Chương 1: 5năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung rèm cửa, cô cảm thấy cả cơ thể mình đau nhứt như vừa trải qua một đêm kinh hoàng.  Hé mở đôi mắt gương mặt phóng đại ngay bên cạnh khiến cô có cảm giác thật khó tả, vừa hận lại vừa yêu   . Đúng vậy, đêm qua họ đã cùng nhau làm chuyện đó , tất nhiên đây không phải là lần đầu hai người họ  làm chuyện ấy cùng nhau nhưng là lần đầu sau 5 năm họ gặp lại nhau.....

[5 năm trước ....]

Trong căn phòng tĩnh lặng , cô như chết lặng cầm chiếc que thử thai trên tay với kết quả 2 vạch. Lúc này cô không biết mình nên làm gì và phải làm sao. Nói với ba đứa bé sao? Hay phá bỏ? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, cô tư nói với lòng tại sao cô có thể quyết đoán trong công việc như thế mà bây giờ chuyện của bản thân lại không thể tìm ra câu trả lời. Hôm đó, cô không khóc , không cười , chỉ trầm lặng tiếp tục làm tiếp công việc của mình . 

2 tháng trước anh ta đã không lời từ biệt, không nói lời chia tay đột ngột biến mất sau một đêm . Thời gian tiếp theo cô bỏ việc ở công ty với lý do về nước giải quyết việc gia đình . Nhưng gia đình gì chứ , thử nghĩ đứa con gái đi du học sau 2 lại còn mang " quà khuyến mãi" về cho gia đình thì xem cô còn có thể thấy được ánh bình minh ngày mai không. 

Việc cô rời công ty khiến chó gà không yên, những việc chủ chốt trước giờ chỉ do một mình cô đảm nhận , cô là cánh tay phải đắt lực của chủ tịch , từ sau khi cô nhất quyết rời đi ông không an tâm giao mọi việc cho bất cứ ai. Cô muốn né tránh ông nên đã đổi cả chỗ ở cắt hết mọi liên lạc với ông. 

"Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Dự án quan trọng như vậy mà để vuột  khỏi tầm tay, nếu có Nhược...." giọng nói của ông gắt gỏng nhưng lại hóa diệu dàng khi gọi tên cô

Nhiều lời đồn thổi cô rời công ty vì có công ty khác mua chuộc , nhưng ông là người hiểu cô nhất dù lời đồn đến đâu ông vẫn tin cô học trò nhỏ của mình. Từ lúc vừa bước vào nghề chính ông là người dìu dắt cô trở thành một người xuất sắc như hiện tại . Trong giới thường gọi cô với cái tên "Nữ ma đầu" dự án nào vào tay cô dù khó đến đâu cũng đều được giải quyết êm xuôi. Quyết đoán , liều lĩnh , khéo léo chính là đang phát họa về con người cô. 

"Nhược Thi không về nước thật sao?" ông cằm tách cà phê trong tay trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, giọng nói có chút trầm lắng.

"Vâng thưa chủ tịch , tôi nghĩ cô ấy đã chuyển sang thành phố B. Tôi đã điều tra được chuyến bay của cô ấy cách đây 2 tháng " Thư kí Lâm vừa nói vừa đặt hồ sơ lên bàn ông.

"Cậu ra ngoài đi." 

Ông quay đầu lại nhìn sắp hồ sơ trên bàn , bước đến mở ra xem thì thở dài.

"Con bé cứng đầu này , định quậy gì nữa đây." 

Người đàn ông này không ai khác chính là Hàn Kiến Trung chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị . trong giới không một ai không biết đến cái tên này. Luôn sát cánh bên ông là cô gái tên Hoàng Nhược Thi, họ không ít lần bị hiểu lầm là "cô tình nhân nhỏ của chủ tịch". 

Hoàng Nhược Thi rời thành phố T , mọi việc càng khó khăn hơn khi cô mang thai. Cái thai lại là thai đôi , thai chỉ mới 5 tháng nhưng lại rất to khiến cô bị bất tiện trong mọi việc. Vì lúc trước có tích lũy một số tiền kha khá  nên cô mua một căn hội nhỏ , một số cô đầu từ vào cổ phiếu và một số dự án nhỏ.

Cô ngồi một mình trong quán cà phê nhăm nhi li sữa nóng tay sờ lên bụng mỉm cười. 

"Một mình mami vẫn sẽ lo tốt cho hai đứa mà, sau này mami sẽ không để 2 bảo bối của mẹ chịu thiệt thòi đâu."

Cô vừa về đến nhà cơ thể nặng nề đã khiến cô rất khó chịu, đau lưng, khó ngủ cô thầm chửi trong lòng:' Tên khốn này đừng để tôi gặp anh nếu không anh đừng hòng yên với tôi." 

Tiếng chuông cửa vang lên , trong lòng cô nghĩ là tiểu Khiết cô bạn thân của cô . cô vừa ra mở của chưa thấy người đã vội trách.

"Tiểu Khiết à cậu đi đâu bỏ mình 2 ngày không đến vậy hả . Bảo bảo và Bối bối rất nhớ cậu đó."

vừa nói dứt lời cô nhìn kĩ lại người trước mặt khiến cô đứng hình không nói nên lời, người đàn ông trước mặt khuôn mặt có phần giận dữ có phần dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt khiến cô rất hoảng sợ, nhất thời không nói nên lời :

"Sư...Sư..Phụ....sao thầy lại biết con ở đây?"

người đàn ông không nói gì nhìn chằm chằm vào chiếc bụng to của cô, đi lướt qua cô ánh mắt có phần dịu dàng hơn đi vào trong nhà nhìn mọi vật xung quanh sau đó ngồi xuống sofa.

"Đây là lí do con rời khỏi công ty sao?" ông nhìn vào chiếc bụng của cô. Cô biết nếu ông đã tìm đến đây thì chắc hẳn đã tìm hiểu và biết cuộc sống của cô , nên dù có muốn nói dối cũng không thể nói được.

"Dạ không hẳn"

"Cái thai là của...."

"dạ phải" câu trả lời rất đúng theo con người của cô rất dứt khoát.

"Thằng tiểu tử này gây họa xong lại biến mất tâm " 

Cô ngồi im lặng nhìn người trước mặt đang nổi nóng , nhưng vẫn rất bĩnh tâm không thay đổi sắc mặt . Thản nhiên mỉm cười đùa giỡn với ông

"Anh ấy bỏ rơi con rồi , vậy thì con sẽ bắt luôn con của anh ấy cả đời này đừng mong được con gọi tiếng ba" 

Ông kí nhẹ vào đầu cô một cái trách mắng :"Con bé này , hết nói nổi. Con đang mang cháu nội của ta đấy."

"Vậy thì cho nhận ông nội chứ không cho nhận cha." ông bất giác bật cười, 

"Mới 5 tháng nhưng sao trong bụng con to hơn của người khác ."

"Không phải là một đứa mà là hai đứa." Ông nhìn cô bất ngờ 

"Thật sao?"

"Đúng vậy, việc tốt của con trai thầy làm đấy , tặng gì cũng rộng rãi hơn người khác :))))"

"Con về đi, thầy đã sắp xếp chỗ ở cho con rồi, con ở đây một mình lại mang thai thầy không yên tâm"

"Thầy sợ con sẽ không lo được cháu nội của thầy sao? Thầy không cần lo con vẫn lo được, thầy biết con là ai mà "

"Hai đứa nhóc ở trong bụng con thì quậy được gì chứ, người thầy lo là con đấy , sợ sẽ có kẻ thù đến ám sát con."

"Ý thầy là gì?'

"Hai hôm trước có phải con đứng ở đằng sau khiến cả Hằng Huy phá sản không?" Ánh mắt ông nhìn cô tuy dò xét nhưng trong lòng đã có sẵn kết quả,

"Phải, Làm ăn bất chính chuyên đi dụ dỗ những người già và những bà nội trợ. Con chỉ giúp họ giải nghiệp thôi"

"Thầy xin con đó con đang mang thai đừng làm những việc này nữa, quay về công ty giúp thầy"

"không được. Con đang như vậy về đấy người ta lại bảo cái thai con đang mang là của thầy đó" Cô nhìn ông nở nụ cười cợt nhã.

"Thầy sẽ có cách sắp xếp mọi việc cho con, bây giờ con chịu về chưa."

"Thầy có lòng mời thì con về thôi."

----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro