chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ một phát đến chiều rồi mới tỉnh dậy, cậu đang vươn vai dậy còn nghĩ rằng thuốc này bởi thật tốt mới đó đã gần như hết đâu rồi, về giấc ngủ thì cậu cảm thấy cả người đều rất thoải mái lần đầu tiên trong những ngày đó cậu được ngủ ngon như vậy. Đang suy nghĩ ông ấy đâu thì ông quản gia ấy rất tri kỷ gõ cửa phòng và nói vọng vào :

- A Tinh cháu dậy chưa?!

- Vâng!!! Cháu dậy rồi.

Ông nghe vậy liền mở cửa bước vào phòng và nói:

- Nếu dậy rồi thì ông dẫn a Tinh đi làm quen với biệt thự nhé?

- Vâng!

Sau cuộc đối thoại bình thường đó thì cậu được ông dẫn đi làm quen rất nhiều gần như là cả căn biệt thự. Vừa đi cậu vừa nhìn vừa thầm nghĩ ' thật lắm tiền! ' nhưng đi một hồi cậu mới nhớ đến việc gì đó liền hỏi ông:

- Ông ơi có chổ nào để đọc sách không ạ!?

- Ừm có chứ! Chẳng là nó rất gần với phòng cậu chủ. Nhưng không sao cả vì cậu chủ không có ở nhà a Tinh có thể vào đó đọc sách nha.

- Ông ơi! Hắn...hắn ta có hay dùng phòng đó không?

- Cậu chủ ấy à phòng đó gần như là phòng ngủ của cậu ấy luôn mà!

Nói rồi ông nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn cậu, khiến cậu cũng thập phần lúng túng không biết nên làm gì mới phải. Trong tình cảnh lúng túng đó thì bụng cậu cũng rất phối hợp kêu ' ọt~' lên một tiếng như khiển trách ' mị đói rồi mị muốn ăn mấy người muốn nói gì để sau đi! ~' khiến cậu hận nếu như có một cái lỗ ở đây cậu nhất định sẽ chui xuống đó, xấu hổ chết cậu rồi. Ông thấy thế liền cười lên một tiếng khiến mặt cậu đỏ đến cả mang tai, ông liền không chọc cậu nữa mà nói:

- Nhà ăn đã nấu rồi để tôi dẫn a Tinh đến nhé!

- A?! Được!!

Đi đến nhà ăn, trên bàn được bày trí nhiều đồ ăn đều là các món ăn tốt cho sức khỏe, cậu còn lầm tưởng anh ta muốn vỗ béo cậu nữa chứ. Khi cậu chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì thấy ông không ngồi xuống cậu liền nói:

- Ông ngồi xuống ăn với con đi, nhìn ông đứng vậy thật sự rất không quen nhìn nha!

- Ông chỉ là quản gia, không có quyền ngồi chung bàn ăn với chủ nhân.

- Con đâu phải là chủ của căn biệt thự này hắn ta mới là chủ nhân của căn biệt thự này nên bây giờ đâu có hắn ta đâu!!!! Ông cứ ngồi đi.

Sau khi cậu nhiều lần cố gắng để thuyết phục ông, thì ông cũng gọi là khá miễn cưỡng ngồi xuống vì ông thật sự không quen như vậy. Cậu thấy vậy liền cười tít mắt nói với ông:

- Cả một đống đồ ăn như vậy mình con ăn chẳng hết nên vẫn là nhờ ông chiếu cố nhiều ạ!

- Ơ được rồi!

Và ông nói trong sự bất đắc dĩ tột cùng vì một bàn vỗ béo này là do chính cậu chủ kêu ông dặn nhà ăn nấu và trước khi đi cậu chủ còn dặn ông là phải bắt a Tinh ăn hết đống đồ ăn đó bây giờ ông ăn cậu chủ có dỗi ông không ta? Càng nghĩ ông càng thấy tội cho tương lai của mình. Đã làm cẩu độc thân đến gần hết nửa đời người, còn không để cẩu độc thân là ông đây sống yên ổn đã vậy còn thả cẩu lương bay đầy trời. Chẳng còn miếng nhân tính nào cả, ông vừa ăn vừa thở dài trong lòng nào dám lộ ra.

Và bữa tối trôi qua rất thanh thản, cậu đi ngủ rồi thì ông vẫn còn thức để gọi điện báo cáo tình hình của cậu cho anh. Anh biết cậu vẫn chưa thể chấp nhận được anh nên anh lấy cớ đi công tác cả hơn tháng trời nhưng trên thực tế là đi một tuần là xong công tác vớ vẩn gì đó rồi.

( t/g: hừ hành người cho lắm vào rồi bắt con người ta chấp nhận anh?! Não anh úng nước à ((:!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro