Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng tỉnh lại muốn ngồi dậy thì hạ thân truyền đến cảm giác đau nhức làm nàng cắn môi

Nhìn thân thể được đắp kín, xoay đầu nhìn xung quanh

Thấy hắn đang ngồi cầm lá thổi một điệu nhạc nào đó, nàng cố gắng ngồi dậy mặc xiêm y vào

Thân thể đau đến mức tê tái, mặc xong xiêm y thì hít một hơi thật sâu bước đến bên cạnh hắn

"Chàng dậy rồi à ? "

Hắn không nhìn nàng, cứ tiếp tục thổi. Nàng đỡ người ngồi xuống bên cạnh hắn, muốn hỏi chuyện đêm qua là thế nào

Thật ra nàng không biết hắn đã làm gì mình nữa, nàng rất muốn biết việc đó là việc gì

Vì sao việc đó lại làm nàng đau đến như vậy ?

Nàng ngồi đó, sắc mặt tái nhợt nghe hắn thổi

Chăm chú ngắm dung nhan mỹ mạo của hắn, sóng mũi cao thẳng, khuôn hàm sắc nét như bức tượng

Đẹp đến hút hồn người!

Nàng nhìn hắn thổi, nghe đến hết bài

Hắn buông lá tung bay đi, nàng vỗ tay

"Hay thật đó, một chiếc lá thôi đã trở thành nhạc cụ rồi. Chàng thật sự rất giỏi! "

Nàng quên đi thân thể đau nhức của mình mà bật ngón cái lên khen ngợi hắn

Hắn quay sang nhìn nàng, nàng thật sự không trách hắn gì sao ?

Đêm qua hắn đã vượt rào, ăn cơm trước kẻng. Nàng không giận, không hận hắn sao ?

Tại sao nàng lại còn hồn nhiên đến như vậy ?

Nàng nhìn hắn chăm chú nhìn mình, đỏ mặt quay đi

"Có phải ta làm chàng mất hứng rồi không ? "

Hắn chớp mắt xoay người nàng lại, làm nàng đau đến cắn môi

Cả thân thể của nàng đều toàn là ấn ký hắn để lại

Khi đụng vào, liền trở nên đau đớn từng cơn

Hắn nhìn vào mắt nàng, cặp mắt hổ phách sáng bừng trong trẻo không pha tạp chất nào

Nàng cũng nhìn vào mắt hắn, sâu thẳm như đáy biển. Không thể biết được hắn đang nghĩ gì

Vì hắn chính là dạng người biết điều chỉnh suy nghĩ của mình, không ai hiểu được

Cũng không ai nhận ra!

Hắn nói từ tốn, chậm rãi

"Chuyện đêm qua, nàng không trách ta à ? "

Nàng chớp chớp mắt đẹp, hỏi hắn

"Chuyện chàng vừa nói, là chuyện gì ?"

Hắn không thể tin được, không lẽ nàng quên hết rồi. Hắn đêm qua cùng nàng mãnh liệt thế mà, không lẽ nàng không có ấn tượng gì sao ?

Hắn thấy nàng ngây ngô nhìn mình thì đứng lên lại chỗ đêm qua bọn hắn hành sự. Chỉ cho nàng xem

"Nàng, có còn nhớ gì không ? "

Nàng nhìn vệt máu như đóa hoa, nhớ ra hắn dùng cái gì đó đâm sâu vào hạ thân mình. Máu từ hạ thân của nàng!

Nàng gật đầu, nói với hắn

"Nhớ, đây là máu của ta. Đúng chứ ? "

Hắn thấy nàng tỉnh bơ như thế thì lắc đầu, chẳng lẽ nàng không trách hắn sao ?

Hắn đi đến trước mặt nàng, nói

"Nàng có trách ta không ? "

Nàng nghe xong chưng hửng

"Trách chàng vì việc gì cơ ? "

Hắn sắc mặt khó xử

"Vì ta lấy đi trinh tiết của nàng đó!"

Nàng chớp chớp mắt, trinh tiết là cái gì. Nương nàng chưa bao giờ nói về cái đó cho nàng nghe, nên nàng không biết gì cả

Nàng cắn môi, hỏi ngược lại hắn

"Trinh tiết của ta sao, nó là cái gì vậy Tiểu Lục ? "

Hắn bàng hoàng nhìn nàng, không phải chứ. Nàng không biết trinh tiết là gì, nàng đang đùa giỡn với hắn sao ?

Hắn cố giải thích chi tiết cho nàng hiểu

"Trinh tiết là chính là đâm thủng hạ thân nàng ra máu. Là biến nàng từ thiếu nữ trở thành nữ nhân, cướp đi sự trong trắng của nàng. Đêm qua ta chính là làm như thế đó, nàng hiểu không ? "

Nàng nghe xong, gật đầu

"Vậy sao gọi là cướp được. Là chàng cho ta trưởng thành hơn mới đúng chứ. Ta nên đa tạ chàng! "

Nói xong muốn cúi đầu cảm tạ thì hắn ngăn lại

"Nàng thật sự không biết gì sao, ta là kẻ xấu cướp đi thân thể nàng đấy. Nàng không giận, không hận ta sao ? "

Nàng nghe xong, lắc đầu

"Thân thể ta vẫn gắn liền với ta mà. Sao chàng lại nói cướp đi chứ ? "

Hắn đứng đó, liếm môi kiên nhẫn giải thích cho nàng

"Tiểu Hoa, ta đã cướp đi cái mà đêm tân hôn mới cần phải làm. Nàng thật sự không trách ta sao ?"

Nàng thật sự không hiểu hắn nói gì, cứ chớp chớp mắt rồi cười rất tươi

"Đêm tân hôn à, như thế cũng tốt. Chàng cướp đi rồi thì Thái tử Trung Nguyên sẽ không cướp của ta được nữa!"

Hắn bó tay, nữ nhân này ngây thơ như tờ giấy trắng. Bị hắn cưỡng hiếp xong lại còn cảm tạ hắn nữa

Có lạ đời quá không thế ?

Hắn thở dài, sao hắn thông minh như thế lại vớ phải chính thê tương lai ngu ngốc đến vậy!

Cũng may hắn là Thái tử, nếu không thì tên nào xui xẻo mới rước phải nữ nhân ngu ngơ như nàng!

Hắn nhìn bụng nàng, nói

"Nếu mà nàng có thai, nàng nhất định sẽ hận ta đó! "

Nàng nhìn xuống bụng bằng phẳng của mình, có thai sao ?

Nghĩa là như nương của nàng sinh ra nàng và Tứ ca nàng

Đưa tay lên xoa bụng, mỉm cười rất tươi

"Như thế không tốt sao, hài tử sẽ giống chàng và ta. Khiến ai cũng yêu mến! "

Hắn nhìn nàng, nàng không hận hắn mà còn muốn mang thai con hắn

Nữ nhân này, sao có thể ngốc đến như vậy!

Nàng bước lại chỗ hắn, ôm lấy hắn

"Nếu ta có thai, chàng phải như cha ta. Yêu thương chăm sóc ta như ông đối với nương ta nhé! "

Nàng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của cha nương mình, nàng rất muốn có một tình yêu như thế

Nàng hi vọng hắn sẽ như cha nàng

Yêu thương che chở nàng như cách cha thương nương nàng

Hắn sẽ yêu thương cả con của hắn và nàng

Như cha nàng yêu thương nàng và Tứ ca nàng vậy!

Hắn nhìn người trong lòng, cũng đưa tay ôm lại nàng

"Được, ta hứa! "

----

Hắn và nàng cưỡi ngựa rời đi, nàng đã kể hết cho hắn nghe về việc trốn hòa thân lánh nạn ở Ba Tư

Hắn cùng đi với nàng, rồi trên đường cả hai hay nghỉ chân

Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi sau khi cùng hắn hoan ái, hắn ngồi dậy khoác áo đi đến ngựa lấy bồ câu trong túi ra

Viết mật thư rồi thả bồ câu bay đi

Hắn nhìn nàng ngủ say, đến bên ngồi xuống đắp áo che chắn thân thể trần trụi đầy ấn ký mà hắn để lại trên người nàng

Vuốt tóc nàng, mỉm cười. Nàng có mùi hương thơm ngát, là mùi hương bẩm sinh

Làm hắn vô cùng dễ chịu!

Hắn nhìn cổ trắng tuyết nàng đang đeo một lá bùa thì mỉm cười

Đúng là mê tín, hắn chưa bao giờ tin vào tà thuật hay bùa chúa, phép màu. Vì tin rồi thì mẫu thân hắn sẽ sống lại sao ?

Con ngươi liền biến đổi sang tàn ác đến khiếp sợ, hắn nhất định phải trả thù cho mẫu thân mình

Lí Thừa Húc, lão già chết tiệt mang danh phụ thân nhưng lại bức chết mẫu thân ta yêu thương nhất!

Rồi ta sẽ cho ông xuống địa ngục, bồi táng cho mẫu thân ta và cả đất nước Đại Việt!

Chờ mà xem, những đau khổ mà mẫu thân ta chịu. Ông sẽ phải gánh gấp trăm gấp nghìn lần!

Phụ thân kính yêu của ta ơi, chào mừng con đường đi đến địa ngục!

Cánh cửa địa ngục luôn luôn đón chờ ông!

Mẫu thân ta đang đợi ông xuống đó chịu tội đấy, nhất định ta sẽ cho ông xuống đó tạ tội với bà!

Tin ta đi, những gì ta nghĩ sẽ sớm thành sự thật thôi

Hắn mỉm cười, nụ cười nham hiểm như ma vương đến từ địa ngục

Khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, tàn ác chính là bản chất của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro