1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạch soạch soạch"

Tiếng lật chăn của người phụ nữ trong đêm lại âm u đến kì lạ. Vợ ông bình thường đã ngủ đến độ cứng đơ người ghế quái nào hôm nay lại gây ra tiếng động? Có tí cồn trong người, ông ta hất tung cái chăn lên quát lớn.

"M* con đàn bà đêm hôm không để ai-"

Tim ông ta ngừng đập, thân thể ngã xuống trong tiếng cười quái đản. Cái thứ xanh lờm từ trên xuống dưới cười khanh khách. Nó lần mò theo dấu vết của 2 ông bà nọ, tay thoăn thoắt xếp chồng 2 người lên nhau.

"Soạch soạch"

Thịt nát sương tan văng khắp nơi trong nhà. Thứ đó liếm máu và thịt trên mặt mình...ồ là tim à ngon đấy.

"Soạch" Những thứ bê bết này lại được thứ đó ngấu nghiến lục tung mọi ngóc ngách. "Soạch".

? Đâu phải ta.

Cầm theo cây đèn dầu. Mùi dầu lẫn máu thịt trộn vào nhau khiến Y/n như muốn phát điên. Cô liếc nhìn quanh căn phòng nhướng mày nhìn thứ bẩn thỉu đó. Trên người hắn có chỗ nhất định sẽ có "người". Thứ đó liếm mép "Bộ đồ đen đó chắc ngươi là sát quỷ nhân nhỉ?". Khoe trọn hàm răng như cá đuối "Ngươi sẽ là đứa thứ 7".

"Trùng hợp quá tôi cũng thích số này, mau, giết tôi nhanh lên!"

Y/n dang hai tay ra đón chào, nhắm mắt lại vẻ mặt rất thanh thản. .

"...5 phút rồi đấy có định ăn hay không thì bảo?"

"...sao sươi sại suốn sết" Sốc đến mức bị soppy nhập. (douma sết luôn cơ).

Cô thình lình mở to mắt. Nhìn vào thứ đáng sợ kia, 500 ngày gặp hơn 100 con quỷ cô khẳng định đây là một con cá không hơn không kém. Thứ chất nhầy từ tay và chân nó làm cô phát ói từ nãy giờ.

"Ọe"

"..." Không có thức ăn chỉ có nước và một chút vụn đã bị làm cho tan. Lúc này nó mới cảm thấy so với mình thì con nhỏ trước mặt mới là quỷ. Một con quỷ muốn chết. Thân thể gầy gọc, mái tóc đen dinh dính cứ lù xù xấu hơn cả lão quỷ bên kia sông. Ăn mặc lôi tha lôi thôi quỷ còn có gu hơn, nhìn kĩ chút thì quần áo nó mặc cũng ngộ, cái thì không đoán được, cái thì quần đàn bà áo đàn ông, ô kìa cây đèn dầu trên điện thờ tuốt ở núi quỷ nó lấy đem sài, cây dango 3 màu của đền cũng bị nó lấy để ở thắt lưng. Nhỏ này được.

Càng nhìn càng không muốn ăn.

Mà là quỷ cấp thấp thì không nên kén chọn, nhanh như chớp thứ đó lao về phía Y/n. Cô vẫn dửng dưng thậm chí còn đưa hai tay chạy đến chỗ tên quỷ. Máu chảy như suối. Bóng người không biết từ khi nào lại chém đầu tên quỷ. Cô đứng lại hạ hai tay của mình xuống nhìn về phía người nọ. Tên phá đám nào đây?

Người đàn ông mang mặt nạ đỏ với chiếc mũi dài làm cô không thiện cảm lắm. Nhưng đây là "ân nhân" phải lịch sự. 

"Ồ, rất cảm ơn ân nhân" Cô cúi xuống xem như chân thành. Định quay người đi thì lại nghe người nọ lên tiếng rủ rê cô đi làm sát quỷ nhân. Ví dụ như đây là trò chơi trí tuệ nhân tạo thì cô còn hoan hỉ được có điều đây chẳng có l** gì là giả hết. Cô từ chối thẳng thừng.

Người đàn ông tiến về phía cô, ông ta đặt vào tay cô một túi tiền nhiêu đây chừng cũng sống được 1 tháng.

"Ta chỉ có nhiêu đây mong cô-" Không phải ngắt lời, cô đột nhiên không nghe bất cứ thứ gì được nữa. Tiếng mở của chiếc laptop cô nghe rõ mồn một. Trước mắt cô là 2 hàng chữ trắng sáng chập chờn như trong game. Bị ánh sáng bất chợt trong đêm kaf chói mắt cô nhíu mày.

[Cứu tất cả trừ gia đình Tanjiro hoặc thật sự chết.
     Lưu ý: bạn sẽ không thể chết ở đây.]

Như bị sét đánh. Cô ngã xuống bất tỉnh trước cái bất ngờ của người nọ. Diễn biến không chi tiết lắm chêm vào đầu não cô. Chỉ có người đã sống và đã chết.

Bất tỉnh nhân sự 2 ngày lúc tỉnh lại cô chỉ thấy âm ỉ đầu. Không nhiều nhưng theo cảm nhận thì cô ngủ cũng hơn 1 ngày. Lọ mọ bò dậy lúc này là trời tối chỉ có ánh đèn gần đó. Cầm theo đèn mà mở cửa, cô gọi.

"Có ai không?"

Như cả căn nhà chỉ có mình cô. Tiếp tục dùng đôi chân trần bước đi, lướt tha lướt thướt một hồi cô mới có thể vững hơn chút.

"Chị thức rồi sao?"

Y/n giật mình quay người lại. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen vận trên mình chiếc áo đen và gọi là gì nhờ? Nhưng mà nó có màu đỏ. Trên tay bé nó là cái khây đựng thức ăn. Con bé nhìn cô lặng thinh tiếp tục "Chị vào lại phòng đi ở ngoài nguy hiểm lắm".

Hoàn hồn lại đi theo con bé vào lại phòng sau một tràng hỏi thăm, bé kết luận Y/n là mồ côi bị bỏ rơi trong rừng rú. Con bé còn nói gì mà quỷ gì mà sư phụ rồi mấy đứa khác nữa. Tất nhiên cô không hiểu gì hết. Nhưng mà có điều con bé này là người sẽ chết và nhiệm vụ của cô là cứu nó. Tuyệt. Y/n đây sẽ đỡ đòn thay em.

"Em là người giúp chị tắm sao?" Đột nhiên mở miệng chủ động con bé ngờ vực "Vâng là em, còn anh Sabito đưa chị đến". Anh? Lộn hả? Rõ ràng là một ông già mà. "Chị nhớ là một người già mà?" Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, chăm chú nhìn cô bé, bé nó cười hì hì "Anh Sabito lẻn xuống núi chơi bị thầy bắt về, nên phạt ảnh bế chị từ đầu làng lên núi lận đó". Sabito cũng là nhiệm vụ. Cô phải cứu 2 đứa này đầu tiên mới đầu game mà chết thì uổng lắm. Chết thật. Cô không nhớ tuổi, năm và địa điểm các nhân vật chết. Mọi thứ mơ hồ lắm.

"Chị mau ăn đi...súp miso để nguội sẽ không ngon đâu"

"À ừm cảm ơn em" Tôi nuốt cơm như thể chết đói. Thú thật thì đây là lần đầu đến đây mà Y/n ăn một bữa cơm tử tế. Mỗi lần đói đến phát khóc cô lại trèo lên vách đá rồi nhảy quách xuống reset lại. Eo ơi hơn 1 năm rồi mới được ăn. Ngon!

"Makomo em có thấy thầy đâu không?" Người con trai với mái tóc đào cam chiếm chọn vị trí trong mắt cô. Bất đến mức cắn trúng lưỡi, cô ho sặc sụa. Thế đéo nào lại không phát ra tiếng vậy?

"Chị bình tĩnh đã uống chút nước đi" Makomo bối rối đưa ly nước cho tôi. Hỗn loạn một hồi thì tôi mới khá hơn. Đưa mắt nhìn 2 anh em nọ đang nói chuyện. Chốc chốc lại nhìn qua tôi.

Ting.

Cô và tên Sabito kia chạm mắt. Hắn không vừa ý tôi lắm thì phải. Không phải thiện ý cũng không phải ác ý kiểu như có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi tôi lại có gì đó như không tin tôi. Tôi quay phắng đi chú tâm hoàn toàn vào bữa ăn khuya.

Lạnh hiu và im ắng.

Không biết thảo luận ra làm sao mà Makomo lại ra ngoài để lại Sabito và Y/n trong phòng kín. Không cần nhìn thẳng cũng biết hắn ngồi yên vị ngay cửa tay đặt lên đùi. Cô cứ có cảm giác chỉ cần đắc tội hắn sẽ dùng thanh kiếm kế bên chém bay đầu cô.

Chậm chậm húp từng giọt súp miso. Miếng tàu hủ non bị cô nhai chậm còn hơn ông lão cuối làng lúc nãy. Đến lúc nhuyễn như cho vào máy xay cô mới nuốt nó xuống. Vận toàn lực kéo dài thời gian, cô không muốn nói chuyện với tên này đâu.

Khác với cô Sabito toàn thân ngứa ngáy. Nhìn người giây trước còn hi ha hô hô ăn như ma đói mà giờ lại quay 360° khiến những thoại hắn tự soạn lại bay mất. Thở dài một hơi thườn thượt. Chỉ việc này thôi đã làm người trước mặt giật mình, hắn bật cười.

"Cô có vẻ tiếc nó nhỉ?" Là cố tình chắc chắn cố tình vờ như không biết Y/n muốn làm gì, đồng tử tím lóe sáng "Cô cứ việc ăn đi chỗ chúng tôi còn nhiều lắm".

"...không cần đâu, cái này không hợp khẩu vị thôi"

Cô gượng cười xua xua tay. Người kia lại cố tình không hiểu đứng dậy đi về phía cô, hơi khom người cầm lấy chén miso đặt xuống khây. Hắn dọn dẹp hết chén bát mà không cho Y/n có khả năng động tay vào, nhìn thấy chén miso còn mỗi nước dùng thì hắn cười nhẹ đôi mắt hơi cong cong.

"Đúng là không ai thích ăn miso kiểu này hết"

Chăm chăm dõi theo động tác của Sabito. Y/n nhận ra tên này rất cẩn trọng là đằng khác rất rất rất gọn gàng. Định bê cái khây lên thì Sabito bỗng khựng lại người Y/n cũng căng cứng theo.

"Quên mất cô tên L/n Y/n đúng không?" Sabito khẩn trương nhìn cô, đôi mắt màu hoa ấy sáng lắp lánh vừa đẹp vừa lạ vừa làm cho người ta ngại ngùng. Sabito với đôi mắt xoáy thẳng vào mắt cô, lần đầu gặp người hướng ngoại kì lạ như này cô cứng còng trả lời "Vâng".

"Vậy L/n này, cái này cho cô" Lời nói đi đôi với hành động. Hắn cầm cổ tay Y/n tay còn lại thả vài ba viên kẹo xuống tay cô. Mắt hai mí híp lại nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc cam đào làm hắn trong ấm áp hẳn so với cái lạnh ngoài kia. "Bây giờ đừng ăn nhé tối rồi ăn kẹo không tốt lắm". Hắn tỏ vẻ cảnh giác thì thầm "Đừng cho ai biết hết nhé".

Tay nắm chặt kẹo trong tay. Hắn liếc nhìn rồi đẩy cô xuống nệm đã được trải. Kéo chăn lên đắp cho Y/n, hắn cười tươi "Ngủ ngoan nhé, nửa đêm rồi không ngủ sẽ bị quỷ bắt đó".

Như lời dụ dỗ trẻ em vậy. Bộ cô nhỏ tuổi lắm sao? Từ lúc tới đây cô chỉ biết mình không khác gì ăn mày chứ cũng không quan tâm bản thân bao nhiêu tuổi ngũ quan ra làm sao.

"Ngủ đi không là tôi giận đấy"

"..." Lại cười.

"Ừm...anh ngủ ngon" Lúc nãy thả kẹo vào tay cô cũng đoán được cô nhỏ hơn thằng cha này. Tay hắn to gấp đôi cô luôn.

Sabito thoáng ngạc nhiên. Đây hình như là chịu mở lòng rồi đúng không? Hắn cười một cách ôn hòa. Vuốt vuốt mái tóc dính bê bết trên mặt của Y/n rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro