chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi đã cùng nhau nắm tay đứng ở trước cửa giáo đường thì đã thấy hoàn cảnh lộn xộn khi lễ cưới mất đi chú rể. Lúc chúng tôi định nhấc chân bước vào thì mẹ anh đã xuất hiện trước, bà ấy nhìn lướt qua 2 bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và anh rồi không để ý đến chúng tôi nữa mà lạnh lùng quay người bước về phía cửa hông của nhà thờ.

tôi hơi chùng bước rồi, chợt cảm thấy bàn tay bị siết chặt, quay lại nhìn thì thấy anh đang nhìn tôi mà nở một nụ cười an tâm, tôi cũng mỉm một nụ cười tin tưởng lại với anh, rồi anh cũng nắm tay tôi bước theo sau bác ấy.

' phù phù được rồi, không được như thế, phải tin tưởng vào tình yêu này chứ ' tôi tự nói với lòng mình như thế.

Lúc vào tới, tôi mới biết đây là phòng chờ cho cô dâu, có một người con gái mặc váy trắng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ ngồi ở đấy, cô ấy rất đẹp, bác gái đang ngồi cạnh cô ấy chờ chúng tôi.

lúc cô ấy thấy tôi và anh nắm tay nhau bước vào thì trong mắt chỉ có chút ngạc nhiên, rồi lại bình tĩnh lạ thường, tôi hơi ngạc nhiên thầm nghĩ, ' có lẽ đây là một người khó đối phó, sẽ rất khó khăn rồi đây ' .
Lúc này bác gái mới ngước lên nhìn tôi cười nói:" cháu là bạn thân của Ngạn Xuyên đến tham dự hôn lễ của nó đó sao, đây là vợ của Ngạn Xuyên, Vân Khinh, 2 đứa làm quen đi "

thân mình tôi rung lên một chút

" mẹ... " anh ấy bất mãn mở miệng.

tôi nắm chặt tay nhìn anh ấy rồi lắc đầu, quay lại nhìn * vợ của anh ấy * nói: " chào cô " ,tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khinh thường mà không đáp lại, không ngờ cô ấy bình tĩnh mà nhìn tôi khẽ mỉm cười nói

" xin chào "

Lần này tôi thấy nguy cơ thật rồi, thà cô ấy cứ khinh thường hay khóc lóc mà lên án tôi, còn hơn như bây gìơ, thật khó xử lý mà.
Bác gái cũng nở một nụ cười hài lòng nhìn cô ấy rồi quay lại nhìn chúng tôi,  à không, phải nói là nhìn anh ấy nghiêm túc nói " con mau đi chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi ".

" mẹ, mẹ hiểu con đang muốn làm gì mà " anh ấy bình tĩnh nói với bác gái.

không đợi cho bác gái nói gì rồi quay lại nhìn cô ấy nói tiếp: " hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết, tôi... "

" Ngạn Xuyên " bác gái nhíu mày chặn lại lời anh định nói.
Ngạn Xuyên vẫn nhìn vào cô ấy mà nói tiếp " tôi nghĩ cô không phải là một người ngu ngốc, nhìn mọi chuyện nảy giờ chắc cũng hiểu phần nào, tôi cũng không vòng vo nữa, người tôi yêu và muốn sống cùng là cậu ấy, xin lỗi tôi không thể kết hôn với cô được " anh ấy nói xong thì cả ba người chúng tôi đều cùng nhìn sắc mặt của cô ấy sẽ thế nào.
Nhìn một hồi lâu tôi càng phải sợ rồi, cô ấy bình tĩnh từ đầu tới cuối, cô ấy mỉm cười rồi từ từ đứng dậy bước về phía Ngạn Xuyên nói,: " chúng ta, hôm nay nhất định phải kết hôn " .

Tay tôi nắm lại thật chặt, cũng đúng thôi, nếu đã chấp nhận kết hôn với một người, thì chắc chắn là do tình yêu rồi, mà đã yêu thì làm sao để ý là người đó thế nào chứ.
Không cho anh ấy mở miệng, cô ấy nhìn lướt qua tôi mỉm cười rồi bước về phía bác gái, nắm tay bác gái rồi nói, :" cháu biết bác là một người mẹ tốt, cũng muốn con của mình hạnh phúc mà, phải không? " bác gái đỏ vành mắt rồi gật đầu.

tôi biết bác là người mẹ tốt, chỉ là khó chấp nhận được việc của hai chúng tôi, nhưng tôi lại không biết tại sao giờ phút này cô ấy lại hỏi câu này?, tôi tò mò chờ cô ấy nói tiếp.

" nhưng cháu biết bác khó chấp nhận tình cảm của Ngạn Xuyên và cậu ấy, bác cũng sợ miệng đời và vấn đề con cái, nhưng giờ cháu có ý thế này bác nge có được không nhé "

tôi càng cảm thấy là lạ rồi, tôi và anh ấy nhìn nhau khó hiểu rồi lại nge cô ấy nói tiếp, bác gái cũng khó hiểu như chúng tôi nhưng vẫn nói: " cháu nói đi "

" bây gìơ, con và anh ấy vẫn kết hôn như bình thường.... "

" không được " Ngạn Xuyên vội vàng mở miệng.
cả người tôi cũng run lên
" anh im miệng cho tôi, anh đã vô trách nhiệm mà bỏ qua cậu ấy, giờ anh lại định làm cho mẹ anh mất mặt trước bao nhiêu người sao?. " ,cô ấy quay lại rống lên với anh, không ngờ lần này thì anh lại im lặng không phản bác được, thấy anh không nói gì cô ấy lại nói tiếp ,:" hôn lễ vẫn diễn ra nhưng con và anh ta sẽ là vợ chồng hờ thôi, đợi khi nào bác đã chuẩn bị tâm lí vững vàng để đối mặt với miệng đời thì cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc, còn vấn đề con cái bác không cần phải lo, bây giờ khoa học phát triển lắm, hai người đó có thể cho bác ôm cháu mà. "
cô mỉm cười nói xong thì cả ba người chúng tôi đều ngốc lăng hết rồi. tại sao cô ấy lại có thể nghĩ ra được như vậy chứ,: " cậu không có ý kiến gì chứ " cô ấy quay đầu lại nhìn tôi hỏi, tôi chỉ còn biết ngu ngơ mà gật đầu, thật sự tôi không nghĩ mọi chuyện lại thế này đâu.

" nhưng nếu vậy thì sau này con phải làm sao, con gái đã mang tiếng có một đời chồng thì rất khó để tìm được người yêu thương con thật lòng, con không nên hy sinh như vậy " bác gái rưng rưng mà nói, tôi biết nếu bác đã nói như vậy, có nghĩa bác đã đồng ý thử chấp nhận chúng tôi rồi, thật tốt.

" con không sao mà, người ta nếu yêu con thì dù con có 10 đứa con người ta vẫn yêu mà, bác khỏi lo "

Tôi nghĩ cô ấy nói rất đúng, tình yêu vốn là thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro