Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày, nàng chỉ còn 3 ngày bên con trai. Nàng không còn cách nào, muốn đi cầu cứu Thái hậu Sam Tây

Nghĩ xong, bất chấp hai chân tê cứng. Nàng được cung nữ dìu tới Thọ Xuân Cung

Sam Tây thấy nàng, liền vui mừng lắm. Vì lần đầu gặp nàng, nhìn thấy hình ảnh của Bối Nghi từ nàng

Muôn phần thương xót, muôn phần thương tâm

"Con đến đây tìm ta có chuyện gì ?"

Nàng ngồi bên cạnh, nắm lấy tay bà

"Tổ mẫu, người giúp con đi khuyên nhủ chàng ấy. Làm chàng ấy thu hồi lại quyết định đưa Thần nhi đi được không ? "

Bà nghe xong, lắc đầu

"Ta có nói, nhưng nó vẫn không nghe. Cứ kiên quyết làm như vậy, ta cũng không còn cách nào! "

Phải, vừa hay tin bà liền đi chất vấn cháu mình một trận. Chắt bà chưa tròn 3 tuổi đã phải chịu cảnh xa rời. Làm sao bà có thể chịu nổi

Nhưng hắn vẫn cố chấp nói

"Lời của con chính là thánh chỉ. Nếu rút lại, có khác gì làm trò cười cho cả hoàng cung ?"

Nàng cắn môi, buông lỏng tay

"Tổ mẫu, thật sự không còn cách gì sao ?"

Bà nhìn sắc mặt nàng thất vọng, an ủi

"A Quang nó là vì muốn tốt cho A Phong thôi. Con nên tôn trọng quyết định của nó! "

Nàng nghe xong, thất thần hành lễ rồi rời đi

Ngay cả bà cũng nói thế, vậy còn ai có thể giúp được nàng đây ?

Bà nhìn theo nàng, thở dài

Lại thêm một đứa nối tiếp Bối Nghi, chỉ là không biết cầm cự đến bao lâu đây ?

Bà nhớ lúc nàng nói nàng mang thai, khi đó nàng được gả đến chưa tới một tháng khiến bà thoáng nghi ngờ

Nhưng nàng đã giải thích rõ ràng với bà, trước đó một tháng đã quen biết cháu bà. Còn trao thân, thành nữ nhân của nó thì bà mới tin. Đứa bé trong bụng nàng chính là cháu của bà!

Đứa bé đó, cũng chính là Lí Thần Phong!

Đứa cháu trai mà bà hết mực yêu thương, vì nhìn nó. Bà liên tưởng đến phu quân mình Lí Bách Âu, con trai bà Lí Thừa Húc và cháu trai Lí Thừa Quang. Dung nhan như từ một khuôn đúc mà thành!

----

Nàng đành ở bên con trai không rời, 3 ngày nàng đưa nó đi chơi khắp hoàng cung. Sau đó nàng cùng nó chơi xích đu, làm kẹo hồ lô và bánh hạt sen cho nó

Cái áo nàng cũng đã may xong, nàng cho nó mặc vào nhìn vừa in thì mỉm cười ôm lấy nó

"Bảo bảo của mẹ, mặc gì cũng đẹp! "

Bé con vui mừng, rất thích cái áo nàng may. Nên bé không chịu thay ra

Phải đợi nàng dỗ dành, bé mới ngoan ngoãn đưa cho nàng đi giặt sạch

Ngày thứ 4 cũng đến, nàng dậy rất sớm chuẩn bị điểm tâm các thứ cho bé

Bé ngủ rất ngoan, nàng không kiềm được nước mắt. Con trai nàng ngoan ngoãn đến đau lòng, nó không biết rằng ngày tháng sắp tới nó sẽ đấu tranh khắc nghiệt đến mức nào. Có lẽ đêm qua, chính là đêm nó ngủ ngon nhất!

Nàng làm bánh hạt sen, chuẩn bị quần áo mình đã làm cho bé

Nàng chuẩn bị hết những gì cần thiết, rồi đến bên giường gọi bé dậy

"Bảo bảo, dậy thôi. Mẫu thân đưa con đi hít thở không khí sáng sớm! "

Bé dụi mắt đẹp, môi chúm chím ngáp rồi nhìn nàng. Ngoan ngoãn ngồi dậy, nàng lấy khăn lau mặt và hai tay cho bé

Nhìn mặt bé đỏ hồng, như quả táo nhỏ vô cùng đáng yêu. Nàng ôm lấy bé, thơm bé rất nhiều. Từ mặt bé rồi sau cổ, bụng tròn và chân nhỏ xinh. Đây là hết thảy tình yêu thương của nàng, là tình mẫu tử thiêng liêng vô bờ

Bé không biết gì, chỉ cười khúc khích rất dễ thương. Bé như bánh bao nhỏ, tròn tròn trắng mịn như sữa. Dễ thương đến mức ai thấy cũng muốn ôm về nuôi

Nàng ngồi dậy, dắt tay bé con ra ngoài. Vậy là hôm nay bé chính thức đón tuổi mới rồi, tuổi thứ 3 đáng yêu

Nàng nhìn bé làm động tác quơ tay quơ chân vô cùng vụng về thì bật cười ôm lấy bé nhỏ xinh

"Thần nhi, tại sao con lại đáng yêu đến thế ? "

Bé nghe nàng nói thế, không hiểu gì nhưng bé chắc chắn mẫu thân bé đang khen bé

Bé cười, má lúm đồng tiền sáng rỡ

"Nương, nương. Yêu nương!"

Nàng nghe bé nói yêu mình, thì bất ngờ đến xúc động hỏi bé con

"Nói nương nghe, là ai đã dạy con thế ? "

Bé chu môi hồng, thổi phì phì nước bọt làm nàng phải bật cười

Thì Nhạc Quốc Thiên bước vào, lúc nãy hắn ở ngoài đã nghe thấy hết. Hắn thành thật nói

"Là thần, thưa nương nương! "

Nàng nghe xong, quay sang nhìn hắn

"Là ngài sao, cảm ơn ngài. Bảo bảo chịu nói yêu ta là nhờ ngài cả!"

Hắn nhìn nàng, tim đập mãnh liệt

Nữ nhân này, là nữ nhân đầu tiên khiến hắn rung động. Chỉ là nàng không thuộc về hắn!

Giây phút gặp nàng, hắn bị tính cách ngây thơ như trẻ con của nàng làm thu hút. Nhưng hắn không thể hiện ra hắn thích nàng nhiều bao nhiêu, hắn chỉ âm thầm bảo vệ nàng thôi

Tình yêu thầm kín của hắn, mãi mãi hắn đều sẽ giữ trong lòng!

Hắn muốn dành hết cho con trai nàng, hắn thương con trai nàng như thế. Đều là vì nàng cả!

"Nương nương không cần cảm ơn thần đâu. Vì Ngũ hoàng tử thật sự xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất!"

Nàng mỉm cười, gật nhẹ đầu với hắn

"Không, Nhạc thừa tướng. Ta thật sự rất cảm ơn ngài, nghe bảo bảo nói thế. Dù ta có chết, cũng sẽ cam lòng! "

Bảo bảo đột nhiên nói yêu nàng, sao nàng có thể không cảm ơn người đã dốc hết sức dạy nó nói tròn trĩnh tiếng yêu như thế

Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nữa là đằng khác!

Hắn bật cười

"Nương nương hồng phúc tề thiên, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi! "

Nàng nhìn hắn, lại nhìn tiểu bảo bối gật đầu

"Cảm ơn ngài, mong được như ngài nói! "

Hắn mải mê ngắm nàng, mà không biết rằng tai mắt của Lí Thừa Quang ở khắp mọi nơi...

----

Trong một căn phòng là tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân và tiếng gầm nhẹ của nam nhân

Khung cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập

Lí Thừa Quang đang rong ruổi bên trong hạ thân nữ nhân dưới thân. Cứ ra ra vào vào, mỗi đợt đều là ghim đến tận sâu tử cung của nàng ta

Làm nàng ta ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần

Đã hai canh giờ trôi qua, hắn vẫn không buông tha cho nữ nhân dưới thân. Cao trào này đến cao trào khác, tay thành thục đưa lên ngực nữ nhân đó nắn bóp thành nhiều hình dạng

Nữ nhân đó mê luyến hắn, cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì hắn chính lạ người mà nàng ta yêu nhất trong cuộc đời này!

Vừa gặp, liền đã đem lòng yêu sâu sắc!

Nàng nhớ đến đêm hôm đó, là đêm tân hôn của nàng và Nhạc Quốc Thiên. Nhưng hắn không đến, mà chàng đến!

Chàng như yêu nghiệt giữa đời thường, tháo khăn của nàng. Đây là lần đầu tiên, nàng gặp một nam nhân đẹp đến mức không thể thốt nên lời

Hắn cười với nàng, nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời dẫn lối con tim thiếu nữ mới biết yêu của nàng

Hắn tháo xong, bước đến bàn ngồi. Rót rượu mời nàng

"Mời tân nương tử uống rượu! "

Nàng nghe giọng hắn trầm thấp gợi cảm, trái tim càng từng hồi đập nhanh

Cắn môi thẹn thùng bước đến bên hắn ngồi xuống

"Người là ? "

Nàng muốn biết hắn là ai, vì sao lại đột nhập vào phòng tân hôn của nàng thì hắn đưa tay lên làm ám hiệu im lặng

Động tác vô cùng quyến rũ, mê hoặc tâm trí nàng rồi nói

"Ta là người sẽ động phòng cùng nàng! "

Nàng chớp chớp mắt tím nhìn hắn, như cảm thấy hắn đùa một cách táo bạo

"Sao cơ ? "

Hắn đưa ly rượu uống dở cho nàng

"Uống đi! "

Nàng trong lòng bối rối, ly rượu hắn đang uống. Hắn lại đưa cho nàng sao ?

Nàng chần chừ, hắn nhếch môi nhét vào tay trắng nõn của nàng

"Uống đi, không có độc. Không cần lo! "

Nàng trong lòng thấy buồn cười, nàng biết rượu không hề có độc. Chỉ là uống chung ly với nam nhân này, chẳng phải là hôn gián tiếp sao ?

Nàng suy nghĩ chút, cuối cùng cũng nâng lên uống cạn. Thầm nghĩ rượu Trung Nguyên ngon thật đấy!

Hắn nhìn nàng như thế, hài lòng mỉm cười

"Uống xong thì...động phòng thôi!"

Nàng đỏ mặt, đặt ly rượu xuống. Quên mất tướng công Nhạc Quốc Thiên của mình, tâm trí chỉ còn có nam nhân trước mặt!

Nàng đối với Nhạc Quốc Thiên, chính là bằng mặt không bằng lòng. Tâm không nguyện, lại chẳng có chút tình. Nếu cưới nhau, cùng lắm là tương kính như tân thôi

Nhưng nam nhân trước mặt, có sức hút đến khiếp người. Khiến nàng cảm thấy mình như thiêu thân lao vào lửa vậy

Hắn nhìn nàng, mỉm cười yêu nghiệt. Nữ nhân này thật sự vô cùng xinh đẹp, thích hợp để làm công cụ phát tiết cho hắn!

Hắn để Nhạc Quốc Thiên cưới nàng, đều là có kế hoạch! Hắn không thể một lúc cưới cả hai nữ nhân ngoại quốc, chỉ có thể nhờ Nhạc Quốc Thiên giúp đỡ!

Hắn ta một lòng vì hắn, hắn nói gì cũng máy móc làm theo. Hắn ta vốn chưa từng yêu ai, cũng không muốn cưới ai. Có hắn làm bình phong, tha hồ chơi đùa nàng

Rồi thì đêm tân hôn của hắn và Tố Hoa, liền trở thành đêm của hắn và Mỹ Sa

Một đêm kích tình mãnh liệt, Khúc Lệ Mỹ Sa trao thân thiếu nữ cho hắn, trở thành nữ nhân của hắn!

Sau đó, Mỹ Sa mới biết hắn là Thái tử Trung Nguyên Lí Thừa Quang

----

Nàng nhớ lại xong, Lí Thừa Quang lại xoay người nàng đối diện hắn

Rồi tiếp tục đâm sâu vào làm nàng bị bất ngờ hét lên đánh vào ngực hắn

"Chàng đó, sao lại mạnh bạo như thế ? "

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai nàng gặm cắn

"Vật nhỏ dâm đãng như ngươi, chẳng phải rất thích sao ? "

Nàng chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp tục luận động bên trong. Sinh lý hắn thật sự không thể đùa được!

Nàng lại tiếp tục rên rỉ dưới thân hắn, hơn 2 năm qua. Thân thể nàng chỉ có một mình hắn chiếm giữ!

Nhạc Quốc Thiên đó, một chút cũng không chạm vào nàng. Nàng với hắn ta ngủ riêng, căn bản là rất ít chạm mặt. Như hai người xa lạ sống cùng một nơi vậy!

Lí Thừa Quang gầm nhẹ, rồi bắn hết tinh hoa vào tử cung nàng làm nàng bị cảm giác cực sướng chiếm hết người. Không kiềm được mắt ngập nước

Hắn mỉm cười, muốn rút ra thì nàng vịn tay hắn lại

Hắn nhìn nàng, nhếch môi

"Sao, lại muốn tiếp tục ? "

Nàng trong lòng thấy xấu hổ, nhưng nàng thật sự bị hắn làm cho hư thân rồi

Hắn thấy nàng không trả lời, dứt khoát rút của hắn ra muốn rời khỏi

Nàng bị cảm giác trống rỗng xâu xé đến khó chịu, níu hắn lại. Đành dùng hạ thân mình cọ xát vào cực đại của hắn. Nàng muốn nhiều hơn!

Hắn thấy buồn cười, giả vờ làm khuôn mặt lạnh lùng

"Nhưng ta mất hứng rồi, không muốn nữa! "

Nàng bĩu môi, cào ngực hắn

"Hức, chàng bắt nạt ta. Ta muốn..."

Hắn chọc ghẹo nàng

"Muốn gì ? "

Nàng cắn môi, mặt đỏ như tôm luộc nói ra suy nghĩ trong lòng mình

"Muốn..... Muốn chàng! "

Hắn bật cười, nữ nhân này đúng là bị hắn làm cho hư thân rồi

Nàng thấy hắn cười mình, xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai nàng

"Muốn ta, muốn ta việc gì ? "

Nàng hờn dỗi nhìn hắn, cái tên này thật đáng ghét. Muốn nàng không còn mặt mũi nữa sao ?

Hắn lại cười, lộ đồng tiền hai bên má xinh xắn rồi đưa tay thăm dò hoa huyệt của nàng. Làm nàng đỏ mặt rên rỉ

Tay kia đặt lên nụ hoa nàng se se, làm mật dịch dưới hạ thân cứ ồ không tuôn như suối

Hắn chính là muốn chơi đùa với nàng, nàng bị hắn làm cho kích thích đến mức miệng ngập nước thì hắn hôn môi nàng rồi tấn công mật ngọt trong khoang miệng nàng

Bên dưới thì cứ liên tục xoa hoa huyệt theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại làm nàng sung sướng đến mật dịch lại tràn ra

Hắn cảm thấy tay mình ướt nhẹp, liền lấy tay đâm sâu vào hạ thân nàng, rút ra rút vào làm nàng bị kích thích đến rên rỉ càng to hơn

Mật dịch lại lần nữa tuôn ra, tay hắn bị mật dịch làm ướt liền đưa lên xoa bóp hai bên ngực nàng. Làm hai bầu ngực đẫm mật dịch, nụ hoa hồng cương cứng rồi hắn cúi xuống bú mút, gặm cắn hai bên đỉnh hồng tươi

Cảm thấy thích hợp, liền bất ngờ ghim của hắn vào sâu bên trong nàng

Không biết chơi bao nhiêu lâu, hắn mới buông tha cho nàng rồi rời khỏi

----

Hắn bước ra ngoài, thì thấy tai mắt mà hắn gài theo sát Tố Hoa đang chờ hắn

"Ngươi đến tìm ta có việc gì ? "

Người đó cúi đầu

"Bẩm Hoàng thượng, sáng nay Nhạc thừa tướng đến chỗ của Hoàng hậu ạ! "

Hắn nghe xong, chớp chớp mắt

"Là ta kêu hắn đến đó, đưa Ngũ hoàng tử đến chỗ ta mà! "

Người đó nói

"Nhạc thừa tướng rất thường xuyên đến Nhan Hoa Cung chơi với Ngũ hoàng tử. Nên Ngũ hoàng tử vô cùng thích Nhạc thừa tướng!"

Hắn nghe xong, gật đầu phất tay

"Được rồi, ngươi lui ra đi! "

Người đó cúi đầu rồi rời khỏi....

Lí Thừa Quang nhìn theo, nắm chặt tay

Nhạc Quốc Thiên là đang có ý đồ gì với nàng và con trai hắn đây ?

Dù là ý đồ gì, hắn cũng sẽ không cho phép!

----

Tố Hoa nhìn con trai mình, nước mắt tuôn rơi

"Bảo bối, con nhất định phải bình an trở về. Mẫu thân bất lực, không thể giữ con lại bên cạnh. Con nhất định phải ngoan ngoãn, mẫu thân đã chuẩn bị hết các thứ con sẽ cần rồi. Con yên tâm nhé! "

Thần Phong không hiểu gì, nhưng nghĩ đến Nhạc Quốc Thiên nói cho bé đi đâu đó chơi vài năm. Bé liền rất vui nên gật đầu nhỏ

"Dạ, nương! "

Nàng càng đau lòng, ôm lấy thằng bé đang ngây ngô

"Mẫu thân sẽ đợi con trở về! "

Nhạc Quốc Thiên thấy thế, hắn an ủi nàng

"Người yên tâm, Ngũ hoàng tử nhất định sẽ bình an trở về! Thần tin chắc là vậy! "

Nàng buông bé ra, đưa bé cho Nhạc Quốc Thiên rồi cố tươi cười

"Thần nhi giao lại cho ngài! "

Hắn gật đầu, cúi xuống bế đứa nhỏ lên rồi hành lễ lần cuối

"Nương nương bảo trọng!"

Rồi ôm bé, đưa tay bé làm động tác vẫy chào tạm biệt nàng

Làm nàng nhìn theo, nước mắt lại rơi

Không biết bao giờ, nàng mới gặp lại nó. Khi nàng hỏi Nhạc Quốc Thiên, Lí Thần Phong năm nào sẽ về

Hắn nói "Đến khi Bệ hạ muốn, Ngũ hoàng tử liền trở về! "

Cái gật đầu đó của hắn, là đến khi hài nhi nàng 12 tuổi!

----

Nhạc Quốc Thiên bế Thần Phong đến Long Đế Cung thì thấy hắn đang ngồi trên ghế đăm chiêu suy nghĩ

Thì thả bé xuống, để bé chạy lon ton đến chỗ Lí Thừa Quang

Hắn đang suy nghĩ thì có một bàn tay nhỏ bé vỗ vào đùi hắn, làm hắn bất ngờ

Nhìn xuống, hóa ra là tay phấn nộn của con trai bảo bối thì bật cười bế bé ngồi vào đùi

Tay vuốt ve má bé, thơm lên

"Thần nhi, lâu không gặp. Có nhớ ta không ? "

Bé chu môi nhỏ nhắn, chớp chớp mắt nhìn hắn. Bé thật sự còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ nhận thức gì cả

Nhưng bé rất thông minh, gật đầu nhỏ rồi dụi vào ngực hắn

"Nhớ, nhớ. Nhớ phụ hoàng! "

Hắn bật cười xoa đầu đứa con trai bảo bối mà hắn yêu thương nhất

"Ta cũng nhớ con, bảo bảo!"

Lí Thừa Quang tuy tàn nhẫn, máu lạnh nhưng đối với con trai bảo bối thì nhất mực yêu thương. Từ khi Tố Hoa mang thai đến khi sinh bé, một bước hắn đều không rời. Không hiểu sao, hắn đối với đứa con này lại bận lòng đến vậy!

Hắn vì nghĩ cho nó có một tương lai tốt đẹp, mới quyết định như thế. Hắn biết làm thế đối với con trai mình là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hắn muốn con trai hắn không bị bất kỳ gì chi phối điều khiển

Mà tự nó làm chủ mọi thứ, không phải làm một con rối cho người ta điều khiển

Phải để tất cả đều làm con rối để nó điều khiển, làm Đế vương chính là như vậy!

Đã lâu rồi không gặp, bé lại cao hơn một chút rồi

Bé con đưa tay lên miệng thổi phì phì rất đáng yêu, hắn bật cười rồi lấy tay nhỏ của bé ra. Lấy long bào của mình lau sạch cho bé

Khi làm phụ thân của bé rồi, thì hắn phát hiện mình đã không cần chút sĩ diện nào. Đúng là tức cười mà

Nhạc Quốc Thiên bị một màn phụ tử tình thâm làm cảm động, nhớ đến 3 đứa nhỏ nhà mình cũng vô thức bật cười

Hắn biết rõ Lí Thần Phong là đứa con trai mà Lí Thừa Quang yêu nhất, nhưng hắn cũng biết rất rõ cách làm này sẽ khiến bé hận hắn ta!

Nhớ lại khi hắn hỏi Lí Thừa Quang trong lúc hắn ta đang phê duyệt tấu chương

"Nếu Ngũ hoàng tử biết sự thật, sẽ hận Bệ hạ! "

Lí Thừa Quang mỉm cười, rồi vừa làm vừa nói

"Ta chính là muốn nó trở thành một người tàn nhẫn và máu lạnh. Nó hận ta, nhưng tương lai và con đường nó đi. Ta đã chuẩn bị tất cả cho nó rồi! "

Hắn không hiểu vì sao Lí Thừa Quang lại muốn con trai hận mình

Thì Lí Thừa Quang dừng lại, đến vỗ vai hắn

"Nó muốn hận, cứ để nó hận! "

----

5 năm sau

Tố Hoa đến thăm Mỹ Sa, thấy nàng ấy tay đang bồng tiểu hài tử vô cùng xinh xắn thì mỉm cười hỏi thăm

"Mỹ Sa tỷ, thật xin lỗi. Ngày tỷ sinh, muội lại không thể có mặt! "

Mỹ Sa cười lắc đầu

"Không sao, muội đến thăm là ta vui rồi! "

Nàng gật đầu rồi nhìn đứa bé mà Mỹ Sa bồng

"Tiểu hài tử thật sự quá đáng yêu!"

Mỹ Sa đưa bé cho nàng bồng

"Là một nữ hài tử, tên Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết! "

Nàng nghe xong, rất thích cái tên này

"Tên đẹp quá, tỷ xem cặp mắt nó. Dung nhan cứ như y đúc tỷ vậy! "

Mỹ Sa mỉm cười, vuốt ve má hồng của em bé. Nàng nhớ khi nàng sinh bé, làn da vẫn đỏ hỏn nay trở nên trắng hồng

Đứa bé này là nghĩa vụ của nàng, nàng bắt buộc phải cùng Nhạc Quốc Thiên sinh ra!

Nhưng nàng không vì vậy mà kỳ thị nó, ngược lại nàng vô cùng yêu thương nó nữa là đằng khác

Tố Hoa rất thích đứa nhỏ này, mỉm cười nhìn nó

"Tiểu Tuyết, chào con! "

Định bụng mai sau sẽ rước nó về làm thê tử cho Thần Phong nhà nàng, thật sự nàng rất thích bé

Bé nghe nàng chào xong cười rất tươi, tay chân phấn nộn cứ đạp linh tinh

Nàng thích bé vô cùng, cứ ngồi chơi với bé thì một bé gái khác đi đến nhào vào lòng Mỹ Sa

Mỹ Sa nhìn đứa nhỏ, rồi bế lên ôm vào lòng

"Tiểu Châu, con lại ganh tỵ với muội con rồi hả ? "

Tố Hoa ôm bé Thiên Tuyết cũng ngước lên nhìn

"Mỹ Sa tỷ, đây là...? "

Mỹ Sa ôm bé quay mặt lại đối diện với nàng rồi nói

"Đây là Minh Châu, tỷ tỷ của Tiểu Tuyết đấy! "

Nàng nhìn em bé trước mặt, đột nhiên giật cả mình. Như thấy hình ảnh của Lí Thừa Quang trên người con bé vậy!

Lại nhìn em bé mình đang ôm, chợt thấy yên tâm hơn nhiều

Là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi sao ?

Nàng chơi với bé một lúc rồi trả bé về cho Mỹ Sa, nhìn Minh Châu một lát rồi rời đi

----

Nàng trở về, đột nhiên nhớ đến Lí Ngọc Yên liền đi tìm

Nàng đứng bên ngoài gõ cửa

Bên trong truyền ra tiếng nói trong trẻo

"Ai đó ? "

Nàng suy nghĩ chút rồi trả lời

"Là muội, Tố Hoa đây! "

Ngọc Yên liền đặt tách trà xuống, nhàn nhạt nói

"Muội vào đi, cửa không hề khóa!"

Tố Hoa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt ngồi trước bàn thì lo lắng bước đến

"Nhị tỷ, tỷ sao thế ? Có chỗ nào không khỏe sao ? "

Ngọc Yên lắc đầu, hỏi nàng

"Không, ta không sao. Muội đến tìm ta có chuyện gì sao ?"

Nàng gật đầu, nhìn nàng ấy dung nhan vẫn xinh đẹp nhưng tái nhợt

"Muội đến thăm tỷ, nghe nói tỷ lại không khỏe. Tỷ đã ổn hơn chưa ?"

Ngọc Yên cắn môi không nói

Nàng nhìn cái bụng nhô cao của nàng ấy, thương cảm

"Ta biết phò mã qua đời là cú sốc với tỷ. Nhưng chuyện đã qua lâu như thế rồi, tỷ hãy quên đi. Tỷ như thế, bảo bảo sẽ không vui đâu! "

Ngọc Yên nhìn nàng, tay vuốt bụng

"Nếu ta nói, phò mã đó là giả. Muội tin ta không ? "

Nàng nghe xong, bàng hoàng nhìn nàng ấy

"Sao có thể như vậy, chẳng phải hai người đã bái đường hơn 6 tháng rồi sao ? "

Ngọc Yên nắm chặt tay, nước mắt tuôn rơi

"Phò mã đó, căn bản là một hoạn quan. Làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho ta! "

Tố Hoa run rẩy hết cả người, đây là sự thật đáng sợ đến nàng không thể nào tin nổi

"Có phải tỷ đã nhầm lẫn gì rồi không, sao chàng lại gả tỷ cho một hoạn quan được chứ ? "

Ngọc Yên cầm tay nàng, đặt lên bụng to của mình

"Ta mong, những gì ta sắp nói với muội. Muội đừng quá kích động! "

Nàng cảm thấy lời nàng ta nói sẽ đánh nàng tan xác, cả người như cứng lại

Ngọc Yên rơi nước mắt nói

"Tiểu Hoa, muội đã bị lừa. Còn ta, cũng đã bị hủy hoại cả cuộc đời. Tất cả đều do hắn gây ra! "

Nàng nghe xong, sắc mặt tái nhợt

Hắn ở đây là Lí Thừa Quang sao ?

Nàng ấy nhìn nàng hoang mang, tiếp tục nói

"Ta nói với muội không phải vì muốn muội làm gì hết. Mà muốn muội biết hết sự thật về con người của Lí Thừa Quang. Hắn là một con sói máu lạnh, đã hủy hoại biết bao nhiêu mạng người! "

"Cái thai trong bụng ta, là của hắn! "

Tố Hoa nghe xong, không tin được lắc đầu

"Làm sao có thể chứ, như thế là loạn luân đấy. Tỷ đang lừa ta đúng không ? "

Nàng làm sao có thể tin, người hắn yêu lại là tỷ tỷ ruột của hắn chứ ?

Ngọc Yên đau đớn, nắm chặt tay

"Nếu là giả, thì ta đã được gả khỏi đây từ lâu rồi. Tiểu Hoa, ta xin lỗi. Là ta và nó đã làm chuyện tội lỗi, còn có cả bảo bảo. Ta rất hối hận!"

Tố Hoa cả người như chìm xuống hầm băng, lạnh đến thấu xương

"Chuyện này, đã xảy ra bao lâu rồi ? "

Ngọc Yên nắm lấy tay nàng rồi buông ra

"Từ 5 năm trước, khi ta muốn cùng Trịnh Sở Thông định hôn ước. Hắn đã cưỡng hiếp ta, biến ta trở thành nữ nhân của hắn! "

Nàng nghe xong, trái tim như chết lặng không nói một lời

"Là ta không tốt, làm cho nó mất hết lý trí mới làm cục diện trở nên rắc rối như vậy! "

Nàng ánh mắt chuyển sang giá lạnh, nhìn Ngọc Yên

"Tỷ biết rõ là quan hệ máu mủ, thế nhưng vẫn dung túng cho chàng. Dung túng hơn 5 năm trời, còn có cả con! "

Ngọc Yên cắn môi, câm lặng không nói

Tố Hoa như bị đánh đến không còn bộ xương, tim nàng đang chảy máu

Cái người nói yêu nàng từ lần đầu gặp gỡ, sau lưng lại tằng tịu với chính tỷ ruột của mình

Còn có cả bào thai!

Nàng đứng dậy muốn rời đi, nàng sợ ở lại nghe hết sẽ phát điên mất

Thì Ngọc Yên níu vạt áo nàng lại

"Tiểu Hoa, muội phải tin ta. Ta và nó thật sự không thể nào! "

Nàng kéo tay nàng ta ra, lạnh lùng tát vào mặt nàng ta

"Tin tỷ sao, tỷ bảo ta tin tỷ trong sạch à ? Tin tỷ cùng hắn không xảy ra bất kỳ chuyện gì, còn tin tỷ không mang thai sao ? "

Nàng ta bị tát, câm nín không nói gì

Nàng mỉm cười, tát luôn bên còn lại

"Lí Ngọc Yên, hôm nay những gì tỷ đã nói với ta. Ta sẽ luôn nhớ rõ, nhớ tỷ đã làm chuyện kinh tởm cùng chính đệ đệ ruột của mình. Nhớ tỷ còn mang dã chủng do loạn luân mà có được! "

"Tỷ biết rõ hắn làm thế với mình, tỷ không biết chống cự à ? Tỷ muốn than thân trách phận với ai đây ? Một lần thì tỷ không có lỗi, tỷ có thể nói mình bất đắc dĩ. Nhưng tỷ đã làm quá nhiều lần, tỷ muốn đổ lỗi cho ai. Người đáng kinh tởm nhất ở đây không phải là hắn. Mà là tỷ! "

"Tỷ nếu tâm không nguyện, thì đã sớm từ chối rồi. Nhưng tỷ vẫn dây dưa không rõ ràng với hắn, là do tỷ bị hắn ép buộc. Hay vì chính tỷ đã động lòng với hắn đây ?"

"Lí Ngọc Yên, tỷ đúng là tiện nhân đáng khinh! "

"Từ nay, sống chết của tỷ. Nửa điểm Nhan Bạch Tố Hoa ta cũng không liên can. Người đang làm, trời đang nhìn! "

Rồi nàng dứt khoát rời khỏi, để mặc nàng ta ở lại

Ngọc Yên nhìn nàng rời đi, tay đặt lên tim mình

Nàng có động lòng với hắn không ?

Nàng rơi nước mắt, đối với Lí Thừa Quang. Nàng chính là vừa yêu vừa hận!

Nàng biết rõ là tội lỗi, nhưng nàng vẫn đơn phương yêu hắn. Khi biết hắn phải hoà thân cùng Tố Hoa, nàng đau lắm thật rất đau. Đau vì yêu mà không thể nói, đau vì hắn là đệ đệ cùng chung máu mủ với nàng. Nàng ở bên hắn, cảm giác tội lỗi ngày càng xâm lấn. Có khi nàng muốn chết đi, vì sao lại đem lòng yêu chính em trai ruột của mình. Vì sao lại nảy sinh tình cảm với hắn ?

Nàng không nhớ mình yêu hắn từ bao giờ, có lẽ là từ khi hắn cõng nàng đi một quãng đường rất xa. Hôm đó nàng bị té ngã trên sườn núi, bị trật chân vì nàng mãi đuổi theo một con bươm bướm. Nàng khóc lóc kêu cứu, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đến. Nàng tuyệt vọng, tưởng như mình sẽ chết ở nơi này. Thì hắn đến, hắn không nói gì mà chỉ ngồi xuống trước mặt nàng rồi xoay người lại. Nàng hiểu hắn là muốn cõng mình, liền trèo lên

Hắn vô cùng cao lớn, dung mạo ngày càng trở nên sắc nét. Đẹp đến kinh tâm hồn phách, làm trái tim nàng đập liên hồi

Kể từ ngày đó, tâm trí nàng luôn có hình bóng của hắn!

Cứ tưởng gặp Trịnh Sở Thông, nàng liền sẽ quên Lí Thừa Quang nhưng không!

Nàng thật sự không thể ngừng yêu hắn, yêu đến sâu đậm!

Rồi nàng nói dối hắn về Trịnh Sở Thông, biểu hiện như mình có tình cảm với hắn ta để che mắt hắn. Đem hắn ta làm lá chắn chỉ để tiếp tục bên cạnh hắn!

Nàng không muốn gả đến nơi xa xôi như nước Kim, nàng muốn gả ở nơi gần với hắn. Để được nhìn thấy hắn mỗi khi nhung nhớ, được xuất hiện quan tâm hắn!

Nào ngờ, hắn phát điên lên chiếm đoạt nàng. Cùng nàng dây dưa suốt 5 năm qua!

Nàng rơi nước mắt đưa tay xoa bụng, nói với đứa nhỏ

"Bảo bảo, xin lỗi con. Con không thể tồn tại được!"

Nàng rất yêu con nàng, vì nó là kết tinh của nàng và hắn. Nhưng nàng không thể giữ nó lại, đó là loạn luân là tội lỗi!

Nàng phát hiện mình có thai khi mà hắn muốn gả nàng cho tên hoạn quan để che mắt người đời, nhưng tên hoạn quan đó xấu số. Đêm tân hôn đã vật ra chết vì bệnh tim, lễ thành thân sau một đêm thành lễ tang. Nàng suốt 3 ngày lo toan hậu sự cho hắn!

Kể từ đó, Trung Nguyên lưu truyền nàng có mệnh sát phu. Không thể gả cho bất kỳ ai được nữa!

Nàng liền trở thành goá phụ mang thai, ai cũng nghĩ là con của tên hoạn quan đó!

----

Hôm sau, cả hoàng cung truyền tin Nhị công chúa bị sảy thai nên phát điên. Bị giam ở phủ công chúa vĩnh viễn!

Tố Hoa đang ăn cơm cùng Xuân Đình và Bảo Linh, nghe cung nữ nói thế thì buông đũa xuống

Có lẽ, phát điên mới là cách thoát khỏi tội nghiệt!

Nàng thở dài, nhìn hai tiểu công chúa ăn cơm rồi gắp thức ăn cho chúng nó

----

Lí Thừa Quang đến phủ công chúa thăm Ngọc Yên, nhìn thấy nàng cứ ôm gối cười cười thì lòng đau như cắt bước đến

"Yên nhi, ta đến thăm nàng đây!"

Ngọc Yên ngước lên nhìn hắn, không nói gì rồi tiếp tục xoa cái gối của mình nói

"Bảo bảo, con yên tâm. Nương luôn ở đây, không ai cướp con được đâu!"

Hắn đau đớn, tại sao nàng lại ra nông nổi này ?

"Yên nhi, nàng nhìn ta đi. Ta là Thừa Quang đây, nàng không nhận ra ta sao ?"

Nàng không nghe hắn nói, mà hát ru cho cái gối nghe

Hắn ôm lấy nàng, muốn vứt cái gối đi thì nàng như phát điên giữ chặt lại

"Không, không được cướp con của ta. Không được cướp con của ta!"

Hắn đành buông ra, để nàng ôm lấy cái gối

"Yên nhi, nàng hãy quên hết đi. Con có thể có lại mà, ta hứa với nàng. Chỉ cần nàng khoẻ lại, liền sẽ có bảo bảo!"

Nàng nghe xong, mỉm cười với hắn

"Không, ta có bảo bảo rồi. Ta không cần bảo bảo nào nữa hết!"

Rồi nàng cứ ôm cái gối hát ru...

Hắn tức điên, nàng không còn nhận ra hắn nữa chỉ chú tâm vào cái gối

"Yên nhi, nàng tỉnh lại đi. Bảo bảo chết rồi, đây chỉ là cái gối thôi! Chỉ là một sự cố, nàng đừng như vậy nữa mà!"

Nàng nghe hắn nói thế, bịt tai lại hét lên

"Không, ngươi lừa ta. Bảo bảo vẫn ở đây, không chết!"

Hắn muốn ôm lấy nàng, nàng liền đẩy mạnh hắn ra

"Ngươi là người xấu, muốn cướp bảo bảo của ta. Ngươi tránh xa ta ra!"

Rồi nàng ôm lấy cái gối vỗ về

"Bảo bảo, không sao rồi. Nương ở đây, không ai có thể làm hại con đâu!"

Hắn nhìn nàng như thế, quay sang nhìn Thái y

"Ngươi nói, vì sao nàng trở nên như vậy ?"

Thái y vội quỳ xuống

"Công chúa bị té ngã nên sảy thai, khi thần đến thì đã không cách nào cứu được nữa rồi. Sau đó công chúa biết và sốc nên điên loạn. Còn tự làm mình bị thương, thần không còn cách nào khác. Chỉ đành lừa công chúa, cái gối chính là con của người!"

Hắn nghe xong, nhìn nàng xem cái gối như bảo bối thì tim như bị khoét một lỗ

Nhắm mắt phất tay

"Vậy khi nào thì nàng bình phục ?"

Thái y lắc đầu

"Công chúa thật sự không có khả năng bình phục, vĩnh viễn đều sẽ như vậy!"

Hắn nghe xong, quát lớn

"Ngươi nói cái gì ?"

Thái y rén đến mức dặp đầu

"Hồi Hoàng thượng, công chúa bị té ngã đập đầu vào cạnh bàn nên ảnh hưởng đến đầu óc. Căn bản là vô phương cứu chữa!"

Hắn nghe xong, quay sang nhìn nàng cắn môi

Nàng, thật sự như thế đến suốt đời sao ?

Hắn nắm chặt tay, nhắm chặt mắt lại rời khỏi

----

Ngọc Yên nhìn hắn rời khỏi, rơi nước mắt

Chỉ có cách giả điên, mới bù đắp cho những tội nghiệt mà mình đã làm

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vuốt bụng bằng phẳng

Bảo bảo, mong con kiếp sau được đầu thai vào một gia đình yêu con

Một gia đình hoàn mỹ hơn là chốn hoàng cung này!

Rồi nàng tiếp tục ôm gối hát ru, nhìn đống người vừa đến rời đi

----

Hắn bước ra khỏi phủ công chúa, liền hỏi cung nữ của nàng đang đứng khóc một bên

"Hôm qua, công chúa đã gặp những ai ?"

Cung nữ đó thành thật nói

"Hoàng hậu đột nhiên đến tìm, sau đó một canh giờ sau mới rời đi ạ!"

Hắn nhíu mắt phượng lại, vặn hỏi tiếp

"Ngươi biết họ nói gì không ?"

Cung nữ đó lắc đầu, nhưng những gì nhớ ra liền nói hết

"Nô tỳ không biết, nhưng khi Hoàng hậu rời đi. Công chúa sắc mặt liền biến đổi, không muốn ăn uống gì! Sau đó đến nửa đêm liền gặp ác mộng, té ngã xuống giường!"

Hôm qua, công chúa vô cùng kỳ lạ. Lúc nửa đêm, nàng đang ngủ thì nghe có tiếng hét thất thanh. Chạy vào thì thấy Ngọc Yên nằm trên sàn, hạ thân máu ồ ạt khiến nàng kinh hãi lập tức gọi Thái y đến!

Hắn nghe xong, ánh mắt sắc lạnh dứt khoát rời đi!

Nhan Bạch Tố Hoa, quả nhiên là nàng!

----

Nàng nhìn hai tiểu bảo bối của mình, đều vừa tròn 5 tuổi

Liền nhớ đến con trai mình, không biết nó thế nào ?

Có sống tốt không ?

Nàng nhớ lúc nó xuất phát, nàng đã bất chấp mình đang mang thai mà leo lên tường thành nhìn nó lần cuối

May mà thai nàng vô cùng khoẻ mạnh, nếu không thì 1 xác 3 mạng rồi!

Khi mang thai Xuân Đình và Bảo Linh, hắn trở nên lạnh nhạt với nàng hơn. Cũng ít nói chuyện với nàng, cùng hắn gặp mặt rất khó và bản thân nàng cũng lười

Hôm qua, nàng đi gặp Ngọc Yên . Nàng liền biết thêm con người khác của Lí Thừa Quang, nàng càng không muốn gặp hắn!

Nàng đã là mẫu thân của 3 đứa nhỏ, dần trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng không mơ ước tình yêu thơ mộng, chỉ cầu bình yên sống một đời bên các con thôi. Tình yêu bây giờ đối với nàng, chính là nên gác qua một bên

Nàng bây giờ sắp đón tuổi 21, tự nhiên suy nghĩ rồi cũng sẽ khác!

Thì hắn hùng hổ đến tìm nàng

Nhìn thấy hai đứa nhỏ trong lòng nàng, hắn nhìn sang cung nữ ra ám hiệu

Cung nữ liền bế hai đứa nhỏ ra ngoài

----

Nàng nhìn hai đứa nhỏ bị bế đi, rồi nhìn hắn lạnh lùng nói

"Chàng đột nhiên đến tìm ta, là vì cái gì ?"

Hắn không nói không rằng, giáng cho nàng một bạt tay đau điếng

"Nàng còn dám hỏi ta, chắc nàng phải biết vì cái gì chứ ?"

Nàng bị ăn tát, tay sờ một bên má

"Chàng lại nổi điên gì nữa đây ?"

Hắn bật cười như ác quỷ nơi địa ngục, chỉ vào mặt nàng

"Ta nổi điên sao, phải ta chính là điên rồi đó!"

Nàng lắc đầu, nhìn hắn tức giận như thế

"Vậy chàng không nên tìm ta, ta sẽ không nói chuyện với người điên!"

Hắn nghe xong, bước đến bóp cổ nàng

"Nhan Bạch Tố Hoa, đừng có thách thức ta!"

Nàng bị hắn bóp cổ, không thở được nhưng vẫn cố nói ra

"Vậy chàng giết ta đi, chàng sẽ không còn tức giận nữa!"

Phải, chỉ cần giết nàng. Sẽ không ai chọc giận hắn, bản thân nàng cũng không phải nghĩ về hắn!

Nàng chính là muốn hắn một phát giết chết nàng!

Hắn nhếch môi buông cổ nàng ra làm nàng khó khăn ho khan

"Nàng muốn chết, nghĩ chết rồi thì bù đắp được tội nghiệt mà mình gây ra sao ?"

Nàng mỉm cười nhìn hắn

"Tội nghiệt của ta sao, ta chỉ đang giúp chàng thôi. Làm trò cười cho cả hoàng cung vì loạn luân với tỷ tỷ của mình. Liệu có đáng ?"

Hắn nghe xong, mắt đỏ ngầu

"Nàng biết hết rồi ?"

Nàng nhìn hắn, trái tim âm ỉ đau đớn

"Tỷ của chàng đã nói hết cho ta nghe rồi. Là tỷ ấy tự chọn, không liên quan gì đến ta!"

Hắn lại kiềm chặt nàng, quát

"Là tự chọn, hay là nữ nhân âm hiểm như nàng tạo nên ?"

Nàng bị hắn làm hai tay đau nhói, nhíu mày

"Chàng buông ta ra, chàng đang làm đau ta đấy!"

Hắn bật cười, rồi bắn mắt sắc bén nhìn nàng

"Biết đau rồi sao, vậy nàng có bao giờ hiểu được cái đau của ta chưa. Hả ?"

Nàng nhìn hắn, ánh mắt vẫn sắc lạnh không thể đoán được hắn đang nghĩ gì

Hắn mà cũng biết đau sao ?

Nàng rơi nước mắt nói

"Lí Thừa Quang, chàng đau được hơn ta không ? Ta đau vì chàng biết bao nhiêu lần, chàng có thấu! Đau lần đầu, vì bị chàng chiếm đoạt thân xác. Đau lần hai, vì mang thai Thần nhi. Đau lần 3, vì mang thai Xuân Đình và Bảo Linh. Đó chỉ là vì thân xác ta đau, nhưng trái tim ta bị chàng làm đau đến gấp trăm lần. Chàng nghĩ chàng đau bằng ta chắc ?"

Hắn nghe nàng nói thế, buông nàng ra thì nàng bật cười

"Lí Thừa Quang, những tổn thương chàng gây ra cho ta suốt 8 năm qua. Chàng vẫn không nhận ra sao ? Chàng nói chàng yêu ta từ lần đầu gặp gỡ, ta đã tin chàng! Chàng hứa sẽ không phụ ta, ta cũng tin chàng! Chàng hứa sẽ chăm sóc ta suốt đời, yêu thương ta như cha nương ta. Ta cũng tin chàng! Nhưng bây giờ, ta biết hoá ra chàng đều là lừa ta thôi. Vì ta quá ngây thơ, hay do chàng quá thủ đoạn ?"

"Chàng sau lưng ta, thông dâm cùng tỷ tỷ ruột của mình suốt 5 năm qua vẫn chưa đủ sao ? Chàng có thể cùng phi tần của chàng, ta không trách vì đó là việc hiển nhiên. Cha ta cũng có tam thê tứ thiếp, ta đều chấp nhận hết. Nhưng người mà chàng thân mật, lại là tỷ tỷ ruột cùng cha cùng mẹ với chàng. Chàng thấy chưa đủ tội lỗi sao ?"

"Chàng phản bội ta, nhưng ta không được biết à ? Ta vì giữ thể diện cho chàng, là sai sao ? Chàng không cho phép ta phụ chàng, nhưng chàng lại liên tiếp tổn thương ta hết lần này đến lần khác! Chàng xem ta là cái gì, một món đồ không cảm xúc à, hay chỉ đem về lồng kính để ngắm ? Chàng giam giữ thanh xuân của ta suốt 8 năm qua, làm ta tin chàng yêu ta. Vì chàng mà ta chờ đợi mòn mỏi, một công chúa Tây Lương thích tự do như ta bị chàng làm hao mòn thể xác lẫn tinh thần rồi!"

"Chàng biết không ? Khi chàng nói muốn đưa Thần nhi vào rừng sống, chàng cảm thấy đó là đúng đắn. Vì muốn tốt cho con của chúng ta, ta thì ngược lại suy nghĩ của chàng. Chàng biết rõ con nó sẽ hận chàng, vì sao vẫn làm ?"

"Chàng lạnh nhạt với ta, được thôi ta có thể chịu đựng. Nhưng ngay cả Xuân Đình và Bảo Linh, chàng cũng lạnh nhạt luôn thì quá là tàn nhẫn đi!"

Hắn nghe nàng nói nhiều như thế, chỉ tức giận nhìn nàng rồi rời đi

Sau ngày đó, hắn không hề đến tìm nàng nữa!

Nàng sống ở Nhan Hoa Cung mà có khác gì lãnh cung đâu, nhưng có các con thì đối với nàng liền đủ rồi!

----

Nhạc Quốc Thiên bước vào phòng. Nhìn thấy Mỹ Sa ngồi bên cửa sổ cứ thẩn thờ, liền mặc kệ mà đi đến nôi thăm con gái bảo bối

Hắn nựng má bảo bảo, cưng chiều nói

"Bảo bối, có nhớ phụ thân không ? Phụ thân đến thăm con đây! "

Bé nghe hắn nói, bật cười mắt tím toe lại như vầng trăng non

Mỹ Sa nhìn hắn, tức giận nói

"Đến đây làm gì ? "

Hắn trả lời nhàn nhạt

"Nàng vẫn còn giận vì chuyện của con bé kia à ? "

Mỹ Sa nắm chặt tay

"Ngươi, ngươi đã đem con bé đi đâu rồi ? "

Hắn quay lại nhìn nàng, thành thật nói

"Ta đem con bé cho người hảo tâm nuôi rồi. Ta là làm theo mệnh lệnh thôi!"

Nàng nghe thấy thế, tức điên người. Bình thường mỗi khi nàng về nhà, nàng đều đi tìm Minh Châu. Thế nhưng hôm qua lục tung cả phủ cũng không thấy con bé đâu. Hỏi ra thì hắn đã đem con bé đi từ sớm!

"Con bé đang ở đâu ? "

Hắn trầm mặc, suy nghĩ chút liền trả lời

"Ta không biết, vứt nó ở ven đường. Ai thích thì nhặt về nuôi thôi! "

Thật ra hắn là làm theo mệnh lệnh của Lí Thừa Quang, hắn ta còn muốn khử luôn đứa nhỏ này. Nhưng do hắn nghĩ ra cách đem cho người khác nuôi, hắn ta mới suy nghĩ rồi gật đầu

Hắn đành sáng sớm hôm qua, đem Minh Châu đi xuống vùng nông thôn cho vợ chồng Phan gia nuôi dưỡng như con ruột. Vợ chồng đó từng là người hầu của Nhạc gia, đã nghỉ việc hơn 5 năm rồi. Lại chịu ân huệ của hắn, hắn đem đến liền vui lòng nhận nuôi. Còn hứa sẽ giữ kín bí mật, không nói ra thân phận thật của đứa nhỏ

Vì nếu nói ra, chính là họa sát thân!

Mỹ Sa hỏi hắn

"Ngươi có phải vì con bé không phải là máu mủ, nên nhẫn tâm vứt nó đi không ? Nó không phải con ngươi, nhưng nó do ta đứt ruột đẻ ra. Ngươi đúng là vô cảm!"

Hắn ôm lấy Thiên Tuyết chớp chớp mắt đẹp nhìn mình, nhếch môi quay lại nói

"Ta cùng nó không có nửa điểm quan hệ, vì sao phải quan tâm nó thế nào. Nàng chớ vọng tưởng, con của nàng cùng hắn. Căn bản không liên can đến ta! "

Nàng cắn môi, nàng rất hận hắn

"Ngươi là vì sợ mọi chuyện bại lộ, cho nên mới vứt con bé đi! "

Hắn bật cười, dỗ dành đứa bé trong lòng

"Nàng nên cảm thấy may mắn, vì ta vứt con bé đi đi! "

Rồi để Thiên Tuyết nằm lại trong nôi, cúi xuống thơm má con gái

"Bảo bối, khi nào rảnh sẽ đến thăm con! "

Rồi xoay người rời khỏi

Để lại nàng run rẩy hết cả người

Hắn nói như thế, nghĩa là sao ?

Cảm giác bất an xâm lấn thân thể nàng

----

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Lí Thần Phong trở về

Tố Hoa sửa soạn vô cùng đẹp đẽ, ngày nàng mong chờ nhất đã đến. Ngày con trai bảo bối trở về với mình!

Nàng dẫn theo hai đứa con gái tròn 9 tuổi cùng ra đón, cúi xuống dặn dò

"Các con đó, một lát gặp Thần Phong. Nhất định phải gọi ngũ ca, hiểu chưa ? "

Hai đứa nhỏ gật đầu nhỏ

"Dạ, mẫu hậu! "

Nàng mỉm cười xoa đầu các con mình, cùng đứng sau cổng thành chờ đợi

Cả ba đứng chờ một lúc

Thì xe ngựa chạy đến trước cổng, liền dừng lại

Một bóng dáng quen thuộc xuống xe, nàng nhìn thật kỹ

Là con trai bảo bối của nàng, Lí Thần Phong!

Lí Thần Phong bước xuống, ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh khiếp người ngước lên nhìn tường thành. Tay đưa lên không trung, ngắm nhìn

Bàn tay này làm nên tất cả, rồi nó cũng sẽ làm chủ cả giang sơn!

Hắn đã trưởng thành, dung nhan sắc nét nay trở nên yêu nghiệt kinh hồn người. Mặc dù dung nhan y như khuôn đúc, nhưng đẹp hơn cả Lí Thừa Quang ở khí chất và thần thái xuất thần

Lại hút hồn đến thiên hạ vô song!

Hắn nhếch môi nhàn nhạt, rút tay lại cười tàn nhẫn

Hắn trở về là vì báo thù!

Nàng liền buông tay hai đứa con gái ra, chạy đến trước mặt hắn

Hắn chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như đáy hồ băng

Nàng rơi nước mắt, từ từ bước đến

"Thần nhi, mừng con trở về! "

Là con trai nàng, bằng xương bằng thịt. Không phải nằm mơ mới gặp, cũng không cần nhớ thương. Nó đã trở về với nàng, bình an về rồi!

Hắn nghe nàng nói xong, vẫn vô cảm nhìn nàng thì nàng bước đến ôm hắn

"Mẫu thân biết con sẽ bình an mà!"

Hắn đưa tay muốn chưởng nàng, thì nghe nàng nói mẫu thân

Nàng là mẫu thân của hắn sao ?

Hắn chẳng có chút ấn tượng gì cả!

Hắn để mặc nàng ôm lấy mình, hắn nửa điểm cũng không ôm lại

Nàng ôm một lúc thì buông ra, nhìn hắn rồi đặt tay lên gò má của hắn

Con trai nàng cao quá, nàng thấp hơn nó cả một cái đầu. Cảm nhận da thịt nó ấm cúng, nàng liền nhận ra. Nó thật sự không sao!

Hắn nhìn nàng từ trên xuống, sắc mặt vẫn lạnh lẽo không thay đổi

Nàng nhìn con trai khôn lớn đến chừng này, liền xúc động xoay người kiểm tra thương tích

"Thần nhi, con có bị thương ở đâu không ? Để mẫu hậu kiểm tra, rồi mời Thái y giỏi nhất đến chữa cho con. Được không ? "

Hắn nghe nàng nói thế, vô cảm trả lời

"Không cần, ta rất khỏe! "

Rồi lướt qua người nàng, bước vào trong

Nàng bị con trai xem như không khí, nhớ lại khi nãy ôm nó. Nó không ôm lại nàng

Liền cảm thấy tủi thân, có thể nó cũng rất hận nàng vì đã để nó vào rừng sinh tồn

Đến khi nó 12 tuổi, mới được trở về!

Nhìn hắn bước vào, Xuân Đình và Bảo Linh chạy đến gọi

"Ngũ ca, ngũ ca! "

Hắn nhìn hai đứa nhỏ chào mình, sắc mặt vẫn lạnh lùng đi lướt qua

Xuân Đình và Bảo Linh bị hắn dọa cho khiếp sợ, đứng im không nhúc nhích

Tố Hoa thấy thế, đến ôm các con vào lòng an ủi

"Không sao, ca các con vừa về rất mệt. Cần được nghỉ ngơi! "

Hai đứa nhỏ chỉ biết gật đầu tựa vào người nàng

P/s: Ngày mai sẽ là chương cuối của ngoại truyện nhé. Sau đó sẽ tiếp tục truyện chính, trở lại với couple Phong Tuyết và hồi cao trào sẽ lên. Cùng đón xem nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro