Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Nàng ngồi suy tư, nhìn ra ngoài cửa sổ

Tay vuốt bụng đã nhô cao, thở dài

Lí Thừa Quang rất hay đến tìm nàng, cưng chiều nàng. Nhưng nàng cứ cảm thấy hắn vẫn còn xa cách với mình lắm

Trong lòng cứ có gì đó không yên, cứ cảm thấy bất an thì có một bàn tay nhỏ xíu sờ lên bụng mình

Nàng nhìn xuống, là con trai bảo bối của mình, tiểu Thần Phong

Nàng cười với bé con, ôm bé vào lòng. Xoa khuôn mặt y đúc phụ thân của nó

"Con thật sự rất giống phụ hoàng của con! "

Thằng bé không hiểu gì, chỉ cười với nàng. Con trai nàng vô cùng xinh xẻo đáng yêu, như một viên kẹo sữa vậy. Nàng đè mặt bé ra thơm, hai má phấn nộn trắng hồng. Cả người trắng như ngọc lại tròn tròn, ôi tại sao con trai nàng lại xinh yêu quá thể ?

Làm nàng cứ muốn giấu nó đi, nhất định không cho ai gặp mặt!

Bé cười khúc khích xoa bụng nàng

"Nương, em bé "

Nàng xoa đầu nhỏ xinh của nó, dịu dàng nói

"Em bé sẽ là em con. Nhất định phải thương em thật nhiều, hiểu chưa ? "

Tiểu Thần Phong chớp chớp mắt to tròn nhìn nàng, cặp mắt màu hổ phách và mái tóc nâu hạt dẻ được thừa hưởng từ nàng. Bé lại cười rồi liên tục gật đầu nhỏ

Làm nàng nhịn không được lại đè bé ra thơm thêm vài cái lên hai má trắng mịn

"Bảo bối, tại sao con lại đáng yêu và ngoan như thế chứ ? "

Tiểu Thần Phong rất ngoan, không hề quậy phá làm phiền ai. Chưa tròn 3 tuổi đã hiểu chuyện đến làm động lòng người. Ai cũng yêu mến

Bé biết nói rồi, nhưng vẫn chưa quá tròn trĩnh. Chỉ là biết nói vài từ cơ bản thôi, nhưng độ tuổi này thì bé đã giỏi hơn người bình thường

Bé rất thông minh, cái gì nàng không cho thì bé cũng sẽ nghe lời nàng. Nàng nói gì, chỉ cần nói một lần thì bé sẽ nhớ. Con trai nàng thật sự quá giống Lí Thừa Quang

Chắc chắn lớn lên sẽ là anh hùng kiệt suất, làm chủ một giang sơn hùng mạnh!

"Thần nhi, mẫu thân hứa khi đến sinh thần 3 tuổi của con. Sẽ tặng con quà. Con thích gì, nói ta nghe. Ta dù thế nào cũng sẽ mang đến cho con! "

Bé con chớp chớp mắt, rồi chỉ vào bụng nàng

"Em, em. Muốn có em! "

Nàng cười, má lúm đồng tiền xinh đẹp

"Được, con còn muốn gì nữa. Em thì nhất định sẽ có rồi! "

Bé đưa tay ra ngoài, chỉ chỉ

"Trời, muốn có trời! "

Nàng nghe xong, thoáng giật mình. Bé còn nhỏ như thế, lại muốn điều lớn lao như thế rồi. Tại sao bé lại muốn trời ?

Nàng xoay người bé con lại, hỏi

"Vì sao con muốn có trời. Mà không muốn thứ khác ? Con thích thứ khác nha, trời thì mẫu thân không làm được đâu!"

Nàng bất lực rồi, nàng làm sao mang trời đến cho nó ? Thứ khác thì còn may ra!

Bé đột nhiên rơi nước mắt, trông rất thảm thương

"Không, muốn trời. Muốn trời! "

Nàng đành ôm tiểu bảo bối mít ướt vào lòng mà dỗ dành, nhìn bé con như thế. Trái tim nàng như bị xé rách

"Được, con muốn trời. Mẫu thân có cách giúp con, nhưng giờ con còn nhỏ. Đợi con lớn lên một chút, ta sẽ chỉ cho con. Được không ? "

Bé nghe xong, liền nín khóc mà dụi dụi vào người nàng. Thơm lên má nàng

"Dạ, nương "

Nàng mỉm cười lau nước mắt cho bé, hôn lên mặt bé

"Thần nhi ngoan quá! "

Con trai nàng thật sự rất ngoan, ngoan đến mức như một thiên thần vậy

Nàng thầm cảm tạ ông trời đã mang bé con đến cho nàng, bé con là duy nhất. Là tiểu bảo bối máu mủ của nàng!

----

Lí Ngọc Yên ngồi chơi với Lí Tắc thì Lí Thừa Quang bước vào

Lí Tắc vừa thấy liền thưa

"Cậu! "

Lí Tắc đã 8 tuổi, dần trở nên trưởng thành. Không còn là tiểu hài tử tinh nghịch năm nào nữa

Ngọc Yên thấy thế, sắc mặt tái nhợt

"Đệ đến đây làm gì ? "

Lí Thừa Quang cười với Lí Tắc

"A Tắc, con ra ngoài chơi đi. Ta có chuyện muốn nói với mẫu thân con! "

Lí Tắc chớp mắt quay sang nhìn mẫu thân mình, nhưng không để ý sắc mặt nàng không tốt

Thì Lí Thừa Quang nhìn ra ngoài, Nhạc Quốc Thiên liền bước vào dẫn Lí Tắc ra ngoài

Làm Ngọc Yên muốn giữ thằng bé lại cũng chẳng được!

Cửa đóng lại, Ngọc Yên lạnh lùng nói

"Đệ muốn nói gì thì nói rồi đi đi! Ta không được khỏe, không muốn nói nhiều với đệ! "

Lí Thừa Quang nhếch môi, bước đến nắm lấy tay Ngọc Yên

"Nàng thật sự không được khỏe, hay là vì không dám đối mặt với ta đây ? "

Ngọc Yên chột dạ, không nhìn vào mắt hắn

"Đệ đang nói gì, ta nghe không hiểu! "

Hắn bật cười

"Nàng muốn trốn, vì lo ta sẽ gả nàng đi hòa thân hay vì nàng muốn giữ khoảng cách trước khi ta ra quyết định đây ?"

Nàng nhìn hắn, nói rất lớn

"Đệ muốn gả ta đi cũng được, nhưng đệ phải cho A Tắc theo ta. Ta không thể để nó ở lại một mình, ta đã hứa với đại tỷ Nam Dinh sẽ chăm sóc nó thật tốt rồi! "

Trước khi lâm chung, tỷ ấy đã giao A Tắc lại cho nàng chăm sóc nuôi dưỡng. Nàng không thể bỏ mặc nó mà đi!

Hắn lắc đầu, tay đưa lên sờ má trắng nõn của nàng

"Yên nhi à Yên nhi, nàng nghĩ ta nỡ gả nàng đi xa xôi như thế sao ?"

Nàng nhắm mắt, cắn môi mình

"Vậy tại sao đệ lại hứa gả ta đi ? "

Nàng rõ ràng nghe lén hắn nói với sứ giả nước Kim sẽ gả nàng đi mà. Sao nàng có thể nghe nhầm được ?

Hắn xoa đầu nàng, ôn nhu nói

"Bé ngốc, ta đã từ chối rồi. Nàng không phải lo gả đi xa xôi nữa! "

Nàng nghe xong, chớp chớp mắt nhìn hắn

"Đệ nói thật sao, sẽ không gả ta đi đúng không ? "

Hắn nhếch môi

"Lời của ta chính là thánh chỉ, sao có thể là giả được! Ta đã lừa nàng bao giờ chưa ?"

Nàng trong lòng liền nhẹ nhõm, nhìn hắn mỉm cười

"Được ta tin đệ, nhưng đệ phải hứa với ta. Không được tự ý quyết định chuyện của ta. Được không ?"

Hắn cầm hai tay nàng, vỗ vỗ rồi cười sủng nịnh

"Ta đã từng hứa với mẫu thân rằng sẽ không bao giờ buông tay nàng. Ta nhất định sẽ làm được! "

Nàng nghe xong, mỉm cười với hắn

"Vậy ta có thể xin đệ một thỉnh cầu không ? "

Hắn chớp mắt nhìn nàng

"Nàng có thỉnh cầu gì ? "

Nàng cười rất tươi, cầm tay hắn

"Giúp ta cùng Trịnh Sở Thông định hôn ước! "

Hắn nghe xong, như sấm nổ qua đầu, bắn mắt sắc bén nhìn nàng

"Nàng vừa nói cái gì ? "

Nàng không biết sắc mặt hắn biến đổi, cứ thản nhiên nói

"Ta cùng huynh ấy là thanh mai trúc mã, sớm đã có tình cảm và ước hẹn chung thân! "

Hắn nghe xong, tay nắm chặt. Tức đến bùng cháy!

Lí Ngọc Yên mặc dù là tỷ tỷ ruột của hắn, cùng phụ mẫu thân sinh. Nhưng từ khi hắn có nhận thức, hắn không gọi nàng là tỷ tỷ nữa. Thay vào đó là tên hoặc nhũ danh của nàng. Hắn nhất định không cho phép nàng tơ tưởng đến nam nhân khác ngoài hắn. Nàng định sẵn phải là của hắn, hắn sẽ không để bất kỳ ai bén mảng đến gần nàng!

Phải, hắn yêu nàng. Tình yêu hắn dành cho nàng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hắn biết rõ là mối quan hệ cận huyết, là loạn luân. Là đỉnh điểm của tội lỗi. Nhưng hắn không thể ngừng yêu nàng. Nàng đã thấm nhuần vào xương tủy của hắn!

Hắn biết rõ yêu nàng là sai, rất muốn từ bỏ nhưng không thể. Trong đầu hắn, tâm trí hắn luôn có nàng. Làm sao có thể chặt đứt tơ tình được đây ?

Bây giờ nàng nói nàng muốn định hôn ước với Trịnh Sở Thông, hắn làm sao có thể làm ngơ!

Hắn chính là không cho phép nàng rời khỏi hắn, hắn điên rồi!

Hắn mỉm cười, là nụ cười tàn nhẫn

"Nàng muốn gả cho hắn lắm à ? "

Nàng hạ quyết tâm rất kỹ, gật đầu

"Phải, mong đệ thành toàn cho ta!"

Hắn đưa hai tay lúc nãy còn cứng đờ của mình lên, kiềm chặt hai bên vai nàng

"Nàng suy nghĩ kỹ chưa ? "

Nàng không biết mình đã chọc giận hắn, gật đầu nhỏ

"Ta suy nghĩ kỹ rồi, đây là lúc thích hợp. Muốn nói ra trước với đệ, để đệ định ngày lành rồi làm lễ! "

Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía nàng

"Muốn ta thành toàn sao ? "

Nàng ngước lên nhìn hắn, chờ đợi câu nói của hắn

Hắn cười, giọng hết sức bình thản

"Trừ phi, ta chết! "

Nàng nhìn hắn, không giống nói đùa. Giờ phút này, hắn vô cùng đáng sợ!

Nàng muốn chạy trốn, nhưng hắn mất hết lý trí rồi

"Đệ buông ta ra, đệ muốn làm gì ?"

Hắn cười tà mị, dung nhan yêu nghiệt của một con ác quỷ. Ghé sát vào bên tai nàng, dịu dàng nói

"Chỉ cần nàng là của ta, thì sẽ không thể rời khỏi ta được nữa! "

Nàng nghe xong, kinh hoảng nhìn hắn lắc lắc

"Đệ sẽ không làm vậy đâu, đây là loạn luân đấy! "

Hắn làm động tác chậc lưỡi

"Đối với ta, đây chính là cách duy nhất để nàng ngoan ngoãn nghe lời! "

Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, thì hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên rồi quăng lên giường

Nàng sợ hãi la lên

"Không được, Lí Thừa Quang. Đệ mà dám, ta sẽ hận đệ suốt đời! "

Hắn mỉm cười nhìn nàng, cởi đi long bào rồi lột bỏ xiêm y của nàng trong tích tắc

"Vậy nàng cứ hận ta đi. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, hận ta cũng được! "

Nàng không còn mảnh vải che thân, nước mắt thi nhau rơi xuống

"Không, đừng mà. Xin đệ, chúng ta không thể. Ta là tỷ tỷ ruột của đệ mà! "

Hắn bỏ ra hết ngoài tai, sự thật là hắn chưa bao giờ xem nàng là tỷ tỷ ruột của mình. Nên hắn không hề cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã gì cả

Hắn không nói gì, cứ thế không có bước dạo đầu nào. Cứ giải phóng của hắn ghim sâu vào hạ thân của nàng, biến nàng từ thiếu nữ thành nữ nhân của hắn. Làm nàng đau đến mức hét toáng lên, nhưng hắn cúi xuống hôn môi nàng rồi tấn công vào trong khoang miệng nàng. Hài lòng luận động bên trong thân thể nàng, tay nắn bóp hai bầu ngực tròn của nàng. Rồi gặm cắn thân thể nàng...

Nàng nước mắt tuôn rơi, không ngờ rằng mình lại trao thân cho chính em trai ruột!

Làm chuyện quá mức kinh tởm, tội lỗi như thế!

Không biết qua bao lâu, hắn mới rút ra khỏi người nàng

Hắn nhìn nàng kiệt sức đến ngủ thiếp đi, thỏa mãn hôn lên trán nàng

Nhớ đến chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy mình làm không hề sai

Hắn chính là khiến nàng không thể nào rời khỏi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro