Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng, hắn không còn cách nào khác. Chỉ có làm thế này, hắn mới giữ được nàng!

Hắn không muốn làm tổn thương nàng, hắn từng nghĩ khi nào nàng tình nguyện yêu hắn. Trao trái tim cho hắn, hắn sẽ cùng nàng nồng nhiệt

Nhưng nàng lại nói với hắn, nàng muốn cùng Trịnh Sở Thông định hôn. Hắn như phát điên, mất hết lý trí mới làm tổn thương nàng

Nhìn thân thể đầy vết tích mà mình để lại, hắn cho đó là thành tựu của mình

Lí Ngọc Yên mãi mãi là của hắn!

Hắn nghĩ xong, ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ

Sau đó, hắn rất hay đến tìm nàng. Nàng vô cùng lạnh nhạt với hắn, làm hắn tức giận đến mức mỗi lần đến. Đều đè nàng ra hoan ái cuồng nhiệt

Dường như...

Chỉ có tình dục mới kéo được mối quan hệ của bọn hắn

----

1 tháng sau

Tố Hoa không ngủ được, nàng mở mắt nhìn sang tiểu bảo bối nhà mình

Thằng bé ngủ rất ngon, hít thở đều đều. Hàng mi như cánh bướm, đẹp như một thiên thần vậy. Nàng vuốt tóc bé, nựng má hồng phấn nộn rồi thơm lên trán bé

Xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt lên xoa bụng to tròn. Chỉ chờ qua sinh thần 3 tuổi của bảo bối, nàng sẽ hạ sinh!

Nàng nghĩ xong, đỡ lưng ngồi dậy bước đến bên cửa sổ ngồi

Trong lòng vô vàn tâm sự, cả tháng nay phu quân nàng không đến. Nàng không có dịp khoe bảo bối ngoan ngoãn cho hắn rồi

Nàng lại nhung nhớ hắn, nhớ đến khi nàng mang thai Lí Thần Phong. Hắn vẫn đối xử tốt và cưng chiều nàng, chỉ là nàng cảm thấy thiếu đi một thứ

Nàng không thể hình dung ra là thứ gì, cho đến khi nàng hạ sinh rồi mang thai lần 2. Vẫn cứ cảm thấy, thứ đó ngày càng hữu hình nhưng lại không thể chạm tới

Nàng rất sợ cảm giác đó, nó cho nàng hi vọng to lớn. Sau đó lại cướp đi một cách bất ngờ, chẳng kịp trở tay

Một giấc mộng tưởng như tốt đẹp, nhưng phía sau đó là những âm mưu đáng sợ đến rợn người

Đột nhiên nàng nhớ quê nhà, nhớ Tây Lương quá!

A Phương đi lấy chồng rồi, chồng nàng ấy là tể tướng Sở Hùng. Vô cùng yêu chiều và nâng niu nàng ấy như viên ngọc. Từ lần đầu gặp gỡ, họ liền trúng tiếng sét ái tình

Kết quả của tình yêu đó, cho ra đời hai huynh đệ Sở Kiêu và Sở Hưng vừa tròn 4 tuổi

Thời gian thấm thoắt trôi qua, nàng đã sắp đón chờ tuổi mới

Tuổi 16 xinh đẹp như trăng rằm!

----

Chớp mắt đã sắp đến sinh thần 3 tuổi của Lí Thần Phong, nàng vui vẻ ngồi may cái aó nhỏ cho bé làm quà

Như nghĩ đến gì đó, nàng bỏ dở nửa chừng mà rời Nhan Hoa Cung

Nàng đến Long Đế Cung tìm Lí Thừa Quang, muốn bàn bạc tổ chức thật linh đình cho bảo bối của cả hai

Vừa đến, nàng không thấy lính canh. Chớp chớp mắt đẩy cửa bước vào trong

Nàng mỉm cười nhìn xung quanh, không thấy hắn

Nàng lại đi đến Thư phòng, quả nhiên bên trong có người

Nàng bước vào, định tạo cho hắn sự bất ngờ

Thì bên trong có tiếng nói truyền ra

"Chuyện ta nhờ ngươi sắp xếp, làm đến đâu rồi ? "

Là giọng nói uy lực của hắn, hắn là đang nói chuyện với ai ?

Nàng núp sau bức tường nhìn vào, hắn đang nói với Nhạc Quốc Thiên

Nhạc Quốc Thiên chắp tay báo cáo

"Bệ hạ yên tâm, thần đã tìm được khu rừng đó. Đảm bảo an toàn cho Ngũ hoàng tử! "

Nàng chớp chớp mắt, Ngũ hoàng tử là con trai bảo bối của nàng mà. Bọn hắn muốn làm gì với nó ?

Hắn nghe xong, nhếch môi

"Cho dù khu rừng đó không an toàn. Ta tin nó cũng sẽ xử lý được!"

Con trai hắn là mệnh Đế vương, hắn tin chắc đứa nhỏ chính là niềm tự hào của hoàng tộc. Từ khi bé con biết nói, biết đi. Hắn đã nhìn ra bé sẽ trở thành một Hoàng đế trí tuệ như thần, đa tài đa nghệ rồi!

Chắc chắn còn xuất sắc hơn cả hắn, đưa nó vào đó sinh tồn. Để dạy cho nó cách trở thành một người máu lạnh tàn nhẫn. Làm Đế vương, có hai thứ đó thì chính là thành công!

Không phải hắn không thương con hắn, làm gì có phụ thân nào không thương máu mủ của mình. Chỉ là hắn nhìn xa trông rộng, sớm đào tạo từ lúc này. Lí Thần Phong mai sau sẽ trở thành một Hoàng đế lãnh ngạo vô song. Không ai có thể lật đổ, cũng như đánh bại nó!

Chính vì hắn muốn trao ngai vàng cho bé con, nên hắn mới xuống tay tàn độc như vậy!

Lí Thần Phong con trai của hắn, nhất định sẽ là thần giữa vạn người!

Hắn vừa nghĩ vừa cười, nếu lúc đó hắn ở suối vàng. Chắc chắn cũng an lòng mà nhắm mắt!

Nhạc Quốc Thiên mặc dù không phải phụ thân của Lí Thần Phong, nhưng đối với đứa trẻ này. Hắn thật sự rất thích nó!

Một đứa trẻ xuất sắc như thế, chỉ có thể làm Hoàng đế! Hắn sẽ dốc hết sức giúp bé lên ngai vàng

Hắn một đời tận trung báo quốc, chưa từng hối hận vì làm việc cho Lí Thừa Quang. Càng không hối hận khi phò trợ cho Lí Thần Phong sau này!

Nàng ở bên ngoài vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cảm thấy. Chuyện này không tốt chút nào!

----

Nàng sau đó trở về, như người mất hồn tiếp tục may aó cho bé. Không cẩn thận nên đầu ngón tay bị đâm chảy máu

Nàng thất thần, cứ suy nghĩ gì đó mà quên mất tay bị thương

Thần Phong lon ton bước vào, thấy mẫu thân làm gì đó thì cười tươi lộ đồng tiền xinh chạy đến làm nàng giật cả mình

"Nương, nương! "

Nàng nhìn bé con, bé đang chớp chớp mắt đẹp nhìn tay của nàng. Nàng lúc này mới để ý, tay vài ngón bị kim đâm chảy máu

Liền đưa tay lên môi ngậm cầm máu, rồi rút ra chỉ còn vệt đỏ hồng

Nàng mỉm cười, xoa đầu bé rồi ôm bé vào lòng

"Thần nhi, tiểu bảo bối của mẫu thân. Con biết không, con đúng là món quà trời đã ban xuống cho ta. Ta nhất định không để con rời khỏi ta đâu! "

Bé không biết gì, chỉ chớp chớp mắt đẹp thì một đoàn người bước vào

Nàng đang ôm bé, ngước lên thì là cung nữ của nàng đứng đó bối rối

"Chuyện gì vậy, vì sao lại đông người thế này ? "

Người đầu tiên là Trịnh Sở Thông, hắn chắp tay hành lễ với nàng. Trịnh Sở Thông là nam nhân tuấn tú lại có tài, là tướng quân đương triều

Lí Thừa Quang, Sở Hùng, Nhạc Quốc Thiên và hắn là bộ Tứ mỹ nam nổi tiếng nhất Trung Nguyên

Trịnh Sở Thông không có vợ, nhưng con nuôi thì có một đứa mới nhặt về. Đặt tên là Trịnh Nguyên Nhi!

Tuy chỉ là con nuôi nhặt ở ven đường, nhưng hắn xem như người thân của mình. Đối đãi như con ruột thân sinh

Hắn nói chậm nhưng rõ ràng

"Hoàng hậu nương nương, ta đến đây vì lệnh của thánh thượng. Bảo rằng 3 ngày sau, nương nương đưa Ngũ hoàng tử đến Long Đế Cung. Để chuẩn bị cho chuyến đi đào tạo trong rừng! "

Nàng nghe xong, hoang mang hỏi lại

"Cái gì mà đào tạo trong rừng, còn là 3 ngày sau ? "

3 ngày sau, chẳng phải là sinh thần 3 tuổi của bảo bối sao ? Vì sao lại là ngày đó, mà không phải ngày khác!

Hắn khó xử, chắp tay lại nói

"Nương nương, thần chỉ làm theo lệnh. Nương nương chỉ còn 3 ngày ở cạnh Ngũ hoàng tử thôi. Thần đến để nhắc nhở nương nương, 3 ngày sau. Ngũ hoàng tử sẽ bắt đầu học cách sinh tồn trong rừng! "

Nàng hoảng loạn, ôm lấy con trai mình

"Không, ta không cho phép. Bảo bối còn quá nhỏ, làm sao sống được trong rừng núi hiểm trở chứ. Hắn có bị điên không ? Vì sao lại để con trai mình tìm đường chết! "

Trịnh Sở Thông muốn giải thích, nhưng hắn nhớ ra mình chỉ có nhiệm vụ đến báo. Không có nhiệm vụ giải thích dài dòng

"Nương nương, về chuyện đó. Người nên đi tìm Bệ hạ để bàn bạc. Thần xin cáo lui! "

Rồi hắn cùng đoàn người rời khỏi...

Nàng ôm lấy con trai mình, nước mắt giàn giụa

Không, nàng không thể để bảo bảo sống trong rừng được. Nơi đó có thú dữ luôn rình rập, còn có núi non cây rậm rạp. Làm sao mà sống nổi, khi mà con nàng chỉ mới 3 tuổi!

Bé con không hiểu gì, chỉ chớp mắt trong lòng nàng

Nàng thơm đầu bé, rồi giao bé cho cung nữ của mình chăm sóc

"Bảo bảo, con yên tâm. Dù có đánh đổi cả tính mạng này, mẫu thân cũng không để con sống một nơi không ra nhà như thế được! "

----

Sau đó, nàng đến Long Đế Cung quỳ cả đêm. Nàng muốn tìm hắn, nói rõ chuyện muốn đem hài nhi của chính mình đi mạo hiểm

Khi nàng đến, hắn không muốn gặp nàng. Nàng chỉ còn cách quỳ gối trước cửa cung của hắn thôi

Mặc kệ chính mình đang mang thai, nàng vẫn kiên trì quỳ

Quỳ đến sáng hôm sau, chân nàng tê cứng thì hắn bước ra cùng phi tần của hắn. Quần áo xộc xệch, cho thấy đêm qua cuồng nhiệt đến thế nào

Nàng cố nén đau đớn hai chân và trái tim mình, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn

Hắn nửa điểm cũng không quan tâm, mặc kệ nàng quỳ cả đêm. Hắn vẫn cùng phi tần của mình hoan ái không ngừng nghỉ

Nhưng hắn thấy nàng kiên trì như thế, hỏi

"Nàng muốn gì ? "

Cung nữ đỡ nàng đứng lên, chân nàng không còn sức không thể nào đứng lên

"Thiếp muốn xin chàng một ân huệ! "

Hắn nhìn nàng, bụng mang dạ chửa có chút đáng thương, nhàn nhạt nói

"Nàng nếu đến vì chuyện của Thần nhi, thì trở về đi! Ta sẽ không rút lại lời đã nói! "

Nàng nghe xong, nắm chặt tay

"Vì sao là thằng bé mà không phải là người khác ? Chẳng phải chàng vẫn còn 4 vị hoàng tử khác nữa sao ? Thần nhi nhỏ tuổi nhất, nó chỉ mới biết đi biết nói. Tại sao lại ra hạ sách tàn nhẫn như thế chứ ?"

Hắn liếc mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói

"Ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi. Nàng có nói gì, cũng vô ích thôi. Trở về đi, thay vì đến tìm ta. Nàng nên hưởng thụ 3 ngày cuối ở bên con trai trước khi nó rời xa nàng!"

Nàng nghe xong, tuyệt vọng níu chân aó hắn

"Không, đừng mà. Thiếp xin chàng, 3 ngày sau là đến sinh thần của nó. Chàng nỡ đưa nó đi ngay trong ngày sao ? "

Hắn nhăn mặt, nhìn cung nữ của nàng. Cung nữ ấy biết, kéo tay nàng ra

"Ta đã quyết rồi, sinh thần chính là ngày nó đi! "

Rồi hắn ôm phi tần kia cùng rời đi

Để lại nàng thảm hại ngã ngồi trong tuyệt vọng, nước mắt lại tuôn rơi....

Vì sao, vì sao lại là con nàng. Mà không phải là ai khác ?

Vì sao con nàng lại bất hạnh như thế, có người phụ thân máu lạnh đến vậy!

Bảo bảo của nàng, nàng sắp phải chia ly sao ?

Nàng nắm chặt hai tay, tuyệt vọng nhắm chặt mắt

Nàng vô lực rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro