Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và hắn cùng lo hậu sự cho Quốc vương Ba Tư, rồi lặng lẽ rời đi trở về Tây Lương

Nàng nhìn Dương Tiểu Lục, nắm lấy tay hắn rồi đan tay mình vào

Là hắn luôn ở bên nàng lúc nàng cần nhất, nàng nhất định sẽ trở về xin cha nương mình định hôn ước

Nàng rời khỏi Ba Tư, xoay người lại nhìn lần cuối. Tay phải đặt lên tim, nhằm biết ơn người đã khuất

"Vĩnh biệt Ba Tư! "

Rồi lên ngựa xuất phát...

----

Mất 5 ngày đường để trở về Tây Lương, cả hành trình đến Ba Tư rồi trở về là 15 ngày

Khi trở về, điều đầu tiên nàng làm là chạy đến ôm lấy cha nương mình

Xa họ 15 ngày, nàng thật sự vô cùng nhung nhớ

Nàng quay sang nhìn Lục Lung, mỉm cười

"Tiểu Lục, chàng yên tâm. Ta sẽ nói với cha nương bàn hôn sự của chúng ta, chàng không cần lo lắng!"

Hắn xoa đầu nàng, làm mặt xụ xuống

"Lỡ cha nương nàng không thích ta thì sao ? "

Nàng cắn môi, nhưng rồi tựa vào ngực hắn

"Chỉ cần ta thích, cha nương cũng sẽ thích! "

Hắn gật đầu hài lòng, cúi xuống hôn lên môi ngọt ngào của nàng

Một nụ hôn vô cùng sâu

"Được, ta sẽ chờ nàng! "

Nàng đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, quay về hoàng cung

----

Nàng leo tường vào phòng, thì thấy A Phương ngồi bên bàn bần thần gì đó thì gọi

"A Phương, còn nhớ ta không ? "

Nàng ấy vừa nhìn thấy nàng thì chạy ào đến

"Công chúa, là công chúa phải không ? Ta có nằm mơ không ? "

Tố Hoa rơi nước mắt ôm lấy A Phương

"Không, A Phương. Ta thật sự đã trở về rồi! "

A Phương ôm lấy nàng

"Thật tốt quá! "

Nàng với nàng ấy ôm nhau xong, nàng buông ra hỏi

"Cha nương ta đâu rồi ? "

A Phương rơi nước mắt

"Quốc vương vẫn ổn, chỉ có Vương hậu nhớ công chúa đến bệnh rất nặng. Đang nằm nghỉ trong phòng đấy! "

Nàng nghe xong, liền chạy ào ra khỏi phòng mình

----

Nàng mở cửa, nhẹ nhàng đi vào

Thấy mẫu thân mình xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt thì đau lòng bước đến

Ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay bà

Vương hậu đang ngủ say, chợt có người nắm tay liền giật mình tỉnh giấc

Bà mở mắt ra, nhìn thấy Tố Hoa thì cứ chớp mắt nhìn nàng

"Con, con về rồi sao ? "

Nàng mỉm cười với bà, áp tay bà lên má mình

"Dạ, nương. Con về rồi đây! "

Bà nằm đó, cảm nhận thân thể ấm áp của con gái bảo bối. Mới nhận ra mình không hề mơ

Nó thật sự đã về với bà!

Bà cố ngồi dậy ôm lấy nàng

"Con đó, đi mà không chút tin tức. Nương cứ sợ con gặp chuyện! "

Nàng thật sự suốt cả hành trình đã gặp không ít trắc trở. Nhưng đều đã vượt qua, bình yên về đến nhà mình

Thật tốt quá, đúng là ở hiền gặp lành mà!

Nàng mỉm cười với bà

"Con không sao rồi, con đã về rồi. Người đừng lo lắng quá! "

Bà yên tâm, buông nàng ra

"Thế con đến đó, cậu con có tiếp con chu đáo không ? "

Nàng nghe bà hỏi thế, nghĩa là bà không biết Ba Tư không còn nữa

Nếu nàng nói ra, bà sẽ chịu cú sốc rất lớn

Nàng cắn môi suy nghĩ có nên nói ra vào lúc này, nghĩ đến lời A Phương nói bà đang bệnh nặng thì nàng đành dối bà

"Dạ tốt lắm ạ, con ở đó 5 ngày. Ăn uống sinh hoạt vô cùng thoải mái!"

Bà vuốt tóc nàng, mỉm cười

"Vậy thì tốt rồi, như thế ta sẽ không phải viết thư chỉ trích cậu con được nữa! "

Nàng không muốn lừa bà, nhưng đâu còn cách nào khác. Nỗi đau này quá lớn, bà vốn là quận chúa Ba Tư. Nay Ba Tư đã không còn nữa. Bà thì phải chịu cảnh nước mất nhà tan

Nàng sợ mẫu thân mình sẽ suy nghĩ dại dột

Cho nên, nỗi đau này

Nàng sẽ thay bà gánh chịu!

----

Nàng và bà có rất nhiều chuyện để nói thì Quốc vương đi vào

Bà đang nói thì im lặng, nàng chớp mắt nhìn theo ánh mắt của bà

Là cha nàng!

Quốc vương thấy nàng, trong lòng liền dịu lại. Quan trọng là nàng không sao, nàng trở về là được!

"Cha, con đã về! "

Tiếng nói nàng vẫn trong trẻo như thế

Ông mỉm cười từ ái

"Trở về thì tốt rồi! "

----

Sau đó thì Dương Tiểu Lục như biến mất khỏi Tây Lương vậy, đến rồi đi mà chẳng có chút tin tức gì!

Nàng muốn xin cha nương chấp thuận, nhưng không có hắn thì phải làm sao ?

Nàng đang ngồi trong phòng ăn ô mai, không hiểu sao dạo này lại thích ăn vặt những thứ chua chua. Lại còn hay tức giận chuyện không đâu nữa

Ngồi một chỗ vừa ăn vừa thở dài, nhìn sang A Phương thì đưa chén đầy ô mai trước mặt nàng ấy

"Này, ngươi ăn đi! "

A Phương không thích ăn chua, xua tay từ chối

"Thôi, công chúa thích thì công chúa ăn đi! "

Lạ chưa kìa, công chúa vốn đâu thích ăn chua. Bây giờ lại đổi khẩu vị

Từ khi trở về, liền trở nên rất kỳ lạ

Nàng vừa ăn vừa cắn môi, cái tên chết tiệt kia như biến mất khỏi cuộc đời nàng. Đã nói đợi nàng, bây giờ thì mất tăm

Nàng thở dài nhìn sang A Phương,  tay ngọc sờ lên mặt mình

"Ngươi sao vậy, mặt ta dính gì sao ? "

A Phương lắc đầu, nhìn chén ô mai rồi nhìn nàng

Nàng ấy nghi ngờ nói

"Công chúa, người vô cùng kỳ lạ. Như trở thành một con người khác vậy! "

Nàng chớp chớp mắt, hỏi nàng ấy

"Ta kỳ lạ sao, kỳ lạ chỗ nào cơ ? "

A Phương bắt đầu phân tích

"Người vốn không thích ăn chua, tháng này lại thích ăn. Người vốn là người rất vui vẻ, tháng này lại trở nên khó chiều. Người vốn thích đi chơi, tháng này cứ ở lì trong cung! "

Nàng nghe xong, chớp chớp mắt

Phải rồi, hình như nàng có chút thay đổi

"Ngươi nói ta mới nhận ra, thật kỳ lạ nha"

Rồi A Phương nhìn nàng soi xét

"Còn nữa, hình như công chúa lên cân đôi chút rồi đó! "

Nàng nhìn lại người mình, đúng là có da có thịt hơn tháng trước

"Ngươi thấy ta thay đổi như thế, có tốt hơn không ? "

A Phương lắc đầu

"Ta vẫn thích công chúa trước đây cơ! "

----

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ đến những lời A Phương nói, muốn đến phòng hỏi cha nương mình thì

"Cái gì, ông lại muốn gả con bé đi sao ? "

Nàng nghe xong, núp ở cửa phòng nghe lén cha nương mình nói chuyện

Giọng ông bất đắc dĩ truyền ra

"Bà cũng biết là không thể không gả mà. Kế sách đó của bà, căn bản là không có hiệu quả! "

Phải, kế hoạch giả chết đó đã bị sứ giả Trung Nguyên nhìn ra. Họ đâu phải trẻ con mà dễ dàng tin tưởng!

Bà rơi nước mắt, níu vạt áo ông

"Không được, ta không cho phép ông gả bảo bối đi! "

Nàng đứng ở ngoài, nắm chặt tay. Cha nương muốn gả nàng cho Thái tử Trung Nguyên đó sao ?

Ông gạt tay bà ra, khổ sở nói

"Nếu không gả, chiến tranh sẽ xảy ra. Chẳng lẽ bà muốn Tây Lương diệt vong sao ? Ban đầu chúng ta hòa thân, cũng vì giữ ban giao cho hai nước. Con bé là công chúa, thì định sẵn phải hòa thân rồi! "

Nàng nghe xong, nhắm chặt mắt

Cha nàng nói không sai, nếu không gả sẽ xảy ra chiến tranh

Cũng như Ba Tư, không một ai sống sót!

Bà nghe xong, cảm thấy ông nói không sai. Khi xưa, bà đi hòa thân cũng vì ban giao hai nước. Giữ mối quan hệ cho hai bên

Con gái bà, bắt buộc phải gả đi thôi

Chỉ là kế sách đó của bà hoàn mỹ như thế, vì sao họ nhận ra được ?

Nàng bước vào, nhìn cả hai

Hít sâu rồi hạ quyết tâm

"Cha nương, con quyết định rồi. Con sẽ gả cho Thái tử Trung Nguyên, vì ban giao 2 nước! "

Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, nàng không thể vì bản thân mà đem cả đất nước ra đùa được. Một Ba Tư đã quá đủ với nàng!

Tây Lương không còn, nàng cũng không còn!

Dương Tiểu Lục, thật xin lỗi

Chàng không cần chờ ta

Ta đành phải phụ chàng một đời một kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro