chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rể bắt đầu chạy thụt mạng, anh cố gắng chạy chạy nhanh nhất có thể dù biết đường từ nhà anh đến nhà của Quách Tình rất xa nhưng anh vẫn liều mạng mà chạy. Đúng lúc đó tôi bất ngờ đi mua thuốc về cho cậu chủ vì cậu chủ bị cảm mạo, tôi thấy anh rể đang chạy thật sự là rất chật vật tôi liền dừng lại và kêu anh rể lên xe và hỏi có chuyện gì và anh ấy hốt hoảng kể lại sự việc cho tôi nghe, nghe xong tôi liền cũng liều mạng giống anh ấy dùng cả 400 mã lực mà phóng về biệt thự tôi cũng không nhớ rõ lúc đó tôi vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ và cảnh sát đã đuổi theo xe tôi và anh rể đến khi về đến nhà. Lúc đó trước mặt tôi căn nhà bị bốc cháy và hình như là đám cháy bắt nguồn từ phía sau nhà và lan rộng ra khắp nhà tối hôm đó không hiểu sao gió lại rất mạnh khiến cho ngọn lửa ngày càng lớn hơn, tôi cùng với anh rể thấy nếu để lâu hơn nữa thì số người cứu sống được có lẽ là con số 0 thì hai người bọn tôi liền dùng nước thấm ướt quần áo mình sau đó liền xông vào căn nhà, vào nhà thì mới thấy được sự khủng khiếp biết bao, các người hầu trong nhà bị giết sạch không còn ai mà bị giết lại là một cách thê thảm nhất người bị bắn lủng sọ người thì bị một con dao đâm nhiều lần cho đến chết và còn nhiều kiểu khác nữa mùi máu tanh bốc lên cùng với mùi khói của gỗ cháy khiến cho hai người chúng tôi không thể chịu được. Chúng tôi chạy lên cầu thang chạy vào căn phòng đầu tiên thì thấy cha mẹ cậu chủ bị người ta một nhát xuyên tim và nằm mỗi người một nơi, tôi thấy vậy liền đi đến và cố gắng ôm xác của mẹ cậu chủ lại gần kề với cha cậu chủ và nói hai người hãy yên nghỉ đi, còn về anh rể cậu chủ thì lúc lên lầu thì chúng tôi bị tách ra có vẻ anh ấy đi kiếm tiểu thư còn tôi thì đi kiếm cậu chủ rất may là cậu ấy phúc lớn mạng lớn cậu ấy được một tấm vải đã nhúng nước đắp lên nhưng vì khó thở mới ngất đi. Rồi lúc tôi nhìn xung quanh kiếm anh rể thì tôi thấy anh đang ôm tiểu thư đang thoi thóp vì bị mất máu quá nhiều, tôi còn nghe anh ấy nói là ' em cố lên Tình Tình, anh sẽ cố gắng đưa em ra khỏi đây mà, em....em sẽ sống được thôi em cố...!!! ' nói chưa xong thì anh ấy bị tiểu thư chặn miệng lại mà nói ' kh...không đủ th....thời gian đâu....a a...anh đừng như thế....đ...đừng khóc...mà...em với con...đi...đi trước một bước....tạm biệt anh nhé....lão công. ' nói rồi tiểu thư nở nụ cười thanh thản mà nhắm mắt rời bỏ hồng trần còn anh ấy thì ôm tiểu thư mà khóc miệng lẩm bẩm ' Tình Tình.... Tình Tình em đợi anh đợi anh....anh sẽ đến với mẹ con em ngay thôi. ' lúc đó tôi muốn ôm cậu chủ lẫn cả anh ấy theo nhưng anh ấy lại bảo là anh ấy không thể đi được vì họ còn chờ anh ở nơi đó. Tôi vì bất đắc dĩ mà ôm một mình cậu chủ ra còn về việc sao này thì chắc a Tinh đã nghe nói cậu ấy một mình cai quản công ty do gia đình để lại một bước đưa tập đoàn lên đỉnh cao của thế giới.

Khi nghe ông kể thì cậu bất giác chảy nước mắt từ khi nào và cứ thế mà khóc không có điểm ngừng. Ông dỗ không được nên đành để cho cậu khóc đến khi mệt lả rồi cậu ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro