Chương 2 : 5 năm trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thành phố P theo sự sắp xếp của ông , cô dọn vào căn biệt thự không quá xa hoa , ông thuê thêm cả một người giúp việc để chăm sóc cô từng chút một.

Hàn Kiến Quân con trai độc nhất của Hàn Kiến Quốc người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hàn thị. Anh ta trước giờ chưa  từng xuất hiện trong công ty, người trong cả công ty chỉ nghe tên và chưa từng biết mặt cậu chủ tập đoàn. Họ chỉ nghe đồn thổi từ nhỏ anh sống ở nước ngoài và rất được giấu kín thông tin .

Một người phụ nữ tuổi trung niên vừa  bước xuống xe từ chiếc xe BMW , tất cả bảo vệ đều nhanh chân chạy đến mở cửa khom người cúi chào.

"Phu Nhân" Người phụ nữ xuất hiện như tỏa hào quang , dáng vẻ sang trọng , thoạt nhìn có vẻ rất kiêu ngạo, đó không ai khác chính là phu nhân chủ tịch Phạm Tuyết Vân. 

"Chủ tịch đang ở đâu" bà hỏi người đang đi bên cạnh.

"Thưa phu nhân chủ tịch đang ở phòng làm việc , để tôi đi thông báo với chủ tịch bà đã đến"

"Không cần"

"Vâng"

Bà vừa bước vào phòng đã mặt cau mài có trách móc ông, 

"Lão Hàn , ông đã tìm được con trai bảo bổi của tôi về chưa"

Ông nhìn bà ánh mắt vừa tức giận vừa dịu dàng , "Tôi cũng đang muốn tìm để lôi cổ nó về đây, nó làm ra chuyện tốt rồi biến mất dạng."

"ông nói gì ? con trai tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc sai phạm , việc làm sai duy nhất nó làm chính là yêu con bé Hoàng Nhược Thi đó"

"Người ta làm cái gì mà khiến bà khó chịu. Nếu Nhược Thi làm con dâu của tôi thì tôi đưa hai tay tán thành.'

"Ông xem cô ta mặt nhăn mày nhó , suốt ngày chỉ biết đưa ra khuôn mặt khó chịu đấy. Hết quát mắng người này lại đến chỉ trích người kia , Kiến Quân nhà ta mà cưới về chắc chắn sẽ ở dưới trướng cô ta, tôi không thể để chuyện ấy xảy ra. Bà chủ tương lai của Hàn thị chắc chắn phải là người môn đăng hộ đối , tính khí ôn nhu, con dâu của tôi tất nhiên phải do tôi lựa chọn."

"Bà nói người ta mà nãy giờ tôi tưởng bà đang nói chính bà không đó." Ông nhìn bà cười chọc tức rồi bỏ đi, bà giận đỏ mặt nhưng không thể nói gì.

"Ông..Ông...thiệt là tức chết mà."

Nhược Thi lần đầu mang thai nhưng cô vẫn không thai đổi giờ giấc sinh hoạt của mình, mang thai đã đến tháng thứ 8 nhưng vẫn thức đến gần sáng để làm việc. Thời gian cô mang thai cô đã bị động thai không dưới 2 lần, tội nghiệp nhất chắc chắn là hai đứa trẻ trong bụng cô.

"Sư phụ, sao hôm nay thầy lại đến đây?"

"Thầy đến xem con có ổn không , tuần trước nghe dì Lâm nói con bị động thai?"

"Không sao chỉ là mệt mỏi một chút thôi."

"Con cẩn thận một chút trong người con có tới hai đứa cháu của ta đấy."

"Dạ, con biết rồi."

ông trầm ngâm một chút," Uhm...Nhược Thi nè , con có muốn đón mẹ con qua để tiện bề chăm sóc cho con không?"

Nhược Thi nghe nhắc đến người nhà thì liền thay đổi tâm trạng, từ ngày cô mang thai gia đình vẫn không biết nhiều lần gọi về cô chỉ nói do ăn nhiều nên cơ thể mập ra, Gia đình của cô ở nước V khá gia giáo chắc hẳn họ sẽ không chấp nhận việc cô có thai khi chưa xuất giá.

"Không cần đâu , con nghĩ con tự lo được, với lại còn có Dì Lâm..." Tuy miệng nói vậy nhưng sao cô lại không muốn có người thân bên cạnh lúc hạ sinh chứ .

"Tùy con vậy..."

--------------------

Ngày cô sinh, bên trong phòng sinh tiếng la của cô đã dần tắt lịm đi. Bên ngoài Hàn Kiến Quốc chỉ biết đi tới đi lui trong trạng thái bất an. Bác sĩ vội vã chạy từ trong ra báo tin ,

"Cô Hoàng đã không còn sức , vì song thai quá lớn cơ thể cô Hoàng lại yếu bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng phẫu thuật. Ai là người nhà của cô ấy thì xin đi theo tôi kí tên."

"Người nhà sao?" Dì Lâm hỏi 

Hàn kiến Quốc đứng trầm ngâm, 

"Tôi là....Ba nó, tôi kí." 

Trong phòng phẫu thuật Nhược Thi dường như đang dần ngất liệm đi , cô dường như không còn sức lực, còn một chút nhận thức cuối cùng cô cố gắn nói với nữ bác sĩ bằng mọi giá phải cứu con cô. Trước khi ngất đi cô vân thì thầm

 "Hàn Kiến Quân....." 

 -----------------------------


[4 NĂM SAU]

Cả tập đoàn Hàn thị đang nháo nhào bàn tán về vị giám đốc bí ẩn luôn quan sát và điều hành  công ty từ xa suốt 4 năm qua, tất cả cổ đông hay nhân viên công ty đều không biết người ấy là ai, nhiều người còn cho rằng chắc có lẽ là con trai chưa từng lộ diện của Chủ tịch. 

Hôm nay, công ty sẽ mở ra cuộc họp lớn và vị giám đốc bí ẩn đó có thể sẽ xuất hiện , điều này càng khiến mọi người cảm thấy thú vị hơn và ra sức bàn tán sôi nổi.

Trong phòng họp tất  cả các lãnh đạo cấp cao của công ty đã có mặt đầy đủ , Chủ tịch Hàn cũng đã có mặt ,

"Chủ tịch Hàn , hôm nay nhất định ông phải để người của ông xuất hiện"

"Các người gấp làm gì, biết mặt một người quan trọng đến thế sao?"

"Chúng tôi muối biết người tài giỏi của ông là ai mà chỉ trong vòng 3 ngày cỏ thể thu mua hết cổ phần của tập đoàn Lâm An , còn khiến họ phá sản thật thảm bại. Chủ tịch Lâm chính là một con cáo già người của ông có thể đánh đổ được ông ta thì quả là không phải tầm thường" Giám đốc lý cười to 

"Tôi vẫn thấy cách làm việc của người này rất giống một người..." Phó tổng Trương lên tiếng khiến tất cả ánh mắt dồn về ông, cả chủ tịch Hàn cũng nhìn ông bằng ánh mắt dò xét.

"Là ai?"

"Mọi người đoán thử xem , từ trước đến giờ người có máu liều nhất bên cạnh chủ tịch Hàn là ai."

Mọi người vẫn đang ngơ ngác vì câu nói của phó tổng trương thì mặt khác ở dưới sảnh công ty một chiếc xe ngừng lại người phụ nữ khí chất lạnh lùng, diện cả bộ vestton trắng, màu son đỏ bầm , mái tóc dài gợn sóng càng làm cô thêm phần quyến rũ , cô ta bước vào theo sau là thư kí , lúc này mọi người ở sảnh đều mồm chữ O mắt chữ A vì ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhưng cô vẫn không đổi sắc mặt và không để ý mọi người xung quanh tiến thẳng đến phòng họp.

Cánh cửa phòng họp vừa mở ra, sự bàn tán từ nãy giờ bỗng dưng biến mất mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.

"Hoàng Nhược Thi? là cô thật sao?"

Hoàng Nhược Thi đi đến ghế bên cạnh chủ tịch Hàn ngồi xuống.

"Giám đốc Lý sao lại ngạc nhiên vậy ông hoan nghênh tôi quay lại sao?"

"Tôi hơi bất ngờ, 4 năm trước cô đột nhiên biến mất, bây giờ quay trở lại từ một trưởng phòng bây giờ trở thành giám đốc, tôi nên đổi cách xưng hô gọi cô là Hoàng tổng"

"Tôi đoán không sai quả thật là cô" 

"Phó tổng Trương lâu rồi không gặp. quả thật cả công ti này chỉ mỗi anh nhớ đến sự tồn tại trước đây của tôi, ngẫm mà đau lòng" lời nói của Nhược Thi có phần châm biếm 

Hoàng Nhược Thi thừa biết xung quanh cô người về phía cô thì đếm trên đầu ngón tay nhưng kẻ thù thì vô số. 

"Chúng ta bắt đầu vào cuộc họp" Chủ tịch hàn lên tiếng làm đánh bay không khí trong căn phòng.

"2 tháng sau công ty con ở  nước V sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động chính thức, vì đây là dự án lớn nên tôi sẽ cử một giám đốc sang đó để quản lý đến khi mọi thứ được đưa vào ổn thỏa."

tất cả mọi người đều nhìn nhau, vì biết đây là dự án khó lại còn phải đi sang nước khác hầu như không ai muốn.

"Chủ tịch Hàn à chúng tôi không phải không muốn đi nhưng chúng tôi vẫn còn gia đình...."

"Mọi người không một ai muốn đi sao?" Nhược Thi liền lên tiếng, cô nở nụ cười khuẩy . "Cả công ty ai cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? 

"Cô.."

"Tôi nói có gì sai sao?" Tất cả mọi người đều im lặng, Nhược thi đứng lên chống hai tay lên bàn nhìn lần lượt từng người.

"Các người không đi vì biết rõ dự án này có thể sẽ bị giảm doanh thu, các người không có năng lực quản lý thì nói thẳng ra đừng biện minh lý do gia đình hay bất cứ lý do nào khác. Đừng dùng những lý do đó để che lắp sự vô vụng của bản thân mình."

"Cô nên nói chuyện đàng hoàng dù sau mọi người ở đây đều là bậc tiền bối của cô"

"các người xứng sao?"

"Nhược Thi..." chủ tịch Hàn liền ra hiệu cho cô dừng lại,

"Dạ"

"Cuộc họp hôm nay đến đây, việc ai đi tôi sẽ đưa ra quyết định vào cuộc họp kì tới."

"Nhược Thi con vào phòng gặp thầy."

"Dạ"

--------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro