Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng muốn trốn thì người của cha nương nàng đuổi đến, nàng đành phải theo họ về nhà

Về đến nhà, nàng bị cha giáo huấn một trận hơn hai canh giờ đến chân mỏi nhừ ông mới tha

Nàng chớp mắt to, đưa tay thề thốt trước mặt cha mình. Hứa sẽ cố gắng không trốn đi nữa thì ông mới hài lòng cho về phòng nghỉ ngơi

Thật ra chỉ nói là sẽ cố gắng thôi, chứ trốn thì vẫn trốn

Nằm trên giường, lấy trong áo miếng vải đó ra ngắm

Vừa ngắm vừa ngồi cười một mình

Nhìn dòng nhắn "Có duyên gặp lại" mà nằm trên giường lăn lộn cười

Làm A Phương khó hiểu đến bên giường ngồi xuống bên cạnh nàng

"Công chúa, người có chuyện gì vui à ? "

Tố Hoa nằm đó gật đầu, rồi ngồi dậy đưa cho A Phương xem

"Ta tình cờ gặp một người, đây là những gì người đó để lại! "

A Phương xem xong, quay sang nhìn nàng

"Là người Trung Nguyên sao ?"

Nàng cười rất tươi, lộ đồng tiền xinh đẹp

"Đúng rồi, chàng là người Trung Nguyên đó! "

A Phương lắc đầu, vịn vai nàng

"Không được đâu công chúa, người là công chúa của một nước. Sao lại làm thân với thường dân Trung Nguyên được! "

Đúng vậy, công chúa của nàng là viên ngọc quý của Tây Lương vương và Vương hậu. Sao có thể kết giao với kẻ tầm thường được chứ ?

Tố Hoa nghe nàng ấy nói thế thì không hài lòng, thường dân thì sao chứ ?

Nàng thích là được rồi!

Nàng xoa đầu A Phương, nói

"Ngươi thật là quá cổ hủ, thường dân thì không thể kết giao sao ? Ngươi quên mất ta và ngươi cũng là thân phận khác biệt. Nhưng vì cái gì mà thành hảo tỷ muội rồi à ?"

Nàng và nàng ấy chơi với nhau từ nhỏ, nhớ năm xưa vì nàng ấy cứu nàng khỏi bọn buôn người nên liền kết thân làm tỷ muội luôn

A Phương sực nhớ ra chuyện gì đó, liền nói với nàng

"Công chúa, người biết tin gì chưa ? Hôm nay sứ giả Trung Nguyên đến gặp Quốc vương lấy khế ước cầu thân ra đó!"

Nàng chớp chớp mắt đẹp

"Thật sao ?"

A Phương gật đầu

"Chính xác là như vậy, nhưng cụ thể thế nào. Người cứ ngồi chờ tin đi!"

Nàng đang suy nghĩ, xem ai sẽ là người gả đi. Nhớ ra mình là thất công chúa lại nhỏ tuổi nhất. Chắc không phải mình đâu

Nàng còn 4 vị tỷ tỷ nữa mà, tuy các tỷ ấy không phải là đích công chúa. Nhưng cũng là công chúa máu mủ của cha, còn nương nàng thì dù không thích các tỷ. Nhưng vẫn tôn trọng!

Lại nói, 4 vị tỷ tỷ của nàng không tuyệt sắc nhưng cũng rất xinh đẹp rồi. Thiếp của cha nàng đều là mỹ nhân khắp Tây Lương mà!

Nhưng cha nàng chỉ chung thủy với một mình nương nàng thôi!

Nàng đắm chìm vào suy nghĩ thì Vương hậu bước vào

A Phương cúi đầu hành lễ, bà mỉm cười gật đầu rồi đến bên ngồi xuống bên cạnh Tố Hoa

Vương hậu đúng là mỹ nhân đệ nhất Ba Tư, lại là quốc bảo của Ba Tư. Ba Tư chỉ có quận chúa, không có công chúa nên địa vị của bà không khác gì công chúa là bao. Bà là biểu muội của Quốc vương Ba Tư! Cũng là nữ tử duy nhất trong gia tộc!

Tố Hoa sở hữu hết nét đẹp của bà, từ mái tóc nâu đến đôi mắt màu hổ phách. Nàng đúng là bản sao hoàn mỹ nhất của Vương hậu!

Bà ngồi đó, nắm lấy tay nàng

"Tiểu Hoa, con đang nghĩ gì đó ? "

Nàng nhìn bà, tựa vào ngực bà giận dỗi. Tay để sau lưng giấu miếng vải xuống dưới gối nằm

"Nương, có phải cha rất ghét con đúng không ? Lúc nào cũng mắng chửi con hết, còn các tỷ tỷ và ca ca. Cha chẳng hề nói nặng lời! "

Bà bật cười, xoa đầu nàng

"Con khờ quá, thế con quên mất Tứ ca của con rồi sao. Cũng là do cha với nương sinh ra. Cha con cũng nghiêm khắc đâu kém! "

Nàng chớp mắt ngước lên nhìn bà

"Thật không nương ? "

Bà nhéo má hồng hồng của nàng

"Tiểu bảo bối ngốc, cha thương con nên mới nghiêm khắc. Cha mà ghét con sẽ làm lơ con rồi. Con với Tứ ca con đều là cốt nhục của ta. Cha con làm vậy vì muốn các con trở thành một người tốt!"

Nàng nghe xong, quay mặt đi

"Nương là đang bênh vực cho cha. Con không thèm nói với nương nữa!"

Bà bật cười, bảo bối của bà lại không tin bà rồi

"Nương nói thật, không tin giờ con cùng nương đi hỏi cha con đi. Cha sẽ nói cho con nghe thôi! "

Bà nhìn con gái ngu ngơ, làm động tác kéo nó đi

"Đi, nương đưa con đi hỏi cha con!"

Nàng rút tay lại, lắc đầu

"Thôi, con không đi đâu. Con thấy ngại lắm! "

Bà ngồi xuống ôm nàng vào lòng

"Ta nói thật, ông ấy rất là thương con. Thương con không phải nuông chiều cho con hư hỏng, mà là nghiêm khắc để con tốt hơn! "

Nàng xúc động, nghẹn ngào

"Dạ, nương. Con biết rồi, con sẽ không giận cha nữa! "

Bà hôn lên đầu con gái rồi buông ra

"Ngoan, ngủ sớm đi con! "

Nàng mỉm cười gật đầu

"Vâng, nương cũng ngủ ngon ạ! "

Bà muốn rời đi thì nàng sực nhớ ra

"Nương, con nghe nói hôm nay con trốn ra ngoài cung chơi. Đã có người đến xin hòa thân phải không ? "

Bà nghe xong, sửng sốt quay lại

"Là ai đã nói cho con biết ? "

Nàng cắn môi nói

"Ai nói cho con không quan trọng, quan trọng là chuyện hòa thân. Cha với nương đã chọn được ai chưa ạ ? "

Bà đến ngồi xuống cạnh nàng, quay sang nhìn A Phương

Sắc mặt nghiêm khắc

"Là ngươi đã nói với con bé, đúng không ? "

A Phương muốn cúi đầu nhận tội nhưng Tố Hoa lắc đầu

"Không phải nàng ấy, là con thám thính được. Nương, đừng trách nàng ấy mà! "

Vương hậu thở dài, vuốt tóc nàng

"Con đó, ta thật không nỡ xa con đâu! "

Nàng nghe thế, cứng đờ người

"Ý nương là sao ? "

Bà đành nói thật với nàng

"Tiểu Hoa, nương bất lực. Không thể ngăn cản được thiên ý! Con bắt buộc phải gả cho Thái tử Trung Nguyên rồi! "

Nàng nghe xong như sấm nổ qua đầu, lắc đầu phản đối

"Không, sao có thể như thế được. Con chỉ mới tròn 13, các tỷ tỷ không phải nên được chọn sao ? Tại sao lại là con ? "

Bà rơi nước mắt, vuốt đầu nàng

"Nương biết, nương cũng đã lấy cái chết ra hù doạ cha con. Nhưng đều vô ích thôi, con phải gả đi! "

Nàng không muốn xa Tây Lương, nắm vạt áo bà cầu xin

"Nương, nương nói với cha đừng gả con cho Thái tử gì đó nha nương. Con còn nhỏ, không muốn xa cha nương đến nơi xa xôi thế đâu! "

Bà lắc đầu, bà đã làm mọi cách nhưng đều vô ích

Hoàng Đế Trung Nguyên chỉ định là đích công chúa đi hòa thân

Mà đích công chúa đó chính là con gái bảo bối của bà

Còn cách nào nữa đây ?

Lại nói, nếu kháng chỉ. Cả Tây Lương sẽ tan xác, biến mất khỏi bản đồ. Trung Nguyên vô cùng mạnh, Tây Lương chỉ là tiểu quốc. Cả Ba Tư cũng là tiểu quốc

Căn bản là không có khả năng đấu lại!

"Tiểu Hoa, là do nương không tốt. Nếu nương sinh con là con trai, thì tốt rồi! Nhưng không, con là đích công chúa. Trung Nguyên liên hợp với Tây Lương, không thể đem ra đùa được. Nương không có khả năng giúp con! "

Nàng buông bà ra, tuyệt vọng rơi nước mắt

"Không, con không gả. Nhất quyết không gả, Thái tử đó con còn chưa gặp bao giờ. Con không muốn hi sinh cả cuộc đời của mình, lấy người con không yêu. Nương, nếu người bắt ép. Con treo cổ chết trước mặt người! "

Nàng không thể xa quê nhà được, gả đến nơi khỉ ho cò gáy như Trung Nguyên

Bị nhốt trong bốn bức tường suốt một đời, nàng sẽ không chịu nổi

Không có tự do, không có tình yêu

Phải chịu đựng nỗi nhớ Tây Lương và Ba Tư giằng xé

Nàng không muốn, không muốn gả cho tên Thái tử đáng ghét kia!

Dù là chưa gặp hắn lần nào, nhưng nàng trong lòng đã căm ghét và nguyền rủa hắn!

Nữ nhân nào dám yêu hắn, lấy hắn đều sẽ gặp xui xẻo và sống không Thọ !

Đây là lời nguyền tàn độc nhất mà nàng nghĩ ra, dành tặng cho tên Thái tử kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro