Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cưới nhau về hòa thân để giữ ban giao hai nước

Hắn lúc này là Thái tử Trung Nguyên, tài mạo phi phàm

Nàng là Thất công chúa Tây Lương, tuyệt sắc khuynh thành lại đơn thuần như tờ giấy trắng

Là hữu duyên hay nghiệt duyên ?

Cuộc hôn nhân này xuất phát từ mục đích chính trị, nghĩa là không tình yêu nhưng thực chất là yêu không lối thoát

Vì quá yêu nên Thất công chúa phải chịu cảnh nước mất nhà tan!

----

Bên nhau có thể cho là dài lâu, nhưng chỉ là tình cảm từ một phía của nàng

Đến khi nàng mất, Lí Thừa Quang có hối hận cũng đã quá muộn màng!

Nàng 13 tuổi gả cho hắn làm chính thê và là Thái tử phi của hắn, cũng trong năm đó lên ngôi Hoàng hậu

Nàng 27 tuổi hương tiêu ngọc vẫn!

Để lại 3 bảo bối máu mủ của mình là Lí Thần Phong, Lí Xuân Đình và Lí Bảo Linh

Hắn 16 tuổi sau khi cưới nàng. Khoảng một tháng sau thì Lí Thừa Húc băng hà, hắn lên ngôi Hoàng đế ngay trong năm!

Năm 30 tuổi thì hắn cũng xa rời nhân thế!

----

Câu chuyện bắt đầu khi tiểu công chúa Tây Lương trốn hoàng cung ra ngoài chơi

Tố Hoa 13 tuổi nhưng dung mạo như tiên nữ, xinh đẹp đến mức ai gặp rồi đều ngắm nhìn nàng không rời

Nàng có cặp mắt hạnh màu hổ phách, đôi môi tim màu đỏ hút hồn. Tây Lương tương truyền Thất công chúa Nhan Hoa là mỹ nhân độc nhất của Tây Lương

Nàng là con gái duy nhất của Tây Lương vương và chính thê là quận chúa Ba Tư. Là đích công chúa của Tây Lương

Mái tóc gợn sóng màu nâu còn tôn lên vẻ đẹp nghiêng thành của mình, tuy mới 13 nhưng vóc dáng đường cong đều không thể chê vào đâu

Thân hình nàng vô cùng chuẩn, nàng mặc xiêm y hở bụng thon nhỏ tôn lên làn da trắng tuyết

Nàng tuy là có tóc rất đẹp, nhưng nàng có sở thích tết tóc lại. Vì cứ xõa mãi đâm ra buồn chán

----

Nàng trốn ra ngoài chơi mà không biết ở nhà họ đang nghĩ cách gả nàng cho Trung Nguyên để kết giao hai nước

Nàng mặc xiêm y đỏ cam, ngồi bên bờ cát thở dài nghĩ sao nơi đây buồn chán quá. Không có gì để chơi cả, cứ ngồi trên đá hốt cát thổi bay cho vui

Quả nhiên trò chơi này làm nàng phải bật lên tiếng cười vô cùng dễ thương, như một tiểu hài tử

Thì A Phương, hảo tỷ muội chơi từ nhỏ của nàng từ đâu cưỡi ngựa đi đến nói to

"Công chúa, ta đến báo tin cho người xong sẽ đi ngay. Chuyện là Vương và Vương hậu đang cho người tìm kiếm người khắp nơi đấy. Người bảo trọng! "

Rồi nàng ấy cưỡi ngựa đi mất làm nàng đứng kêu khan cả cổ

"A Phương, A Phương! "

A Phương tên thật là Can A Phương, cũng là mỹ nhân nổi tiếng của Tây Lương. Nét đẹp hoang dã mạnh mẽ, làn da nàng ấy không phải trắng như nàng. Mà là làn da rám nắng khỏe mạnh! Nhưng dung nhan xinh đẹp không chê vào đâu

Nàng ấy hơn nàng 2 tuổi, năm sau thì có thể sẽ gả đi rồi!

Nàng đứng đó than thở với trời

"Ông trời, con mới vừa trốn ra một chút thôi. Ông đã cho người báo cha nương con ào ào tìm con rồi. Ông thật là! "

Nàng dậm chân xuống cát liên tục, thầm nghĩ sao mà chán thế. Ước gì có ai đó xuất hiện chơi cùng nàng

Như có thần giao cách cảm, một người cưỡi ngựa đến rồi nhảy xuống lại gần nàng

Nàng bị ánh mặt trời làm chói mắt, không thấy rõ dung mạo của người đó

Bèn đi về phía cây cổ thụ tránh ánh nắng, thì người đó bước tới gần mỉm cười chào hỏi nàng

"Tiểu cô nương, ta có thể hỏi đường được không ? "

Nàng lúc này đã nhìn rõ dung mạo của người đó, quá mức yêu nghiệt

Mắt phượng hẹp dài sâu thẳm, sóng mũi cao và môi mỏng, như một bức tượng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Da trắng như bạch ngọc, khí chất vô cùng tôn quý, mày kiếm mắt sáng. Tóc tết kiểu Tây Lương

Đẹp đến mức nàng phải nín thở!

Hắn thấy nàng không trả lời, hỏi lại huơ huơ tay trước mặt nàng

"Tiểu cô nương, này! "

Nàng bừng tỉnh chớp chớp mắt đẹp, đỏ mặt chỉ vào hắn nói

"Ơ, nhìn huynh không giống người ở đây. Huynh là từ đâu đến ? "

Đúng là dung nhan tuyệt mỹ của hắn vô cùng khác biệt, còn đẹp hơn cả nàng nữa!

Hắn nói rất trôi chảy tiếng Tây Lương là đằng khác

Hắn mỉm cười, lấy từ trong aó ra một tờ giấy đưa cho nàng xem

"Nàng xem, ta muốn tìm người trong này! "

Nàng gật đầu nhận lấy, mở ra xem thì mắt mở to

Đây là cáo thị tìm nàng mà, bức họa và cái tên. Tất cả đều là nói về nàng

Nàng chu môi tức giận, vứt xuống đất

"Thật là quá đáng, ta vốn rất xinh đẹp. Thế nào cha lại cho họa sư vẽ ta xấu xí thế này. Còn không treo thưởng bất kỳ cái gì, lại nói. Không có tâm gì hết trơn, ta có phải mặt tròn đâu chứ. Mặt ta trái xoan mà! "

Nàng cầm lên mở ra, chỉ cho hắn xem sắc mặt đỏ bừng vì tức giận

"Huynh đối chứng đi. Mắt ta đâu có nhỏ như thế, môi ta đâu có như thớ thịt bò, mũi ta đâu phải mũi két, khuôn mày như đàn ông thế này. Họa sư này đúng là muốn bôi nhọ danh dự của ta. Khi trở về, ta sẽ nói cha nương sa thải hắn!"

Thật tức chết nàng mà, còn đâu là thể diện nữa. Tìm nàng thì cho họa sư tài ba vẽ đi. Đằng này cho dân tay ngang như thế, dung nhan trong bức họa này quá xúc phạm người nhìn. Nửa phần cũng chẳng giống nàng!

Lại nói chữ viết xấu như thế lẫn không thấy treo thưởng gì. Nàng nhất định sẽ trốn luôn không về, còn đâu mặt mũi nữa!

Hắn nhìn nàng như thế, bật cười

"Tiểu cô nương, ta là đang tìm người trong đó. Nàng tức giận làm gì chứ ?"

Nàng vô cùng tức giận, nói toẹt ra luôn

"Người mà huynh đang tìm, chính là ta đó. Thất Công chúa Tây Lương - Nhan Bạch Tố Hoa chính là ta! "

Hắn nhếch môi cười, lắc đầu lấy tờ cáo thị bỏ lại vào áo

Muốn quay lưng bước đi thì nàng kéo lại

"Ơ kìa, huynh không tin ta à. Ta là Nhan Hoa công chúa thật mà! "

Thật đúng là, tại bức cáo thị này mà hắn chẳng tin nàng!

Hắn cười tà mị, quay lại nhìn nàng

"Ta có nói không tin nàng sao ? "

Nàng nhìn nụ cười yêu nghiệt của hắn, tim đập mãnh liệt

"Vậy tại sao huynh lại muốn rời đi ? "

Hắn xoa đầu nàng

"Ta đi vì ta tìm được người ta muốn tìm rồi! "

Nàng chớp mắt đẹp nhìn hắn khó hiểu

"Tìm được rồi, huynh không đem ta về nhận thưởng à ? "

Hắn bật cười, lộ hàm răng sáng bóng

"Nàng muốn ta làm thế sao ? "

Nàng lắc đầu, tất nhiên nàng không muốn rồi

Hắn vịn vai nàng, giọng âm trầm quyến rũ

"Nàng yên tâm, chuyện gặp nàng hôm nay. Ta sẽ không nói với ai hết, đây là một bí mật của ta và nàng!"

Nàng nghe hắn nói thế, trái tim đập đến tưởng như văng ra ngoài

Hắn, sao có thể hấp dẫn đến như vậy ?

Khác hẳn những dũng sĩ Tây Lương, một người nàng cũng chẳng thích!

Hắn vô cùng khác biệt, hắn cao không kém những dũng sĩ đó. Dáng người phải nói là không thô kệch nhưng nhìn rất là chuẩn!

Hắn nói xong, cười mị hoặc quay lưng đi leo phắt lên ngựa muốn cưỡi đi

Thì nàng phía sau định thần lại gọi to

"Này, vẫn chưa biết tên huynh. Huynh tên là gì ? Đến từ đâu ?"

Hắn mỉm cười, cắn tay nhỏ máu rồi lấy miếng vải trắng ra viết gì lên đó

Rồi vứt lại, nhìn nàng lần cuối tay hùng hồn cưỡi ngựa đi mất

Nàng nhìn hắn đi mất, lại nhìn miếng vải hắn vứt lại trên cồn cát thì chạy lon ton như chim cánh cụt đi đến nhặt lên xem

Là nét chữ Tây Lương viết bằng máu, nét chữ vô cùng đẹp như là chính người bản xứ viết

"Dương Lục Lang - thương nhân buôn vải Trung Nguyên

Có duyên gặp lại!"

Nàng nhìn theo hướng hắn rời đi, ôm miếng vải vào ngực mỉm cười

Có lẽ, nàng đã gặp được người nàng luôn mong chờ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro