Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngủ một giấc thật sâu rồi mở mắt tỉnh dậy, nhìn A Phương ngồi bên cạnh giường

Đã trôi qua 2 tuần kể từ khi đến Trung Nguyên, nàng hiện tại vẫn ở thân phận công chúa đi hòa thân

Nơi nàng đang ở là Thương Nghi Cung, cũng là nơi ở trước đây của Tiên Hoàng hậu

Nàng không biết có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết ở đây đem cho nàng cảm giác gì đó vô cùng đau thương thôi

Có thể vị trí Hoàng hậu định sẵn là của nàng nên họ sắp xếp nàng đến đây ở chẳng ?

Nàng không biết nữa, ngồi dậy thở dài nhìn A Phương

"Ta thật sự rất nhớ cha nương, nhớ quê nhà! "

A Phương chỉ buồn bã nhìn nàng, rồi nhìn ra cửa sổ

Nàng nhìn theo ánh mắt nàng ấy, nàng muốn đi dạo quá đi

Nghĩ xong, nàng liền ngồi dậy kéo nàng ấy

"Đi dạo thôi, cả ngày ở đây cũng chán. Đã đến đây hai tuần, đến lúc đi tham quan hoàng cung Trung Nguyên rồi! "

Nàng ấy ngơ ngác nhìn nàng kéo nàng ấy đi

----

Tố Hoa kéo A Phương đi dạo, tay cầm quạt phất phất

Nàng nhớ khi mới đặt chân đến đây, thứ mà họ đưa cho nàng đầu tiên là quạt tròn được thêu hoa rất đẹp. Khi quạt còn rất mát nữa, trời vào thu khá là nóng

Có cây quạt như là cứu tinh cho nàng, thật ra sống ở Tây Lương khí hậu không nóng bức khi ở trong cung. Mà chỉ nóng nhất là lúc cưỡi ngựa dạo trên cát

Nghĩ tới, nàng lại tiếp tục nhớ Tây Lương

Nàng hiện nay vẫn là công chúa Tây Lương, nên trang phục kiểu tóc đều là của Tây Lương

Tóc nâu hạt dẻ tết tỉ mỉ hai bên vai, dây trang sức quấn quanh trán có viên ngọc nhỏ màu đỏ phía trước vô cùng xinh đẹp

Nàng vận hồng y của Tây Lương. Xinh đẹp như tiên giáng trần, làn da trắng tuyết như bừng sáng lại ửng hồng trước ánh nắng

Nhìn xiêm y sặc sỡ nhưng không chói mắt, đẹp đến khuynh đảo người nhìn

A Phương thì mặc y phục của Trung Nguyên, làn da nàng ấy kể từ khi đặt chân đến đây liền trắng hẳn ra. Mất đi nét rám nắng khỏe mạnh vốn có

Thay vào đó là một mỹ nhân điềm đạm!

Nếu Tố Hoa là nét đẹp không vướng bụi trần, băng thanh ngọc khiết thì A Phương là nét đẹp trưởng thành điềm đạm

Nàng quay sang nhìn A Phương, quạt cho nàng ấy

"A Phương, để ta quạt cho ngươi mát hơn nhé! "

A Phương mỉm cười nhìn nàng quạt cho mình

Kể từ khi đến đây, nàng phát hiện công chúa vui vẻ một cách lạ lùng. Không khóc, không nháo, không bướng bỉnh

Mà ngược lại cứ vui vẻ niềm nở

Như thế càng làm nàng lo lắng hơn, vì chơi cùng công chúa từ nhỏ. Nay cùng công chúa đi hòa thân, tâm trạng liền thất thường

Nàng nhớ 2 tuần trước khi đến Trung Nguyên, công chúa đã nói không ở lại Tây Lương nữa

Điều đó làm nàng sợ đến mất hồn, nghĩ công chúa suy nghĩ dại dột. Cũng may là công chúa nói, ta sẽ phải gả cho Thái tử Trung Nguyên

Thì nàng hiểu ra, công chúa đã đồng ý hôn sự này rồi!

Đêm đó, công chúa không nói gì cả. Cứ im lặng suy nghĩ gì đó, không hề rơi giọt nước mắt nào

Nàng muốn an ủi, cũng chẳng biết an ủi làm sao. Công chúa quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến nàng lo lắng

Ngày khởi hành, công chúa cũng không đau buồn hay khóc lóc trước mặt Quốc vương và Vương hậu. Chỉ ôm họ một cái rồi quay lưng đi!

Đến bây giờ, nàng vẫn không hiểu vì sao. Công chúa lại không oán giận, không khóc lóc!

Mà vẫn hồn nhiên, đơn thuần sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra nữa

Là hảo tỷ muội của công chúa, nhưng công chúa lại chẳng tâm sự hết nỗi lòng của mình ra với nàng

Rốt cuộc công chúa đang nghĩ gì, muốn gì. Nàng thật sự muốn biết!

----

A Phương đang đắm chìm vào suy nghĩ thì bị Tố Hoa kéo đi tiếp

Tố Hoa nhìn xuống hồ, chỉ tay

"Cá vàng kìa, dễ thương quá! "

Rồi nàng buông tay A Phương ra, lại gần hồ cá để ngắm

Nàng mải mê ngắm cá, mới phát hiện A Phương không ở cùng mình thì ngoái đầu lại gọi

"Lại đây, chúng ta cùng xem cá! "

A Phương bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng

"Công chúa, người cẩn thận một chút. Không thì té xuống hồ đấy! "

Tố Hoa cười xòa

"Không cần lo, ta biết giữ an toàn cho bản thân mà! "

Cả hai cùng ngắm thì nghe một tiếng nói non nớt ngoài sau

"Hai cô cô xinh đẹp đang làm gì đó ? "

Làm Tố Hoa giật cả mình muốn té xuống, cũng may có A Phương kịp đỡ lại

Nàng quay lại nhìn, là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu đang chớp mắt to nhìn bọn nàng

A Phương cũng quay lại xem, đứa nhỏ bước lại gần các nàng

Rồi cũng ngó xuống

"Chỉ là cá thôi, có gì để xem đâu! "

Đứa bé nói xong, phát hiện hai cô cô đó nhìn chằm chằm mình thì bật cười

"Hai cô cô chưa từng coi cá bơi à ?"

Nàng nhìn đứa nhỏ này, nhỏ thì nhỏ nhưng lời nói cứ như ông cụ non vậy

Nàng cùng A Phương đứng lên nhìn nó

"Tiểu hài tử, biết ta bao nhiêu tuổi không mà gọi là cô cô đó ? "

Đứa bé lắc đầu, nhưng nghĩ gì đó liền nói

"Không biết, nhưng nhìn cô cô như thế. Chắc cũng bằng tuổi mẫu thân ta thôi! "

Nàng chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ như thấy gì đó thì cười rất tươi chạy ào đến nhào vào lòng một người

Nàng quay sang nhìn đứa nhỏ đang nhào vào lòng một nữ nhân, gọi tha thiết

"Mẫu thân! "

Nữ nhân kia bật cười xoa đầu đứa nhỏ

"A Tắc, con lại nghịch gì nữa đây ?"

Đứa nhỏ chu môi, chỉ về phía nàng và A Phương

"Con không có nghịch, là hai cô cô đó bắt nạt con! "

Nàng bị đổ oan, muốn lên tiếng phản bác

Thì tiếng nói trầm thấp khác vang lên

"Ai bắt nạt con ? "

Nàng nghe tiếng nói ai sao quen thuộc quá liền nhìn bóng dáng đang bước đến gần

Không phải chứ ?

Là...là Dương Tiểu Lục của nàng mà!

Nàng chớp mắt đẹp liên tục, hắn không mặc y phục Tây Lương nữa mà thay vào đó là kim y của Trung Nguyên

Dung nhan yêu nghiệt vẫn không thay đổi, vẫn là dung nhan đã in sâu vào lòng nàng

Tim nàng, lại từng hồi từng hồi đập mãnh liệt

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, chẳng phải hắn là thương nhân buôn vải Trung Nguyên sao ?

Vì sao lại xuất hiện ở nơi này ?

Thì đứa nhỏ nhào vào lòng hắn, lại chỉ về phía các nàng một lần nữa

"Cậu, là hai cô cô kia bắt nạt con! "

Hắn dỗ dành đứa nhỏ, hôn lên trán đứa nhỏ rồi bắn mắt sắc bén về phía các nàng

Chỉ vào người Tố Hoa

"Lập tức nói xin lỗi A Tắc! "

Tố Hoa bực tức nhìn đứa nhỏ, rõ ràng nàng không hề làm gì mà. Sao thằng bé lại nói nàng bắt nạt chứ ?

Nàng lắc đầu, nàng không có làm. Vì sao phải xin lỗi

"Ta không hề bắt nạt, ta sẽ không xin lỗi! "

Hắn nghe xong, tức giận

"Ta nói lại lần cuối, xin lỗi ngay! "

Nàng vẫn lặng thinh đứng đó

Hắn tức giận muốn quát lên thì nữ nhân bên cạnh ngăn cản

Nàng ấy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng

"Không cần đâu A Quang, là tại A Tắc nghịch quá thôi. Đệ đừng khắt khe với muội ấy quá! Dù sao thì muội ấy cũng sẽ trở thành thê tử của đệ, vừa gặp đã xích mích thì không nên chút nào! "

Tố Hoa đưa mắt qua nhìn nàng ấy, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân đến động lòng người lại hiểu biết lý lẽ

Nàng ấy gọi hắn là "Đệ " và "A Quang"

A Quang!

Quang là tên thật của Thái tử đương triều Lí Thừa Quang

Nghĩa là nàng ấy là tỷ tỷ của hắn, là đích công chúa của Trung Nguyên

Nhị công chúa Lí Ngọc Yên đây sao ?

Thế thì hắn không phải Dương Tiểu Lục của nàng rồi, có khi là người giống người thôi!

Nghĩ đến đây, trong lòng liền buồn bã

Hắn nghe Ngọc Yên nói xong, nắm lấy tay nàng ấy

"Tiểu Yên, tại sao nàng lúc nào cũng tốt như thế ? Rõ ràng là nàng ta bắt nạt A Tắc, nàng còn bênh vực cho nàng ta! "

Ngọc Yên lắc đầu, giọng nói có lực hơn

"Đệ và ta đều không thấy rõ mọi chuyện, vì sao đều muốn khép tội cho nàng ấy. Đệ là vì quá nuông chiều A Tắc, hay là vì có thành kiến với thất công chúa Tây Lương đây ? "

Lí Tắc nghe cả hai tranh cãi mà oà khóc lên, làm Lí Thừa Quang nhanh chóng ôm lấy dỗ dành

Đứa nhỏ Lí Tắc là bảo bối tâm can của hắn!

Lí Tắc chỉ mới 3 tuổi, đã tinh nghịch như thế này là do hắn quá nuông chiều

Ngọc Yên nhìn hai cậu cháu, chỉ biết thở dài thôi

Đứa nhỏ Lí Tắc này tuy không phải con ruột của nàng, nhưng trong lòng nàng. Nó chính là con ruột!

Lí Tắc là con trai duy nhất của trưởng công chúa Lí Nam Dinh và một vị tướng không thân phận

Do hắn là trẻ mồ côi, lớn lên trong doanh trướng phải lấy cả họ tên giả mà sống. Hắn cùng công chúa chỉ có một đoạn tình vô cùng ngắn ngủi. Rồi công chúa mang thai, hay tin hắn mất thì đau lòng suy sụp. Cố cầm cự mãi cũng đến ngày sinh, sinh xong thì qua đời

Chưa hề cưới hỏi gì, cũng chưa xuất giá nên ra đi với một thân phận duy nhất. Trưởng công chúa Trung Nguyên

Lí Nam Dinh không phải con ruột của Lí Thừa Húc, mà là con của Dương Lịch hoan ái cùng một cung nữ Đại Việt bị thất lạc. Hắn tìm được liền đem về nuôi, xem như con ruột của mình

Đó là lần nhân đạo cuối cùng mà hắn làm cho Đại Việt, vì hắn đã phá hủy Đại Việt. Lí Nam Dinh chính là dòng máu thuần túy nhất của Đại Việt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro