6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động độc lập giúp cô dễ dàng đi hoàn thành nhiệm vụ hơn cũng không bị sát quỷ đoàn nắm thóp mà rạch bụng cô tạ tội nữa. Ít ra thì cô đã nghĩ ba cái nhiệm vụ này đơn giản. Cho đến khi hệ thống buộc cô phải nhúng tay vào thập nhị nguyệt quỷ. Cô định trốn diệt quỷ luôn ai dè bị hệ thống phát hiện nên phải vây vào thập nhị kia. Sợ cái hệ thống này vãi.

"Nói luôn đi, tôi phải đi quánh đứa nào"

Cô rảo bước trên đường, hai bên là ruộng lúa xanh mướt. Dạo đây trời có mưa nên đường trơn trượt lại còn lỏm chỏm ổ gà ổ vịt sơ xuất là té liền. Sau cơn mưa chiều lạnh lạnh ẩm ẩm có chút nắng chói và gió. Y/n kê cây dù màu xanh khói lên vai đi đến nơi Sabito đang đợi cô ở tiệm bán khoai nọ.

[Là nhúng tay, cho cô chọn giữa Rui và Enmu]

"Mấy con quỷ cấp thấp hơn kia thì sao?" Cô nhỏ giọng.

[Mơ đi, mấy con đó không phải cốt truyện chính, cameo thôi]

"Rui đi, nhiệm vụ là gì?" Trên đời cô ghét nhất là dài dòng lê thê. Đấu với thằng sai định nghĩa về gia đình còn hơn đấu với thằng mơ tỉnh còn không phân biệt được.

[Sai! Cả hai đấy! Hỏi cô cho vui thôi]

*** ** ***

[Dễ thôi, kéo Rui trở thành đồng minh và biến Enmu thành bàn đạp]

"Rui thì hiểu rồi còn Enmu thì khó lắm, gợi ý xem nào"

Cô để ý lâu lắm lắm rồi, hệ thống nhà cô ăn mềm không ăn cứng.

[Hỗ trợ giết Enmu, lấy thịt của hắn cho 2 tên quỷ kia ăn chẳng hạn]

Cô thoáng rùng mình nó cứ kinh dị thế nào ấy. Thấy Okita ăn thịt đồng loại cũng nhiều rồi nhưng cô vẫn cứ cảm thấy ớn ớn. Nhỡ một ngày Muzan phát hiện rồi giết anh hai cô luôn thì sao nhỉ?

"..." Phải tìm cô Tamoyo thôi.

Nơi này là một cái làng nhỏ thôi nên đi vài bước là tới cái tiệm khác nhau. Sabito test thử cây lược gỗ đàn hương mới mua cho cô, cứ có thời gian là chảy tóc sau lưng cô. Sabito kiên trì tháo gỡ tóc rối bé bé "Lát anh đi mua haori khác cho em luôn mặc cái này dễ hiểu lầm lắm".

Cô khó hiểu, chỉ là cái áo thôi mà? Hay đây là cái thời khuya lắc khuya lơ nên mới nhạy cảm như vậy?

"Sabito, đàn anh không cần mua kẹp tóc cho em đâu em không sài đâu mà"

Cô nói thiệt là hàng kẹp tóc trước mặt cô không ưng cái nào hết. Y/n lung lay mình, nghiêng người về sau để thấy gương mặt kia. Chắc cô bị khùng nên mới thấy vết sẹo trên mặt hắn ta rất đẹp. Sabito mắt nhìn cô tay vẫn mân mê tóc đen.

"Sao lại không? Em đơn côi đi một mình lại là con gái có chút đồ trong người thì hay hơn" Gia đình còn mỗi anh trai hóa quỷ, tên kia cũng đã nói con bé này từng sống dở chết dở một thời gian dài. Thân là đàn anh hắn không thể để cô chịu thiệt được. Đợi chờ câu trả lời của cô nhưng không được gì hắn lúng túng. Nhoài người về trước dừng động tác tay mắt nhìn mắt với cô "Ngoan nhé, anh mua nhiều nhiều đào cho em".

Hắn cong môi cười, vẫn cứ cười vẫn cứ tỏa ra hào quang sáng chói mặc cho cô như có tang. Hắn tiếp tục chảy tóc cho cô lần này nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn cô được đà lấn tới đòi hỏi từa lưa thứ trên trời.

"Anh mua thêm trà cho em nhé... hmm cherry nữa"

"Cherry? Em miêu tả được không nào?"

"Quả anh đào ấy ạ"

"Cherry là anh đào sao? Em coi bộ tiếp xúc với phương Tây không ít nha" Có hôm nọ cô còn solo tay đôi với du khách ngoại quốc nữa. Người xung quanh bu lại và tất nhiên không hiểu gì. Sabito lúc đó nể cô vô cùng. Không chỉ biết mà còn nói trôi chảy nữa.

"Haha... chắc do em thường hay gặp người ngoại quốc ấy mà"

Hắn vậy mà lại rất hứng thú với chủ đề này. Mắt lấp lánh ánh sao hỏi cô "Sao em gặp được hay vậy cả đời anh gặp được 2 lần thôi đó".

Một lần là đến khu vực trung tâm mua quà tặng cho Makomo, một lần là đi cùng cô đến phố đèn đỏ. Lúc cô rủ đi đến phố đèn đỏ hắn nghe mà sảng hồn, phải hỏi đi hỏi lại rất lâu. Đến đó rồi cô chỉ đi hỏi thăm vài câu rồi về. Cũng chính nơi đó có tên ngoại quốc đòi đem 1 kĩ nữ đi với giá rẻ bèo thằng cha mất nết đó hắn muốn đá cho một phát. Y/n thì khác, bé nó sắn tay áo đi đấu võ mồm với người ta luôn. Anh còn nhớ hôm đó nhiều người bu lại lắm. Ông bà chủ kĩ viện cảm ơn rối rít còn hỏi mua cô nữa. Lúc đó cô cũng nhìn hắn chằm chằm làm hắn sợ chết được. Kết quả cahwsc chắn là từ chối thôi.

Hắn trông thấy cô mò mẫn móng tay của mình, cô cười gượng "Ừ thì... em từng làm việc có liên quan đến người ngoại nên là-", "bịch".

Y/n tròn mắt nhìn Sabito. Cô trông thấy hắn cười dịu dàng đôi mắt ấy nhẹ nhàng ấm áp như nắng thu. Hàng mi khép lại, hắn ân cần "Không muốn nói cũng không sao, em muốn là được rồi". Hắn xoa xoa đỉnh đầu cô còn chỉnh lại phần tóc mái giúp cô. Híp mắt cười, tóc hồng đào khẽ đung đưa "Đi mua sữa nhé cho 2 đứa ở nhà luôn sẵn mua cả quà chia tay thầy, em thấy có được không?".

Cô nhìn Sabito đến mê, người đẹp đoản mệnh quả không sai. Cô cũng cong mắt cười "Đồng ý!".

Sabito dẫn cô đi chỗ này đến chỗ khác. Chốt qua chốt lại thì chọn áo haori trắng các đường tròn từ trên xuống nhẹ nhẹ biến mất màu vàng gold. Nhìn cô sang phết đấy đậm chất con nhà giàu. Cô ngắm ngía một hồi thì cười rạng rỡ. Nhìn chiếc áo lục họa tiết của Sabito thắc mắc.

"Sao anh chọn áo này vậy nhìn hơi rối mắt á"

Cô dang hai tay để yên cho Sabito chỉnh lại áo. Hắn im lặng rồi chỉnh đến cổ áo lúc này nới lên tiếng "Có liên quan đến người nhà anh không vứt được".

"Ồ" Cô dĩ nhiên biết nhưng đang vào vai một đứa em thơ nên phải hỏi ngu thôi. Sabito thì tích cực lạc quan hơn so với Giyuu. Để 2 người 1 âm 1 dương hòa hợp cũng hay ấy chứ.

Hắn và cô cùng đi lên núi trở về làm tiệc chia tay nho nhỏ. Được nửa đường thì Sabito kêu một cái. Hắn cười hì hì "Anh quên mua thuốc rồi".

"Có sao đâu, mai em đi mua cũng được mà" Cô không phải trẻ con, cô là bà già 27 tuổi hơn.

Hắn khoanh tay lắc lắc đầu "Không không, ở đây có mấy tay giả thầy thuốc giỏi lắm". Ngó nghiêng nhìn trời đất ước chừng bây giờ là 4 giờ chiều hắn tiếp tục "Trời còn sáng em mau về nhà chuẩn bị đi, để anh xuống núi mua rồi về liền".

Y/n mặt vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng lại gào thét không thôi. Sabito vỗ mặt cô "Ráng lên em, em đi thẳng là tới à không cần quẹo đâu hết á, nha?". Cô giữ cổ đôi tay đang ôm mặt mình lại, chua chát vâng dạ.

Đi được 5 phút thì cô lại quay đầu lại ngó ngó. Cứ lập đi lập lại không biết bị chệch hướng lúc nào không hay. Đừng quên chỉ số may mắn của cô là 0%. Đi loanh quanh làm sao mà cô qua luôn ngọn núi bên cạnh. Rồi vòng vòng quay lại vạch xuất phát. Về nhà cô phải khóc với Makomo một trận mới đã. Nãy giờ cô té lên xuống chục lần quần áo dơ dáy còn bị trầy xước, phần đầu gối phải của cô bị đập tận 2 lần thốn gần chết. Cô từ từ ngồi xuống tản đá gần đó như mấy ông cụ già. Nghe nói lấy nước miếng cũng cầm máu được. Nhưng mà đầu gối cô toàn máu với đất cát. Bần cùng không tả được. Cô lấy chiếc lá khô bên cạnh đẩy nhẹ nhẹ đất cát khỏi vết thương.

Chết đi sống lại nhiều. Nhưng kiểu gì cũng không so được vết thương giống hồi bé. Hồi ấy còn có ba mẹ thương thương giờ thì có cái lá quẹt quẹt. Y/n rưng rưng không biết là do đau hay ức quá nên khóc. Thút thít chưa được bao lâu thì nghe tiếng xào xào của lá cây. Đù má. Giờ mà có con nào chui ra là cô reset luôn chứ đánh đấm gì nổi.

Màu đen? Gấu hả, làm gì giờ? Giả chết hay hiến tế cho nó?

Với tâm lí sẵn sàng bị vồ bất kì lúc nào cô vậy mà hốt hoảng. Là Giyuu. Cậu ta mặt mày lem lém tay cũng không khá hơn trên lưng còn mang một cái giỏ. Y/n và Giyuu nhìn nhau. Biết sơ sơ tính Giyuu nên cô mở lời trước "Giúp cái được không bạn tốt?".

Giyuu giật bắn mình, cậu ta lật đật chạy đến không nói không rằng lấy nước từ bình rửa từng vết thương cho cô. Phần ống tay cậu ta hơi ẩm còn cô là ướt nhẹp cả người luôn. Cô mếu máo "Tomioka mốt nhẹ nhẹ thôi cậu rửa phát muốn thăng thiên luôn".

"Tớ xin lỗi, để tớ cõng cậu về" Cậu ta vụng về đeo chiếc giỏ lên trước ngực hóa ra là đi đào khoai tây à còn có cà rốt nữa kìa. Nhìn bóng lưng và đôi tay đang thủ sẵn để đỡ cô lên lưng cô cảm thán.

Người gì mà có chút éc.

Nhỏ hơn cô nhiều. Nhưng cô vẫn leo lên lưng người ta, chịu thôi cái đau đánh chết cái sĩ. Cô nằm lì trên lưng cậu, cả thân cô rã ra rồi giờ là hoàng hôn nên chắc không có quỷ đâu. Nếu có thì cậu và cô chỉ còn cách đi tìm nắng mà trốn. Giyu tuy không bị tâm lí nhưng cậu ta giờ vẫn còn hơi nhát. Hôm thi sát hạch xong cậu đã khóc như mưa còn tự cho mình là vô dụng. Đúng là tính cách thì vẫn là theo cốt truyện. Sợ đúng quá thì

"Tomioka, chị cậu dạo đây sao rồi?"

Cậu ấy hớn hở tươi như hoa "Chị ấy sống hạnh phúc lắm, còn chuẩn bị có em bé nữa".

"Đã he, tớ cũng muốn có nhưng mà anh hai tớ thì không đẻ được"

Okita ấy mà, ổng tự cô lập mình với đồng loại luôn. Gặp quỷ nào ngứa mắt là ổng phan luôn chứ bởi vậy sức mạnh tăng nhanh lắm. Né quỷ né luôn cả người khốn khó lắm ổng mới đi ăn thịt người một cách văn hóa. Tìm đến gia đình nào đó chìa tiền ra và thẳng thừng nói "Tôi muốn mua mạng người". Được cái mấy gia đình kia còn tưởng là mua vợ nên vô tư lắm. Chỉ tội cho mấy cô gái. Về sau ổng chỉ mua trai thôi đổi lại toàn mấy cái ánh mắt... trong mà thương. Đừng hỏi tiền lấy đâu ra nhé, người ta là chủ quán ăn bí ẩn đấy. Suýt thì lên báo luôn.

Giyuu khựng người "Cậu... có anh chị em sao?"

"..." Nói gì đây, cô ấp úng "Có chứ, anh tớ... bị tự kỉ nên ít giao tiếp với bên ngoài lắm".

Cô thấy đầu lông gà của cậu gật gật. Khi nhìn thấy căn nhà cũng là lúc không còn mặt trời. Giyuu cũng thấm mệt nên ngã người dựa vào tường gỗ. Cái lạnh của gỗ lẫn gió mát làm cậu rùng mình. Còn cô thì đang nhảy lò cò một chân nhảy một chân cong lên cùng Makomo đến nhà tắm. Không thể phủ nhận được một điều là đôi khi cô lại như nhập vai con của Makomo vậy. Bé nó giỏi, tỉ mỉ lại còn nấu ăn ngon như mẹ cô. Huhu kẻ xa nhà đến nơi đắt khách cũng biết nhớ mẹ mà.

Buổi tiệc chia tay diễn ra trong sự ấm áp, hôm nay thầy vui lắm còn tháo mặt nạ ra chơi cả buổi nữa. Thầy chiều cả bọn ghê ha? Lúc khui quà, gương mặt hiền lành của thầy thoáng bất ngờ. Là bộ màu Y/n và Sabito mua lúc ở phố đèn đỏ. Mấy cái hộp màu thì quét lên mặt nạ đã khô cứng có cái còn bị mốc nữa nên cô mua luôn cả bộ 24 màu. Makomo thì tặng thầy chiếc áo haori tự tay con bé may cũng là sóng biển nhưng là biển trong đêm trăng. Giyuu đã tự tay qua mấy ngọn núi để hái chè về làm trà cho thầy. Hình như là trà xanh mix với gạo rang gọi là cái gì mà Genmaicha (tác giả muốn uống thử). 

Sáng hôm sau cả 3 lên đường. 3 người kia thì đi cùng nhau, cô đến 1 tuần sau mới gắng gượng rời khỏi nhà chính thức hoạt động độc lập. Trước đó Sabito đã tặng cô cái la bàn chỉ cô sài tường tận. Hắn mua nhiều thuốc với đồ xử lý vết thương lắm mà hết 2/3 nhồi vào tay cô rồi. Giyuu len lén cho cô một ít Genmaicha còn tinh tế cho luôn cái lưới lọc trà lẫn bình. Bé Makomo ấy, may cho cô mền dày lắm siêu dày và mềm luôn. Còn cô thì sao? Khoing biết nên làm gì nên len lén nhúi tiền vào hành lí của họ. Hơi khốn nạn mà ít ra cô cảm thấy thoải mái hơn chút.

Mọi việc xảy ra quá đỗi nhẹ nhàng. Cô hơi lo bởi sự bình yên này kéo dài được 3 tuần rồi.
_______________________

[Lỗi hệ thống, lỗi hệ thống, lỗi hệ thống...]

Tiếng hệ thống cứ văng vẳng nhưng Y/n không thể nghe được cũng không nhìn thấy các biển báo đỏ.

[Thông báo khả năng bị kẹt là 98%] Không nghe cũng không biết.

Các bảng thông báo liên tục hiện ra đỏ chói sáng cả dàn máy tính trong phòng trắng. Thân thể nọ trong lồng kính đầy dây nhợ bỗng chốc trắng bệch. Các bác sĩ tiến sĩ mặc blouse trắng cứ vào ra phòng. Coders liên tục bấm phím kịch liệt đến nỗi chảy mồ hôi hột. Tất cả đều dang ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, tuy nhiên không những không khả quan mà còn có thông báo bị nhiễm virut. Sự căng thẳng và trách nhiệm càng đè nặng lên người. Có điều dưỡng run đến mức làm vỡ ống tiêm.

"Phòng nghiên cứu 097 bị bỏ tù hết rồi, con nhỏ Fuji điều dưỡng làm vỡ ống tiêm nên bị xử tử luôn ấy mày ạ"

"Eo sợ thế, rồi... cái người trong lồng kính tính sao?"

"Còn làm sao? Đem qua cho bên Minamoto rồi"
______________________

Cô là Y/n. Cô nằm trong rừng được 3 ngày rồi. Xác cô nằm đấy mắt vẫn không tài nào nhắm được, đôi mắt đầy ánh sáng 3 tuần trước đã trở nên vô hồn. Thân thể cô đầy rẫy các vết thương do thú rừng. Máu đông cứng cùng đất cát, da thịt thì thối rữa nhiễm trùng trầm trọng. Cô nằm đấy phơi nắng đến tối thì phơi xương. Lạ thật. Bình thường thì cô vẫn di chuyển mà tự tử được. Lần này lại nằm im chết dần chết mòn. Đêm thứ 5 não cô lân lân.

"Này, ngươi muốn sống không?"

Một thân trắng toát đứng dưới ánh trăng. Wao cô gặp bạch vô thường luôn rồi này. "Bạch vô thường" một tay che mắt cô đi lúc lấy tay ra thì mắt cô đã nhắm. Những chuyện sau đó chắc cô chết rồi, lí trí còn sót lại của cô nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro