2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa"
"Sa"
"Bi"
"Bi"
"To"
"To"
"Sabito"
"Đàn anh"
"..."

Y/n cúi đầu nhìn Sabito tức đến quỳ gập người tay đập mạnh xuống nền nhà liên tục. Sau 2 tuần ở đây thì cô trong giống người hơn chút rồi. 3 ngày đầu bị Makomo ép thuốc đến chết đi sống lại. Cô định đi loanh quoanh thám thính tình hình như nhà của anh em Tokito. Xem Kanao đã được nhận hay chưa. Còn ai nữa nhờ? À à nguyên nhà của phong trụ. Trước mắt thì nhớ nhiêu đó.

"Đàn anh, khi nào anh đi tham gia kì sát hạch vậy?"

"Để xem chắc 1 tháng nữa đó"

Sabito nhìn cô lặng thinh, chưa ai kể cho Y/n nghe về sát quỷ đoàn sao lại biết hay thế? Rốt cuộc thì đứa đàn em này là ai? Mấy tháng trước hắn rõ ràng thấy cô vật lộn với con heo rừng đến độ bị rách bụng. 2 tháng trước lại thấy cô cùng 1 con quỷ nhấn thân xuống nước lúc hắn tới đã là cái xác trôi lềnh bềnh. 1 tháng trước lại thấy cô tiều tụy gieo thân xuống vực. Lúc ở làng hắn đã rất cảnh giác. Thỉnh thoảng lôi cô đi phơi nắng cũng chỉ để xác định cô là người sống vẫn còn bóng. Hôm nọ thằng Nijin lỡ vung cây rìu chặt đứt bàn tay của Y/n nhưng Y/n lại chạy đi mất. Sau 1 ngày trở lại thì lại thấy cô nguyên vẹn chỉ có quần áo rách rưới như lăn trên núi xuống. Sau vụ đó Nijin nó tuyệt đối không đụng vào rìu cũng tuyệt giao với Y/n nốt.

Hắn sợ, sợ "đàn em" này.

"1 tháng á? Nhanh thế, vậy đàn anh, Giyuu và Makomo cũng đi sao?"

Sabito giật mình "Chắc chắn rồi".

"Ờm mình đợi đợt sau rồi thi nha" Y/n quan sát biểu cảm đầy chấm hỏi của Sabito "Em cũng muốn tham gia nữa thi một mình buồn lắm". Sabito hơi nhăn mày, Y/n vội nói " Anh yên tâm, em sống dai lắm".

Ừm, em sống dai nên anh mới sợ đấy.

"Thế em hỏi thầy chưa?" Tuy không được nhận chỉ là ở ké nhưng vãn gọi lf thầycho có chuẩn mực.

"Chưa, thầy chắc chắn không đồng ý" Biểu cảm thất vọng hiện trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, cô nhỏe miệng cười "Em định lẻn vào thi chung với mọi người á".

"...Không, chuyện này anh cũng không đồng ý"

Y/n cười rõ tươi, tươi đến độ nhìn vào lại cho rằng cô từ bé đến lớn không gặp trắc trở gì. "Ừm, em cũng không cần mọi người đồng ý".

Sabito dỗi! Hắn chưa từng gặp ai như con bé này. Người thì gầy nhôm, hôm qua đi thả diều với Makomo suýt thì bay lên đọt cây. Sức khỏe lại không đến đâu, cứ bệnh vặt đặc biệt là sổ mũi thân là kiếm sĩ diệt quỷ lại phải thở bằng miệng xem có hài không? Nếu không thi theo nhóm đảm bảo chết sau 5 phút. Hắn sẽ thưa với bên sát quỷ đoàn. Thề.

"Dưỡng sức đi"

Sabito vác thanh kiếm hỏng hốc kia đi tập luyện. Suốt cả buổi như một con robot đầu lại cứ lân la trên trời. Khác với hắn, cô lại thoải mái tận hưởng cuộc sống vô cùng. Lâu lâu lại đi dò xét nhà Tokito. Thú thật là nhìn từ xa cô không nhận ra đứa nào với đứa nào. Hai đứa này tính cách lại khác nhau nên khó vc.

Lúp la lúp ló ở sau cây. Định theo dõi con người mặc áo đen kia thì lại bị phát hiện. Yuichiro ném khúc gỗ về phía Y/n hên mà có cây chặn lại.

"F***"

Yuichiro đứng bên kia suối lớn tiếng gọi "Này cô là ai? Dạo đây tôi ngứa mắt lắm rồi đấy nhé!". Láo toét, láo vãi.

Y/n khó chịu ra mặt. Cô bước chậm rãi về phía Yuichiro tên này vậy mà lại càng cảnh giác.

"Cô cút--" Cậu hét lớn lại bị cô chặn họng.

"Cậu là Tokito đúng không? Tớ thích cậu lắm ấy chúng ta làm bạn nhé?" Sau khi lội qua sông thưởng thức gương mặt ngây ngô kia cô rạng rỡ tiếp tục nói "Cậu có không cho cũng không sao tớ sẽ cố gắng làm bạn với cậu thôi, mưa dầm thắm lâu mà ha".

Cô cười trong lòng. So với cái tâm hồn 28 tuổi với 10 11 tuổi gì đó thì cách biệt rất lớn. Lớn nhất là da mặt của 2 lứa tuổi.

"Cái này tặng cậu nè, quý lắm mới tặng đó"

Tôi xòe cái bánh gạo cướp ở chỗ thầy ra. Sống rừng rú nên hơi khó tìm chắc Tokito đen sẽ cảm động lắm. Chắc rồi. Chắc lắm rồi, cô không phân biệt được nên tạm gọi đen trắng đi.

Tokito đen đần người. Cậu ta không còn thô lỗ nữa mà là vô cùng thô lỗ nhặt cục đá be bé ở ven sông rồi chọi về phía cô. À thì cũng đáng iu cố gắng gồng mình và không chọi trúng cô. Y/n bật cười, "Cười cái gì?" Tokito đen ngũ quan chụm lại một chỗ. Cô cảm thấy không ổn nên rút luôn. Xuống núi đi dạo một vòng định bụng ghé vào 1 tiệm mì ramen. Tiền cô mới lừa Makomo lúc sáng đủ để ăn chơi nguyên ngày.

Khoảng khắc cô bước vào tiệm mì thì đùng một cái. Cảnh vật có chút thay đổi. Bây giờ vậy mà thành đêm rồi. Lỡ bước nàng kiều cô ngồi xuống ghế kêu một bát ramen nhỏ. Sau khi ăn xong trả tiền rồi dạo bước. Không hiểu sao chỗ này lại khác xa với hồi sáng. Rảo bước trên đường tối cô bắt gặp hình bóng mình phản phất qua tấm gương nhà nọ. Ô kìa Y/n 7 tuổi đó là 7 tuổi trong còn bé hơn cả 7 tuổi. Y/n nhìn chăm chăm vào gương, trên gương bắt đầu hiện các chữ:

[Vì Y/n mù đường mù luôn thời gian nên hệ thống chỉ có thể dùng cách này
Hãy đến cứu nhà shinazugawa trước khi còn quá muộn.]

Chữ biến mất, đổi lại là hướng mũi tên xuất hiện ở các vách tường. Cuối đường còn có đồng hồ đếm ngược. 35:01. Giây càng giảm, lòng Y/n càng bất an.

Chết thật, bình thường trốn luyện tập giờ thì phải chạy liên tù tì mấy cây liền. Còn 15 phút. Khoan từ từ cô không có vũ khí. Sức cô không khỏe tới mức câu kéo quỷ tới sáng đâu. Nước mắt lại chảy ra, khỉ! Rõ ràng cô không khóc. Đừng nói là cái cơ thể này nhé giỡn quài?

"Em đi đâu vậy, tối rồi ra đường không ổn lắm"

F*ck. Con quỷ ngồi xổm trên mái nhà, tay cầm một vật như mũi tên nhưng thứ đó là một thân phát sáng ánh đỏ nhọn nhọn, nó nhìn cô. Nó cười rợn, "cho anh đi chung với nhé?". Thì cũng đẹp trai.

!!! Sức người làm sao so được với sức quỷ nên phải chơi chiêu thôi.

"Đại ca à anh ăn bao nhiêu người rồi?"

Nó ngẩn người "34".

"Anh, mau xuống đây nhanh nhanh lên"

Cô đứng đấy mà ngoắc ngoắc, tên quỷ chắc không đói lắm còn nhơn nhơn được. Tên quỷ đứng trước mặt cô hai tay chấp đằng sau. "Sao nè em?". "Bế em bế em". Vậy mà bế thật, cô trèo trèo lên đầu tên quỷ. "Đại ca, anh cõng em đến đó đi gấp lắm rồi".

"Mắc gì?"

"Ở đó có con quỷ cấp thấp ấy coi như anh ăn nó đi"

"Đâu có dễ--mẹ mày!"

Y/n quơ quơ mũi tên nọ 2 tay cầm nó như sắp bẻ đến nơi. Cuối cùng thì con quỷ 34 bị con nhóc 7 tuổi trèo đầu leo cổ.

"Huhu anh nhanh lên, cả nhà em bị ăn mất" Cô nức nở.

"Mày nín!"

Dư 5 phút. Đến nơi một căn nhà phát sáng hiện ra trước mắt cô. Đây rồi nhà của anh em Sanemi và Genya. Tên quỷ quay qua ngó lại hình như hắn không thấy ánh sáng. Cô leo xuống tay vẫn cầm mũi tên kéo góc áo haori rách rưới của hắn "Trong đó có quỷ á, anh vô cứu nhà em đi".

Tên quỷ khinh khỉnh "Em biết anh là ai không?". "Em biết, anh là quỷ ba em nói lấy độc trị độc mà anh mau mau lên!".

"Dạ cô nương gr--"

Hắn kéo cửa. Mùi quỷ thoắt ẩn thoắt hiện trong căn nhà bị cái không ai để ý hết.

Nhanh như quỷ là những gì cô có thể thốt ra. Mẹ shinazugawa bị nhấn đầu xuống đất sức mạnh đến mức nát cả đầu. Máu bê bết, văng tung tóe khắp nơi.

"Cậu là ai?" Tóc như màu gà bị thâm. Genya hả? Thằng nhỏ này nhìn ngơ ngơ ngác ngác cưng ghê á. Y/n đưa ngón tay lên trước miệng ra hiệu Genya im lặng. Trời ơi, ngầu hết xảy. Đồng tử của Genya rung liên hồi, cậu nhìn về phía con quỷ 34 kia. Khẽ liếc nhìn cô. Đồng tử co rút mạnh. Không, mẹ của cậu...

"NÀY! Cô--" Chưa nói xong đã bị Y/n cho một cú bất tỉnh. Đau quá cổ gì mà cứng như đá ấy. Còn 5 phút nữa là Sanemi về phải nhanh nhanh dọn dẹp chỗ này không thì mệt lắm.

"Anh quỷ, anh giúp em dọn đi bé bé tiếng thôi" Cô thì thào nói.

"Chưa ai nói với em quỷ tan biến được hả? Anh đây ăn vội lắm mới được vài miếng"

Hắn vứt mảnh áo xuống cười ranh mảnh "Em để anh ăn cái đám kia nhé?".

"Không! Anh ra ngoài đợi đi lát em nói chuyện với anh sau" Y/n đưa tay lên cầm suy tư "À 30 phút sau rồi quay lại".

"Tại sao anh phải tin nè?"
"Anh ngu thì không tin, còn thông minh thì nên tin em"
"Anh tin em không?"

"Tin" Hắn nhảy đi nơi khác. Lúc bế con nhóc này lên hắn nghe thoang thoảng mùi hoa tử đằng chỉ ngưởi nhẹ thôi mà hắn đã nhức óc đến khó tả. Lạng quạng con điên này nhét hoa vào mồm hắn thì tiêu.

Y/n khó khăn nhặt lại các mảnh quần áo trong bóng tối, xếp chúng lại để vào cái hộp gỗ trên trời rơi xuống. Khẽ đặt cây trâm cài tóc vào hộp, cô thở dài thườn thượt. Ra trước cửa nhà ngồi xổm đợi Sanemi về. Mà ngộ lắm Sanemi đi đâu mà chưa về còn tên quỷ đó lại trở về ăn mặc như người thường ngồi xuống cạnh cô. Hắn đưa cô cục cơm nấm.

"Này ăn đi người gì mà tong teo, em còn nhỏ tuổi anh đây không ăn đâu"

"Quỷ mà kén chọn quá ha" Cô không khách sáo nhận lấy, tách đôi cơm nấm ra thì là vị xí muội. Cô không nói gì mà moi móc xí muội ra cầm trên tay. Há miệng cắn một cái ù má nó dở.

"Anh lấy đâu ra đấy?"

"Cái đền trên đồi"

"..." Chắc phải đổi biệt danh thành anh đồng nghiệp thôi.

"Mà nhóc nhìn quen lắm, chắc lúc làm người anh từng biết em đó" Hắn dịu giọng không nói lại không biết hắn là quỷ.

"Em á? Không nhớ nữa, em chỉ nhớ được mấy cái của 1 năm trước thôi"

"Hmmm..." Hắn trầm trọng đan tay. Nhìn kỹ thật kỹ con nhóc trước mặt, lấy gương ra soi bản thân mình. Tuy thành quỷ nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn đó. Ngó xuống con nhóc ăn cơm còn chưa xong, hắn buộc miệng.

"Có khi nào 2 ta là anh em không? Mắt và tóc chúng ta màu đen này"

"Khi nào cả màu đỏ đi rồi hú em"

"Thật mà, đồng tử của em nâu đen giống anh, cũng có hình chữ thập xéo cũng có chấm tròn ở giữa"

"Cái này thì không để ý" Y/n khẽ run người. Đây là cái lí do mà cái làng kia khẳng định cô là phù thủy. Kể cũng lạ phải là bà quỷ chứ phù thủy là bên phương tây rồi.

Cô quay qua bên phải thì giật mình. Cái gương chiếu thẳng vào mặt cô.

"Ráng nhìn đi, đồng tử ta giống nhau đó"

Y/n cũng ráng nhìn cho hắn vui thì đúng là vậy thật. Nhìn lại bản thân rồi nhìn lên hắn cứ lên xuống như vậy mà váng hết cả đầu.

"Hê vậy nhóc gọi ta là anh hai đi 2 ta là gia đình trá hình, yên tâm yên tâm anh sẽ không ăn em đâu có khó khăn gì cứ gọi anh tới" Hắn tự hào chỉ vào bản thân mình, xung quanh còn lấp lánh ánh sao.

Đi giải cứu gia đình shinazugawa tôi có anh hai lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro