CHƯƠNG 1: KHÓ NHẬN ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng máy lạnh rù rì phát ra trong phòng ngủ kéo rèm kín mít, ánh sáng dễ chịu từ chiếc đèn nhỏ ở đầu giường khiến căn phòng với tông sắc trắng đen đơn tính nhuốm thêm chút ấm áp. Hoàng Hồng Hiên cuộn người làm tổ giữa đống chăn gối lộn xộn, hôm qua cậu live muộn, về nhà tắm rửa ăn uống xong lại ôm điện thoại cày game tới khuya. sáng nay haimắt cậu cay xè ko sao mở nổi, thái dương giật giật, đầu váng vất như kiểu thứ tối qua uống trước khi đi ngủ ko phải nước khoáng mà là cả chai brandy. Cậu lăn một vòng rồi nằm úp sấp, mũi miệng bị gối đầu che kín, hai tay đập xuống giường, chiếc chăn mỏng theo vòng lăn cuốn rối rắm quanh eo, thân hình thon dài kéo căng, lười biếng nhưng cũng đầy mỹ cảm.

Ca từ bài "nếu tình yêu đã lãng quên" khắc khoải vang lên, cậu mới set lại nhạc chuông gần đây, lúc đầu thực ra muốn cài "Tình bạn trường tồn vĩnh cửu"- bài cậu và gege đều thích, hai người còn từng song ca rất "khớp" trên live chung ngày nọ, nhưng ko hiểu sao trong giây lát lúc tay hạ xuống lại ngập ngừng do dự, rồi ngón cái lướt qua chạm vào mp3 "nếu tình yêu đã lãng quên...

"Bảo bối, nay anh rảnh ko?" - Âm giọng mềm mại nhu nhuyễn quen thuộc vang lên trong điện thoại, "nay em dc nghỉ buổi chiều, tối mới phải tháp tùng sếp tiếp khách, nếu anh ko có lịch thì mình gặp nhau đi.
Cậu áp điện thoại sát tai, nhắm mắt, nửa khuôn mặt vẫn đè trên gối, giọng mũi nhừa nhựa như phát ra từ trong một chiếc hộp kín có đôi chút khó nghe: "Nay anh hơi mệt, qua thức khuya quá giờ không dậy nổi, để mai nhé, mai em có phải tăng ca không?"
"anh mệt sao, có phải dùng thuốc không, có cần em qua không?"- Thanh âm nhẹ nhàng pha chút lo lắng khiến lòng cậu mềm đi.
Họ ở bên nhau đã gần ba năm, Nhã Tịnh người cũng như tên là một cô gái thanh thuần và trầm tĩnh.
"không cần đâu, anh chỉ thèm ngủ thôi, bắt em chạy nửa vòng thành phố đến xem anh ngủ thì cũng có chút quá đáng" - Cậu cười khẽ, khuôn mặt 27 tuổi nhưng vẫn mang đôi nét trẻ con hơi giãn ra. Cô hơn cậu bốn tuổi, suy nghĩ trưởng thành và chín chắn, có thể vì vậy nên đối với cậu, ở cô luôn vô thức toát ra sự cưng chiều dịu dàng.
"uh thế anh nghỉ ngơi đi, mai em lại phải tăng ca rồi, em gọi cháo Bát Bảo cho anh nhé".
"không cần đặt cháo đâu, lát anh dậy xuống dưới nhà ăn cũng được, vậy tuần sau mình gặp nhau nhé, sắp xếp được lịch thì báo anh".
" ok nè, hun anh cái moah.. yêu anh"
Cậu nhếch mép, có lẽ do áp mặt vào gối nên thanh âm trầm hơn lúc bình thường: "hôn em..."

Đặt điện thoại xuống giường, thanh niên nằm im không cử động, mặt vẫn chôn kín trong gối, đến một lúc dường như phổi thiếu dưỡng khí gần như ko chịu nổi, người trên giường mới bật người xoay mình nằm ngửa, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà với những dải trang trí đen trắng đan xen, cơn buồn ngủ biến mất không dấu tích như chưa từng có, cậu đưa tay bóp trán, khoảng giữa hai lông mày nhíu lại tạo thành một chữ xuyên mờ mờ, tiếng thở dài quanh quẩn vương vấn mãi trong lồng ngực nhưng chỉ thoát ra được một nửa. Phiền lòng- là hai chữ này, cậu cũng không biết gần đây mình buồn phiền rốt cục ví lí do gì. Phim cậu đóng nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả và giới chuyên môn, fmt thành công rực rỡ, cậu còn nhận được vài lời mời đại ngôn từ một số brand cũng khá ổn, Hoàng Hồng Hiên cậu không có lí do gì để buồn phiền cả, thời điểm này hai chữ nọ với cậu đáng lẽ không nên có chút liên quan nào mới phải. Cậu nhếch môi, khoé miệng bên phải hơi giương lên tự giễu: hay là giống như gege nói, cậu nhập và thoát vai đều khó khăn, lún sâu vào nhân vật quá nhiều, có khi nào một phần tâm lý u uất của Ngụy Chi Viễn đã theo cậu ra cả ngoài đời thực rồi ko?

"Không muốn nghĩ nữa" cậu nhắm nghiền mắt xoay đầu dụi dụi gáy vào gối tự nhủ. Mở khoá điện thoại, tiếng ting..ting vang lên dồn dập kéo dài liên tục : "Muốn đòi mạng a", thanh niên nheo nheo mắt nhìn màn hình: "shhhh" cậu phì cười, mấy bà fan đang điên cuồng tag cậu vào livestream của gege: "Hoàng Hồng Hiên cậu trốn đâu rồi, gege của cậu sắp bị người ta đem bán rồi kìa" "Hoàng Hồng Hiên lên đi gege nhắc cậu rồi, nhớ cậu rồi" .... Hôm nay anh trai đi Thượng Hải live cho Jo Malone- một hãng nước hoa của Anh. Hai ngày trước anh ấy bảo rằng kết thúc công việc sẽ trở về luôn để luyện nhảy, cả tuần này gege đang tích cực tập bài mới. Hai người họ từ sau khi kết thúc quảng bá đã ngừng các hoạt động chung, tách ra theo lịch làm việc của riêng mình. Suy nghĩ dần dần trôi xa, tay vô thức nhấn vào link live fan đính kèm, cậu giật mình khi màn hình hường phấn tim tim hồng nhảy ra "gì thế này, live bán hàng hay bán manh vậy" thanh niên chớp chớp mắt, ngồi thẳng dậy dựa lưng vào đầu giường, môi mỏng nhếch lên hứng thú chăm chú nhìn người đang nói cười trên màn hình: tóc rẽ ngôi trái tim, sơ mi tay hến màu trắng cài cúc trước, vành tai đeo khuyên lấp lánh, một chiếc lắc bạc trơn ôm gọn cổ tay thon dài, rõ ràng là 1 người đàn ông cơ bắp nhưng lại có nét mềm mại trung tính, không ngọt dịu giống nữ nhân mà tạo cho người khác cảm giác cấm dục rất khó chạm đến. Tạo hình live hôm nay make khá đậm, chắc vì sản phẩm nước hoa và nhóm khách hàng chủ yếu là phụ nữ, màu son cherry làm đường nét khuôn mặt hơi góc cạnh của anh trở nên nhu hoà, lúm đồng điếu dưới khoé môi lúc ẩn lúc hiện: " Nếu phải chọn, tôi sẽ đưa English Pear & Sweet Pea cho Hoàng Hồng Hiên, bởi vì em ấy cho người ta cảm giác dịu dàng.." người trên màn hình ngừng lại chút như suy nghĩ: "...khiến ta muốn đối xử nhẹ nhàng hơn.." ting.. ting..ting fan cp lại điên cuồng tag cậu, thanh niên cắn cắn môi dưới, lông mi hơi rung rung, nơi đáy mắt ý cười như có như không, ngón trỏ thon dài khẽ miết trên mặt gỗ chiếc tủ góc ở đầu giường. Đây chẳng phải lần đầu bọn họ bị cue như thế này, thời gian quảng bá phim là chuỗi những ngày hai người như hình với bóng tham gia các show và trả lời phỏng vấn, họ đều quá quen với những câu hỏi thẳng thắn đến trắng trợn của Mc hay mấy trò chơi tiếp xúc thân thể gần như không còn khoảng cách. Trừ lúc đầu hơi không quen ra thì đến thời điểm này, hai người họ đã có thể tâm tĩnh như nước mà thản nhiên thân mật trước mặt người khác. Chẳng vậy mà không dưới vài lần đã xuất hiện hình ảnh khá buồn cười: người dẫn chương trình lúng túng mặt đỏ bừng, hai tay luống cuống xua loạn yêu cầu họ dừng lại. Caca từng nhún vai bảo: "Bây giờ chỉ cần nói hôn là hôn được luôn" rồi hai người liếc nhìn nhau cười phá lên. Cậu nhướng nhướng mày, có là gì so với lúc đóng phim chứ, bọn họ còn từng diễn Nc hơn 8h đồng hồ cơ mà, Nc mà trong giới phong là bạo nhất trong lịch sử boylove Đài, tiếc là lúc lên phim đã biên tập và cắt gần hết cảnh nóng, nhưng phải công nhận Nc của hai người họ khá đẹp và duy mĩ. Bọn họ làm bạn đã trên mười năm, từ lúc cậu 17, anh 24, khi nhận phim này ai cũng cho rằng e là vì quá quen thuộc nhau đến lúc diễn cảnh thân mật sẽ gặp khó khăn, bất ngờ là họ vượt qua khá dễ dàng toàn bộ quá trình ko có NG, là vì quá hiểu nhau nên mới dễ dàng trao đi sự tin tưởng như vậy chăng?

Người trên màn hình xịt chút nước hoa vào mặt trong cẳng tay rồi đưa lên mũi hít nhẹ, anh mỉm cười, lòng bàn tay áp sau gáy, cánh tay gập lại khiến đường cong hoàn mĩ của bắp thịt lộ ra hoàn toàn, MC khéo léo kéo ve áo cổ chữ V của gege sang hai bên một chút để lộ ra mặt dây chuyền và đường lõm gợi cảm dưới xương ức, họ đang pha trò, bàn tay anh ta đặt hờ ở khoảng giữa hút mắt của bờ ngực người kia để thu hút khán giả tập trung vào sợi dây chuyền và cả khoảng trống thấp thoáng phía dưới, một pha chiêu trò khiến dân tình high đến đỏ mặt, không lộ liễu nhưng lại khiến người ta không kìm được trí tưởng tượng..., doanh số nhờ vậy cũng sẽ tăng lên. Ở trong giới này mấy thứ như vậy chẳng xa lạ gì, đã là chuyện nhìn nhiều quen mắt đơn giản như kỹ năng công việc không thể thiếu.

Cậu khẽ bật cười, ý cười không đến được trong đáy mắt, cơn đau đầu lại kéo về, cậu day day mi tâm, hai mắt khép hờ, môi hơi mím lại, đường viền môi mỏng tạo nên một nét kẻ hơi lạnh lùng. Bàn tay phải với những ngón thon dài gõ khe khẽ lên mặt tủ gỗ màu nâu gụ, nhịp điệu khi nhanh khi chậm. Live đã kết thúc được một lúc lâu nhưng thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Đến tận khi nghe thấy tiếng Luna sủa ngoài cửa cậu mới như giật mình choàng tỉnh, thở hắt ra một hơi dài, cậu đứng dậy mở cửa cho Luna, thanh niên cầm điện thoại nhấn vào dãy số cậu đã thuộc lòng:
"Ge, mai mấy giờ anh bay?"
"..."
"Có ai ra đón anh chưa?"
"..."
"Uh vậy mai em đón anh rồi mình đi ăn nhé."

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro