3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán chừng 6 giờ sáng Sanemi mới về nhà, rõ ràng nguyên tác đâu có như vậy. Tên quỷ đã chạy ngay khi mặt trời ló dạng, còn chưa kịp hỏi tên nhau. Suốt cả buổi tối Y/n cứ ngủ gà ngủ gật còn anh 2 mới phong kia 100% tập trung bảo vệ cô. Tận hưởng nắng ấm sau đêm lạnh cô ngủ lại càng sâu hơn, bỗng chốc trên mặt lại cảm thấy lạnh lẽo, cô mở mắt nhìn lên thì giật bay hồn.

"*** **"

"Cô là ai? Sao lại ở trước nhà của tôi?"

Thiếu niên à thằng nhóc tóc trắng nhăn mày. "Nhìn cô đáng ngờ lắm". Y/n ngẩng người, người gì nhìn dễ thương thế ăn măch tròn một cục luôn.

"À..." Cô chộp lấy cái hộp gỗ bên cạnh mình phủi phủi cái hộp rồi đưa cho Sanemi. Lúc này cả 2 đều đang đứng tuy vậy cô vẫn thấp hơn Sanemi rất nhiều.

"Cô shinazugawa mất rồi, lúc em và dân làng đi hái nấm chỉ thấy như vậy. Anh tin không? Chính mắt em nhìn thấy cô ấy tan biến còn mỗi bộ đồ!"

Diễn vai một đứa trẻ để lừa một đứa trẻ không hay lắm. Nhưng nếu thể hiện độ hiểu biết của bản thân thì phiền phức vô cùng. Về việc quỷ chắc cô sẽ nói cho Genya nghe thôi, đợi cái nhà này bình tĩnh thì cô sẽ rủ rê Sanemi vào sát quỷ đoàn. Lo lắng nhìn Sanemi, thằng nhóc này đơ ra một lúc rồi cầm lấy chiếc hộp. Mở ra rồi rưng rưng. Thương thật, trong nguyên tác còn không có thời gian để khóc cơ.

"Em chia buồn cùng gia đình anh nhé, tạm biệt anh nha em phải về với anh hai em nữa"

Y/n nói một tràng rồi phắng đi mất. Lúc còn đang loay hoay đi hỏi đường thì cô bị một cánh tay kéo vào tiệm ăn nọ. Cô hoảng hốt nhìn bàn tay xém tan biến.

"Anh hai? Anh sống ở khu này à?"

"Ừ, anh mày hơi bị nổi tiếng luôn. Ăn sáng đi anh mới làm xong"

"Anh hai" chỉ tay về bát cháo để trước quầy. Cô cũng thấm mệt nên nhanh nhảu leo lên ghế ăn ngấu nghiếng.

"Anh hai tên gì thế?"

"L/n Okita, còn em?"

Cô bị sặc tiêu, ho một trận đến quên cả thở. Với gương mặt đỏ au đầy bất ngờ, hai anh em nhìn nhau.

"Em tên L/n Y/n, chúng ta là anh em thật á?"

Okita cũng không nói nên lời. Làm quỷ 2 năm rồi giờ thấy em gái bé bỏng ngày nào của mình tự nhiên cứ vui vui. Xác định 99,999% con bé này là em mình, Okita nhìn trên liếc dọc nó. Ăn mặc rách rưới đầu tóc bờm xờm. Thương em gái anh quá. Ngay sau khi Y/n ăn xong cô đã bị Okita quăng vào nhà tắm. Sau đó là bị xách đi mua đồ khắp nơi mãi đến chiều mới được nghỉ ngơi. Okita chạy đi đâu mất chỉ để lại cô bên ven đường.

Thở dài rồi thở dài. Cô chán đời đến mức muốn chết quách đi. Bây giờ tính sao đây, muốn đi gặp Genya và Sanemi nhưng mà còn mớ đồ này thì lềnh kềnh lắm.

Ở cách đó không xa Genya thấy con bé nhỏ nhắn đang khóc nhìn kỹ lại thì là con nhỏ hồi tối đang chán đời. Cậu khều khều cánh tay của anh cả mình, tay còn lại chỉ chỉ.

"Anh, đứa em kể anh nghe kìa"

Sanemi nhìn theo Genya, mới sáng sớm còn như ăn mày giờ lại biến thành tiểu thư đài cát. Con nhỏ này thích trêu người à. Cậu thấy con nhỏ này tay chống má nhìn đàn kiến trước mắt mình. Đùng một cái con nhóc này đứng dậy rồi chạy về quán cơm gần đó. Nó mua tận 3 suất cơm, một cái đưa cho ông lão vô gia cư họ Omijin kia. Nó lại chỗ cũ ngồi xuống ăn từ't tốn. Còn 1 suất nó vẫn để đó không đả động gì mặc dù miệng nó chảy nước thành suối đến nơi.

"Anh à..." Genya lay lay tay Sanemi khiến cậu giật mình.

"Ha..." Cậu tự cười chế giễu mình, người ta với mình không cùng đẳng cấp. Bộ kimono kia giá thành không rẻ đâu có khi đủ tiền cho cả nhà cậu ăn trong mấy tháng.

"Genya này, giúp anh giữ bí mật chuyện ba mẹ với mấy đứa nhỏ nhé"

"Anh yên tâm, em nhất định không làm anh thất vọng đâu, chúng ta hứa rồi mà"

Genya khù khờ nhìn vào gương mặt của Sanemi. Cậu bật cười thành tiếng.

Y/n liếc mắt nhìn 2 anh em kia, đôi khi cái chết lại là sự giải thoát hoặc là nó sẽ mở ra một cuộc sống mới. Haha... cứ để thuận theo ý trời đi nhưng cô chắc chắn khi có nguy hiểm cận kề hệ thống rách sẽ xuất hiện và lôi cô đến đây.

[Nhiệm vụ hoàn thành +¹ coin
Bạn có quyền sử dụng ¹ coin để yêu cầu hệ thống]

"Cho ví dụ đi, không hiểu gì hết"

[Ví dụ: Trở thành trụ cột, một bậc thầy với hơi thở khởi nguyên, tự sáng tạo hơi thở,...]

Hệ thống rách nói một tràng. Cô thầm ghi nhớ đặc điểm. Hê.

"Dùng ¹ coin để L/n Okita trở thành cộng sự của tôi, có mặt lúc tôi cần. Hy vọng hệ thống sẽ very very hiểu ý tôi"

[Are you sure?]

"Yes, sure!"
______________________

Sau khi trở về cô bị thầy cho chạy tận 1 vòng núi. Chém kiếm 100 cái mới được ăn cơm. Lúc vào ăn cơm chung với mọi người thì cô đã ngã lăn quay trước cửa. Phải nhờ người ta rinh đi. Makomo khó khăn lắm mới giúp được Y/n về phòng. Gió thổi hiu hiu, Makomo vẫn đang trách mắng.

"Đi đâu về cũng rước cho một mớ họa, em nể chị luôn" Oh no, bé nó giận rồi.

"Haha... chị đi được bao lâu rồi nhỉ Makomo?" Y/n giả khùng nhắm mắt lại. Makomo cốc một cái lên trán cô.

"Còn bao lâu nữa tận 2 tuần đấy, xém nữa thì em với mọi người làm đám tang cho chị luôn rồi"

Hạnh phúc nhỉ, từ 2 ngày thành 2 tuần. Sức mạnh của hệ thống kém cỏi thật.

"Chị ngủ ngoan vào cho em còn trốn nữa là em giận"

"Ừm ừm" Cô ngoan ngoãn đắp chăn qua mũi. Thú thật thì cô hơi bất ngờ đồng nghiệp của cô tả Makomo là đứa trẻ hiền lành như Sabito còn thục nữ nữa. Giờ thì hay rồi, quá trời đanh đá.

Makomo mới đi được 1 phút hệ thống chó hiện lên.

[Vì mẹ shinazugawa mất nên L/n Y/n sec phải nhận hình phạt, vui lòng chọn:
   ¹. Sức khỏe yếu kém
   ². May mắn giảm 50% (may mắn hiện tại 50%)]

Nói khốn nạn là cắt phần thưởng.

"Sức khỏe yếu cỡ nào cơ?"

[Chạy 1 vòng sân nằm 3 ngày, ăn thiếu một bữa cơm sốt 2 ngày, xương dễ gãy gắp 3 lần người thường, nói chuyện cũng có thể làm tiêu hao thể lực, dễ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, rửa tay bằng nước lạnh có thể sốt nhẹ và nổi mẩn đỏ, dị ứng cà tím cà chua trứng đậu hũ đặc biệt là cá và thịt heo còn có...]

"Nín! Chọn giảm may mắn đi!" Cô cắt ngang lời hệ thống, may mắn 0% cũng được. Gấp lắm thì hú anh trai mới nhận đây ra giải cứu.

[Đã xác nhận hình phạt ²]

Trả lại sự yên ắng cho căn phòng. Cô nằm lăn qua lộn lại vẫn ko thể cảm thấy an tâm. Bật người dậy rời khỏi phòng, cô quên mất nếu đã 2 tuần trôi qua thì sắp tới là kì sát hạch. 2 tuần chỉ vỏn vẹn 2 tuần để cô đi khao báo với bên sát quỷ đoàn. Hay quá, Sabito sẽ là người đầu tiên rồi đến cô bé Makomo. Rồi giờ tìm ban tổ chức để khai báo nhue nào nhể? Chết bà. Hay là giả làm thương nhân đến tìm gia tộc U hợp tác rồi vậy đó. Hay là đi hỏi thầy... Đi hỏi thầy thì chắc chắn... giãy đành đạch thử xem.

Cô lăn lộn trên mặt đất, áo haori màu đỏ sậm đã không ra hình thù gì. Thầy vẫn nhất quyết không cho nhẹ cái địa chỉ. Thầy bỏ đi bỏ lại cô kootj mình trong khu rừng đầy lá. Lực bất tòng tâm nằm yên đấy. Không được! IQ của cô giảm đáng kể luôn.

"Đ*t m*" Mệt quá để cô tham gia kì sát hạch luôn cho lẹ.

"Lại chửi thề, anh không thích đâu đấy" Sabito đứng ở ngay đầu tôi, cuối xuống nhìn gương mặt tèm lèm nước mắt đỏ lờm vì dùng ớt quẹt nhẹ.

Sabito ngồi xuóing cạnh cô thở dài "Hà cớ gì mà cứ muốn tìm ban tổ chức vậy?".

"Em có kiến nghị, anh không thấy vô lí hả? Rõ ràng là đặt ra KPI rồi cho 3 ngày thôi chứ khốn gì vào đó 7 ngày xong đi ra" Cô thở lấy thở để "Còn nữa gặp mấy đứa giỏi chốn thì có phải ăn tiền của sát quỷ đoàn dễ ợt không cơ chứ".

"KPI? Em là người ngoại quốc à anh không nhận ra đấy, toàn nói tiếng gì không" Sabito nghệch mặt.

"Đàn anhhh, không tìm ban tổ chức cũng được nhưng nhất định phải cho em đi thi theo"

"Em? Muốn thi?"

"Đúng"

"Chưa từ bỏ ý định sao"

"Ừm" Chắc nịch luôn.

Haiz "Anh đã báo lên ban tổ chức rồi. Họ cũng cấm thi em trong năm nay, ráng tập luyện đi" Sabito nháy nháy mắt, thật ra trước đó hắn đã giãy đành đạch nhờ thầy với tư cách cựu thủy trụ rồi.

"Hả?" Nhìn Y/n mà bật cười. Sabito đứng lên cầm theo thanh kiếm quèn nọ mà đi về phía Gyuu. Haha, cô leo rào. Gì chứ hồi đi học leo rào chốn giám thị là nghề rồi mà. Dù gì cũng bị cấm thi 1 năm cấm thêm nữa cũng không phải vấn đề to lớn gì. Nhiệm vụ cô là cứu các nhân vật chứ có phải đi làm sát quỷ nhân đâu.

Gyuu nhìn Y/n cười như dở ở xa, cậu nuốt nuốt khan "Sabito anh chắc chắn là L/n ổn chứ?".

Sabito cười gượng, hắn cũng không rõ con nhỏ này muốn gì. Hoàn toàn là một người bí ẩn, lúc biến mất không để lại dấu vết cũng không ai hay. Sabito và Gyuu nhìn nhau cùng đồng thanh "Có chuyện không lành".

Dưới màn đêm đen vạn vật bậy mod ban đêm. Riêng Y/n vẫn để mod ban ngày, cô vẫn đang tận hưởng món cs nướng ven sông. Suốt ngày ăn toàn cá luộc cá chiên giờ ăn cá nướng hoài niệm thật. Để ý thấy lùm xùm trong bụi cây phía tây. Cô nhàn nhã.

"Anh trai"

Trong chớp mắt con quỷ trong bụi đã trở thành bữa ăn cho L/n Okita. Mắt cô tròn xoe trong Okita, đưa cái đuôi cá cho anh, cô miệng toàn cá hỏi "Anh hai, anh ăn không miếng này giòn nhất ấy".

Okita chiều theo cô mà ăn cái thứ không đủ kẽ răng. Ngũ quan của anh tối đi hẳn, có cố cỡ nào thì của người vẫn là của người.

"Em định tham gia chui kì sát hạch? Còn bắt anh theo hả?"

"Anh không quánh lộn cũng được bảo vệ em thôi" Mặt cô mới tu sửa hôm qua giờ có thêm một lớp nhựa đường nên không biết ngại đâu.

"Vấn đề ở đây là hoa tử đằng, bao vây một vòng thì anh vào kiểu gì?" Okita ngồi bên đống lửa nướng cho cô thêm 2 con cá. Tay nghề giỏi gấp đôi cô vừa ngon vừa đẹp... ý là đang nói cá nướng.

"Em triệu hồi anh cho" Y/n dang hai tay hô hào, chắc cái trò ảo thuật này làm cô vui lắm chỉ có người bị ảo thuật là anh cảm thấy nhức đầu chóng mặt thôi. 

"À à ở đó một con quỷ tay siêu ghê gớm, trình cũng xấp xỉ với anh đấy anh coi chừng" Cô thật lòng không muốn bất kì ai phải bỏ mạng hết, cô cũng có cảm xúc mà. Đồng thời cô cũng muốn giết cái con quỷ tay lót tích kia.

"Y/n...?" Giọng nói run run kèm theo sự bất ngờ. Sabito nhìn con quỷ kế bên Y/n. Cô lại biến mất làm hắn lo gần chết giờ lại ngồi ăn cá cùng một con quỷ. Khí quỷ này rất nồng đậm không phải dạng vừa đâu. Ít nhiều ăn cũng đã 40 người.

Thấy Sabito định chém bay đầu Okita cô hét lên "cưỡng chế hủy bỏ". Luồn ánh sáng làm sáng cả một khu, tên quỷ Okita thêm một pha choáng váng. Mũi kiếm dừng lại ngay cổ cô, hắn thở hổn hển. Gì vậy? Quỷ mà cũng có chiêu chạy này à. Giỡn mặt hả, hắn đac dùng tốc độ nhanh nhất trong đời luôn đó mà hồi nãy Y/n hét cái quái gì vậy?

Tra thanh kiếm vào vỏ, Sabito ân cần hỏi thăm Y/n. Còn cô thì cứng người, toàn ủa với ú á, cú sốc về Sabito hơn cả tưởng tượng. Sabito bất lực đành phải cõng cô về.

"Còn cá của em nữa" Câu trọn vẹn nhất từ nãy tới giờ. Tay xách nách mang. Một người 2 cá.

"Ting!"

???????????

[Gấp rút! Lỗ hỏng nhỏ chị giá của Tomioka Gyuu. Muốn giải cứu hay chịu hình phạt]

"...Mai rồi cứu được không?" Sabito nhướng mày đầu đầy chấm hỏi. 

[Không]

"Vậy đi cứu"

Sabito bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đang mơ à? Y/n đâu? 2 con cá vẫn ở đây mà.

"Sabito? Cái gì trên lưng anh vậy?"

Makomo lấy tờ giấy treo trên lưng Sabito. 2 đầu đen một đầu hồng cùng chấu mắt vào tờ giấy vàng vàng.

"Em có việc gấp, ngày mai gặp lại"

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro