Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa dỗ vừa quay sang nhìn Ngọc Yên

"Ta không có thành kiến gì với nàng ấy, nhưng nàng ấy bắt nạt A Tắc thì không được!"

Tố Hoa nghe thấy hắn cứ khép tội cho mình thì tức giận bước đến trước mặt hắn

"Này, Thái tử Trung Nguyên đúng không ? Người chẳng tìm hiểu rõ sự việc đã đổ oan ta bắt nạt cậu bé này rồi. Vì sao ta phải bắt nạt một cậu bé ngay cả gặp cũng chưa từng gặp, tên gì ta còn không biết chứ ?"

Hắn nghe xong, lại nhìn Lí Tắc khóc đến thương tâm rồi nhìn nàng

"A Tắc trước giờ chưa từng nói dối, vì sao nó lại đổ oan cho ngươi nếu như ngươi không có làm chứ ?"

Nàng trừng mắt đẹp nhìn hắn, cái tên này thật sự quá đáng ghét

Chẳng giống Tiểu Lục của nàng chút nào, ngoại trừ khuôn mặt ra!

Tính cách Tiểu Lục vô cùng tốt, còn tên này thì ngược lại

Nàng mới không tin hắn là Dương Tiểu Lục của nàng!

"Ta nói một lần cuối, ta không có làm. Sẽ không xin lỗi bất kỳ ai!"

Nàng không muốn đôi co với một đứa nhỏ, là đứa nhỏ này còn quá nhỏ để nhận ra được những gì nó đang làm đều không đúng

Hắn kéo tay nàng lại, giọng âm trầm

"Xin lỗi ngay, không xin lỗi thì ta sẽ không buông ngươi ra!"

Nàng cố nén đau đớn mà quyết tâm

"Ta không xin lỗi đó, thì sao nào ?"

Ngọc Yên vội can ngăn, nắm lấy tay Lí Thừa Quang

"A Quang, chuyện không có gì. Bỏ qua đi, ta không muốn vì A Tắc mà khiến phu thê đệ bất hoà!"

Hắn nghe nàng ấy nói vậy, liền buông nàng ra

"Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đến gần A Tắc!"

Nàng nghe xong, nhếch môi

"Việc đó thì ngươi yên tâm đi, bảo bối tâm can của ngươi chẳng liên quan gì đến ta. Ta sẽ không đến gần nó đâu!"

Rồi quay lưng nhìn A Phương, mỉm cười

"Đi thôi, ta cùng ngươi trở về!"

Hắn nhìn theo nàng, cười ẩn ý

----

Nàng đang đi thì đầu óc trở nên choáng váng, say sẫm cả đầu vịn lấy A Phương

"Tự dưng ta thấy không được khoẻ, thôi chúng ta trở về đi!"

Thì nàng ấy dìu nàng đi, bất ngờ đụng trúng một nữ nhân khác

Nàng chớp mắt rồi nói

"Ôi, thật xin lỗi!"

Nữ nhân đó ngước mặt lên

"Không sao!"

Sắc đẹp làm nàng choáng ngợp, như một bông hoa màu tím vô cùng quyến rũ. Tóc nâu đen, mắt tím, da trắng tuyết và môi đỏ mọng. Có điều nàng ấy là đang mặc y phục của Mông Cổ mà!

Nàng nhìn nàng ấy, trên đời còn có một nữ nhân xinh đẹp đến dường này sao ?

"Ngươi là người Mông Cổ à ?"

Nàng ấy nghe xong, gật đầu

"Ta là Quận chúa Mông Cổ, tên là Khúc Lệ Mỹ Sa. Rất vui được quen biết!"

Nàng nghe xong, thảo nào vừa nhìn đã thấy cao quý!

"Còn ta là Thất công chúa Tây Lương, tên Nhan Bạch Tố Hoa!"

Mỹ Sa nhìn nữ nhân xinh đẹp như tiên trước mặt, cũng không khỏi cảm thán dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta

A Phương nhìn hai nàng ấy, có lẽ công chúa của nàng lại sắp kết giao cùng quận chúa này rồi

----

Cả hai rủ nhau ngồi trong đình trò chuyện, làm quen với nhau

Mỹ Sa hơn Tố Hoa một tuổi, nên Tố Hoa gọi nàng ấy là tỷ 

Nàng hỏi nàng ấy, rót cho nàng ấy ly trà

"Ngươi đến đây hoà thân à ?"

Mỹ Sa gật nhẹ đầu nhìn nàng, rồi nhận lấy ly trà

"Phải, vì ban giao hai nước. Cha ta muốn gả ta cho Thừa tướng đương triều!"

Vì Mông Cổ chỉ có Mỹ Sa là nữ tử duy nhất của hoàng tộc, cho nên thân phận không khác gì đích công chúa của Mông Cổ. Ban đầu nàng cũng chẳng muốn gả đi, còn tự tử rất nhiều lần

Thế nhưng vì cha nàng lâm trọng bệnh, nói cho nàng biết nguyên nhân thực sự thì nàng tình nguyện hi sinh cuộc đời của mình để bảo vệ Mông Cổ!

Tố Hoa nghe xong, nắm lấy tay nàng ta

"Tiểu Sa tỷ, ta cũng như tỷ. Cũng là đi hoà thân, nhưng là hoà thân cùng Thái tử Trung Nguyên cơ!"

Mỹ Sa nghe xong, không ngờ hai nàng lại có hoàn cảnh giống nhau. Đều là hi sinh cuộc đời mình để bảo vệ quê nhà!

Nàng nghĩ đến tên Thừa tướng kia, nghe nói là một nam tử rất trẻ vừa ngoài 20 đã lên ngôi Thừa tướng. Là cánh tay đắc lực của Hoàng đế Trung Nguyên, vô cùng trung thành!

Đến Trung Nguyên đã 2 tuần, thế nhưng vẫn chưa có dịp gặp hôn phu của mình!

Nàng thở dài nhìn trời, ước gì nàng lấy người mà nàng yêu và người đó cũng yêu nàng thì tốt rồi

Cả hai đều có tâm sự riêng

Tố Hoa thì nhớ đến Dương Lục Lang, còn Mỹ Sa thì suy nghĩ đến tương lai thế nào ?

----

1 tháng trôi qua, Tố Hoa đã là Thái tử phi đương triều

Vẫn ở trong Thương Nghi Cung nay đổi tên thành Nhan Hoa Cung, cung của Thái tử phi và Hoàng hậu tương lai

Nàng ngồi bên cửa sổ, nhớ đến ngày đại hôn tháng trước của mình thì chán nản

Cái tên đáng ghét kia sau khi cùng nàng bái đường đã đi đâu mất biệt, để nàng một mình trên giường tự kỹ cả đêm mà chẳng ai đến tháo khăn. Báo hại nàng phải tự tháo!

Nàng nghĩ đến Mỹ Sa, nàng ấy cũng cùng ngày đại hôn với nàng

Kể từ đêm đó, hầu như hắn không đến tìm nàng

Cãi nhau thì không có, gặp nhau lại càng không

Nàng chán nản nhìn trời thì A Ly bước đến

"Công chúa, người có muốn ra ngoài chơi không ?"

Tố Hoa nhìn A Phương, lắc đầu rồi hỏi nàng ấy

"Người nhìn xem, ta có chỗ nào giống người đã xuất giá không ?"

A Phương nhìn nàng, thở dài

"Công chúa không vui sao ?"

Nàng trông có giống đang vui không chứ, đã thành thân nhưng có khác gì goá phụ đâu

Phu quân mình lạnh nhạt với mình, đành rằng là hôn nhân chính trị

Nhưng hắn cũng phải cư xử sao cho ra dáng phu quân kia chứ ?

----

Nàng cùng A Phương muốn xuất cung đi chơi thì có tiếng gì đó rất lớn, làm bọn nàng hết cả hồn

"Hoàng đế băng hà!"

Nàng mắt mở to nhìn sang A Phương, nhớ lại tháng trước khi thành thân đã gặp riêng ông một lần. Nhìn ông, mới cảm thấy Lí Thừa Quang đó như một khuôn đúc ra từ ông, vô cùng yêu nghiệt lại có khí chất khiến người người khiếp sợ

Lúc đó, ông hẹn gặp nàng nói với nàng nhiều lắm là khác

Ông tuy đã 36 tuổi nhưng sức khoẻ rất yếu vì bệnh triền miên, như ngọn đèn dầu sắp tắt

"Tiểu Hoa, phụ hoàng mong con có thể chăm sóc cho A Quang thay ta!"

"Mong con cảm hoá được nó, trong lòng nó có quá nhiều thù hận. Ta biết ta thật sự có lỗi với nó, có lỗi với mẫu thân đã mất của nó. Nhưng ta không mong nó vì trả thù mà đánh mất một hiền thê như con. Tiểu Hoa, nếu ta đi rồi. Vạn sự nhờ con!"

"Tiểu Hoa, chắc con không biết rằng A Quang nó vốn là người rất tốt. Nhưng từ khi nó biết chuyện, liền trở nên tàn ác nhẫn tâm. Ai nó cũng không tha, nó còn muốn cướp ngôi vị của ta!"

Nàng hoảng hồn, chớp mắt hỏi ông

"Phụ hoàng, vì sao mà chàng ấy hận người như thế ?"

Ông mỉm cười tự giễu, cặp mắt phượng ngập nước

Nàng nhìn ông, một nam nhân đổ máu không đổ lệ vốn là vị vua vô cùng anh minh lại kiệt xuất

Thế nhưng, bây giờ lại muốn rơi nước mắt

Ông nhìn nàng, chầm chậm nói

"Là vì ta đã làm mẹ nó tổn thương, làm nàng ấy phải lựa chọn cái chết. Làm nàng ấy không còn nơi nào để về, làm nàng ấy không thể sống cùng ta!"

Nàng nhìn ông như thế, chợt nhớ đến cảm giác đau thương nhưng vô hình mà mình ở Thương Nghi Cung nhận thấy được

Nàng im lặng không nói gì, ông đặt tay mình lên tay nàng 

"Tiểu Hoa, con thật sự rất giống Bối Nghi. Đều là những hiền thê tuyệt vời mà ông trời đã an bài cho phụ tử bọn ta! Chỉ là ta không biết trân trọng nàng, còn A Quang nó may mắn hơn ta. Đó là con vẫn sống bên cạnh nó!"

Nàng nhìn ông, trên khuôn mặt nghiêm nghị nay đong đầy nước mắt thì chạnh lòng

"Phụ hoàng, chàng muốn cướp ngôi. Người không hận chàng à ?"

Ông mỉm cười, nhắm mắt

"Sao ta có thể hận nó, cái ngai vàng này sớm muộn cũng là của nó! Ta chỉ có nó là con trai duy nhất, không cho nó thì còn cho ai ?"

Nàng cắn môi, an ủi Lí Thừa Húc

"Phụ hoàng, người là người cha rất tuyệt vời. Rồi chàng ấy sẽ hiểu cho người thôi!"

Ông chỉ lắc đầu nhìn nàng

"Không, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho đứa con trai của ta và nàng ấy. Ta yêu nàng ấy, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Thằng bé lại là kết tinh của bọn ta, nó xứng đáng nhận hết những gì ta có được. Ta yêu thương nó là vì nàng! Rồi ta cũng phải ra đi thôi, mọi thứ sẽ chỉ là phù du. Chỉ có tình yêu của ta dành cho mẫu tử chúng nó là bất diệt!"

Tuy nàng không hiểu ông đang nói gì, nhưng nàng đã hứa với ông một chuyện

Đó là sẽ bên cạnh hắn, cảm hoá hắn!

Cái chết của ông, có phải ông đã biết sớm muộn gì nó cũng xảy ra không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro