Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Thần Phong trở về, liền được sắp xếp đến phủ Thái tử ở

Lí Thừa Quang ban thánh chỉ, nói khi nào hắn khỏe lại thì sẽ sắc phong

Tố Hoa thường xuyên đến thăm con trai, còn làm bánh hạt sen cho hắn

Ngồi nhìn hắn, nàng cảm thấy con trai không có chút cảm xúc mong chờ nào

Nàng đẩy đĩa bánh đến trước mặt nó, mỉm cười nói

"Bánh hạt sen mà con thích nhất đó, ăn đi!"

Hắn liếc mắt nhìn đĩa bánh, lắc đầu

"Ta không đói! "

Nàng hụt hẫng, con trai nàng không thích ăn rồi

"Thần nhi, con không có gì để nói với ta sao ? "

Nàng đến thăm nó, nó lại cứ lạnh lùng với nàng. Xem nàng như người xa lạ, nàng hỏi gì nó cũng trả lời cho có lệ. Sắc mặt thì cứ lạnh như băng, con trai nàng như trở thành một người khác vậy!

Hắn nhếch môi nhìn thẳng vào mắt nàng

"Bà muốn ta nói gì với bà đây ? "

Trong lòng hắn luôn căm ghét cha mẹ ruột của mình. Hắn bị vứt vào rừng sống, khi nhận thức được thì đã là một năm sau. May mà hắn phúc lớn mạng lớn, không chết mà còn làm muôn thú khiếp sợ. Hắn trở thành một con sói, uống máu sói ăn thịt hổ mà trưởng thành. Chính vì lũ khốn kiếp mang danh cha mẹ hắn, hắn mới ra nông nổi này!

Hắn nhìn nàng, cho nàng thấy rõ hắn hận nàng đến mức nào!

Nàng đau lòng, con trai nhìn nàng như thế cũng đúng. Là nàng bất lực không thể giữ nó lại!

"Thần nhi, mẫu thân thật sự bất đắc dĩ. Ta thật không muốn con rời xa ta! "

Hắn ngồi dậy bật cười rồi quát lớn

"Bà thật sự bất đắc dĩ sao ? Không muốn ta đi thì bà không biết mở miệng ra nói với lão già chết tiệt kia à ? Bà vì sao câm như hến vậy,  để mặc ta làm bạn với thú rừng. Thật là thành tựu quá! "

Nàng nghe xong, ngồi dậy đến nắm lấy tay con trai

"Bảo bối, mẫu thân thật sự không lừa con. Phụ hoàng con đã quyết, ta không còn cách nào khác! "

Hắn nhếch môi gạt tay nàng ra

"Đừng chạm vào ta! Bà không có tư cách làm mẹ ta, càng không có tư cách xin ta tha thứ. Những gì các người nợ ta, ta sẽ đòi lại từng chút một! "

Nàng cắn môi đến bật máu

"Thần nhi, ta biết con rất hận ta. Nhưng ta là mẫu thân của con, đó là sự thật! "

Hắn bắn mắt sắc bén nhìn nàng

"Sự thật sao ? Bà nói bà là mẫu thân ta, vì sao bà nhẫn tâm bỏ rơi ta. Hả ? "

Nàng câm nín, không thể trả lời

Hắn nhìn nàng như thế, đến bên bàn nhìn đĩa bánh hạt sen

"Phải, ta rất thích ăn bánh hạt sen. Nhưng từ khi vào rừng, ta thích ăn thịt thú rừng hơn! "

Nàng nhìn hắn cầm đĩa bánh lên, không hề có biểu hiện muốn ăn

Hắn nhìn nàng mỉm cười, rồi buông đĩa bánh rớt xuống sàn vỡ nát

"Sau này, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta!"

Rồi dứt khoát đi vào bên trong không thèm quay đầu lại...

Nàng nhìn đĩa bánh cất công làm đã vỡ nát, trái tim như bị xé rách

Không phải tiếc vì đĩa bánh, mà đau vì con trai nàng hận nàng đến mức không muốn nhìn thấy nàng!

Nàng bước đến, thất thần ngồi xổm xuống muốn dọn dẹp thì cung nữ bên cạnh nàng ngăn cản

"Nương nương, để đó cho nô tỳ dọn. Người thân phận cao quý, không nên làm những việc này! "

Nàng lắc đầu, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ và bánh lên. Cái bánh cũng nát rồi!

Nước mắt nàng rơi, thấm dần lên mặt bánh. Con trai nàng như thế, nàng không thể trách nó được!

Đây là điều nàng xứng đáng nhận lại, vì nàng quá nhu nhược yếu mềm!

Cung nữ thấy nàng như thế, đau xót ngăn cản

"Nương nương, người đứng lên đi. Để nô tỳ giúp người dọn dẹp! "

Hắn ở trong nhìn ra, cười khinh bỉ

Bà đang diễn cho ai xem, đúng là giả tạo!

----

Lí Thần Phong giờ đã là Thái tử của Trung Nguyên, dưới một người trên vạn người!

Hắn lên làm Thái tử, bị Lí Thừa Quang bắt ép học tất cả những gì cần để sau này lên làm Đế

Hắn rất xuất sắc, lại có đầu óc nhanh nhạy. Học gì liền nhớ ngay,  lí thuyết lẫn thực hành hắn đều làm tốt. Khiến Thái sư liên tục khen hắn là nhân tài trẻ tuổi

Nữ nhân gặp hắn một lần liền mê đắm, hắn đều lạnh lùng không quan tâm

Hắn xuất sắc như thế, nhưng không hề lấy đó sinh kiêu. Hắn cực kỳ khiêm tốn, hắn chính là lấy việc sinh tồn trong rừng mà áp dụng với chốn hoàng cung máu lạnh

----

Lí Thừa Quang đang ngồi trên ghế rồng, nhìn xuống Lí Thần Phong

"Thần nhi, con đã thích ứng với nơi này chưa ? "

Lí Thần Phong chắp tay lại

"Rồi, phụ hoàng! "

Lí Thừa Quang mỉm cười, con trai hắn thật sự đúng như những gì hắn nghĩ. Không làm hắn phải thất vọng

"Tốt lắm, được rồi. Con lui ra đi! "

Lí Thần Phong cúi đầu hành lễ rồi quay lưng bước đi, mỉm cười tàn nhẫn

Hắn hận không thể giết chết ông ta ngay tức khắc!

----

Tố Hoa đang đi thì nhìn thấy Thần Phong, liền vui mừng bước đến

Nàng vì câu nói đó của hắn, mà trở bệnh. Khi khỏe đã là tháng sau rồi, đã biết hắn không còn là Ngũ hoàng tử. Hắn giờ đây là Đương kim Thái tử rồi!

Lí Thần Phong thấy nàng, muốn đi lướt qua thì nàng gọi hắn

"Thần nhi! "

Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy nhiều người nhìn thì đành thay đổi sắc mặt lạnh lẽo thành ôn hòa rồi quay lại

"Người gọi ta sao ? "

Nàng nghe hắn trả lời thế thì xúc động mãnh liệt

"Phải, ta gọi con đó! "

Con trai nàng không còn căm ghét nàng nữa. Nó đối với nàng đã ấm áp hơn trước, xem ra sau trận bệnh thì mọi thứ liền thay đổi

Con trai đã chịu nói chuyện cùng nàng!

Hắn trong lòng đang mỉa mai nàng, nhưng ngoài mặt thì làm đứa con hiếu thảo

"Nghe nói người vừa khỏi bệnh, đúng không ? "

Nàng nghe con trai quan tâm mình, cảm động đến mắt ươn ướt

"Con quan tâm ta sao ? "

Lí Thần Phong nắm chặt tay, quan tâm sao ?

Quan tâm khi nào thì bà gặp quả báo!

Nhưng hắn buông lỏng tay, bước đến mỉm cười với nàng, còn đặt tay mình lên tay nàng

"Sao có thể không quan tâm, người là mẫu thân của ta mà! "

Nàng nhìn tay của con trai đặt lên tay mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ

"Ngoan, bảo bối của ta ngoan lắm!"

Hắn nhìn xung quanh, ai cũng ngưỡng mộ khung cảnh này. Cũng tốt, hắn chính là đang diễn kịch

Các người diễn với ta, ta sẽ diễn ngược lại với các người. Còn là diễn đến xuất thần nhập quỷ!

----

Lí Thừa Quang ngồi trên giường, thỏa mãn nhìn Mỹ Sa đang xoa bóp cực đại của mình

Hắn đã không còn yêu Ngọc Yên nữa, từ khi nàng ấy phát điên. Hắn thường đến thăm, thăm đến nản. Rồi lần cuối Ngọc Yên phát điên, là vì biết sự thật cái gối không phải con mình. Nàng ấy đâm đầu vào tường tự vẫn!

Hắn đến đó, thì đầu nàng đã đầy máu thân thể lạnh băng nằm bất động dưới sàn. Vì chuyện đó, hắn thường hay gặp ác mộng

Chỉ có tình dục mới làm xua tan đi hình bóng nàng trong lòng hắn!

Hắn chợt nhớ đến chính thê Tố Hoa của mình, đã mấy năm rồi không đến tìm nàng

Kể từ ngày nàng chất vấn hắn, hắn liền không dám đối diện với nàng. Quanh đi quẩn lại đã 4 năm trôi qua!

Mỹ Sa thấy hắn mãi suy nghĩ gì đó thì leo lên người hắn. Để cực đại đâm sâu vào tử cung rồi nhún lên nhún xuống rên rỉ

Hắn chớp mắt nhìn nàng, nhếch môi ôm lấy lưng trần của nàng rồi luận động

Hắn và nàng đều không biết, bên ngoài luôn có bóng hình cao lớn đang theo dõi cảnh dâm mỹ này!

----

Lí Thần Phong đang ngồi trên ghế, nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy thì nhếch môi cười tàn nhẫn

Cầm tách trà muốn rót một chén thì nghĩ gì đó liền bóp đến vỡ vụn

Nhìn tay đầy máu của mình, hắn mỉm cười đưa lên miệng liếm

Hình ảnh khiến người xem phải hoảng sợ, hắn tự thưởng thức máu của mình!

Hắn nhìn máu còn một ít trên tay, cũng đưa lên liếm đến sạch

Hắn nhớ khi ở trong rừng, hắn chính là uống máu thay nước!

----

Tố Hoa nhìn Xuân Đình và Bảo Linh mỉm cười

"Các con, đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến phủ Thái tử thăm Ngũ ca các con. Được không ? "

Hai tiểu công chúa liền cứng đờ người, nhớ lại hình bóng vô cùng đáng sợ kia liền lắc đầu

"Mẫu hậu đi đi, con với Tiểu Linh ở nhà! "

Tố Hoa bật cười xoa đầu hai đứa con

"Đúng là hai đứa nhỏ ngốc, ngũ ca con hôm đó mệt nên mới như thế. Giờ nó ôn hòa hơn rồi, đảm bảo các con sẽ thường muốn đến thăm nó! "

Hai nàng nghe thế liền gật đầu

"Dạ, mẫu hậu! "

Nàng nhìn các con đi ngủ thì mỉm cười...

----

Tố Hoa dắt hai đứa con gái đến thăm Lí Thần Phong

Vừa bước vào thì nghe mùi thuốc nồng nặc, nàng bất an buông hai đứa nhỏ ra bước vào trong

Thì trong phòng là Lí Thần Phong đang nằm trên giường, tay trái băng bó liền gấp rút chạy đến hỏi

"Thần nhi, tay của con vì sao lại như thế ? "

Hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói

"Không sao, chỉ là bất cẩn! "

Nàng cầm tay băng bó của con mình, quay sang nhìn Thái y

"Thái tử bị làm sao ? "

Thái y liền cúi đầu tường thuật

"Thái tử là bất cẩn bị mảnh vỡ đâm trúng lồng bàn tay trái nên bị thương. Nhưng người yên tâm, không bị nhiễm trùng. Sẽ lên da non và hồi phục lại sớm thôi! "

Nàng cắn môi nhìn Lí Thần Phong sắc mặt tái nhợt

"Liệu có để lại sẹo không ? "

Thái y lắc đầu

"Xin Hoàng hậu nương nương yên tâm, nhất định không để lại sẹo! "

Nàng nghe ông ta nói vậy, liền cảm thấy may mắn

"Được rồi, ngươi lui đi!"

Thái y cúi đầu hành lễ rồi rời đi...

Nàng nhìn sang con trai, đau lòng vỗ vai hắn

"Con đó, sau này phải cẩn thận hơn. Biết chưa ? "

Hắn chỉ trầm mặc, không nói gì

Xuân Đình và Bảo Linh bước vào, chạy đến hỏi thăm

"Ngũ ca bị làm sao vậy mẫu hậu ?"

Nàng nhìn hai đứa nhỏ nói

"Là không cẩn thận thôi, không sao rồi! "

Bảo Linh cười rất tươi

"Vậy thì tốt rồi, mẫu hậu sẽ không khóc vì ca nữa! "

Xuân Đình gật đầu nhỏ

"Phải đó! "

Câu nói ngây thơ của Bảo Linh, đánh trúng tim của Lí Thần Phong

Làm hắn quay sang nhìn Tố Hoa, chớp mắt

Bà, tại sao khóc vì hắn ?

Tố Hoa mỉm cười xoa đầu hai đứa con gái, không để ý luôn có ánh mắt chăm chú nhìn nàng

----

Cả ba ở lại với Lí Thần Phong đến tối mịt

Tố Hoa nhìn trời đã tối, quay sang nhìn con trai

"Mẫu hậu về đây, ngày mai sẽ lại đến thăm con!"

Hắn gật đầu nhìn nàng, rồi nhìn sang Xuân Đình và Bảo Linh

"Người có thể cho hai muội ấy ở lại nói chuyện với ta được không ?"

Tố Hoa tròn mắt đẹp, con trai nàng muốn giữ hai tiểu muội nó ở lại sao ?

Tất nhiên nàng vui vẻ gật đầu, rồi quay sang dặn dò hai đứa con gái

"Ở lại chơi nhưng không được nghịch phá ngũ ca của các con. Hiểu không ? "

Hai đứa nhỏ gật đầu nhỏ

"Dạ, mẫu hậu! "

Rồi nàng phân phối hai cung nữ ở lại trông chừng hai đứa con gái, nhìn Lí Thần Phong tươi cười rồi rời đi

Lí Thần Phong nhìn nàng rời đi một lúc lâu, nhìn ngoắc hai đứa nhỏ lại gần mình

Hắn nhìn hai cung nữ đứng đó, vô cùng phiền liền phất tay

"Ra ngoài, để bọn ta nói chuyện! "

Hai cung nữ đành ra ngoài đóng cửa lại...

Xuân Đình và Bảo Linh bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống

Hắn nhìn Bảo Linh, hỏi

"Ngươi, nói ta nghe. Vì sao bà ấy lại khóc ? "

Bảo Linh chớp mắt rồi nói

"Mẫu hậu khóc vì nhớ ca, muốn gặp ca đó. Lúc bọn muội 5 tuổi, bọn muội thường thấy đêm đến mẫu hậu thường trốn ở một góc ngồi khóc. Khi hỏi người, người nói rất nhớ ca. Còn gọi ca là bảo bối tâm can nữa! "

Xuân Đình cũng gật đầu

"Tiểu Linh nói đúng đó, mẫu hậu thương ca còn hơn cả bọn muội. Lúc nào cũng nhắc đến ca cả, bọn muội rất ganh tỵ với ca. Vì có mẫu thân yêu thương đến như vậy! "

Hắn nhíu mày rậm, hỏi lại

"Còn gì nữa ?"

Bảo Linh đưa tay lên đầu rồi nói tiếp

"A, đúng rồi. Mẫu hậu hay xuống bếp làm bánh hạt sen, nói là làm cho ca ăn vì ca thích! Mỗi sáng sớm đều tất bật dưới bếp là vì ca đó!"

Xuân Đình cũng chợt nhớ ra

"Đúng rồi, nhưng lúc đó ca vẫn chưa trở về. Người làm xong rồi vừa ăn vừa khóc đó! "

Các nàng nhớ khi Tố Hoa làm xong bánh hạt sen, liền đem đi đâu đó rồi chợt nhớ ra nước mắt rơi, ngồi ăn hết đĩa bánh

Lúc đầu các nàng không biết mẫu thân mình làm gì, đến năm 6 tuổi mới biết hóa ra là làm cho ca ca ruột của các nàng. Lí Thần Phong!

Các nàng thì thích ăn bánh đậu đỏ, không thích ăn bánh hạt sen!

Hắn nghe xong, tim đập thình thịch. Nếu thương hắn, vì sao lại vứt hắn 9 năm trong rừng ?

----

Tố Hoa trở về, thầm nghĩ ba đứa bảo bối đang vui vẻ nói chuyện thì vui lắm!

Nàng bước vào trong phòng, đóng cửa lại

Đi vào bên trong, thì thấy Lí Thừa Quang ngồi bên bàn

Nàng nắm chặt tay, nếu như hắn không đến tìm. Nàng vẫn nghĩ mình chính là góa phụ. Bi kịch thế đấy!

"Chàng đến đây có việc gì ? "

Hắn quay lại nhìn nàng

"Không có gì, thì không thể đến sao ? "

Nàng không nhìn hắn, đi lướt qua người hắn thì hắn kéo nàng lại

"Nàng chán ghét ta lắm sao ? "

Nàng nghe hắn nói thế, nhìn tay hắn kéo tay nàng thì cười nhạt

"Câu này phải là ta hỏi chàng, đến đây muốn tát ta thêm một cái bên má phải cho đủ bộ à ? "

Hắn nghe nàng nói thế, trầm mặc

Nàng nhìn hắn kéo tay mình thì gạt ra

"Nếu không phải đến để tát ta, thì nói nhanh rồi mời đi! "

Hắn nắm chặt tay, không rõ mình đến đây làm gì ?

Chỉ biết chân hắn vô thức đến thôi

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, bịa đặt một lý do hợp lý

"Ta đến để phát tiết! "

Nàng nghe xong, chớp mắt đẹp nhìn hắn

Rồi bình thản cởi bỏ xiêm y trên người, chỉ còn cái yếm

"Muốn thì làm ngay đi, rồi mời rời khỏi đây! "

Hắn thấy nàng làm hành động vô cùng táo bạo nhưng lạnh nhạt như thế, bùng bùng nổi giận

"Nàng làm vậy là có ý gì ? "

Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo mỉm cười nhạt nhẽo

"Chẳng phải muốn phát tiết sao, đến đây. Đến phát tiết đi! "

Hắn tức giận, bước đến kiềm chặt nàng

"Nàng là muốn lần nữa chọc tức ta, đúng không ?"

Nàng nhìn hắn, mỉm cười

"Không! "

Rồi gạt tay hắn ra, lột luôn cái yếm vứt xuống sàn. Lộ thân thể trắng nõn hoàn mỹ như Dao Trì Tiên Nữ. Đẹp đến phong tình vạn chủng

Dù đã làm mẫu thân của ba đứa trẻ, nàng vẫn giữ thân thể đẹp như thiếu nữ

Nàng cầm tay hắn đặt lên bầu ngực no đủ của mình, mỉm cười quyến rũ

"Ta là muốn chàng sống thật với lòng mình dù chỉ một lần! "

Hắn nhìn nàng, thân dưới của hắn cương cứng. Lửa dục dâng trào!

Nhưng những gì nàng nói với hắn, lại làm hắn mất đi hứng thú

Hắn nhìn tay mình đặt trên bầu ngực của nàng, liền rút tay ra

"Nàng điên rồi! "

Nàng thấy hắn như thế, bước đến áp sát thân thể trần trụi dán vào ngực hắn, ghé sát vào tai hắn nói

"Phải, ta bị chàng bức đến điên rồi. Nữ nhân nào dính tới chàng không chết cũng sẽ phát điên thôi! "

Hắn nghe xong, muốn trả lời lại thì nàng ôm cổ hắn. Môi đặt lên môi hắn mà hôn, rồi vụng về thăm dò vào khoang miệng hắn

Hắn thấy nàng chủ động như thế, chớp mắt nhìn nàng rồi đáp lại

Nàng nhếch môi, cởi bỏ long bào của hắn rồi đẩy hắn xuống giường. Mình thì ngồi xuống để cực đại của hắn đâm sâu đến tử cung, môi lưỡi dây dưa cùng hắn. Cầm tay hắn thăm dò xuống hoa huyệt của mình, còn tay còn lại thì đặt lên hai bầu ngực căng tròn nắn bóp

Hắn hôn từ cổ đến xương quai xanh, rồi cúi xuống liếm mút hai nụ hồng tươi của nàng. Tay xoa bóp thành nhiều hình dạng, cực đại thì luận động bên trong hạ thân của nàng. Tay kia se se hoa huyệt làm mật dịch tuôn trào như suối

Cả hai làm tình với biết bao nhiêu tư thế, cao trào không biết bao nhiêu lần mà không ngừng nghỉ

Đến rạng sáng hôm sau hắn mới buông tha cho nàng!

Hắn lần này không rời đi, mà nằm ngủ bên cạnh nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn người nằm bên cạnh, mặc kệ thân thể bị hắn làm vừa đau nhức vừa mỏi mệt mà đưa tay muốn sờ lên mặt hắn

Không hiểu sao, nàng cũng không có can đảm sờ lên đành buông xuống

Nàng nhìn hắn ngủ say, dung nhan ấy yêu nghiệt đến rơi nước mắt

Hắn, mãi mãi cũng không thuộc về nàng!

Nàng nhớ mình đã nhắm mắt làm ngơ chuyện hắn qua lại với Khúc Lệ Mỹ Sa suốt 25 năm qua. Còn có cả cốt nhục của hai người, đứa bé đó chính là Phan Minh Châu!

Sau lần đi gặp Ngọc Yên, nàng liền cho người đi điều tra về Phan Minh Châu. Quả nhiên sau đó là sự thật không ngờ tới, Khúc Lệ Mỹ Sa không hề yêu Nhạc Quốc Thiên. Nhưng vẫn cưới và có một đứa con gái với hắn. Đứa bé đó chính là Nhạc Thiên Tuyết

Người mà Khúc Lệ Mỹ Sa yêu không phải ai xa lạ mà là Lí Thừa Quang, phu quân của nàng!

Nàng nghĩ đến, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Phải chăng nàng quá nhu nhược, không thể làm hắn động lòng với mình ?

Nàng đưa tay che miệng, ngăn tiếng khóc ngày một lớn dần của mình. Khóc trong câm lặng, khóc trong tuyệt vọng

Là do nàng bất lực, không có khả năng chiếm một vị trí trong lòng hắn. Dương Tiểu Lục không là của nàng, Lí Thừa Quang cũng không phải của nàng

Nói không ghen không đau là giả, chỉ là nàng không muốn thể hiện ra tất cả cho hắn thấy. Nàng muốn giữ chút tự tôn cuối cùng cho riêng mình

Nàng biết con trai nàng cũng đã thấy tất cả, vì khi nàng đến tìm cũng thấy Lí Thần Phong đứng ngoài nhìn lén

Nó có trách nàng ngu ngốc không, có trách nàng không ?

Vì nàng không vạch trần mối quan hệ của phu quân mình với hảo tỷ muội mà mình từng tin tưởng!

Nàng nắm chặt tay, nhắm mắt lại nghĩ đến nàng sẽ phải chịu đựng đến bao giờ đây ?

----

2 năm sau

Lí Thần Phong đã âm thầm dày công chuẩn bị kế hoạch ám sát Lí Thừa Quang, hắn sẽ dụ ông ta đến rồi sai hắc y nhân  một phát giết chết!

Hôm đó, hắn hẹn ông ta ra cùng ngồi thưởng trà rồi hàn huyên

Lí Thừa Quang nhìn ngoài trời đã tối mịt, thế nhưng con trai bảo bối đã hẹn hắn thì hắn tất nhiên vui vẻ đến gặp rồi. Tuy ngoài mặt hắn đối với con trai hắn vô cùng lạnh nhạt và xa cách, thế nhưng hắn luôn âm thầm bảo vệ Thần Phong mỗi khi thằng bé cần sự giúp đỡ. Hắn đã cho Sở gia, Nhạc gia và Trịnh gia âm thầm đứng sau bảo vệ thằng bé. Một lòng trung thành và hỗ trợ con hắn lên ngai vàng!

"Thần nhi, sao đột nhiên có nhã hứng hẹn ta đến đây ?"

Lí Thần Phong ngoài mặt ôn hoà nhưng bên trong đang chờ kịch hay, nhàn nhạt rót trà cho hắn

"Phụ hoàng, trà này ban đêm thưởng thức mới đậm đà!"

Lá trà là hắn đã cất công cho người chuyển từ Thành Đô đến đây, còn tự tay nấu cả canh giờ!

Thứ mà hắn muốn đích thân làm để vẹn nghĩa vụ làm hài tử của hắn đối với phụ hoàng kính yêu, lần cuối cùng

Trước khi tiễn ông xuống địa ngục!

Hắn nghe xong, bật cười nhận lấy chén trà 

"Nghe con nói thế, ta không thưởng thức là không được rồi!"

Rồi từ từ uống từng ngụm khiến trong người thấy thanh thản...

Lí Thần Phong nhếch môi nhìn hắn uống, rồi tự rót cho mình chén trà uống

Hắn nhìn con trai uống, bật ngón cái lên khen

"Trà này rất ngon, tên gọi là gì ?"

Lí Thần Phong mỉm cười giải thích

"Trà này tên một chữ Tĩnh, là do hài nhi trong một chuyến vi hành ở Thành Đô đã phát hiện và cho người chuyển về!"

Lí Thừa Quang nghe xong gật đầu

"Cái tên nghe rất êm tai, là con đặt sao ?"

Hắn thật sự rất thích cái tên này

Lí Thần Phong gật đầu

"Dạ, phụ hoàng!"

Hắn nghe con trai nói xong, hài lòng gật đầu. Con trai càng lớn càng giống hắn, mới đây sắp đón sinh thần tuổi 14 rồi!

"Còn 3 tháng nữa là đến sinh thần của con rồi, con muốn ta thưởng gì ?"

Lí Thần Phong ngước mắt lên, ông ta vừa nói cái gì ?

Suốt 14 năm qua, đây là lần đầu tiên nói thưởng cho hắn. Bắt hắn sống trong rừng 9 năm, trở về thì lạnh nhạt với hắn suốt 2 năm qua. Bây giờ lại nói muốn thưởng cho hắn vì sinh thần sắp tới sao ?

Đúng là một chuyện hết sức nực cười

Ngày sinh thần 3 tuổi, hắn đón cùng rừng núi âm u

Ngày sinh thần 4 tuổi, hắn đón ở hang động và bầy thú đã giết được

Ngày sinh thần 5 tuổi, hắn đón cái chết cận kề

Từ lâu, sinh thần đối với hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi!

Hắn cười, nụ cười khát máu hỏi

"Thế ta muốn trời, phụ hoàng người cho ta chứ ?"

Lí Thừa Quang nghe con trai nói thế, kinh ngạc nhìn hắn rồi vỗ tay rất lớn

"Hay lắm, có chí lớn. Sau này con không chỉ có giang sơn, cả ông trời cũng do con nắm giữ. Thần nhi, không hổ danh là cốt nhục của Lí gia!"

Hắn thật sự vô cùng kinh ngạc, con trai thật sự như mong đợi của hắn. Trở thành người có chí lớn, oai phong lẫm liệt như vậy

Cái tên hắn đặt cho con trai hắn, ý nghĩa chính là Oai phong lẫm liệt như Thần!

Thật sự thằng bé đúng là làm cái tên vô cùng có ý nghĩa

Hai cha con hàn huyên đến 2 canh giờ thì trời đã về khuya...

Lí Thần Phong nhìn Lí Thừa Quang nói

"Phụ hoàng, đêm đã về khuya. Để ta dìu người trở về!"

Lí Thừa Quang gật đầu muốn đưa tay cho hắn dìu thì Lí Thần Phong ngã vật xuống đất

Làm hắn lo lắng muốn đỡ, nhưng phát hiện chẳng còn chút sức lực nào nữa

"Thần nhi, con bị làm sao vậy ?"

Lí Thần Phong cắn răng, trán đẫm mồ hôi

"Phụ hoàng, không hiểu sao. Cả người ta trở nên vô lực!"

Hắn nhìn con trai như thế, không thể chạy đến đỡ nó liền gọi người

Nhưng gọi mãi chẳng có ai đến thì một hắc y nhân xuất hiện

Tay cầm kiếm chém tới bất ngờ, Lí Thừa Quang toàn thân vô lực nhưng tay vẫn còn sức quăng ly trà về phía hắc y nhân

Hắn ta chém ly trà vỡ làm đôi, rồi tiếp tục tấn công Lí Thần Phong đang nằm trên đất

Lí Thừa Quang thấy thế, phóng luôn ly trà kia vào người hắc y nhân làm hắn ta bị cái nóng của trà làm đổ mồ hôi hột

Rồi chuyển sang tấn công Lí Thừa Quang, lần này là muốn đâm chứ không phải chém!

Lí Thừa Quang cắn răng nhắm mắt lại, cùng lắm là hắn chết thôi

Chỉ cần con trai hắn an toàn, có chết hắn cũng cam lòng!

Nhưng hắn phát hiện có một thân thể nhỏ nhắn đang ôm lấy hắn, hắn không có cảm giác đau đớn liền mở mắt ra

Tay vịn lưng người đó ẩm ướt vì máu tanh, khi nhận ra thì hắc y nhân đã rút kiếm lại khinh công biến mất 

Hắn cảm nhận thân thể ấm áp che chở cho hắn, rồi không biết lực ở đâu hắn vịn hai vai của người ôm hắn ra

Là Tố Hoa đã đỡ nhát kiếm cho hắn!

Hắn nhìn nàng hơi thở khó khăn, trái tim như bị xé rách

"Nàng, vì sao phải làm như vậy ?"

Tố Hoa trong lòng hắn rơi nước mắt, đưa tay lên sờ má hắn

"Dương Tiểu Lục, ta có thể gọi chàng như thế không ?"

Hắn lúc này chỉ biết lắc đầu ôm lấy nàng, nói

"Không, nàng không được nói gì hết! Nàng sẽ không sao đâu, Hoa nhi!"

Tố Hoa lắc đầu, mỉm cười môi nàng đã đầy máu

"Ta có rất nhiều lời muốn nói với chàng. Có lẽ đây là lần cuối cùng được nói rõ ràng hết!"

Thì Lí Thần Phong hốt hoảng, vận nội lực rồi chạy đến bên nàng

"Mẫu hậu, mẫu hậu!"

Tố Hoa nhìn con trai, lại nhìn phu quân của mình quyết tâm nói hết

"Dương Tiểu Lục, ta biết hết tất cả rồi. Chàng vì trả thù phụ thân mình mà thảm sát Ba Tư, bức cha mẹ ta chết! Chàng còn muốn cho quân đánh tan Tây Lương, ta đều biết hết! Chàng tiếp cận ta chỉ để lợi dụng, ta cũng biết rõ. Chàng không yêu ta, ta cũng biết cả!"

Nàng biết hết, nàng cho người điều tra nhưng chẳng thu được kết quả gì. Nàng rất tuyệt vọng, những lá thư gửi cho cha nương đều không có hồi âm. Nàng sợ hãi, nàng không mong mọi chuyện như mình đã nghĩ. Thì nàng đã nghe thấy hết những gì hắn đã nói cùng Nhạc Quốc Thiên, sai Nhạc Quốc Thiên đi đánh tan Tây Lương

Biết cha nương mình bị hắn bức chết, cha nàng bị hắn tự tay chặt đầu. Mẹ thì treo cổ tự sát!

Biết Ba Tư vì mình mà bị thảm sát, cậu nàng chết trên chính ngai vàng!

Biết hắn lấy thân phận giả tiếp cận nàng chỉ để lợi dụng nàng, làm bàn đạp cho hắn trả thù phụ thân của mình!

Biết rõ hắn lừa mình từ đầu đến cuối, nàng vẫn không thể giết hắn! 

Lí Thừa Quang vuốt tóc nàng, quát

"Nàng không được nói nữa, ta sẽ gọi Thái y. Thái y sẽ chữa cho nàng, xin nàng đừng nói nữa!"

Nàng lắc đầu, bướng bỉnh lần cuối cùng

"Ta rất muốn giết chàng, nhưng ta không thể làm thế! Có thể vì ta quá yêu chàng, yêu đến không thể xuống tay. Ta thật có lỗi với cha nương ta, cậu ta và cả con dân Ba Tư! Con dân Tây Lương cũng vì ta mà khổ nạn. Ta là công chúa, nước mất nhà tan thì sống còn có nghĩa lý gì nữa, xem như đây là lần cuối cùng giải quyết hết những oán hận của hai ta!"

Hắn cảm thấy mắt mình ẩm ướt, hắn nhận ra mình đã yêu nàng từ khi nào không rõ

Nhưng bây giờ nhận ra có ích gì, nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi!

"Hoa nhi, xin nàng. Là ta có lỗi với nàng. Chỉ cần nàng khoẻ lại, muốn mắng chửi thế nào cũng được!"

Lí Thần Phong nắm chặt tay, càng căm hận Lí Thừa Quang

Hoá ra lão già chết tiệt này làm nhiều chuyện tày trời như vậy!

Tố Hoa đưa tay của hắn, đặt lên bụng mình vừa nói môi lại ồ ạt máu

"Tiểu Lục, nơi này...nơi này. Đang có bảo bảo, là bảo bảo của ta và chàng"

Nàng phát hiện mình mang thai hơn 2 tháng, khi mà nàng biết hết mọi sự thật trong vòng một ngày

Ông trời đúng là muốn triệt đường sống của nàng mà, đem đến cho nàng nhiều món quà như thế rồi nhẫn tâm hủy hoại nó!

Hắn nghe xong, nước mắt hắn cũng tuôn rơi

Nàng lại lần nữa có cốt nhục của hắn!

Hắn tay xoa bụng nàng, phát hiện bụng nàng khá cứng 

"Hoa nhi, ta hứa với nàng. Nàng khoẻ lại, sẽ chăm sóc nàng và bảo bảo thật tốt. Được không ?"

Tố Hoa mỉm cười, đưa tay run rẩy đặt vào tay hắn

"Tiểu Lục, không cần lừa ta nữa. Ta sẽ không tin chàng...ta mang bảo bảo đi trước. Chàng vẫn còn có Mỹ Sa tỷ bên cạnh, nhất định phải trân trọng. Tỷ ấy yêu chàng không kém ta đâu!"

Phải Mỹ Sa vì yêu hắn mà chấp nhận bỏ luôn đứa con gái ruột của mình, không hề truy cứu!

Hắn nhất định phải trân trọng nàng ta

Hắn nghe nàng nói thế, mắt mở to

"Nàng biết hết rồi à ?"

Nàng mỉm cười nhìn hắn, dung nhan nàng xinh đẹp như tiên nữ

Nàng sắp về trời rồi!

"Ta yêu chàng, nhưng ta không ngu ngốc đến mức không biết gì! Yêu chàng, quen biết chàng là một sai lầm lớn nhất cuộc đời ta. Nhưng ta không hề hối hận, vì chàng cho ta biết thế nào là rung động. Thế nào là yêu và thương, thế nào là hận đến tận xương tủy! Lần đầu cũng như lần cuối, trái tim ta chỉ chứa mỗi chàng. Đến chết cũng không thay đổi!"

Rồi nàng đưa mắt nhìn Lí Thần Phong

"Thần nhi, ta có lời muốn nói với con"

Lí Thần Phong đẩy Lí Thừa Quang ra, đến ôm nàng vào lòng

"Mẫu hậu, mẫu hậu sẽ không sao đâu!"

Tố Hoa mỉm cười, tay đưa lên vuốt má hắn

"Thần nhi, ta biết con vẫn rất hận ta. Đúng không ?"

Hắn nghe nàng nói thế, lắc đầu

"Không, con không hận người!"

Nàng chớp mắt, cố nói cho rõ ràng

"Ta biết con vẫn rất hận, hận tại sao có mẫu thân như ta. Có phụ thân như Tiểu Lục, đúng không ?"

Hắn cắn môi, hốc mắt ẩm ướt

"Mẫu hậu, một chút nữa Thái y sẽ tới thôi. Người cố chịu một chút!"

Nàng lắc đầu, cảm thấy đến giờ chưa tắt thở đã là một kỳ tích rồi

"Không, ta không chờ được nữa. Ta muốn nói với con, ta rất yêu thương con. Vì con là kết tinh của ta và Tiểu Lục!"

Nàng nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trên đất Tây Lương, tuy ngắn ngủi nhưng đã cho ra bảo bảo mang tên Lí Thần Phong

Là thành tựu lớn nhất đời nàng, ra đi cũng không hề tiếc nuối gì cả!

Lí Thừa Quang đến bên cầm tay nàng

"Nàng đừng nói nữa, là ta không tốt. Ta có lỗi với nàng!"

Nàng nhìn hắn, mắt đẫm lệ rồi quay sang nhìn Lí Thần Phong

"Ta muốn con hứa với ta một chuyện cuối cùng, là cầu xin con!"

Lí Thần Phong gật đầu liên tục, nước mắt hắn rơi ướt vạt áo nàng

"Được, người nói đi. Chỉ cần con làm được, con sẽ làm!"

Nàng đặt tay hắn lên tay Lí Thừa Quang, nói

"Hứa với ta, không được hận Tiểu Lục!"

Nàng biết Lí Thần Phong có một tổ chức ngầm, cũng biết hắn vì muốn trả thù Lí Thừa Quang mà thành lập nên. Kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, chờ đến hôm nay mới ra tay. Nàng chỉ còn cách hi sinh để ngăn chặn âm mưu giết cha tàn độc này!

Hắn căm hận nhìn Lí Thừa Quang, rõ biết hắn rất hận. Vì sao nàng lại nói thế ?

Là phụ thân của hắn nhưng xem hắn như động vật hoang dã, hắn có thể không hận ?

Hắn trầm mặc không trả lời, nhưng nhìn nàng như thế đành gật đầu

"Con hứa!"

Nàng mỉm cười an tâm, nhìn sang Lí Thừa Quang lần cuối

"Mong kiếp sau, hai ta chỉ là đôi phu thê bình thường. Vĩnh biệt chàng, Dương Tiểu Lục!"

Rồi nàng trút hết hơi thở cuối cùng...

Hắn nhìn nàng nhắm mắt, đau lòng đến tột cùng ôm lấy nàng thét lên

"Hoa nhi, nàng tỉnh lại. Ta vẫn chưa nói ta yêu nàng mà!"

"Là ta không tốt, ta có lỗi với nàng. Nàng mở mắt ra nhìn ta đi!"

"Vì sao nàng tàn nhẫn như thế, ra đi mang theo bảo bảo chưa thành hình!"

"Hoa nhi, hoa nhi của ta. Nàng là cả cuộc đời ta, nàng nghe thấy không ?"

"Tỉnh lại đi, xin nàng đó!"

Lí Thần Phong nhìn hắn thảm hại như thế, mỉm cười rút đao ra

"Phụ hoàng, người có muốn gặp mẫu hậu không ?"

Hắn ngước mắt đỏ ngầu lên nhìn Lí Thần Phong, tay hắn ta đang cầm đao. Nghĩ đến giang sơn không còn Tố Hoa thì còn có nghĩa lý gì nữa

Quay mặt sang cầu xin hắn ta

"Muốn, con làm đi! Ta không còn muốn sống nữa, mất đi nàng. Cuộc đời ta cũng chấm hết!"

Hắn thà chết chứ không sống một đời cô độc, hắn sẽ xuống đó chịu tội với nàng!

Lí Thần Phong mỉm cười tàn nhẫn

"Thật sự muốn chết, không hề hối hận ?"

Lí Thừa Quang quyết tâm gật đầu

"Nếu giết ta có thể làm con vui vẻ, thì con cứ làm đi. Ta không trách con đâu!"

Giao lại tất cả cho con trai mình, hắn tất nhiên không hề tiếc nuối

Lí Thần Phong tức giận, đừng tưởng là hắn không dám làm

Hắn mỉm cười tàn ác, một đao đâm thủng tim Lí Thừa Quang

Lí Thừa Quang nhìn hắn mỉm cười, máu miệng tuôn trào

"Đa tạ con, Thần nhi. Tất cả của ta, ta giao hết lại cho con!"

Rồi ôm lấy thi thể Nhan Bạch Tố Hoa, ôm nàng tựa vào ngực mình

"Hoa nhi, ta xuống với nàng đây! Chúng ta sẽ làm đôi phu thê tương thân tương ái, dưới cửu tuyền!"

Hắn mỉm cười, từ từ nhắm chặt mắt.....

Lí Thần Phong nhìn hai thi thể gắn chặt lấy nhau, buông đao xuống rồi ngất xỉu....

----

Một lát sau, khi thị vệ và Thái y đến thì mọi chuyện đã quá muộn màng

Chỉ nhìn thấy xác đôi phu thê ôm lấy nhau nở nụ cười, còn Thái tử thì bất tỉnh nằm một bên!

Tang lễ 3 ngày 3 đêm của Lí Thừa Quang và Nhan Bạch Tố Hoa, đều do Thái hậu Sam Tây và Lí Thần Phong lo liệu

Lí Tắc nhìn linh cữu cả hai mà bật khóc, Lí Thần Phong  và Sam Tây thì lạnh lùng nhìn!

Nhạc Thiên Tuyết 7 tuổi cũng có mặt!

----

Lí Thần Phong trở về phòng mình, ngồi trước cửa sổ lạnh lùng ngắm bên ngoài 

Không để ý đến bức bình phong gần đó có bức thư đang kẹp bên trong

Và bức thư ấy, đến nay vẫn không được phát hiện!

----

Tang lễ qua 1 tháng, Lí Thần Phong lên ngôi Hoàng Đế

Đại xá thiên hạ, hạ lệnh cấm ai nhắc đến tình sử của Tiên Hoàng và Tiên Hoàng hậu

Nếu không cẩn thận nói ra, đều sẽ mang đầu nộp cho hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro