thằng cu bán sách và con bé hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau thì nhà anh Ân vẫn dậy sớm nhất, anh em họ Thôi dọn vào từ sớm rồi, giờ mấy thằng con trai xách đồ cho Thân Liễu Trân thôi, cái lợi cho việc trở thành đứa con gái duy nhất trong nhà đấy. Nhưng cũng không ai biết vì sao Sáp Kỳ hôm nay lởn vởn cạnh Nghi Ân lâu thế, xong đến lúc mấy đứa em đi ra mới biết là anh chị đợi mình đi ăn sáng. Anh Ân dẫn đầu cái tiểu đội ấy hiên ngang an tọa bên quán bánh canh quen thuộc, anh gọi mỗi đứa một bát rồi làm ly trà đá. Từ xa Sáp Kỳ nhìn thấy bóng hồng nổi danh Sài thành là Kim Trí Tú đang đi ra, trông cô nàng vẫn tỏa sáng như thường ngày, mặc váy hoa cài nơ xinh xinh.

"Ê anh, kể em mà là đàn ông em cũng thích con Tú, bảo sao thằng Hanh mê mệt thế."

"Ôi mày chuyển đến sau lại chả biết gì, thằng Hanh ấy nó sinh ra ngay sau con Tú có mười giây, hai đứa nằm cùng một bệnh viện, nhà cùng một khu, cùng đi học từ mẫu giáo đến hết cấp hai. Hồi đi học hai đứa đều là hot hiếc các kiểu đấy, mày thấy thằng Hanh trông nó bán sách ngu ngu thế thôi chứ nó làm biên tập cho nhà xuất bản lớn nhất nước, mỗi tội nó cứ ru rú trong nhà mà bố nó máu mặt lắm nên ai cũng kệ nó. Còn con Tú ấy, nhà nó xưa nghèo lắm, má nó bán phá lấu đầu đường đấy xong mãi đến sau khi sanh nó mấy năm mới ổn ổn. Trí Tú lăn lộn sớm lắm, sau khi đăng quang bảy bảy bốn chín cuộc thi sắc đẹp cuối cùng nó chuyển sang làm quản lý người mẫu, nó dắt con Thái Anh theo đấy thôi."

"Vãi chuyện từ đời tám hoành nào anh cũng biết vậy."

"Xời anh mày cao niên mà lại."

Đám trẻ im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh chị đang to nhỏ như mấy mẹ hàng xóm, chúng nó dám nói gì đâu cứ cắm đầu mà ăn, nhìn qua như thể một cặp vợ chồng dắt theo mấy đứa con ấy.

Mà nói đến lại về trong ngõ, Thái Hanh ngáp một cái rồi xách cốc cà phê ra ngồi trước cửa, mở bàn ghế gập ra xong đặt laptop lên bắt đầu check mail. Hôm nay dồn một mớ đang đợi giải quyết mà cậu lười quá, nghĩ nghĩ một hồi xong quyết định pha thêm gói cà phê nữa, kiểu gì hôm nay cũng thức đêm. Cậu vừa quay đầu vào thì Trí Tú đi qua, cô tung tăng váy hoa chạy ra đường lớn đi ăn, đến lúc Thái Hanh quay lại thì cũng chỉ còn thấy bóng lưng cô ở đầu ngõ.

Ờ hơi tiếc.

Thái Hanh lớn lên với Trí Tú nhưng thực sự cậu đã không còn nói chuyện lâu lắm rồi kể từ lúc Tú học xong cấp hai và bắt đầu đi làm mẫu còn Hanh rời nhà ra Hà Nội học. Đến khi gặp lại ba năm trước thì cả hai như gần như xa, không mặn không nhạt, giống người quen mà cũng giống người dưng. Thời gian đã tạo nên cái khoảng cách khó có thể xóa bỏ, hoặc là một trong hai đã đánh mất đi những ngày xưa cũ, hoặc là chưa hề mất đi nhưng nhìn lại thì không dám. Trí Tú và Thái Hanh cứ thế lặng lẽ sống ở hai nhà sát nhau, sáng sớm không chạm mặt, tối đến cũng không, Tú đi trước và Hanh theo sau, ấy luôn là quy luật. Hanh hồi đi học thích chọc Tú lắm, vì cái bím tóc trông thích mắt, vì đôi bông tai long lanh, vì cái đầm hoa mặc trên người cô thật đẹp, cả hai đèo nhau về rồi đưa nhau đi, tưởng chừng tháng ngày tươi đẹp mãi không kết thúc. Đến một ngày nhận ra là mình đã tan vào đôi mắt biếc của nàng, tan vào nụ cười ngọt như thể viên kẹo ngào đường, tan vào cả cái dáng hình thanh mảnh nghiêng nghiêng tựa thân liễu trong gió thì đã muộn, nàng không còn kề cận, ta lại chỉ tiếp tục theo đuổi từ phía sau.

Say, có trăm vạn cái say, say rồi sẽ tỉnh nhưng riêng say tình thì sẽ say mãi đến muôn đời.

Mọi người trong ngõ ai cũng muốn gả Trí Tú cho Thái Hanh đến cả khu chợ cũng biết, đi chợ các dì cứ bảo là khi nào hai bay cưới nhớ mời các dì, trai anh hùng gái thuyền quyên đúng là quá vẹn toàn. Hanh dở khóc dở cười, đến rờ vào tay cổ con còn chưa rờ được cơ các dì ạ, cưới xin sao được. Nói chứ cậu buồn lắm, hối hận vì mình không nhận ra tình cảm sớm hơn, hối hận vì sao mình không dám về Sài Gòn tìm Trí Tú vào những năm tháng đại học, lúc ấy cậu sợ rằng mình có thể vuột mất tình bạn với cô mãi mãi.

Thế đấy, đời người có nhiều cơ hội chỉ đến một lần, những kẻ khôn ngoan thì liều mình nắm được còn đôi người dại khờ như Thái Hanh chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng người thương xa dần.

Nhà anh Ân cuối cùng cũng ăn xong bắt đầu rồng rắn nối đuôi nhau đi về huyên náo cả ngõ, Trí Tú cũng đi cùng đang nói chuyện với Sáp Kỳ, cô nhác thấy Thái Hanh đang ngồi làm việc thì lặng lẽ lẩn vào tiểu đội nhỏ. Nghi Ân thấy thế đâu để yên được, anh chủ động hô to.

"Hanh ơi hôm nay anh nấu lẩu mày sang ăn đi, có Tú với Kỳ đây rồi tí tao gọi cả mấy đứa kia qua."

"Dạ dạ, anh cần mua cái gì không nói luôn để xong em chạy đi mua rồi qua luôn."

Thái Hanh cố gắng tránh chạm mắt với Trí Tú mà may cô cũng đang trốn, mỗi tội Khương Sáp Kỳ cùng một giuộc với anh Ân nên giữ người Tú lại.

"Thế mua hộ chai sa tế nhớ."

Hanh nghe thấy vội làm dấu ok rồi chúi đầu làm việc tiếp, ai cũng tưởng mặt cậu sắp cắm luôn vào máy tính rồi. Còn Nghi Ân dẫn đàn em nhỏ đi vào nhà, vừa đi vừa huýt sáo vui vui.

Đến trưa thì chợ sáng tan, Du Thái đóng cửa nhà rồi kéo một lượt cửa cuốn, gã chạy vội sang nhà Nghi Ân. Vừa vào đến cửa đã thấy mùi nước lẩu ngào ngạt, anh Ân đang chăm mấy cái cây cảnh còn lũ sinh viên với Thái Hanh quây quần trên sofa đánh game, có mỗi Liễu Trân ở trong bếp với Sáp Kỳ và Trí Tú.

"Tỉnh Nam gọi điện bảo không về được, còn vợ chồng họ Kim, thằng Quốc với chị em Tanh đâu rồi?"

"Trân Ni với anh Chung Nhân hôm nay có chuyến bay đường dài không về được, còn thằng Quốc chạy show ba ngày rồi anh không nhớ hả? Chị em nhà kia thì tối mới tan làm."

Trí Tú đang nhặt rau ngẩng mặt lên trả lời, hôm nay tóc cô búi cao kiểu bunny mà làm thằng Hanh ngắm từ ngoài nhà ngắm vào đến dại khờ. Yêu vào là mờ mắt cả, người thương hóa Tây Thi thôi. Cậu mãi lấp ló ở gần cửa bếp, dù ai cũng biết cậu thích người ta nhưng ngại vẫn cứ hoàn ngại.

Nghi Ân cất vòi nước tưới cây xong rồi đi vào nhà thì gặp cảnh này, anh chép miệng chả biết khi nào thằng cu này mới cua được con bé.

Lúc ngồi xuống chiếu ăn, em nhỏ Huyễn Thần lơ tơ mơ tí nữa định ngồi xuống cạnh Thái Hanh, may mà Nhân Tuấn túm cổ nó kịp kéo về. Chừa mãi chừa mãi đến lúc Trí Tú lau tay định ngồi xuống thì còn mỗi vị trí cạnh Hanh. Trước ánh nhìn mong chờ của đàn em nhỏ và mấy người trong ngõ cô chỉ có thể ngồi xuống, gượng lên một nụ cười nhưng mắt thì đảo điên loạn.

Thái Hanh cuối cùng cũng làm môt việc khiến anh Ân tự hào, cậu chủ động gắp miếng thịt bò Mỹ trong nồi cho người thương, mở miệng bắt chuyện.

"Tú gần đây đi sớm về khuya thế, ăn đi lấy sức mà đi làm. Hanh ngay cạnh khi nào có việc gì cần giúp Tú nói Hanh nhé, đừng có ngại bạn bè thân nhau cả mà."

"Hanh ăn đi Tú tự gắp được mà."

"Thôi, lỡ Tú gầy đi cô chú lại trách Hanh không chăm Tú, cô chú gửi Tú cho Hanh cơ mà."

Úi dồi, chả bỏ công cả chợ tin vào mình, Thái Hanh ngọt xớt kéo Trí Tú vào cuộc trò chuyện hai người. Những người còn lại cũng mặc kệ, cứ tách dần tách dần xong chừa hẳn một khoảng cách so với cả hai. Mấy đứa nhỏ sinh viên đang tuổi yêu đương xem anh lớn cua gái xong nhìn nhau cười hí hí, đặc biệt thằng Thuân vỗ vai em trai bảo mày phải học anh Hanh kia kìa, bớt nhát gái đi. Còn Tú Bân thì đang co rúm người rồi do nó ngồi cạnh Liễu Trân, khùng khùng sao mà con bé thích nó ra mặt.

Không ai biết Thái Hanh nói cái gì nhưng càng nói Trí Tú càng thả lỏng hơn, một hồi đến cuối bữa thì Sáp Kỳ đếm được là cô hoa khôi đã cười chục lần có lẻ. Đây là một bước tiến lớn, dự là tối nay Kim Thái Hanh lại chong đèn làm việc thâu đêm vì không ngủ nổi.

Lúc ra về Trí Tú cũng đồng ý đi bộ về với Thái Hanh, trông có vẻ thân nhau hơn. Sấp nhỏ phụ trách rửa bát trong bếp quay ra ngó mãi, chúng nó lao xao ồn ào át như ve chiều hạ.

Nhìn cảnh hai đứa em sóng vai nhau đi về anh Ân lại muốn gạt nước mắt, Kim Thái Hanh đã không chậm hơn Kim Trí Tú thêm một lần mười giây nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro