4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mở ảo lại uốn éo khiến cho Y/n không thể đứng vững được. Chắc vì không được chăm chút nên mới ra cái hình quái dị này. Màu sắc tứ lung tung, cảnh vật lại nhảy múa không theo trật tự nào, đến cả thở thôi cũng như bị áp suất đè lên tim phổi bị đè nặng đến mệt mỏi. Cô vừa đến đây 15 phút mà sắp vỡ hết nội tạng rồi.

"Hệ thống mày giải thích coi"

Cô thở hồng hộc sau khi nói ra. Nói thôi mà cô tưởng đâu vừa chạy 10 vòng núi xong. Miệng lưỡi cô tê cứng, tai vừa ù lại vừa nghe rõ từng chi tiết tiếng chuột hay tiếng lá cây chạm nhẹ vào nhau. Như thể bật max volum tai nghe vậy hơn cả mấy cái loa ở concert lớn. Hệ thống kém cỏi chập chờn vùng sóng kém.

[Tình tiết không được cụ thể trong truyện tranh lẫn anime nên bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tùy theo thời gian các giác quan và nội tạng có thể sẽ nổ tung. Chính vì vậy nhiệm vụ lần này là ²'⁵coin] (Đây là toàn bộ)

Y/n mù mịt không nghe được cái chó gì. Âm thanh như loa trường cứ rè rè rồi chói tai vô cùng. Cô chỉ nghe duy nhất ²'⁵coin thôi. Mấy cái còn lại chữ được chữ không. Cô thở chậm chậm, cố quay cái đầu kẹt cứng tìm những mũi tên. Hay! Sao mấy cái nhà i chang nhau vậy? Vô hạn nhà à? Trước mắt cô hiện ra bản thời gian 00:02:11. Hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 2 phút giỡn đúng không?

Giỡn hay không cũng vậy. Cô cứ đâm đầu chạy về phía âm thanh kì quái. Thứ âm thanh sợ đến mức thở không thông mà ruột gan tim thì thi nhau tổ chức biểu tình cứ hô hào "BỐ MÀY SỢ! BỐ MÀY RẤT SỢ". Chị gái Tomioka chị đợi em!

Tomioka Tsutako run lẩy bẩy cứng đơ nhìn con quỷ nọ. Tay cầm chiếc nơ caro đỏ mà Giyu làm tặng cho cô từ 2 năm trước. Cô thật lòng không dám nhìn nó đâu, nhưng cô không thể cử động được nỗi sợ cứ bao trùm lấy cô. Không... ai đó cứu với...

"Chị đẹp em tới chết cùng chị nè!!"

Lời nói cứng rắn cùng với tiếng đạp cửa cùng lúc vang lên. Y/n mặt mày lắm lem, tai bị tiếng ồn vang dội chính mình làm ra mà thủng màng nhĩ máu chảy róc rách, mũi vì hít thở mạnh cũng rách luôn nốt máu chảy tè le khắp mặt. Cô 1 9 1 10 với con quỷ trước mắt đấy. Nhìn Tsutako rồi quay ngoắt qua nhìn tên quỷ cô tự dụi mắt rồi nhìn lại. Trời mẹ, nhìn như bị lỗi vậy. Tên quỷ vì ảnh hưởng mạng vùng mà cứ nhào nhào như mấy khối hình đa chiều thay đổi dáng liên tục. Mấy đứa học mỹ thuật thích lắm này. Xung quanh nó còn rẹt rẹt điện tích. Sợ thế?

"Để xem~ máu trên người ngươi là của con quỷ khác đúng không" Giọng nó vang vang "Và nó chưa chết, còn đang đến đây nữa".

"Anh haiiii"

L/n Okita chóng mặt level max. Dẫu vậy vẫn có thể giết chết con quỷ định ăn Tsutako một cách dễ dàng. Okita ngấu nghiếng ăn tên quỷ vừa chết đây mà không quan tâm đến Tsutako đang rung rung con ngươi. Cô ấy sợ, rất sợ, sợ đến độ ngất đi. Bả ngất rồi. Giờ tới lượt Y/n solo với con quỷ đầu bò đang chạy tới đây. Y/n muốn giao lại cho Okita lắm mà ổng còn thảm hơn cô nên phải tự thân vận động thôi. Mất bộ phận gì thì cứ việc reset lại.

Chắc là bò nên hắn chuyển hướng quay qua Tsutako đang nằm chèo queo với chiếc haori đỏ. Y/n hốt hoảng chạy đến lôi Tsutako ra chỗ khác. Bà chị này nhăn mặt, hơi thở dồn dập. Thời gian đã kết thúc từ lâu nên tên quỷ này nhây nhây đến sáng cũng được. Y/n nhanh nhạu tháo cái haori đỏ ra rồi tự khoác lên người mình.

"Anh hai, chăm giùm em nha"

Cô đẩy Tsutako qua cho Okita. Okita với luồn sát khí bực bội làm cho quỷ bò phải dí theo Y/n. Con quỷ này chắc chắn đói lắm rồi. Cả hai được một phen chạy đua đường thẳng. Đừng hỏi vì sao không nhờ Okita, anh ta là "lỗ hở" chưa biến mất đã là hên vô cùng.

Cô cứ tưởng chỉ cần cầm cự con quỷ đến sáng nhưng quên mất đây là lỗ hổng. Gọi là ổ quỷ cũng không sai. Mà ổ người cũng không sai luôn. Như kiểu cái nơi lưu giữ NPC ấy. Từ kiếm sĩ diệt quỷ rồi quỷ rồi người dân cứ tập trung ở đây hàng ngàn. Khổ nỗi chỉ có quỷ là di chuyển, kiếm sĩ và người dân như tàn hình. Chạy với không gian quái dị rồi thêm cái "bắc rau" cứ xoay vòng vòng làm cô như chết tới nơi. Ai đó cứu... la hét nãy giờ cô thở không xong rồi còn cử động mạnh nữa.

"Ngươi đứng lại đó!"

Một tên quỷ trong số hàng ngàn tên quỷ bay đến cào rách một đường ở cánh tay cô. Đau vãiiiiiiii.

Cô lại cắm đầu chạy. Chạy mãi mà bầu trời vẫn không thèm chuyển màu. Hay là chạy lên núi rồi tự sát mẹ đi? Không, lỡ như chúng quay lại tấn công chị gái Tomioka thì bỏ. Cô tiếp tục chạy, dù nghe được tiếng xương vỡ vụn cũng nghe được tiếng nội tạng hoạt động hết công suất cả màng nhĩ cô cũng đã vỡ tung từ lâu nhưng cô vẫn phải chạy.

Nhiệm vụ nhỏ cái con cặc.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ +²'⁵coin. Bạn có muốn dùng ²'⁵coin để thoát khỏi tình thế này không?]

Y/n điếc nên tất nhiên chả nghe được gì sắt cũng không biết đây là câu ăn coin của hệ thống. Mắt lờ mờ đoán cái thứ sáng chói kia là hệ thống nên hô đại.

"Có có có, nhanh lên đi!"

Hệ thống biến mất, cô chờ mãi vẫn không có gì chân cô đã biểu tình thành công, không chịu được mà ngã xuống. Cô bị đất đá cào cho nát da. Vĩnh biệt. Cô cam chịu nhắm mắt nằm lì trên mặt đất.

"..." Sao không có gì xảy ra thế này?

Trước mắt à không kế bên linh hồn của cô là một linh hồn khác cháy rực. Nóng nóng, là lửa? Cố gắng mở mắt, cô lúc này i đúc người mù lấy lại ánh sáng. Hai mắt mở to. Hệ thống dễ thương quá mời hẳn top 1 sever đến giải cứu cô. Yoriichi vung nhẹ kiếm ánh sáng đỏ rực rỡ bao vây lấy hắn. Ui dào, top 1 có khác. Trong một thoáng mấy con quỷ làm cô chạy bán sống bán chết đã tan biến chúng la hét tuyệt vọng. Không biết là tính năng hay là lỗi mà Yoriichi còn biểu diễn hết tất cả các chiêu thức của hơi thở mặt trời cho cô xem. Y/n cần máy quay, Y/n muốn Tanjiro nhanh nhanh học cái này.

Sau khi diệt hết quỷ trời cũng đột nhiên bừng sáng. Yoriichi bất ngờ nhìn Y/n "Ngươi không phải quỷ sao?". Cô lắc đầu kịch liệt.

Yoriichi không nói thêm gì mà biến mất. Như kiểu bị out game ấy. Y/n cũng được trả về. Hệ thống đáng yêu lắm cho cô chết rồi mới trả về. Lúc cô biết bản thân bị lừa mất ²'⁵coin thì đã là kì sát hạch.

Vô vọng.

Y/n thất thần nhìn những người cùng mình ăn cơm vác kiếm đi thi. Thầy thì ngồi lì trong phòng không chịu đi đâu hết cứ ngồi đó hết buổi sáng vẫn không có động tĩnh gì, chắc thầy đang cầu nguyện...

Bảng thông báo đỏ lờm cứ bay bay xung quanh cô. Nó chớp chớp thỉnh thoảng lại phát tiếng báo động. Còn 03:43:55. Cô nhìn Makomo đang luyện kiếm ở chỗ tảng đá. Động tác khá nhẹ nhàng nhưng cả người con bé lại run lên cùng với đôi mắt đầy lo lắng chốc chốc lại nhìn sang cô. Mokomo được Sabito và Giyu đặc biệt dặn dò không được để Y/n rời khỏi nhà nửa bước.

"Hệ thống" Cô nhỏ giọng nghe như lời từ cõi âm.

"Đề nghị bồi thường"

[... Được] Đồ hệ thống chậm chạp có mỗi việc trả lời mà tốn tới 12 phút.

"Lạch cạch". ??? Đâu phải Makomo làm rớt kiếm tiếng này cũng không hẳn. Cô nhìn lại thì thấy một thanh kiếm nằm trước mặt mình. Tay cầm vàng, hình thù này, màu đỏ này. Đụ má. Là của Yoriichi? Kiếm của kiếm sĩ sư tổ hẳn là ngon lắm.

[L/n Y/n có quyền sử dụng hơi thở mặt trời một cách thuần thục tuy nhiên 6 tiếng là thời gian hồi một thức]

"Ồ" Ngon.

Cô hứng khởi phấn chấn lên còn bày đặt khởi động cơ thể. Loạt hành động cùng với cây kiếm này không khỏi làm Makomo chú ý. Con bé tiến đến hét to "Không cho chị đi!". Y/n dĩ nhiên không trơ trẽn đến mức xách kiếm đi trước mặt bé nó. Cô cười hì hì, vung tay đánh vào gáy Makomo. Con bé sau khi thức dậy sẽ sốc lắm cho coi sẽ không nghĩ người tay yếu chân mềm như cô lại dám ra tay với con bé.

"Won mày trong con bé giúp tao nhé"

Cô miệng cười tủm tỉm ra lệnh cho con Shiba cô trộm ở nhà một phú ông nọ. Won vẫy đuôi sủa vài cái rồi tưng tửng nằm kế Makomo được cô bế lên cho nằm trước cửa. Tiện tay đắp cái mền cô trùm nãy giờ cho makomo. Cuối cùng vẫn phải đến phòng lấy gối và đốt nhang muỗi cho.

Còn 3 tiếng phải tranh thủ. Cô vừa chạy vừa tìm dường đi. Suốt cả hành trình đi thi chui trong lòng cô cứ xôn xao không thôi. Vừa vui vừa sợ lại cứ lâng lâng trong lòng. Băng qua hàng rào hoa tử đằng mà lòng cô cứ tiếc nuối không thôi, muốn ở lại ngắm nhưng lại không thể. Hai đứa nhỏ tóc trắng và đen mặc đồ tím nhìn cô. Môi vẫn cười.

"Xin lỗi nhưng cô bị cấm thi n--"

Vì chỉ là hai đứa nhỏ nên chẳng thể làm gì được cô cả. Cô mặc kệ cứ thế mà xông vào nơi cuộc thi diễn ra. Việc đến đây tốn thời gian hơn cô tưởng tượng. Các thí sinh hẳn là đã tiến vào giữa khu rừng. Sự sợ hãi và lo lắng chiễm chệ chiếm lấy cảm xúc cô. 1 tháng hơn đó, không nảy sinh tình cảm thì là bốc phét. Y/n như kẻ điên mà chạy thục mạng ở con đường mòn dù không biết sẽ đi về đâu. Thí sinh?

"Bạn gì ơi? Cho mình hỏi bạn có thấy nhóm nào có người tóc hồng đi về hướng nào không?"

Cô bám vào cái cây gần đó vừa thở vừa hỏi một trong số 5 thí sinh ở đây. Họ nhìn cô như thể cô rất đáng thương.

"Hình như là ở hướng đông"

Cô bạn tóc ngang vai chỉ tay về con đường chi chít cây. Cô nói cảm ơn rồi phóng đi để lại sự ngờ vực cho nhóm nọ.

"Bị lạc nhóm sao?"

"Không biết nhưng chắc là người nhà với cái tên đầu lông gà áo đỏ"

Cả nhóm gật gù. Chắc luôn. Mặc cùng 1 loại áo đỏ cơ mà màu sắc i đúc còn tóc đen bù xù như nhau nữa.

Cô tiếp tục chạy, như người khởi xướng Olympic được cái chạy nãy giờ mà không thấy ai. Còn mỗi 6 phút. Tiếng còi cảnh báo cứ xoay mòng mòng trong đầu cô.

SABITO ANH ĐÂU RỒI?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro