Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bách Hiểu. Là một nam nhân viên tin học bình thường, cuộc sống cũng bình thường, bất thường là, đáng lí ra nam nhân khác có vợ, còn tôi lại có chồng thôi.

Nếu nói về chuyện của tôi thì có rất nhiều chuyện * không thể ngờ nổi *.

ừm.....nói sao đây ta? Có lẽ nên bắt đầu từ lúc chồng tôi bị mẹ anh ấy ép phải lấy vợ.
Trước tiên có lẽ nên giới thiệu về chồng tôi một chút,
Anh ấy tên là Hình Ngạn Xuyên, con nhà giàu, nhà chỉ có mẹ, ba anh ấy mất từ lúc anh ấy 10 tuổi nên anh ấy rất rất thương mẹ mình. bởi vậy mới có những chuyện sau này.

thật ra mẹ chồng tôi cũng rất tốt, là một bà mẹ điển hình, thương con, mong cháu. nhưng vì vậy nên bà cũng không thể chấp nhận chuyện hai thằng đàn ông bên nhau.....

Rồi..... giờ mình bắt đầu từ vụ ép hôn đó nhé, vì chuyện lúc tôi và anh ấy yêu nhau cũng chẳng có gì đặc sắc.
Quen nhau, yêu nhau, không dám nhận, rồi chính thức tìm hiểu và bị cấm cản, chỉ vậy.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mẹ anh ấy biết chuyện và ngăn cấm chúng tôi, nhưng tình yêu mà, một người đàn ông yêu một người phụ nữ đã khó, đằng này hai thằng đàn ông bên nhau càng khó hơn. nhưng đã quyết yêu rồi thì thật lòng tôi không thể buông tay được, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi đã rất cố gắng thuyết phục nhưng mẹ anh ấy vẫn không chấp nhận còn lấy tình mẹ con ra mà uy hiếp anh ấy phải lấy vợ, cuối cùng anh ấy cũng buông tay.....chấp nhận lấy một người con gái khác, tôi chi biết gượng cười, im lặng và quay lưng bỏ đi.

Ngày cưới của anh ấy cũng là ngày tôi quyết định theo chân Mộ Kỳ. bạn đại học của hai chúng tôi sang Pháp du học, lúc tôi đang ngồi chờ tới giờ lên máy bay, thì anh ấy xuất hiện. ( có lẽ bạn nghĩ khi đang lên máy bay thì anh ấy mới xuất hiện hả, không đâu, đâu có đúng giờ thế được chứ hìhì)

và cũng giống phim hàn một chút đấy, anh ấy bỏ cả hôn lễ để chạy theo tôi,( vốn tôi không nói cho anh ấy chuyện du học là sợ chuyện thế này xảy ra, sau này hỏi lại mới biết là do Mộ Kỳ cho anh biết).

Tôi lúc đó rất hạnh phúc, cũng rất sợ.....có lẽ tôi không đi được nữa rồi...

anh ôm lấy tôi một hồi lâu, mới nói cho tôi biết quyết định của anh ấy.
Anh ấy nói :" anh sẽ dẫn em về và công khai ngay trong hôn lễ. " anh ấy nói với một sự bất chấp và ánh mắt quyết tâm.

tôi rất sợ rồi nhất quyết đẩy anh ấy ra, :"anh điên rồi sao, trong hôn lễ có biết bao nhiêu người, họ hàng, khách khứa, anh làm vậy thì bác gái phải làm sao hả " tôi hoảng sợ mà rống lên với anh.

thật ra điều tôi sợ nhất là người ta nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, lúc đó tôi chỉ muốn tát một cái cho anh tỉnh táo lại. Bình thường anh là một con người rất lí trí và cứng rắn mà bây gìơ anh lại mất đi tỉnh táo như thế này.

nhưng như tôi đã nói ở trên, anh ấy rất cứng rắn, nên khi đã quyết định thì không bao giờ cho người khác có cơ hội.
Anh không thèm nge tôi nói nữa mà nắm lấy cổ tay tôi dắt đi, tôi cố giãy giụa nhưng không thoát ra được, rồi tôi nhận ra rất nhiều người đang dùng ánh mắt tò mò và khinh bỉ nhìn chúng tôi, nên tôi đành im lặng mà đi theo anh, lúc tới xe, anh ấy đẩy tôi vào, khóa cửa xe lại, rồi đi vòng ra ghế lái ngồi vào, lúc này tôi mới hét lên: " anh....ưm... " ,chưa kịp nói gì thì anh ấy đã kéo đầu tôi qua mà hôn điên cuồng, lúc đầu óc tôi còn đang mơ màng thì anh ấy đã buông tôi ra mà ôm chặt lấy, tức giận mở miệng: " chứ em muốn thế nào, không lẽ em muốn tôi lấy vợ, sinh con sao hả?. "

anh ấy gào lên như lúc tôi gào lên với anh ấy trong sân bay. Lúc này tôi lại im thin thít, ngỡ ngàng mà chảy nước mắt, tôi không muốn, thật sự không muốn......
Anh ấy buông tôi ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, cất giọng dịu nhẹ: " em có biết lúc nge a Kỳ nói là em muốn bỏ đi, anh đã sợ hãi thế nào không, anh sợ không thấy được em, không nghe được giọng của em, anh cứ nghĩ anh sẽ mất em mãi mãi..... " giọng anh ấy cũng đã bắt đầu ngẹn lại, tôi nge mà lòng cũng thắt lại ,rất đau,rất rất đau......

" em xin lỗi, nhưng bác gái....... "

" được rồi, anh sẽ không công khai trong hôn lễ, nhưng ít nhất cũng nói cho người phụ nữ đó biết, được không? "

tôi chưa nói hết thì anh ấy đã dành lại lời nói, tôi biết ' người phụ nữ đó ' là người anh ấy phải lấy hôm nay, tôi còn đang suy nghĩ thì anh ấy thấy tôi còn đang do dự, anh lại mở miệng lần nữa: " anh chỉ nhượng bộ đến đây, em không có quyền từ chối nữa ".

( nói thật nếu không phải lúc đó tôi đang phát ngốc vì mọi chuyện xảy ra thì tôi đã rống lên mà chỉnh sửa lại lời nói của anh ấy rồi, tôi đang lo cho anh ấy mà anh nói cứ như là tôi ép buộc gì anh ấy vậy ).
Tôi nghĩ, có lẽ nên cố gắng thêm lần nữa nên đã gật đầu đồng ý, lúc đó cả hai chúng tôi đều đồng thời nhìn nhau mà nở một nụ cười tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro