anh Ân bỗng có một đàn em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tháng sáu, Đoàn Nghi Ân xịt xịt lọ Bleu de Chanel lên người cho thật thơm, lấy ngón út rẻ khẽ cọng tóc rụng xuống lả lơi trông cho nó có vẻ lãng tử. Xong xuôi anh xuống nhà mở cái cổng nhà to như cổng thành ra, ngó nghiêng trên đường thấy vắng hoe anh lại thở dài đem cái ghế nhựa trong sân ra đặt trước cổng rồi an tọa. Á chà chà hôm nay nóng gớm may mà anh mặc mỗi cái áo phông với quần kaki, anh dơ rolex lấp lánh nạm kim cương ở cổ tay lên nhìn lại cáu, bảy giờ sáng rồi mà cái ngõ vẫn vắng như chùa bà đanh lũ còn lại chả lẽ đang còn trương mồm say ngủ. Anh Ân lẩm bẩm, anh tính rồi giờ anh phải vực cái ngõ này dậy mới được, bỏ qua cu cậu danh ca Chính Quốc đang chạy show ở tỉnh và cô hoa khôi Trí Tú nãy dậy sớm đi chụp hình thì đầu tiên là thằng bán sách đã.

"Hanh ây, dậy chưa mày ra đi ăn sáng với anh coi, anh thấy con Tú ngồi bên quán bánh canh đối diện ngõ mình kia kìa."

Kim Thái Hanh đầu bên kia nghe thế tỉnh hẳn, nuốt liền mấy lời chửi thề ngược vào bụng rồi bật dậy chạy vào phòng tắm, luôn miệng hét "Xuống liền, xuống liền".

Nghi Ân cúp máy, anh cười khà một tiếng thế là gọi được một đứa dậy, mà anh đâu có nói dối thằng Hanh, Kim Trí Tú nãy ngồi bên hàng bánh canh đấy mỗi tội nó mua mang đi thôi. Anh lại mò đến số đôi vợ chồng họ Kim, anh nghĩ giờ này gọi nhỏ vợ thì nó lại chửi như sư tử mà gọi thằng chồng thì có khi ok hơn.

"Hôm nay rằm đấy, anh vừa ra chợ về người ta sắp bán hết hoa cúc luôn rồi vợ chồng chúng mày có định dậy không?"

"Vãi"

Kim Chung Nhân đang cầm ly cà phê nghe thế vội quay người nhìn lịch, thấy con số 15 nhỏ nhỏ cuối tờ giấy mà khóc không ra tiếng, Trân Ni dặn hắn sáng nay đi mua đồ về cúng giờ mà mua không được hoa có phải lại ăn chổi không? Bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn cúp máy rồi lao vào phòng ôm vợ thỏ thẻ xong xách áo khoác chạy vội ra đường.

Anh đại gia họ Đoàn bên đây đã ngoác mồm lên tận mang tai, cái thú vui của anh chỉ là xem lũ em trong ngõ này vật vã thôi. Ngước mặt lên thấy con bé Sáp Kỳ đã mở hàng lật đang cái tấm bảng trước cổng xong anh lại cười với cô một cái chào buổi sáng, cô nhìn thấy anh nên bê dĩa bánh mousse chanh dây chạy ra.

"Anh Ân, em mới làm á anh ăn không?"

Nghi Ân nhìn cái bánh xinh xắn vàng ươm đặt trên dĩa đẹp anh chép miệng, ngu gì không nhận. Đấy thế là Sáp Kỳ bỏ cả cửa hàng bắc cái ghế ra ngồi với anh gọi là "cho nó có anh có em". Thái Hanh giờ đã chạy xuống, cậu nhìn quanh quẩn xong hướng mắt về cái quán bánh canh thì trợn ngược lên.

"Tú đâu?"

"À, mày lâu quá nó đi luôn rồi. Gớm cái thằng này thôi bỏ mẹ cái mặt xị đấy đi không gặp giờ thì tí gặp, dù sao cái ngõ này cũng đồng ý gả nó cho mày đấy."

Anh Ân nuốt thìa bánh cằn nhằn mấy câu, số là cái thằng cu bán sách yêu con bé hoa khôi nhưng con bé thì cứ như có như không, thằng này lại là kiểu cái gì cũng rõ chỉ xỏ gái là không. Hanh nhìn cảnh nhỏ Kỳ ngồi sát rạt với anh Ân đang cười cười như nắng mới, anh già thì cầm dĩa bánh mà có nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhỏ kia làm là cậu lại cáu, đâu đâu cũng là tình ái chỉ cái thân cậu là không.

Vừa bưa thì Chung Nhân chạy hùng hục xuống, hắn thấy ba người đang tụm lại mới lạ.

"Ơ chứ rồi có gì mà họp tổ dân phố sớm thế này?"

Sáp Kỳ lắc đầu vội. "Chả có gì đâu anh ạ, còn anh đi đâu mà vội mà vàng?"

Nói đến đây Chung Nhân lại chửi thề rồi chạy vội mất không một lời chào, ba người còn lại nhìn theo âm thầm nảy số.

"Chắc chắn lại bị vợ hét"

Nghi Ân lúc này mới cầm máy tiếp tục cái mục đích cao cả của anh, anh tìm số Du Thái rồi nhấn gọi.

"Ô Thái ơi, chợ bán mấy tiếng rồi mày còn không định xuống mở cửa nhà mà thu tiền gửi xe đi à? Anh em nhà chúng mày không kiếm miếng ăn nữa chắc?"

Du Thái đang đọc dở quyển tiểu thuyết mới ngó lên đồng hồ xong cũng lục đục dậy, gã cúp máy rồi hét ầm nhà.

"Bố khỉ mày con Nam, dậy mà lên lớp đi thôi, có giống nào mà giảng viên đến lớp sau sinh viên không hả?"

Danh Tỉnh Nam đang ngủ trong chăn bắt đầu cáu kỉnh, hôm nay cô không có tiết nên không đặt báo thức còn tưởng ngủ được một bữa, cô cũng hét lại.

"Ông xuống trông xe hộ cho tôi nhờ."

Hai anh em xiên xỏ nhau một lúc mà to tiếng đến cỡ ba người đang ngồi dưới nhà cũng ngước lên nhìn, thằng Hanh chép miệng.

"Em nói hai người nghe, thằng Thái á nó giàu mà không hiểu sao còn đi trông xe, rõ ràng là tốt nghiệp ngoại thương ra đấy nhé, Ferrari đang đỗ dưới hầm kia kìa mỗi tội khùng hết sức. Còn con Nam, nó học thức cao, xinh đẹp cũng chỉ kém Trí Tú của em xiu xíu thôi mà cái tánh nó lạnh tanh như cốc nước đá á, hai anh em nhà nó kiếm mãi chả được bồ cũng phải."

Nghi Ân nghe đến đây lại bĩu mỗi.

"Tú nào của mày? Mày đến nói chuyện còn không dám thì thu cái mỏ mày vào đi. Mà Du Thái ấy, anh đang định mai mối cho nó con bé làm trong công ty anh, nhỏ xinh lắm để khi nào anh giới thiệu chúng nó với nhau, còn con Nam... ôi thôi anh chịu."

"Cơ mà lạ anh nhỉ, nay chưa thấy chị em nhà Tanh¹ kia đi ra."

Sáp Kì gõ gõ tay Nghi Ân rồi hất cằm về phía cái nhà trắng muốt lắp kính, Hanh cũng ngó theo mà nhác thấy dáng Phác Thái Anh thì cậu theo bản năng lụi mất. Anh Ân cũng vuốt cằm suy tư nhưng cô em chạy ra mở cổng nhà cái tắp lự, mồm còn ngậm bàn chải đánh răng tay ôm ly nước tay vắt cái khăn ú ú ớ ớ.

"Gì á gì á, chị Ni lại lùa ông Nhân hả?"

"Làm chi có ai ngoài thằng Thái với con Nam đang chửi lộn, mà mày kêu con chị mày dậy đi Thái Anh ơi, lớn chầy người rồi."

Nghi Ân vuốt tóc, anh liếc thằng Hanh đang giả vờ ngắm mây đầy hàm ý, anh chép mồm nghĩ về cái bùng binh ngày nào trong ngõ. Thái Anh thích Hanh, thằng Hanh thích con Tú xong cái mọi thứ ngượng ngùng hết sức, may mà Phác Thái Anh đã giác ngộ chân lý yêu bản thân rồi mỗi tội Kim Thái Hanh vẫn bị PTSD, rõ khổ. Tú Anh thong thả ra ngoài cổng hứng nắng, cô thấy cả ngõ họp gần đủ hết thì ồ một tiếng.

"Ý à gì thế này?"

"Mày dậy muộn nhất ngõ đấy ý à là cái á ỳ."

Thái Hanh nhác thấy người khác là phải kháy khỉa nhưng Tú Anh làm gì để tâm đến lời của cậu, cô vén tóc liếc qua tờ giấy quảng cáo dán trước nhà anh Ân lại sực nhớ.

"Anh Ân, chứ có đứa nào thuê phòng chưa anh?"

Nghi Ân nghe đến lại cau có.

"Có đứa hẹn đến coi ok thì dọn đồ luôn mà nó hẹn bảy rưỡi sáng, giờ tám giờ luôn rồi chưa thấy. Bà mẹ nó làm anh lật đật dậy rõ sớm."

Kim Trân Ni xuống chuẩn bị đi ăn sáng nghe thấy thế cũng xía vào.

"Mà anh, em có thằng em con cô, con bác bên bển về, anh chừa lại một phòng cho nó với nhé, tiền nhà cuối tháng cứ tìm em."

Nghi Ân ra dấu ok, cổng nhà Du Thái lúc này kêu ken két lòi ra là quả đầu vàng khè của gã, mắt lơ tơ mơ mồm ngáp lớn, áo hoa quần đùi chạy ra chỗ mọi người kéo theo sau là tiếng chửi đổng của cô em Tỉnh Nam. Đấy thế là một buổi sáng lại bắt đầu, cái ngõ nhỏ vẫn túm tụm một mối toàn nam thanh nữ tú mét sáu, mét bảy đang chí chóe. Người đi chợ đi vào gửi xe ở nhà Du Thái cứ ngó mãi, mà càng ngó càng nghĩ cái người ngõ này đẹp mà khùng dữ bây. Còn anh đại gia họ Đoàn ngồi tán dóc thêm ba mươi phút sau cũng có đứa đến, hai cu cậu chân dài như hai cây sào dắt con SH từ đầu ngõ trông kênh kiệu lắm. Chúng nó gào mồm chào một tiếng xong thấy người nhiều quá thì nhìn nhìn bối rối, nhìn một hồi mới hỏi khẽ anh Ân.

"Anh ơi, anh cho thuê phòng đúng không anh?"

"Ừ nhưng sao chúng mày biết?"

"Tại người anh có mùi polyme anh ạ, mùi rõ thơm bay phấp phới trong không khí. Là mùi hương bưởi của Bleu de Chanel."

Thằng để tóc mullet trông tinh tướng nhìn anh, đầu nó xanh neon cũng nổi chả kém doanh nhân Du Thái. Anh Ân lâng lâng vì cuối cùng sau những ngày tháng anh xịt nước hoa từ đầu đến chân thì cũng có người chú ý đến, anh quyết định gạt phăng cái lỗi trễ hẹn sang một bên và xem xét giảm tiền phòng tháng đầu cho hai thằng cu con này, anh vỗ vai cả hai đứa.

"Thằng này khá, rồi đi theo anh, mà chúng mày tên gì?"

"Em tên Thuân anh ạ, Thôi Nhiên Thuân."

"Em tên Bân, Thôi Tú Bân."

Nghi Ân dắt chúng nó vào trong, cái khoảnh đất nhà anh có hai căn biệt thự trước sau, căn trước anh ở, căn sau để không. Hai đứa nhỏ đi theo anh trông lanh lợi lắm, ngó trước ngó sau, anh thắc mắc.

"Rồi chúng mày anh em ruột hả?"

"Vâng đúng rồi anh, thằng này em trai em sinh viên năm 1, em năm 2."

Vẫn là Nhiên Thuân đầu neon nhanh mồm hơn, em trai nó lại có vẻ kiệm lời.

"Sao năm 2 mới đi thuê nhà vậy em?"

"Đâu, nhà tụi em ngay bên trung tâm á nhưng tuần trước ba má đá chúng em ra khỏi nhà rồi."

Thằng Thuân ong ỏng trả lời, Tú Bân vẫn túm anh trai nó như túm vào cái phao cứu sinh. Nghi Ân bảo chúng nó để giày ngoài bậc tam cấp rồi đi vô, anh bắt đầu giới thiệu.

"Như anh nói trên facebook đó đây là dạng nhà ở ghép, có hai phòng lớn và ba phòng nhỏ chúng mày lấy phòng lớn thì để anh chỉ cho còn bếp núc nhớ nấu ăn cẩn thận, tự chia công việc mà giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Khoảng dăm bữa nữa mấy đứa còn lại đến hết ấy mà, chúng mày không cần lo đâu."

Nhiên Thuân gật gù nhìn quanh xong nó xin anh cho lên lầu xem, anh cũng kệ chúng nó bảo cứ tự nhiên rồi an tọa luôn ở cái bộ bàn ghế bằng gỗ lim mới toanh còn thơm mùi sơn. Nghi Ân ở nhà một mình buồn hiu nên anh mới quyết tìm mấy đứa nữa về thuê cái biệt thự phía sau cho có hơi người, anh làm vì niềm vui chứ chả phải do anh thiếu tiền đâu nhé, giá cả như cho không mà lại có chỗ ở thế này thì đứa nào túm được là phúc phận đấy.

《《《《《♤》》》》》

Tòa nhà số 241

- Đoàn Nghi Ân (chủ sở hữu)

- Em nhỏ 1

Sinh viên công nghệ thông tin
Thôi Nhiên Thuân

- Em nhỏ 2

Sinh viên ngành thiên văn học
Thôi Tú Bân
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro