4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước ấm xối lên người chảy dọc xuống cơ thể có hơi gầy của Trương Triết Hạn, đi cả ngày bẩn muốn chết bây giờ mới cảm giác sạch sẽ.

Lấy khăn lau tóc qua loa rồi ngồi xuống giường mở điện thoại lên xem - cũng không còn sớm nghĩ vậy mới ngả lưng xuống giường vừa nhắm mắt liền vào giấc.

Sáng sớm Lục Vũ quả nhiên quy quy củ củ mà đến tìm Trương Triết Hạn nhưng người kia vẫn còn mải trong mộng không chịu dậy, lôi kéo một lúc cả hai mới lên xe mà xuất phát.

"Cậu tính ở khách sạn sao? Nếu cậu không có nơi nào để đi anh đây sẽ cho cậu ở tạm..." Lục Vũ vẫn còn đang vênh mặt đắc ý muốn cho Trương Triết Hạn ở tạm nhà mình liền bị người kia không chút nể mặt mà cắt ngang:" Tôi có nhà".

Lúc này Lục Vũ mới a một tiếng nhận ra nhà của Trương Triết Hạn nói là căn nhà cũ lúc trước y từng ở:" Vậy tôi cho người đến dọn dẹp".

Bỗng dưng nhớ ra điều gì:" À quên mất cuối tuần tôi có mở một party nho nhỏ mừng cậu trở về, nhớ đi đấy" Lục Vũ nói sau đó ngẫm nghĩ một lát liền bổ sung:" Chỉ có vài người bạn cũ chúng ta cũng lâu rồi không gặp đừng có mà cho chúng tôi leo cây đấy".

Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, cái tính thích náo nhiệt này của Lục Vũ quả nhiên không bỏ được bèn đồng ý qua loa dù sao y về đây cũng xem như nghỉ ngơi.

Chỉ là hồi đó Trương Triết Hạn cũng thích những hoạt động, náo nhiệt nhưng dần dần y càng không hứng thú, Trương Triết Hạn trầm ổn hơn trước rất nhiều có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện khiến y không còn là chàng thiếu niên dương quang ngày ấy nữa.

"Chúng ta vẫn còn trẻ nên nhiệt huyết thì nhiệt huyết đừng có như ông cụ non suốt ngày chỉ biết công việc mà bỏ lỡ những thú vui" Lục Vũ nói với Trương Triết Hạn giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Ánh sáng trong mắt chớp động, một lúc lâu sau Trương Triết Hạn mới chậm rãi nói:" Biết rồi". Câu trả lời của Trương Triết Hạn khiến Lục Vũ hài lòng mà cười hì hì.

Về phía Cung Tuấn sau khi gặp Trương Triết Hạn cứ luôn cảm thấy y như "cố nhân" thử điều tra sơ bộ lại chẳng ra manh mối gì, người này cứ như đột nhiên xuất hiện chẳng một vết tích.

Gương mặt rất giống với người hắn đã từng gặp chỉ là cảm giác cứ mơ hồ không rõ.

Ở trong giới có ba nhân vật ít khi để lộ thông tin nhất cũng hiếm khi ra mặt nhất đều là những người thực sự có tiếng nói. Cung Tuấn đã từng gặp hai người, người còn lại ngay cả tên cũng chưa nghe chỉ nghe được mọi người vẫn truyền tai nhau là một "ông già" chính hiệu vì tuổi tác cao nên không muốn lộ diện.

Chỉ là Cung Tuấn cảm thấy người nọ không giống lời mọi người truyền tai nhau nhưng hắn chắc chắn một điều thân phận Trương Triết Hạn không tầm thường.

Cung Tuấn tạm dừng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cho gọi thư kí tới.

Thư kí được gọi đến cũng xem như ở cạnh Cung Tuấn lâu năm, nghe nói hai người đã quen biết từ hồi còn cấp 3, đại học hai gia đình thân thiết nên mới được sắp xếp vào làm ở chức vụ này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán và điều mọi người hay quan tâm nhất là mối quan hệ của hai người họ, thoạt nhìn cũng có vẻ đẹp đôi nhưng nếu để ý hơn sẽ cảm thấy không ổn nhất là thái độ Cung Tuấn đối với cậu thư kí - Từ Ninh này có chút lãnh cảm không xa không gần nhưng lại khó chịu đến bí bách. Nhưng mọi người vẫn thường hay xu nịnh y một chút ít ra y vẫn là người ở gần Cung Tuấn nhất.

"Cung Tuấn anh gọi em" Từ Ninh sau khi được cho vào tinh thần rất tốt khóe miệng còn hơi mỉm cười, Cung Tuấn ngày càng lạnh nhạt với y khiến y rất khó chịu hôm nay được gọi đến cũng xem như vẫn chưa quên.

Cung Tuấn mắt dán vào màn hình tay gõ phím không ngừng xung quanh rơi vào tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gõ phím khiến cho Từ Ninh hít thở không thông ẩn ẩn có chút bất an.

Lúc lâu sau Cung Tuấn mới nói:"Không được gọi tên của tôi" rồi lại im lặng mặc cho Từ Ninh đứng bất động.

"Sau này đừng đi theo tôi nữa cứ làm tốt công việc của cậu thôi".

Cả người Từ Ninh cứng đờ như chưa hiểu Cung Tuấn nói gì lúc sau liền kích động:"Tại sao, em đâu có làm gì sai? Em chỉ không báo dời lịch cho tên họ Trương kia thôi mà, cậu ta đã nói gì với anh mà anh đối xử với em như vậy, thái độ của cậu ta chính là không tôn trọng công ty không tôn trọng anh việc gì anh lại vì cậu ta mà..." nói đến đây Từ Ninh mới cảm thấy phản ứng của mình có hơi quá bèn liếc ngậm miệng.

Cung Tuấn vẫn luôn không để ý đến Từ Ninh lúc này mới ngẩng đầu nhìn người không chút phép tắc kia hơi nhíu mày.

Thấy Cung Tuấn tức giận Từ Ninh hoảng sợ cúi thấp đầu biết mình đã nói ra những điều không nên nói tự mắng bản thân tự đào hố chôn mình.

Từ Ninh cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm của Cung Tuấn nhưng lại cảm giác đôi mắt kia sắc lạnh nhìn chằm chằm y còn có vài tia sát ý quét qua.

"Ra ngoài".

Chỉ hai chữ từ giọng điệu cũng nghe ra được chủ nhân của giọng nói hiện đang rất tức giận, Từ Ninh nhanh chóng ra ngoài thoát khỏi căn phòng tựa như không một chút không khí kia liền hít sâu vài hơi ổn định tâm trạng.

Cung Tuấn rất ít khi tức giận nhưng mỗi lần tức giận mỗi lần như vậy đều không muốn gặp người thứ hai, ngay cả y ở bên Cung Tuấn nhiều năm cũng không ngoại lệ, quả thật muốn đoạt mạng mà.

"Này mọi người tôi nghe nói công ty chúng ta sắp có một đại nhân vật đến đó".

"Thật sao là ai vậy?".

"Tôi cũng không biết vì người kia rất kín tiếng không biết tên tuổi".

"Chắc chắn là một ông lão sắp hồ đồ".

"Cái gì? Thật sao".

"Đúng vậy tôi nghe nói người này rất thành công ở đỉnh cao sự nghiệp là dành cả đời để làm việc".

"Nhưng cũn có thể là một người trẻ tuổi mà".

"Nếu trẻ tại sao lại ẩn danh tính cơ chứ".

"Cũng có lý".

"Hình như là Lục tổng của chúng ta có quan hệ rất tốt nên mới mời được người đó về đây đó".

"Wow vậy Lục tổng cũng thật giỏi".

Ở trong thang máy của một công ty cá nhân viên nhân giờ nghỉ trưa mà bàn tán sôi nổi quả thật như hận không thể tìm hiểu kĩ hơn.

Chợt có một giọng nam trong đám người cất tiếng:"Đúng vậy tôi nghĩ quả thật đó là một ông già xấu xí" giọng điệu có chút ý cười.

Ai cũng quay về phía người vừa nói kia, là một nam nhân cao ráo đứng ở góc thang máy vì có hơi đông người nên không ai để ý lắm, lúc này có vài nữ nhân viên không khỏi bất ngờ - trong công ty lại có người đẹp như vậy bỏ qua khỏi câu nói có chút ngạo mạn kia.

Không khí im lặng một chút lại một lần nữa huyên náo.

"Đúng".

"Đúng".

Sau đó lại có người cất tiếng hỏi:"Tôi thấy cậu rất lạ là người mới sao?".

Nam nhân kia gật gật đầu mỉm cười:"Phải tôi mới đến".

Chỉ nhìn thôi những nữ nhân viên đã mặt đỏ tim đập lần này y còn cười lên khiến những con tim điêu đứng loạn nhịp, ngay cả nam nhân viên bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn y vài lần.

Đến khi cửa thang máy mở mọi người theo chân nhau ra ngoài, vài người còn che miệng cười còn ngoảnh đầu lại nhìn nam nhân lúc nãy.

_________

Mọi người đặt tên chương giúp tui với nhé cảm ơn mọi người nhiều 😁😁

Trường tui lúc học onl lúc học off nên ngày thường chắc tui hong ra chương được có gì mọi người thông cảm nha😅

Nếu mọi người có đoán được tình huống truyện thì cmt cho tui biết với nha iu mọi người 😙😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro