5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tomioka!"

Thôi xong rồi, cô nhìn thấy Giyu đang ngồi trên mặt đất đầu máu chảy như suối. Mặt Giyu hoảng loạng vô cùng sau đó lại ngất đi. Theo hướng của cậu thì là ở đây. Cô đoán mò mà chạy thẳng theo hướng lối mòn. Sabito chắc chắn ở đây, cô cảm nhận được khí quỷ rất đậm. Phải đợi đến nơi không người cô mới có thể la lên.

"Okita giúp em với"

Cô và Okita đều đang hướng về khu đất trước mắt. Khốn thật Sabito rút kiếm ra luôn rồi còn khoảng 6met nữa là tới con quỷ tay. Lạ thật 2 lần trước cô cứu người đâu có run dữ vậy. Ấy thế mà bây giờ tay cầm kiếm cũng không vững chân muốn ngã quỵ xuống.

"Okita đá tên tóc hồng sang một bên đi" Dừng lại 1 chút cô lại nói "Nhẹ nhẹ thôi".

Chỉ có Okita nghe xong câu đầu đã lao lên. Ngay khoảng khắc tay của con quỷ kia vung lên Okita thành công đá văng Sabito vào bụi lùm gần đó. Tuy nhiên anh lại hưởng trọn cái đấm của con quỷ ở eo tức thời bị vỡ vụn xương gần đó.

"Tao giết chết mẹ mày!" Y/n nhăn mày nghiến răng lao đến con quỷ ấy. Ngay lúc cây kiếm đập vào cổ tên quỷ thì cô ngớ người. Thành công bị đẩy vào chung một bụi với Sabito.

"... em không sao chứ?"

Sabito hoàn hồn lại nhẹ giọng hỏi thăm. Lúc nãy hắn chịu tận 2 cú sốc bây giờ thêm cô là cú sốc thứ 3. Không ngờ bản thân lại thấm mệt mà suýt chết không tưởng đến việc bản thân sẽ được một con quỷ giải cứu. Không nghĩ ra việc Y/n không rút kiếm ra mà cứ thế cầm luôn cả vỏ đi giết quỷ. Hắn nhìn cô nằm yên ở đó muốn mắng cũng không nỡ.

"Đàn anh... anh mặc kệ em đi em nhục quá thôi..."

Hắn giật mình, trong lòng lại lâng lâng. Lần đầu tiên hắn thấy cô bị dồn vào thế bí một cách bị động và tự ti như này. Tự nhiên lại hơi buồn cười.

"Đừng có cười" Cô rên rỉ ôm đầu.

Sabito trêu cô xong thì nghiêm túc nhìn 2 con quỷ đang đấu võ mồm.

"Quỷ mà đi bảo vệ người sao? Hình như ta chưa từng thấy ngươi"

Quỷ tên híp mắt cười xảo trá. Okita ngán ngẩm với mấy con quỷ nết như này lắm rồi. Ăn được dăm ba đứa lại cứ nghênh nghênh cái mặt lên. Tưởng đâu là thập nhị nguyệt quỷ không bằng.

"Mày xử bao nhiêu đứa rồi?"

"Để coi nào~ chắc là hơn 20 đứa đi"

Đôi mắt vàng của hắn tối sầm đi, nó u ám hơn bao giờ hết. Dấu X ở mắt hắn cũng dần to lên.

"20 đứa... mà ngươi xấu cỡ này á?"

"..." Đụ mẹ. Từ lúc làm quỷ có ai lại quan tâm đến ngoại hình của hắn. Ừ thì ban đầu khá đẹp nhưng ăn nhiều quá biến dạng thôi. Tên quỷ nhăn nhó, gân gốc cũng hiện hết lên trên cơ thể. Tên quỷ đoán mò Okita cũng ngang ngửa với mình, tuy nhiên vẫn không thể loại trừ việc Okita giấu nhẹm đi khí quý đậm đặc của hắn.

"Ta không định đánh ngươi đâu nhưng người vừa động vào em gái ta rồi" Okita ngả ngớn hoạt động cơ thể. Còn buộc tóc lên rất chuyên nghiệp. Điều này khiến cho quỷ tay tức không kể được.

"Con nhỏ đó là người mà, sao có thể là em ngươi!?"

"Con nhỏ?" Mặt anh hai tối đi. Y/n lúc này ngẩn dậy dùng chất giọng trầm trầm của mình la lên.

"Anh hai, anh và Sabito collab với nhau đi"

"Y/n em bớt nói tiếng anh gì đó đi"

Okita như ăn phải chanh nhăn nhó mặt. Thỉnh thoảng con bé này lại phun ra vài ngôn ngữ ngoại lai, anh cứ như vịt nghe sấm. Cô đương nhiên biết anh giận nên đành giải thích. Sau một hồi thì Sabito đột nhiên lên tiếng.

"Anh hai? Em có anh hai sao, ở đâu thế nãy giờ anh có thấy ai đâu"

Sabito ngó nghiêng tìm người. Lạy trời bị té vô bụi cái IQ giảm nhanh quá vậy. Sabito nghiêng đầu nhìn cô cả Okita cũng nhìn cô nốt làm cô chột dạ không thôi.

"Đó, anh hai iu dấu của em..." Cô chỉ tay về phía anh đang tự hào nghênh mặt giọng nhỏ dần theo đôi mắt tím của hắn.

"Đừng có nhìn em..." Cô lí nhí.

Phần trắng hình chữ nhật trong mắt tím hắn lóe sáng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Okita chớp chớp mắt rồi tự cười khinh khỉnh. Okita và Sabito nhìn nhau nhưng chỉ có Sabito là sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Cô nhìn mà không hiểu gì ngược lại anh hai của cô gật gù còn phản bác lại nữa.

Sau đó, cô đã hiểu sự kích thích mà mấy đồng nghiệp ở đất nước không an toàn hay nhắc đến. Lúc đầu cô còn cho rằng họ có vấn đề tâm lí nhưng mà bây giờ xem trực tiếp mấy cảnh loạn chiến lại thấy vui vui. Tận mắt chứng kiến từng hành động từng động tác nhỏ nhặt nhất và suy luận cũng là một thú vui. Thích thật, cô muốn lấy máy quay lại làm tư liệu.

Chẳng biết bằng cách nào Okita đã dọng cái thân mập ù kia xuống đất rồi Sabito nhanh nhạu chém bay đầu hắn. Nhìn thì đơn giản nhưng xương chân của Okita đã gãy khiến anh phải ngồi thẳng xuống đất sau cú đá. Sabito không khá hơn, diệt mấy con quỷ xoàng đã thấm mệt bị ăn một cú đá của Okita rồi bây giờ lại bay lượn để chém quỷ tay thậm chí phải sử dụng đến thức thứ ba Lưu Lưu Vũ.

Người hắn mệt đến mức phải kéo mặt nạ cáo sang một bên để thở dễ dàng hơn. Cũng vì đó mà tầm nhìn được cải thiện. Hắn hệ thống lại profile của Y/n. Anh trai là quỷ em gái là người, bi thương thật. Sabito cố mở mắt, trông thấy hành động của hai anh em nhà L/n thì ngơ ra. Y/n quỳ thẳng xuống thấp nhang trước cái đầu bị chặt của tên quỷ rất có tâm mà dập đầu hẳn 3 lần. Okita thì không chê bai gì ăn ngấu nghiếng phần thân của quỷ tay, hình như là để gia tăng sức mạnh và hồi sức. Cảnh tượng kinh dị trước mặt khiến Sabito dứt khoát nhắm mắt không quan tâm nữa chỉ chuyên chú vào hơi thở của bản thân.

Xảy ra quá nhiều chuyện trong 1 ngày.

Ánh trăng xanh đêm nay chiếu rọi xuống bãi đất không cây che chở. Mái tóc đen của Y/n hơi có màu của biển về đêm. Đôi mắt đen nhánh, ánh trăng xanh làm cho hình chữ thập chấm trắng trong mắt phát sáng. Đôi mi rậm chiếu bóng xuống, cùng với gương mặt tấm tắt mồ hôi và vẻ khó ở. Khiến Sabito không khỏi rùng mình. Hắn đột nhiên nhớ đến Giyuu mỗi khi có chuyện cậu cũng sẽ có bộ dạng này chưa kể đến haori đỏ trên cô không khác gì lời tuyên bố "Tao họ Tomioka" cả. Hắn sẽ ngỏ lời với cô để tránh hiểu nhầm.

"Được rồi" Sabito thở đứt đoạn tuy vậy vẫn vào thẳng vấn đề "Đàn anh cho đàn em giải thích".

"...em xin lỗi" Cô chấp 2 tay lại còn quỳ xuống tỏ thành ý. Mặc dù vậy mắt là thứ biết nói việc cô né tránh cái nhìn từ hắn không khó để nhận ra.

"Em biết anh cần gì mà? Đúng không?"

Sabito cố điều chỉnh hơi thở nhắm mặt lại mặt không biến sắc vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

Nói thật là cô rén vãi linh hồn. Giờ cô như mèo bị nắm đuôi, có thể xù lông bất cứ lúc nào và giảm IQ lẫn EQ đến đáy xã hội. Bình thường Sabito chẳng bao giờ chưng ra bộ dáng nghiêm túc với cô như vậy. Bắt nguồn từ việc hắn dè chừng cô và dung túng cô nên mới dẫn đến cớ sự này. Lần này thì khỏi đi. Chúng sinh bình đẳng.

"À thì..." Không dám nhìn hắn nhưng vẫn cứ là dùng mắt cầu cứu Okita hết công suất. Đôi khi người thứ 3 lại là người giải quyết vấn đề tốt nhất. Okita bật mod loài người.

"Anh em tôi hơi thảm, tôi bị biến thành quỷ nên quên mất con bé. Cậu không biết con bé đã khó khăn như nào đâu..."

Okita tự cười khinh.

"Cả tôi cũng vậy, suýt nữa thì tôi cũng đã xử luôn con bé này rồi" Okita dõng dạc "Như cậu thấy, tôi chỉ là người anh trai bảo vệ em gái bé nhỏ thôi".

Thấy hắn trầm ngăm 2 con người họ L/n nín cả thở.

"Vậy việc tên quỷ tay nói ngươi không phải quỷ ở đây thì sao. Nếu có 1 con quỷ quá mạnh thì đã bị khử rồi, rốt cuộc ngươi vào đây bằng cách nào và định đi ra như nào?"

Đúng là không thể đùa, Sabito là nhân vật được tòa soạn cô đánh giá cao nhưng lại ẩu siêu cấp vũ trụ.

Y/n bẽn lẽn giơ tay như học sinh xin trả bài. Cô cười gượng "Anh tin không... em và anh ấy phá rừng hoa"

"... hả?"

Không để Sabito hiểu cô và Okita đã sủi đi mất. Cả hai chạy đến nơi có hàng hoa mỏng nhất đốn 4 cây sau đó dùng năng lực của đồng coin khiến cho mấy cái cây bị đốn được ghép lại rất ẩu tả. Do đó cô phải mua thêm lọ thuốc cây tưới lên vết chặt để cây có thể sống và phát triển tốt. Khá vi diệu là vì nó chẳng khác gì trò đùa, cây bị tách đôi được ghép lại và vẫn sống tốt thậm chí còn phát triển vượt bậc.

Tổng thiệt hại ²coin, số dư tài khoản... ⁰'⁷⁵coin.

Sau cuộc thi L/n Y/n chiễm chệ ngồi mình ên trong danh sách đen của sát quỷ đoàn thời Taisho. Cả quyển chỉ có cái bìa đỏ sậm và tên cô thôi đó, ngầu hết xảy. Tên của cô được viết tận 2 lần. Một lần là cấm 1 năm nhưng đã bị gạch 2 đường chéo. Lần thứ 2 là bị cấm hẳn 8 năm. Là đến khi Tomioka Giyuu 21 tuổi tức là khi mạch truyện thật sự bắt đầu. Úi chà tận 8 năm đó, nếu có thể thi và đậu cô có thể từng bước lên làm trụ cột luôn đó.

Chắc vì quỷ tay đã chết nên cô bé Makomo không phải chết. Hệ thống thậm chí còn không thèm đếm ngược giờ mà chuyển thẳng cho cô ¹'⁵coin. Tuy vậy tàn tích sau khi thi vẫn rất nhiều nhìn không khác gì người rừng. Vết thương cũng nhiều nữa chắc không hợp phong thủy nên con bé bù lu bù loa nói rằng bản thân nhanh hơn chút là bị trượt bị trật khớp. Hên mà về nhà kịp không thì bỏ luôn cả đôi chân.

3 đứa hôm nào đã đậu chỉ còn cô. Thầy Urokodaki lúc này bất lực đến mức chỉ có thể dửng dưng cho cô ăn nhờ ở đậu.

"Y/n..."

"Dạ?"

"Con hình như không có duyên với sát quỷ đoàn"

Thầy hớp nhẹ ngụm trà xanh ấm áp trong tiết trời thu se lạnh. Nhìn 3 đứa đệ tử mình dạy từ bỏng đã thành bỏng khoác lên mình bộ đồ đen của sát quỷ đoàn. Sabito, Giyuu và Makomo đang đùa giỡn với nhau trong rừng lá cam rơi lã chã. Xong thầy nhìn qua đứa đệ tử lỏ là cô mà thầm thở dài.

"Hay là con thử hoạt động độc lập đi, với tính cách của con thì độc lập sẽ tốt hơn" Thầy chân thành nói.

"... con sẽ thử ạ" Cô nuốt nước mắt vào trong lòng.

"..." Một khoảng im lặng.

"Thầy phải gọi là cá tí-"

"Ừ ừ" Thầy Urokodaki nói đại như thể quen miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro