anh Ân bỗng có một đàn em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mấy cô cậu đứng trước cổng nhà anh cũng đang bàn tán, Du Thái nhấp cốc cà phê sữa mới pha xong chép miệng.

"Từ nay cái ngõ này lại chen chúc một lũ nhỏ rồi, nè nha chúng mày coi sao ăn nói đường hoàng cho nó ra dáng chớ không mấy đứa nó cười cho nhục bỏ mẹ."

"Úi xời, em thì lại vui. Có sinh viên là cái hiệu sách nhà em có đường thoát nghèo rồi, để tí em chuẩn bị vứt cái sổ hộ nghèo đi chứ sắp phát tài giữ làm gì."

Thái Hanh hí hửng nghĩ đến cái viễn cảnh không còn một mình đìu hiu ngồi ngửi mùi sách cũ nữa cậu lại vui, cái hiệu sách chả ma nào thèm ghé tự dưng lại mới hẳn. Còn Kim Trân Ni đang nghĩ cái khác, nhớ đến thằng em mới bên tây về lại lo.

"Em trai tao vừa về nước, nó ngơ ngơ như người giời ấy có khi nào lũ nhỏ còn lại bắt nạt nó không?"

"Gì bà làm như chúng nó học mẫu giáo ấy mà bắt nạt, cùng lắm dặn ông Ân nhớ để mắt đến nó thôi."

Khương Sáp Kỳ vắt chân ngồi cầm ly trà sữa mới ship đến, cái duy nhất cô mong là mấy đứa nhỏ này sẽ hú hí hò hẹn ở cái tiệm nhà cô, trang trí xinh xắn mà bánh còn ngon hợp quá chứ lại.

Đúng cái lúc này thì một thằng nhóc nhỏ thó lao con xe điện đâm thẳng vào cây cột đầu ngõ cái rầm, cả nhóm nhìn theo, à ra là một cu cậu khác. Cậu này đội cái nón rộng vành mặc áo gió mồm lại đang ngậm cái bánh mỳ pate, Kim Chung Nhân vừa thắp hương xong ở trong nhà đi ra thấy thế mới bảo thằng Hanh gọi nó vào.

"Em ơi đi thuê nhà à? Dắt cái xe lại đây coi nào."

Cậu trai kia ngơ ngơ nhìn mọi người rồi chậm chạp dắt xe đi lại, đến nơi cậu mới hỏi.

"Chỗ này thật hả các anh các chị?"

"Ừ đây chứ đâu, nhà anh Đoàn Nghi Ân ngõ 18, đường Lê Thái Tôn nức tiếng đại gia Sài thành đấy."

Chung Nhân chỉ tay vào trong, Nghi Ân đang dẫn hai anh em họ Thôi ra ngoài, trông có vẻ đôi bên đã thỏa thuận xong. Cậu này thấy thế mới hét vội lên, làm Thái Anh đang bưng bát bánh canh ngoài đường lớn đi vào ngõ tí rớt.

"Anh Ân ơi, em Tuấn đây anh."

Anh Ân nhìn ra thấy thằng đệ quen mặt cuối cùng cũng đến thì niềm nở đi ra, đẩy rộng hai cánh cổng lớn.

"Tưởng mày bay chuyến tối nay cơ mà."

"Em đổi vé sáng nay đi luôn, chị Hiền cưới nên em phải về sớm."

Nghi Ân né người giới thiệu ba cậu trai với nhau, anh niềm nở.

"Đây là Hoàng Nhân Tuấn, còn đây là Nhiên Thuân với Tú Bân, bạn cùng nhà với mày đấy Tuấn ạ."

Thằng Tuấn đứng cạnh hai đứa kia như thể con trai và bố, nhìn buồn cười xỉu. Chúng nó chào nhau xong hai anh em cũng đi về, Nhân Tuấn chắc chắn thuê nhà rồi nên đứng luôn ở cửa làm quen với hội người "nhớn" siêng ăn nhác làm.

"Anh chị làm bên sân bay á? Anh họ em cũng thế, bay cùng hãng với anh chị luôn đó

"Chị là Khương Sáp Kì? Ủ uây anh trai em là Hoàng Húc Hi trước theo đuổi chị nè phải không?"

"Anh Thái hả, em nghe chị Nam kể về anh mấy lần rồi, chị Nam là giảng viên môn chính trị của tụi em ở trường mà. Ủa chỉ đang còn ngủ luôn hả anh, thế mà chúng em đi muộn cứ hét mãi."

"Anh Hanh bán sách trước bán em quyển Bình giảng văn học 12 phải không? Em nhớ mà, em tốc cả thành phố lên kiếm mà có được đâu, may mà tìm được tiệm của anh. Nhưng em hỏi cái anh cua được chị hoa khôi chưa? Chưa hả? Chia buồn với anh ha."

"Ôi dồi ôi chị Thái Anh trước chụp cho Vogue đây phải không? Trước em làm trợ lý cho bên tạp chí lấy tí tiền tiêu mà, chụp ở Đức nhỉ."

"Chị Tú Anh hồi xưa qua trường Marie Curie làm buổi tọa đàm về tâm lý học đường đúng không? Em nhớ khoảng hai năm trước em học lớp 11, mà lúc đấy chị bảo chúng em chị ế già thế ra là chị nói thật à?"

"Em á, em quen anh Ân hồi năm ngoái bên Đức ấy, em đâm con motor trúng con Mer nhà ảnh đúng hôm anh ý mới bị bồ đá, buồn buồn hai anh em dắt nhau vô quán đồ Việt làm đĩa lòng lợn với két bia thế là quen biết."

Hoàng Nhân Tuấn nói lanh lảnh mà ai cậu cũng quen, mồm nhảy như tép vừa xỏ vừa xiên, trong khen có khịa, trong xã giao có gần gũi, các anh chị "nhớn" choáng cả đầu vì cái giọng ấy. Nghi Ân đứng cạnh tức cái mình quá mới phải ngăn lại.

"Rồi sao ai mày cũng quen vậy?"

"Thì họ nhà em làm truyền thông mà, hồi đi học em quen hai phần ba số học sinh trong trường luôn anh biết không? Nó thấm vào máu rồi, cái ngõ nhà anh đã là gì, chưa kể nằm ngay gần nhà chị gái em."

Thái Hanh mướt mồ hôi nghĩ cuối cùng cái ngõ này cũng có đứa nói nhiều hơn mình, quay ngang thì tầm mắt đụng phải Trí Tú đang đi vào nên cong đuôi lên chạy về cửa hàng trốn lén lút nhìn người thương. Anh Thái thì về thu tiền vé xe của mấy người vừa vào gửi, đôi vợ chồng họ Kim nay xin nghỉ đi khám thai cũng vào nhà chuẩn bị, có đôi chị em Tanh và cô chủ tiệm bánh tên Kỳ vẫn thảnh thơi ngồi chơi. Thái Anh giờ mới chép miệng, mặt vẫn đang đắp mặt nạ nên khuôn miệng chả dám nhúc nhích mạnh.

"Dạo này em đang tìm con bé nào xinh xinh để cho hãng quần áo của bạn em hai bà ạ, mà trẻ trung tí ý gọi là hơi thở thanh xuân nhưng mà vẫn phải giỏi vì bạn em yêu cầu cao lắm. Trái khoái thế đấy nên em chả kiếm được ai, em nghĩ hay thôi kêu con bé Thư Hoa nhà tạp hóa nhưng mỗi tội nó đi thực tập bên Nhật rồi, khổ."

"Em có cô bạn đang làm mẫu nghiệp dư, chị cần em giới thiệu không? Đảm bảo đạt đủ yêu cầu, ngoan ngoãn lễ phép, em cũng định kêu nó sang thuê một phòng nữa cho anh á anh Ân."

Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn các anh chị, tay nó đã lôi sẵn cái điện thoại chỉ đợi cái gật đầu là alo liền, đúng con nhà nòi làm truyền thông, cái gì cũng nhanh tay. Nghi Ân với Thái Anh đồng ý, mừng chết đi được ấy chứ, thế là năm phút sau một cô bé trượt cái ván đến, đầu nhuộm xám chân đi vans, đúng là đẹp thật. Vừa xách cái ván lên đã nghiêm chỉnh gập người chín chục độ dõng dạc chào các anh chị như chào lãnh đạo, Tú Anh đang húp ly nước chè xém sặc vội bảo em ơi dọa chết chị rồi.

"Em tên là Thân Liễu Trân, hai mươi tuổi, người gốc Huế, từ đời ông nội đến hiện tại đều là đảng viên, em đi học 12 năm học sinh giỏi, 6 năm làm lớp trưởng, ba năm làm lớp phó học tập và ba năm làm sao đỏ, là thủ khoa khối A toàn thành, em bắt đầu làm mẫu một năm trở lại đây, rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Em xin hết ạ."

Liễu Trân nói một lèo như thể nộp CV xin việc, tất cả mọi người lặng lẽ đơ người riêng Thái Anh đang đắp mặt nạ không dám há hốc mồm chỉ dám trợn ngược mắt, Nhân Tuấn thấy thế méo xệch mồm vội giải thích.

"N-Nó con nhà lính, bố mẹ làm bên quân đội cả, tánh nó từ nhỏ đã kỉ cương nghiêm chỉnh các anh chị bỏ qua cho."

Ngoài mồm nói thế chứ trong tâm thằng Tuấn đã ngất lịm rồi, bạn ơi là bạn tôi kiếm được mối làm ăn cho bạn thì bạn lại để lòi ra bạn chả có khí chất giống nữ sinh thì có chết không cơ, thế này là dở rồi. Nhưng cu cậu không dự liệu được là các anh chị lại có vẻ thích nhỏ lắm, chị Thái Anh phấn khích đến mức đẩy văng bà chị già bên cạnh đi để lấy ghế cho Liễu Trân ngồi, Tú Anh thở dài quay vào nhà lấy ghế khác ra.

"Nhìn cái góc cạnh này xem, giời ơi em tôi có khuôn mặt trời ban thế không biết, em theo chị là đúng rồi, chị sẽ dắt em đi trên con đường đầy hoa. Cảm ơn em đồng ý sang chụp giúp chị nhé, à à để chị follow insta em nha."

Thái Anh tí ta tí tởn, cô vui đáo để luôn rồi nhưng trong mắt những người còn lại thì cô như thể bọn bắt cóc trẻ em hay mụ phù thủy trong Hansel và Gretel đang dụ dỗ trẻ nhỏ ấy. Nghi Ân im lặng tính xem còn một phòng lớn và một phòng nhỏ còn lại tính thế nào, phòng nhỏ để cho em của Trân Ni, còn phòng lớn kiếm đâu thêm hai đứa nữa, ây trời tự dưng cái bệnh tiền đình của anh nặng thêm rồi.

Đến tối Liễu Trân về dọn đồ sáng mai tới, vừa đi thì em trai Kim Trân Ni cũng đến, là một cậu trai trẻ trông có vẻ lớn hơn bọn nhỏ còn lại một, hai tuổi. Cậu ta đeo cái kính tròn mỉm cười hiền, trông quý lắm.

"Em là Lý Mã Khắc, em chị Ni với anh Nhân ạ."

"Ờ vào đi em, em lên lầu ba nha rồi xuống nhà trước ăn cơm, có thằng bé đến hồi chiều, phòng đầu tiên dưới lầu hai cũng đang coi TV ở đấy."

Thế là hôm nay anh Ân gọi cô Kỳ sang nấu cơm hộ anh, anh sợ anh nấu hỏng gì thì tội tụi nhỏ, Sáp Kỳ vì thế cũng phá lệ đóng cửa sớm một tiếng rồi chạy vội sang. Cái biệt phủ lạnh toát của anh Ân lâu lâu mới ấm cúng hẳn, anh xí xớn đứng trong bếp coi nhưng bị thằng Tuấn với cô Kỳ đuổi ra ngoài, Mã Khắc thì không dám len chân vào bếp vì cậu từng làm cháy bếp ở nhà bố mẹ do chiên mấy quả trứng, dư chấn vẫn còn đến giờ.

Sáp Kỳ dọn cơm ra, Nghi Ân bày bát còn Tuấn và Khắc chạy đi mua chai nước ngọt. Anh Ân ngửi mùi cơm nóng mà phát khóc, có cái gì đấy đầy bùi ngùi trong tim anh, bình thường thỉnh thoảng cả ngõ lại tụ họp ăn chung nhưng có ăn ở nhà anh bao giờ, mãi hôm nay mấy gia vị trong tủ nhà mới được lấy ra dùng. Thú thật là anh cô đơn lắm đấy chứ, anh giàu mà anh có một thân một mình à. Ba má anh người đất cảng Hải Phòng, hai ông bà quyết ở cái nhà ngoài ấy chứ không vào nam, anh ở trong này từ hồi còn là học sinh cấp ba, tự lo cả nên đôi lúc nhìn hộp cơm bụi mà buồn buồn tủi tủi.

"Vãi chó mèo Hoàng Huyễn Thần, lại đấm nhau à?"

Tiếng thằng Tuấn vang vọng cả ngõ, cậu đứng đấy hét vào mặt một cậu trai khác, tóc cột ngắn sau gáy, cao lắm còn đẹp trai mỗi tội mặt mũi bầm dập. Nghi Ân đi ra mở cổng, hất mặt bĩnh tĩnh hỏi.

"Mày con nhà nào đến chỗ anh làm chi?"

"Anh Nghi Ân ạ? Em thấy bài anh đăng trên face nên em qua, em dọn vô luôn được không?"

Nhìn thằng nhỏ tội lắm như cái bánh tráng nhúng nước, tay kéo vali tay đeo túi thể thao, nó trông có vẻ sầu đời mà còn vừa đánh nhau thì phải. Anh gật đầu rồi lách người để nó vào, thằng Tuấn với Khắc theo sau, riêng Tuấn thì chạy lên xách tai Huyễn Thần bắt đầu inh ỏi.

"Cậu với dì đá mày ra khỏi nhà chứ gì, sao đứa nào đánh mày? Hay đi đánh con người ta, ơ mở cái mồm ra nói coi nào."

Sáp Kỳ nhìn theo lặng lẽ vỗ vai Nghi Ân, cô lẩm bẩm.

"Em nghĩ sấp nhỏ này anh quản không nổi đâu."

Anh Ân thiệt muốn khùng mà.

《《《《《♤》》》》》

Tòa nhà số 241

(Tạm thời chốt sổ)

- Đoàn Nghi Ân (chủ sở hữu)

- Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân (đàn em nhỏ 1&2)

=》Em nhỏ 3

Sinh viên Marketing
Hoàng Nhân Tuấn

=》Em nhỏ số 4

Sinh viên trường sân khấu - điện ảnh
Thân Liễu Trân

=》Em nhỏ 5

Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh
Lý Mã Khắc

=》Em nhỏ 6

Học sinh cấp ba
Hoàng Huyễn Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro