tôi không ăn sáng !

- Như vậy sao được, anh phải ăn !

- Tôi không ăn !

- Anh ăn đi mà, nếu không là phải bỏ đó, phí lắm !

- Vậy cậu ăn đi !

- Tôi ăn không nỗi đâu, anh ăn đi mà !

Cứ như thế, Gia Lâm cứ ngồi năn nỉ Anh ăn mãi khiến Anh cảm thấy rất mệt, cuối cùng lên tiếng :

- Được, tôi ăn !

Cậu nghe Anh nói, mỉm cười rồi đưa cho Anh, hai người ngồi ăn ngon lành. Một lát sau, Anh đi đến mở chiếc tủ lạnh nhỏ lấy ra một dĩa trái cây đưa cho cậu, cậu nhìn Anh :

- Là anh gọt sao ?

- Ừ !

Cậu dùng thìa lấy một miếng táo cho vào miệng, vị ngọt tan trong miệng cậu, rất ngon. Cậu lấy một miếng đưa cho Anh :

- Nè, anh ăn đi !

- Tôi không ăn !

Thế là cậu lại nói mãi, đến nước Anh phải chịu thua :

- Thua cậu !

Anh há miệng ra ăn miếng trái cây cậu đưa, rất ngọt, rất ngon. Ở ngoài cửa, mọi người đều đứng nhìn hai người họ, mọi người ai cũng mỉm cười, Hoàng Ân đẩy cửa bước vào :

- Bắt quả tan hai người nha !

Gia Lâm và Minh Quân nhìn qua, khuôn mặt Gia Lâm chợt đỏ hồng lên cúi xuống.  Minh Long nói :

- Không ngờ nha !

- Ngạc nhiên thật đấy ! - Hoàng Gia tiếp lời.

Minh Quân lườm hai người họ bằng con mắt lạnh băng. Quay qua nhìn Gia Lâm :

- Chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện !

- Ừ !

Gia Lâm trả lời rồi lấy bộ đồ để sẵn trên ghế đi vào WC thay đồ. Ở ngoài, Minh Quân nhìn Minh Triết :

- Chào anh, Minh Quân !

- Cậu là Minh Triết ?

- Ừ, anh biết tôi sao ?

- Hôm qua đến thăm !

- Thì ra là vậy !

Gia Lâm bước ra, mọi người cùng đi xuống, tất cả mọi người đều nhìn họ, các cô gái phải thét lên vì họ, sáu người, mỗi người một vẻ đẹp. Họ đi thẳng ra ngoài cổng, Minh Long và Minh Triết leo lên chiếc chiếc BMW320I màu tím đậm, Hoàng Gia và Hoàng Ân thì lên chiếc Lexus mà đen, còn Minh Quân và Gia Lâm thì lên chiếc Ferrari 458 Italia Spider màu bạc, ba chiếc xe vụt nhanh trên đường. Về đến nhà của cậu, cậu tạm biệt Anh rồi vào nhà. Mở cửa bước vào thì cậu nhận được một bức thư màu đen, phía trên có ghi "MonsterBlue". Mở lá thư ra đọc, nội dung bên trong :

"Chào, thì ra cậu có quan hệ với băng nhóm DarkDragon, như vậy coi như số mệnh cậu đã định là chết rồi, chuẩn bị đi

                                             MonsterBlue "

- Đồ điên !

Cậu nói rồi đi vào phòng, hôm nay là thứ bảy trường được nghỉ do phải chuẩn bị cho khai giảng năm học, cậu thay đồ rồi đi ra ngoài. Bên ngoài đã thấy chiếc Ferrari 458 Italia Spider của Minh Quân đậu trước cửa, cậu bước lên xe trước bao ánh nhìn của mọi người, hàng xóm. Chiếc xe chạy đến một khu vui chơi lớn, Anh lái xe đậu giữa chiếc BMW320I và Lexus của Minh Long và Hoàng Gia. Hai người xuống xe đi đến cổng thì gặp bốn người kia, cả bọn đi vào trong khu vui chơi. Bọn họ là tâm điểm của sự chú ý, đi tới đâu, mọi người vây tới đó. Trò đầu tiên họ chơi là Tàu lượn siêu tốc. Bước lên, Gia Lâm muốn ngồi ở ghế đầu thế là Minh Quân chiều cậu, lên ghế đầu ngồi, sau họ là Hoàng Gia và Hoàng Ân, sau nữa là Minh Long và Minh Triết. Tàu bắt đầu chạy, lượn vài vòng, Gia Lâm sợ nắm lấy tay của Minh Quân, Anh nhìn qua, rồi để cho cậu nắm. Khi tàu ngừng, Gia Lâm mới biết mình đã nắm tay Anh đến giờ vội rút tay lại, đi xuống trước, Anh cùng bốn người kia xuống theo. Đi tới một nhà ăn lớn, họ vào ăn trưa, hôm nay mọi người cho Gia Lâm gọi món. Cậu nhìn sơ qua cuốn Menu, gọi anh nhân viên :

- Anh cho em hai phần cơm cà ri, hai phần mì hải sản và hai phần bò khoai tây, cám ơn !

Anh nhân viên đi vào, Hoàng Gia hỏi :

- Cơm cà ri cho anh sao !

- Không, cơm cà ri cho Minh Long và Minh Triết vì hai anh ấy thích món đó !

- Vậy còn mì hải sản ?

- Cho anh vì Hoàng Ân thích hải sản nên anh cũng phải ăn. Minh Quân anh ấy không thích hải sản nên em kêu bò khoai tây vì em thích !

Cậu nói rồi quay sang nhìn Anh, mỉm cười :

- Anh ăn món đó được không ?

- Được !

- Vậy được rồi !

- Lại là hải sản ! - Hoàng Gia bắt than.

Mọi người bắt đầu ăn, ăn xong mọi người đi dạo ở hồ rộng, nước hồ xanh biếc, gió nhẹ nhàng thổi, họ đi dạo một hồi thì đến Ngôi nhà ma, Hoàng Gia chỉ vào trong đó :

- Chúng ta vào chơi đi !

- Không vào đâu ! - ba bé thụ đồng thanh.

- Sao không vào ! - Minh Long hỏi.

- Không thích ! - đồng thanh chập hai.

- Vào ! - Minh Quân lạnh lùng.

- Được rồi ! - đồng thanh chập ba.

Cả bọn mua vé rồi vào trong, vừa vào đến cổng, ba bé thụ đều ôm lấy ba chàng công của mình. Hoàng Ân đi sau lưng Hoàng Gia, Minh Long thì nắm tay Minh Triết kéo đi, Gia Lâm thì ôm chặt lấy cánh tay Anh. Đi đến cây cầu, phía dưới gió thổi, phía trên có tuyết rơi, âm thanh ù ù ghê rợn vang lên khiến ba bé thụ sợ không dám qua. Hoàng Gia và Minh Long nắm tay dắt bé thụ của mình qua, Gia Lâm thì cứ đứng đó, Anh nắm tay cậu kéo đi nhưng cậu không chịu, hết cách, Anh lạnh lùng :

- Nhắm mắt lại !

Cậu nghe theo, Anh bế cậu lên đi lên cầu. Đi trên cầu, âm thanh rất ghê rợn, chiếc cầu lắc lư vì làm bằng dây, nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy sợ, chắc do ở trong lòng Anh. Đi qua đến bên kia mọi người lại đi tiếp đến lúc ra khỏi ngôi nhà ma. Ra ngoài, ba bé thụ đều sợ run hết, ba chàng công đều mỉm cười.

Bỗng Gia Lâm nhận được một cuộc điện thoại, cậu bắt máy :

- Alo, chào bác !

- Gia Lâm hả cháu, mau về lẹ đi !

- Có chuyện gì vậy bác ?

- Nhà cháu đã cháy rồi, mọi người đang dập lửa, mau về đi !

- Vâng vâng, cháu về liền !

Cậu quay sang mọi người, khuôn mặt hối hả :

- Nhà mình cháy rồi, mình về trước !

- Chúng ta về luôn đi ! - Minh Quân lạnh lùng.

- Ừ ! - cả bọn đồng thanh rồi chạy ra xe.

Ba chiếc xe lao vụt trên đường vào dừng lại chỗ nhà của Gia Lâm, hai xe cứu hỏa đang dập lửa. Gia Lâm xuống xe chạy đến trước căn nhà, cậu đứng đó, đôi chân như đứng không vững, Hoàng Ân và Minh Triết chạy đến đỡ lấy cậu. Ba người kia bước đến. Một lúc sau, ngọn lửa đã được dập tắt, mọi người bắt đầu tản ra, về nhà của mình. Cậu đẩy cánh cửa cháy đen bước vào trong, mọi thứ đã cháy tàn, không còn gì nữa. Tại sao lại như thế, căn nhà này là mẹ mua cho cậu, tại sao chứ, tại sao ông trời lại ác với cậu như vậy. Minh Quân đi đến bên cạnh cậu, cậu quay sang ôm lấy Anh, nước mắt rơi :

- Tại sao lại như vậy, anh có thể nói tôi biết tại sao không, tại sao chứ ? Ông trời đã lấy đi anh ấy rồi, giờ lại còn lấy đi chỗ ở của tôi, tại sao chứ !

Cậu khóc, gào khóc trong sự đau đớn, Anh đưa tay lên dỗ dành cậu :

- Được rồi, qua rồi, chúng ta đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro