6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định kiếm một chỗ nào đó ngồi một chút lại chú ý đến đám người đang cười đùa cách đó không xa ẩn trong đám người đó là một gương mặt có chút quen thuộc là "Trương Triết Hạn" cũng không chần chờ gì Cung Tuấn trực tiếp bước đến đó.

"Ôi chao Cung tổng thật có nhã hứng đến đây nha" Phong Thanh trước sau vẫn là bộ dáng trêu chọc ngả ngớn nhưng lại không khiến người ta chán ghét có giọng điệu như vậy cho thấy y cũng không phải nhân vật nhỏ bé gì.

"Phong tổng chê cười" Cung Tuấn cười đáp lễ rồi trực tiếp ngồi vào chỗ còn trống vừa vặn chỗ đó lại là nơi đối diện với Trương Triết Hạn.

Đến khi nhìn rõ được nam nhân với bộ đồ đặc biệt thoải mái trong buổi party này còn nói chuyện vô cùng tự nhiên không giống lúc đối diện với hắn thận trọng từng chút, cảm giác muốn cười ban nãy giờ đây lặn mất tăm, nhưng quả thật mỗi lần gặp Trương Triết Hạn đều khiến Cung Tuấn bất ngờ.

Lúc trước Trương Triết Hạn sẽ hơi vuốt tóc ra phía sau chỉ để một ít rũ xuống để lộ vầng trán anh tuấn, hôm nay lại không vuốt tóc cứ thế để mái trán lộ ra một ít. Nếu lúc trước gặp y là kiêu ngạo cuốn hút thì lần này lại xinh đẹp mềm mại.

Trương Triết Hạn cũng gật đầu chào Cung Tuấn mặc cho Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm mình.

Đột nhiên chuông điện thoại reo Trương Triết Hạn định tắt máy lại thấy phía bên công ty có chuyện mới gọi y nên bảo mọi người đi nghe điện thoại.

Quả nhiên tình hình gặp chút rắc rối Trương Triết Hạn bảo đầu dây bên kia trình bày còn đứng nghe chẳng biết qua bao lâu Trương Triết Hạn thấy một xiên thịt đưa đến bên miệng nên định đưa tay nhận lấy nhưng người cầm xiên thịt trực tiếp đưa gần miệng y hơn ý quá rõ ràng là muốn đút Trương Triết Hạn ăn.

Cũng chẳng ngại ngần gì rất phối hợp mà há miệng cắn miếng thịt người kia cũng tự rút xiên ra không để Trương Triết Hạn phải nghiêng đầu.

Thế là một người đứng nghe điện thoại miệng cứ việc nhai một người cầm đồ ăn thuần thục bồi người kia ăn.

Đến miếng có đậu bắp Trương Triết Hạn hơi ngả đầu ra sau không muốn ăn thế là xiên thịt kia loáng một cái miếng đậu bắp biến mất - Trương Triết Hạn tiếp tục ăn.

Hai người đứng ở chỗ không quá khuất nên hành động này được mọi người chứng kiến có kẻ còn há hốc mồm không tin được, nhiều người bắt đầu suy nghĩ Trương Triết Hạn là có thân phận gì.

"Cứ làm theo kế hoạch" Trương Triết Hạn bàn bạc xong vừa cúp máy liền quay quay qua khóe miệng cong cong:"Được rồi Tiểu..." đến khi thấy được người nãy giờ kiên nhẫn đút cho y ăn không phải là Lục Vũ nên chữ "Vũ" cũng nuốt xuống.

"Thế nào? Ngon không?" Giọng Cung Tuấn trầm trầm âm lượng tuy không lớn nhưng khiến người nghe thấy ấm áp.

"Làm phiền Cung tổng rồi" Trương Triết Hạn cười cười.

"Cậu không thích ăn đậu bắp sao?" Cung Tuấn không để ý lời Trương Triết Hạn.

"Đúng vậy" Trương Triết Hạn trả lời gương mặt tựa như suy nghĩ đến món không mấy ngon lành kia không tự chủ được mà nhăn mặt.

Lúc này Cung Tuấn mới bật cười lau đi vết mỡ còn trên miệng Trương Triết Hạn:"Cậu mặc như thế này...rất đẹp".

Câu nói này khiến Trương Triết Hạn hơi bất ngờ sau đó mỉm cười hỏi lại:"Anh thấy là bộ đồ này đẹp hay là tôi đẹp?".

Không ngờ Trương Triết Hạn lại hỏi ngược Cung Tuấn hơi nhướn mày:"Cậu đẹp".

Nghe được đâu trả lời vừa lòng Trương Triết Hạn cười nhe răng đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt không che lấp được ánh sáng tựa thái dương trong đó.

Trời lại bắt đầu tối đèn ngoài vườn lại càng thắp sáng, ánh đèn vàng tuy sáng lại không khiến người nhìn khó chịu ngược lại mang cảm giác thoải mái.

Cung Tuấn tưởng Trương Triết Hạn muốn về bàn nên có ý trở về nào ngờ lại bị Trương Triết Hạn nắm tay kéo lại:"Anh không định ở với tôi một chút nữa sao?".

"Được tôi ở với cậu" Cung Tuấn vui vẻ đáp dù sao cũng không ngồi ở bàn quá nhiều người cũng tốt.

"Tôi muốn đi dạo" Trương Triết Hạn kéo kéo tay áo Cung Tuấn.

"Được tôi đi cùng cậu" Cung Tuấn không nhịn được xoa xoa đầu Trương Triết Hạn thấy y như mèo nhỏ ngạo kiều lại sinh lòng cưng chiều.

Cả hai sóng vai khỏi nơi náo nhiệt đó dần ra khỏi nơi có ánh sáng tốt nhất. Rảo bước dưới bầu trời sao cùng những cơn gió nhè nhẹ lướt qua cảm giác như cả người đều cảm nhận được làn gió mơn man dễ chịu.

Đột nhiên Trương Triết Hạn vươn tay bắt lấy một chiếc lá sắp rơi xuống mặt Cung Tuấn tính mở miệng:"Anh không để ý sao?" lại nuốt xuống vì khi Trương Triết Hạn vừa xoay về phía Cung Tuấn cơ hồ bên má cảm nhận xúc cảm mềm mại - môi Cung Tuấn sượt qua má của Trương Triết Hạn.

"Anh..." Trương Triết Hạn định mở miệng nói gì đó suy đi nghĩ lại vẫn là không nói gì dứt khoát im lặng.

Vốn dĩ Cung Tuấn chưa từng nhìn đường chỉ nhìn mỗi Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn có cao hơn Trương Triết Hạn một chút nên có thể nhìn rõ được mái tóc y hơi chuyển động theo gió, hàng mi chớp động, mũi cao và đôi môi mấp máy vì nói chuyện.

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn bất ngờ quay sang khiến tim Cung Tuấn loạn một nhịp, Cung Tuấn lấy chiếc lá trong tay Trương Triết Hạn còn "vô tình" mà chạm tay người nọ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào con ngươi Trương Triết Hạn mỉm cười:"Thật khéo" sau đó quay đi.

Đối diện với ánh mắt Cung Tuấn khiến y nhất thời không nghĩ được gì ngây ngốc nhìn Cung Tuấn cất chiếc lá mà Trương Triết Hạn tiện tay bắt được kia.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro