Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai lại tiếp tục hành trình đến Ba Tư của mình, lúc này Tố Hoa có vẻ kiệt sức

Vì đi ngựa khá là khó khăn, con đường lại có cát lún cần tránh. Chưa kể còn gặp bão cát giữa đường

Hắn và nàng đành tìm chỗ tránh, nhưng bản thân hắn lại gặp cát lún muốn sụp cả thân thể

Nàng cùng hắn đang đi thì không thấy bóng dáng hắn đâu, quay lại thì thấy hắn đang bị sụp cát 

Nàng hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay hắn vừa kéo vừa la lên

"Tiểu Lục, nắm chặt tay ta. Ta sẽ kéo chàng lên!"

Hắn bất lực nhìn cát ngày càng lún sâu, muốn buông tay

"Nàng buông ra đi, ta không muốn nàng cũng bị như ta!"

Nàng nhất quyết không buông, cứ nắm chặt tay hắn

"Không, có chết thì cùng chết. Ta đã là nương tử của chàng, chàng là tướng công của ta. Có đi thì cùng đi, chết thì cùng chết!"

Nàng từ khi thành nữ nhân của hắn, trái tim nàng đã thuộc về hắn rồi

Mất hắn, nàng cũng không muốn sống nữa!

Hắn nhìn nàng ngu ngốc, chưởng nhẹ cho nàng bay ra rồi mặc cho cát bao vây mình

Nàng nước mắt tuôn rơi, nằm đó hét lên

"Không, không đừng mà. Tiểu Lục, ta không cho phép chàng có bề gì!"

Rồi nàng cố đứng lên muốn chạy đến, kéo luôn hai con ngựa Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lại giúp kéo hắn lên

Hắn dưới cát lún, chưởng mạnh một phát rồi khinh công bay lên cao

Nàng không biết hắn đã thoát được, chỉ thấy khi kéo hai con ngựa đến thì cát bằng phẳng lại

Nàng quỵ xuống khóc nức nở, hét lên bới cát 

"Không, không. Dương Tiểu Lục sẽ không sao, chàng yên tâm. Ta sẽ đào lên cứu chàng!"

Bới đến tay chảy máu thì hắn đã đứng sau nàng từ lúc nào rồi

Tiếng nói trầm thấp vang lên

"Ta ở ngay sau nàng này!"

Nàng lắc lắc đầu, cứ tiếp tục bới tìm

"Không, không là ảo giác thôi. Chàng đang ở dưới cát đợi ta cứu mà!"

Hắn bật cười, nàng đúng là bị hắn doạ thật rồi

"Nàng quay lại nhìn xem, Dương Tiểu Lục ta là thật hay giả ?"

Nàng nghe xong, dừng tay lại quay ra ngoài sau

Đập vào mắt nàng là dung nhan yêu nghiệt vốn in sâu vào lòng mình

Nàng bỏ hết tất cả chạy ào tới nhào vào lòng hắn

"Là thật, không phải mơ. Chàng thật sự còn sống!"

Hắn nhìn mặt nàng đầy nước mắt, đưa tay lên lau đi

"Ngốc quá, chút cát đó sao làm khó được ta ?"

Nàng mỉm cười trên dung mạo đầy nước mắt ôm chặt lấy hắn, như sợ buông ra thì hắn biến mất vậy

"Dương Tiểu Lục, chàng đó. Làm ta cứ tưởng mình sắp thành goá phụ!"

Xong nàng buông hắn ra, liên tục đánh vào ngực hắn

Vì hắn mà nàng đã rơi nước mắt nhiều như thế, thật đáng đánh!

Hắn bật cười, ôm lấy nàng rồi hôn lên trán nàng

"Ngốc quá, ta làm sao mà chết dễ dàng như thế được!"

Đúng vậy, hắn chết rồi ai sẽ trả thù cho mẫu thân hắn đây ?

Nàng đỏ mặt, dù đã cùng hắn vô cùng thân mật nhưng nàng vẫn đỏ mặt như thiếu nữ vừa biết yêu

Hắn buông nàng ra, nhìn thấy hai tay nàng chảy máu thì lo lắng

"Nàng, sao nàng ngốc quá vậy ?"

Nàng nhìn hắn, hắn lo lắng cho nàng sao

"Ngốc nhưng có thể cứu được chàng, ta tình nguyện nhận mình ngốc!"

Hắn nhìn nàng, trái tim chợt rung động ôm lấy nàng

"Nàng đó, đúng là nữ nhân quá mức đơn thuần!"

Rồi cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình của mình...

----

Qua 5 ngày đường thì cũng đến Ba Tư, chỉ là khung cảnh ảm đạm đến không ngờ

Nàng quay sang nhìn Lục Lang, cắn môi

"Đáng ra khi ta đến, cậu cùng mọi người sẽ ra chào đón ta chứ ?"

Hắn nhìn nàng, rồi chỉ vào trong

"Có thể họ muốn cho nàng một sự bất ngờ thì sao ?"

Nàng cảm thấy bất an vô cùng, tay nắm chặt hắn tựa vào người hắn bước vào trong

Đáng ra cổng thành phải có người canh giữ, vì sao chẳng thấy một bóng người ?

Hắn mỉm cười ẩn ý trước khung cảnh thế này rồi cùng nàng bước đi

Nàng phát hiện, không một người dân nào cũng như một bóng người cũng không thấy

Từ khi nào Ba Tư lại trở nên vắng tanh thế này ?

Nàng chậm rãi cùng hắn bước đi, kết quả chân đụng trúng thứ gì đó

Nàng nhìn xuống, kinh hoảng đến mức run rẩy cả người

Là vô số thi thể nằm liên tiếp nhau, nhìn theo đó đến hoàng cung là một chuỗi thi thể nối tiếp

Nàng buông hắn ra, nhìn thi thể xếp chồng lên nhau

Tất cả là vì chiến tranh sao ?

Nàng ngồi xổm xuống, lay lay thi thể mong họ có phản ứng

Nhưng thi thể đều đã lạnh băng, nằm bất động

Hắn đứng bên cạnh, nhìn nàng

"Ba Tư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Nàng lắc đầu, nàng làm sao biết được ?

Nàng đứng lên chạy ào về phía hoàng cung, hắn cũng bước đi theo

Nhìn thi thể người dân như thế, hắn lại bất giác mỉm cười

----

Nàng chỉ đâm đầu chạy đến đó, phát hiện lính canh cửa đều đã chết hết

Không còn một ai sống sót

Nàng run rẩy, bước chân như nặng trĩu từng bước đi vào hoàng cung

Lại là một đống thi thể khác, còn cả thi thể trên ngai Vương

Lý trí nàng sụp đổ, cậu của nàng chết rồi

Ba Tư cũng không còn ai sống sót!

Nàng quỵ xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống

Ba Tư, ngôi nhà thứ 2 của nàng đã bị thảm sát!

Nàng cắn răng bước đến nhìn thi thể của cậu nàng - Quốc vương Ba Tư

"Cậu, con xin lỗi. Con đến trễ rồi!" 

Người cậu yêu thương nàng như con ruột, người cậu hay dắt nàng đi chơi cùng bận rộn đến đâu

Đã rời bỏ nàng mãi mãi!

Kỷ niệm cậu cháu ồ ạt về như lũ, người cậu luôn luôn cưng chiều nàng xem nàng như bảo bối

Ông, đi rồi!

Nàng khóc trong câm lặng, vuốt mắt ông nhắm chặt lại

"Cậu, xin hãy yên nghỉ!"

Nàng nắm chặt tay quay lại, thì Dương Tiểu Lục đứng đó nhìn nàng

Hắn vô cùng bình tĩnh, như đại dương không gợn sóng

Nàng thì thất thần như người vô hồn mà hét lên, bịt tai lại

"Không, không thể nào!"

Nàng rất hi vọng tất cả là một giấc mơ, nhưng không!

Đều đã thành hiện thực

Nàng vừa đến, cậu nàng và Ba Tư đã chết sạch!

Cú sốc lớn đến mức khó mà chấp nhận được, nàng khóc ngất đi

----

Khi nàng tỉnh lại, thì hắn ngồi bên cạnh nàng vuốt tóc nàng

"Nàng tỉnh rồi sao ?"

Tố Hoa chớp mắt, hỏi hắn

"Tiểu Lục, cậu và Ba Tư sẽ không có gì đâu đúng không ?"

Hắn chỉ nhìn nàng, không nói gì

Nàng sợ hãi, ngồi dậy tựa vào ngực hắn

"Tiểu Lục, lúc nãy ta mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Ta mơ thấy Ba Tư không còn nữa, cậu ta cũng chết! Ta sợ lắm, cũng may đó chỉ là một giấc mơ. Chàng nói xem, giấc mơ đó có kỳ lạ không ?"

Hắn nhìn nàng, thở dài

"Hoa nhi, nàng hãy nghe ta nói. Đó không phải giấc mơ, đó là hiện thực! Ba Tư không còn nữa, nàng chấp nhận sự thật đi!"

Nàng lắc lắc đầu không tin, đẩy hắn ra ngồi dậy muốn đi ra ngoài 

"Không, chàng nói dối. Ba Tư vốn rất bình an, sao có thể không còn nữa!"

Hắn kéo nàng lại, lay lay người nàng

"Nàng nghe ta nói, từ nay Ba Tư đã biến mất khỏi bản đồ rồi. Nàng hãy quên nó đi!"

Nàng lắc đầu, bịt tai hét lên nước mắt ào ạt

"Không, không. Ta không tin, không tin. Chàng lừa ta, ta sẽ không tin chàng!"

Hắn nhìn nàng như thế, cũng như lúc hắn biết lão già kia bức chết mẹ hắn vậy

Vô cùng khó chấp nhận và đau khổ không ngừng

Phụ hoàng mà hắn kính yêu, thực chất là một con quỷ máu lạnh!

Hắn vô cùng vô cùng hận Lí Thừa Húc!

Hắn quát to, giọng nói vô cùng đáng sợ

"Nhan Bạch Tố Hoa, nghe cho kỹ đây. Những gì ta nói đều là sự thật, không tin. Được, ta kéo nàng đi xem!"

Hắn làm động tác kéo nàng đi, nàng lắc lắc đầu đẩy hắn ra

Nàng không muốn chấp nhận sự thật quá tàn nhẫn như thế này!

Hắn biết nàng đang tự lừa mình dối người

"Nàng có cố chấp thì Ba Tư cũng chẳng hồi sinh lại được!"

Đó là câu nói cuối cùng hắn nói với nàng khi đặt chân đến Ba Tư

Sau này cũng vì câu nói đó, mà nàng quyết định bỏ mạng

Một trong những nguyên nhân khiến nàng tự sát chính là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro