Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Lí Thừa Húc băng hà, nên Lí Thừa Quang hạ lệnh cấm xuất cung đến khi qua hậu sự

Tố Hoa đành phải ở lại trong cung, cùng Lí Thừa Quang đến làm lễ đốt giấy tiền vàng mã cho người đã khuất

Nàng không khỏi thương tâm, nhìn linh cữu của Lí Thừa Húc rồi nhìn sang Lí Thừa Quang

Hắn vô cùng bình tĩnh, không hề có nửa điểm đau buồn

Nàng nắm lấy tay hắn, làm hắn nhìn sang nàng khó hiểu

"Chàng không có chút nào buồn khi người ra đi sao ?"

Hắn nghe nàng nói thế, nhìn vào đôi mắt hổ phách trong trẻo thì gạt tay ra, sắc mặt âm trầm

"Buồn sao, không. Ta không buồn!"

Nàng nhìn hắn, lắc đầu với vẻ mặt thất vọng

"Chàng thật quá máu lạnh!"

Hắn nghe xong, nhếch môi ghé sát vào tai nàng

Lời nói như ma vương từ địa ngục

"Ông ta đáng chết!"

Làm nàng hốt hoảng nhìn hắn, mắt hắn vô cùng sắc lạnh khiến nàng bị hắn hù doạ

Nàng không thể thốt lên, chỉ nhìn hắn 

Hắn thì mỉm cười với nàng, rồi tiếp tục đốt giấy...

----

Tang lễ trôi qua, hắn lên ngôi Hoàng đế và nàng lên ngôi Hoàng hậu 

Hắn ngày lo trăm việc, đêm ngủ với phi tần của hắn. Chưa bao giờ thấy hắn đến chỗ nàng

Nàng thì rảnh rỗi liền xuất cung đến phủ Thừa tướng thăm Mỹ Sa

"Tỷ có vẻ thần sắc rất tốt thì phải!"

Mỹ Sa gật đầu, từ khi nàng gả cho Nhạc Quốc Thiên cũng vui hơn trước. Không còn u sầu nữa

Nhất là đêm hôm ấy làm nàng nhung nhớ không quên

"Vậy sao ? "

Rồi nàng đưa tay lên xoa mặt mình thì có hai đứa nhỏ chạy ào đến

"Mẫu thân, người ra chơi cùng bọn con đi! "

Tố Hoa chớp mắt nhìn nàng, rồi nhìn bọn nhỏ

"Đây là con riêng của Thừa tướng sao ? "

Mỹ Sa gật đầu nói với nàng

"Phải, hai đứa nó là anh em sinh đôi. Tên là Gia Minh và Gia Tuấn, năm nay 4 tuổi! "

Nhạc Gia Minh và Nhạc Gia Tuấn là con của Nhạc Quốc Thiên và thị thiếp xấu số

Đã chết vì sinh khó, để lại một mình hắn làm gà trống nuôi con

Đối với thị thiếp đó, hắn không có tình cũng còn có nghĩa!

Nàng nhìn hai đứa bé, mỉm cười. Lớn lên đều sẽ là những nam nhân ưu tú hơn người, nàng tin chắc như vậy

Hai đứa bé rất thích Mỹ Sa, cứ quấn quýt không ngừng thì một đứa nữa chạy đến gọi nàng

"Mẫu thân và các ca ca đang làm gì đó ? "

Tố Hoa nhìn theo, lại hỏi nàng

"Cả đứa bé này, cũng là con riêng của Thừa tướng luôn sao ? "

Mỹ Sa ôm bé vào lòng, xoa đầu

"Đây là Gia An, nhỏ hơn hai ca ca nó 1 tuổi. Là con của chàng cùng người thị thiếp sau đó! "

Nhưng thị thiếp đó cũng đã ra đi vì lâm trọng bệnh, khi đó Gia An còn chưa biết đi biết nói

Nàng nhìn ba đứa nhỏ, chợt thấy thương xót

"Tội nghiệp, còn nhỏ như thế đã mồ côi mẹ! "

Mỹ Sa nhìn ba đứa nhỏ rồi vuốt lưng

"Thôi, mấy đứa đi chơi đi. Ta phải cùng Tố Hoa cô cô nói chuyện rồi!"

Bọn nhỏ cười rất tươi rồi kéo nhau ra nhà trước chơi

"Các đệ đuổi kịp ta sẽ thắng! "

Hai nàng chỉ biết bật cười, thật đáng yêu

----

Mỹ Sa rót cho nàng tách trà mới, sắc mặt liền biến đổi

Nàng nhìn nàng ấy, hỏi

"Bây giờ tỷ làm mẫu thân của cả ba đứa trẻ. Có cực lắm không ? "

Mỹ Sa lắc đầu

"Không cực, có người hầu mà. Đâu phải một mình ta làm hết mà muội lo! "

Nàng chớp mắt nhìn nàng ấy

"Xem ra bọn nhỏ rất thích tỷ làm mẫu thân của chúng đó! "

Mỹ Sa cười rất tươi

"Vì ta tình nguyện làm mẹ ruột của chúng mà! "

Nàng nghe xong, nữ nhân vĩ đại như thế thật sự tồn tại sao ?

Mẹ kế con chồng rất khó hòa hợp, thế nhưng Mỹ Sa thì khác. Làm cho con chồng yêu thương như ruột thịt

Vì thế mà trong lòng cả ba, Mỹ Sa chính là mẹ ruột. Còn mình hiển nhiên là con ruột của nàng!

----

Nàng trở về Nhan Hoa Cung thì gặp hắn đang ngồi đợi mình, nàng chậm rãi bước đến

"Chàng tìm ta có việc gì à ? "

Hắn quay sang, mỉm cười với nàng

"Ta đến làm tròn trách nhiệm một phu quân thôi! Vì chính sự bận rộn, vẫn chưa đến tìm nàng bao giờ! "

Nàng tim đập mãnh liệt, không hiểu sao lúc này đây. Nàng cảm thấy như Dương Tiểu Lục đang ở trước mặt mình

Nàng muốn hỏi hắn, hắn có phải Dương Tiểu Lục của nàng không ?

Nhưng bấy lâu, vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ!

Hắn nhìn nàng đứng như tượng thì hỏi

"Nàng sao vậy, không muốn gặp ta à ? "

Nàng cắn môi, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của hắn

"Chàng, vì sao dối ta ? "

Nàng tin chắc hắn là người nàng ngày nhớ đêm mong, vì lúc nàng gặp Tiên Hoàng. Tiên Hoàng chính là khuôn mẫu mà hắn được đúc ra!

Không thể có nhiều người giống nhau như thế tồn tại được!

Hắn nghe xong, sờ má nàng

"Nàng, biết từ khi nào ? "

Hắn nói như thế nghĩa là nàng đoán không sai. Hắn là Dương Lục Lang, là Tiểu Lục của nàng!

"Ta biết từ lúc nào không quan trọng. Quan trọng là vì sao chàng không nói với ta. Chàng là Dương Tiểu Lục chứ ? "

Hắn nghe xong để tay ra khỏi má nàng, quay lưng đi nhếch môi

"Nàng không hỏi ta, sao ta có thể nói được ?"

Nàng run rẩy hết cả người, hắn làm nàng nhung nhớ suốt một thời gian qua. Để rồi nhận ra người bên cạnh chính là người cần tìm

Hắn là đang đùa với nàng sao ?

"Chàng là muốn ta suốt đời phải sống như cái xác không hồn sao ?"

Lúc nàng biết nàng phải gả đến Trung Nguyên. Nàng sau khi nói xong, liền núp sau bức tường mà khóc. Cố tỏ ra không sao, nhưng bên trong nàng đau đớn vô cùng

Nghĩ đến cảnh mình phải gả cho người mà mình không yêu, không phải người mà mình mong. Nàng đã muốn chết quách đi cho xong!

Nhưng nàng không thể làm vậy, nàng chết rồi thì Tây Lương sẽ bị phá hủy như là Ba Tư. Cha nương nàng cũng sẽ đi theo cậu nàng, thế thì liên tục chịu cảnh nước mất nhà tan

Rồi nàng cố vui cười, sống như một tiểu công chúa ngây thơ vui vẻ để che lấp đi cõi lòng mềm yếu. Cả cha nương và A Phương đều không nhận ra vì nàng là đang diễn kịch với họ

Nàng đã lừa dối họ, để họ cho nàng không sao. Nàng thông suốt rồi!

Bây giờ thì mặt giả tạo bị hắn lột bỏ, nước mắt nàng tuôn rơi. Nghĩ đến nàng từng nói đành phụ hắn cả đời, nàng đau đớn biết bao nhiêu khi hạ quyết tâm

Đau đớn hơn là hắn không chịu thừa nhận sớm với nàng!

Hắn quay lại nhìn nàng, nắm tay nàng

"Hoa nhi, ta vì bất đắc dĩ mới phải lừa nàng thôi. Ta không muốn làm tổn thương nàng đâu!"

Nàng gạt tay hắn ra

"Dương Tiểu Lục, vì sao chàng không nói sớm với ta. Chàng là Thái tử Trung Nguyên chứ ? "

Hắn kéo nàng lại ôm vào lòng

"Vì ta muốn tiếp cận nàng với thân phận thấp hèn như thế, để thử lòng nàng thôi! "

Nàng nghe xong, chớp chớp mắt đẹp nhìn hắn

"Vì sao phải làm vậy ? "

Hắn hôn lên trán nàng, sắc mặt ôn nhu

"Vì ta vừa gặp đã yêu nàng, yêu từ khi thấy tiểu công chúa hung hăng chửi rủa tên họa sư kém tài kia đó! "

Nàng nghe xong, mặt đỏ như tôm luộc vì xấu hổ. Rồi đánh vào ngực hắn liên tục

"Chàng vì chuyện đó mà chơi xỏ ta à. Chàng thật đáng ghét mà! "

Hắn bật cười thích thú nhấc bổng nàng lên

"Ta sẽ còn đáng ghét hơn nữa đó, tiểu công chúa ngốc nghếch à! "

Nàng bị hắn bất ngờ bế lên, vội ôm cổ hắn

"Chàng muốn làm gì đây ? "

Hắn cười trìu mến nhìn nàng, ghé sát tai nàng

"Tất nhiên là cùng nàng, tiếp tục hâm nóng tình cảm rồi! "

Nàng thẹn thùng nhìn hắn đặt mình xuống giường, rồi hắn cúi xuống hôn môi nàng và tấn công vào khoang miệng nàng. Lột bỏ xiêm y của nàng ra, để lại ấn ký khắp thân thể nàng

Tay xoa nắn bầu ngực trắng tuyết vừa đủ, rồi hôn lên nó làm nàng rên rĩ không ngừng

Rồi phóng thích của hắn ghim sâu vào hạ thân nàng, đến tận tử cung rồi luận động

Làm nàng vừa đau vừa sướng, cào lên lưng hắn

"Chàng không thể nhẹ nhàng hơn được sao ? "

Hắn mỉm cười, nói bằng giọng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng

"Không, kể từ khi nàng đến Trung Nguyên. Ta đã ăn chay từ đêm tân hôn đến giờ, ta nhất định phải đền bù chứ! "

Nàng nghe xong, mắt ngập nước nhìn hắn

"Đêm đó, chàng ngủ ở đâu ? "

Hắn vừa luận động làm nàng cắn môi rồi xoay người nàng lại

"Ta ngủ ở Thư phòng cả đêm! "

Thật ra hắn không ngủ ở Thư phòng, hắn chỉ kiếm một cái cớ lừa con thỏ nhỏ dưới thân

Đêm đó, hắn tìm nữ nhân để phát tiết!

Không biết qua bao lâu thì trận hoan ái mới kết thúc, hắn nhìn nàng đã mệt đến ngủ thiếp đi

Nhìn ra ngoài trời, dường như đã rạng sáng

Hắn mỉm cười vuốt ve dung nhan của nàng, rồi đắp chăn cho nàng

Đứng lên nhìn nàng, sắc mặt hắn lạnh như băng

Thật xin lỗi, Hoa nhi

Nàng cũng chỉ là con cờ của ta thôi!

Rồi hắn quay lưng rời đi, sắc mặt khôi phục âm trầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro