CHƯƠNG 2: TRÁI TIM KHÔNG NGHE LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quãng đường từ cửa sân bay vào đến phòng chờ dù đã cố gắng ăn vận ko gây chú ý, cậu vẫn bị fan nhận ra bao vây kín mít . Mấy cô gái mặt đỏ bừng, cười khúc khích trêu chọc: "Hoàng Hồng Hiên, cậu đến đón gege à? ", "Hiên Hiên, sao cậu đến mà không mang theo hoa?" Cậu tươi cười kiên nhẫn kí tặng và trả lời các câu bông đùa của Fan, ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn vào cửa ra của hành khách. Có fan nữ bạo dạn giơ điện thoại vừa quay vừa trêu ghẹo: "ui, sao có thể đẹp trai dữ thần vậy a". Thanh niên hất hất cằm về phía trước nháy mắt, đuôi mắt hẹp dài kéo thành một đường cong gợi cảm pha chút đa tình: "Đừng quay nữa, người đẹp hơn sắp đi ra rồi" âm điệu mang theo tiếng cười xen lẫn chút mềm mại khó nói mà chính chủ nhân dường như cũng không nhận ra.
"Vũ Thần ra rồi" có tiếng ai đó reo lên, gege và trợ lý kéo vali đi dọc theo hành lang, anh vận trang phục đơn giản: sơ mi đen khoác ngoài áo phông trắng, quần bò xanh đen và giầy lười màu trắng trẻ trung, khẩu trang che kín mặt chỉ hở đôi mắt nhưng cậu vẫn nhận ra vẻ mệt mỏi qua cách anh di chuyển, "có lẽ là không ngủ đủ giấc" cậu thầm nghĩ. Thanh niên giơ điện thoại lên chụp, nghịch ngợm vỗ tay hét theo fan: "Yes, sir"- thanh âm kéo dài vang vang. Anh nhận ra, dừng lại chỉ chỉ cậu và nói gì đó với trợ lý, Hồng Hiên lách dòng người bước dần về phía anh, ánh mắt lấp lánh cho biết cậu đang cười rạng rỡ dưới lớp khẩu trang. Từ xa, Gege đã giơ tay hướng về phía người đang tiến đến, ánh nhìn chăm chú, anh giữ nguyên tư thế cánh tay giơ cao chờ đợi như vậy, sống lưng thẳng tắp, khi chỉ còn cách nhau một cánh tay, cậu nắm lấy tay anh, những ngón tay áp vào nhau, cậu cảm nhận được nhiệt lượng trong lòng bàn tay anh, ấm áp như chạy thẳng vào tâm người khác. Trong tiếng hò reo của đám đông, anh kéo cậu sát vào mình, cánh tay không xách hành lý choàng qua vai thanh niên vỗ nhẹ, một tiếng thở dài thoải mái thoát ra từ lồng ngực anh, hàng mi dày rũ xuống, thân hình thả lỏng trong vô thức hơi dựa vào cậu:"Cuối cùng cũng về đến nhà" Anh nói nhỏ đủ cho hai người họ nghe: "Anh mệt sắp chết rồi". Người vô tâm nhất cũng có thể nhận ra có một sự ăn ý ngầm mãnh liệt toả ra giữa họ. Cậu cười cười vỗ vỗ lưng anh sau đó nhận lấy vali từ tay trợ lý: "Đi, mình đi ăn, em đặt món rồi" Hai người kéo hành lý cùng đám đông người hâm mộ chầm chậm di chuyển ra cửa sân bay, sau khi tạm biệt và cảm ơn fan đã nhiệt tình đến đón, họ chia tay trợ lý ngồi vào trong xe của em trai lái ra đường lớn.

Trên xe, Vũ Thần thả người dựa theo ghế phó lái ngả về phía sau, anh nhắm mắt thoải mái thở ra một hơi: "Giờ anh có thể làm một giấc đến chiều tối mai cũng được" Tư thế nửa nằm khiến âm mũi trở nên mơ hồ, trầm thấp pha chút khàn khàn, có chút gợi cảm kỳ lạ. Cậu cười khẽ, đưa tay chỉnh điều hoà gió quay sang hướng khác:
- Em xem live thấy anh ho nhiều, đã uống thuốc chưa?
- Qua anh nhờ trợ lý mua rồi, bị cảm nhẹ thôi.
Anh hít hít mũi, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn che kín cả khuôn mặt:
- Anh chợp mắt một lát, đến nơi thì đánh thức anh, vẫn chỗ cũ phải không?
- Vẫn chỗ cũ, anh cứ ngủ đi, lát em gọi.
Cậu liếc nhìn đường viền xương hàm cứng rắn lộ ra dưới vành mũ của người kia một lần nữa rồi im lặng tập trung lái xe. Không qua bao lâu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh...

*****
"Ge, đến rồi".
Vũ Thần giật mình mở mắt, anh mơ màng ngồi thẳng dậy, chiếc mũ rơi xuống đùi, có lẽ do vừa ngủ dậy vẫn chưa tỉnh hẳn nên ánh nhìn trở nên ngơ ngác, đồng tử ngập nước mở to, tựa như có một làn sương ướt át bao quanh khiến trong thoáng chốc khuôn mặt của người đàn ông trở nên thanh thuần, trong suốt như trẻ thơ. Ánh mắt Hồng Hiên sững lại trong giây lát, tầm nhìn dán chặt vào khuôn mặt người đối diện. Không biết là qua bao lâu, cậu bỗng như sực tỉnh, khe khẽ bật cười, hai cánh môi mỏng cong lên, thanh âm pha chút sủng nịch:
" Để em chụp lại anh bây giờ nhé, đảm bảo bán chạy hơn ptb của bọn mình".
Anh đưa tay dụi dụi mắt, vươn vai, uể oải dựa đầu ra sau ghế: "Em lại muốn cho fan cue Mao Đệ chứ gì, anh ngày ngày bị réo Kajima còn chưa đủ sao?".
Không khí vi diệu vừa hình thành bị đánh tan không còn sót chút gì, cậu phá lên cười, hai mắt cong thành vầng trăng non, nắm khuỷu tay anh kéo ra khỏi xe.

Họ sánh vai bước vào nhà hàng quen thuộc, chỗ này là một quán ăn theo kiểu hoài cổ, được thiết kế theo phong cách của một ngõ hẻm thường thấy phía sau những ngôi nhà vào những năm 1950, họ phục vụ các món ăn truyền thống của Đài Loan pha chút hiện đại, hương vị không tệ chút nào. Hai người họ và bạn bè mỗi khi rảnh rỗi muốn đi ăn ở ngoài sẽ rủ nhau đến đây. Họ vào phòng bao quen thuộc, nhân viên dọn món lên rồi chuyên nghiệp khép cửa lại dành sự riêng tư cho khách.
- Em gọi mì bò, tiểu long bao, trứng hàu, cơm thịt sốt với canh rồi, anh muốn ăn gì thì lát nữa gọi thêm đi.
Cậu với lấy đũa của gege, cẩn thận dùng khăn lau sạch rồi để lại chỗ cũ.
- uh thế thôi là được, bữa nay anh không có khẩu vị.
Anh che miệng ngáp, khụt khịt đưa tay quệt mũi, nhìn nhìn đôi đũa được xếp cẩn thận bên cạnh:
- Anh chỉ mệt chút thôi, không phải bị gãy tay.
Cậu nhấn chuông gọi thêm một bát cháo sườn cho gege, khoé môi mím mím cong lên, đường nhìn lộ ra chút trêu chọc:
- Cho anh được cảm nhận sự nuông chiều từ em trai.
Vũ Thần bật cười lộ ra hàm răng trắng đều như răng sữa trẻ con, anh lắc đầu, vừa gắp thức ăn vừa cằn nhằn:
- Em đó, lúc ở sân bay ôm ôm hữu nghị là được rồi sao lại nắm tay anh? Em biết thừa mấy bà fan cp high thế nào, thả ra có thể bay đến cung trăng ấy, cái đoạn đó kiểu gì cũng sẽ được cắt ghép đủ kiểu, tua chậm lên xuống, không dí ch-ết quyết không dừng lại.
Cậu thong thả gắp một chiếc Tiểu Long bao vào bát anh trai, lại từ tốn uống một ngụm canh mới chậm rãi thả ra một câu:
- Không phải trước giờ vẫn như thế sao, bọn họ và cả chúng ta đều cũng quen rồi.
Gege nheo nheo mắt, vừa cắn Tiểu long bao vừa ậm ừ trả lời cậu:
- Quan trọng là bây giờ hết thời gian quảng bá rồi, em không ngại người nhà em chạnh lòng sao? Cô ấy không phải người trong giới giải trí, luôn phải nghe mấy thứ như vậy cũng không vui vẻ gì.
Bàn tay cầm đũa của cậu khựng lại giữa không trung, răng cửa cắn cắn vào phần thịt mềm phía trong môi dưới, cậu thu tay về đặt đũa xuống, ngón cái và ngón trỏ tay phải chạm vào cốc nước trên mặt bàn nhưng không cầm lên mà chỉ xoay xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Nước trong cốc sóng sánh lên xuống, phản chiếu với ánh sáng đèn chùm trên đầu họ thành một màu vàng kim lấp lánh:
- Cô ấy chắc sẽ không nghĩ gì đâu, Nhã Tịnh là người hiểu biết.
Anh hất hất cằm về phía cậu, ngón trỏ lắc lắc giữa không trung, ánh mắt kiểu như đang nói: "Em trai, em thật quá ngây thơ"
- Nếu anh là cô ấy, chắc anh sẽ không tiếp tục dịu dàng với em nữa đâu, em nên để ý chút đi.
Cậu uống một ngụm nước, qua loa gật đầu với anh rồi lái câu chuyện sang chủ đề khác.

Ăn uống xong, cậu đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Chiều nay cậu có lịch ghi âm nên phải vòng về nhà thay đồ, tranh chủ chợp mắt một chút. Bước vào phòng, việc đầu tiên là cầm khiển bật nhạc, cậu thả người xuống giường, đệm giường rung lên dưới sức nặng của cơ thể. Cậu gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt, sao cảm giác như còn uể oải hơn hôm qua. Trong phòng tràn ngập giai điệu ngọt ngào của Only Love
"...But I believe for you and me
The sun will shine one day..."
Ngón cái tay phải ấn ấn xuống ngực trái, cậu lắc lắc đầu, lúc ở trong xe ấy, khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt mù sương của gege, trong một khoảnh khắc cậu có ảo tưởng là mình đã quên mất việc hít thở, tim dường như hẫng đi một nhịp...Cậu nắm chặt tay, xoay người nằm nghiêng, Luna không biết đã đẩy cửa vào lúc nào, đang kề sát giường liếm liếm tay cậu. Cậu ôm Luna lên giường, vuốt ve cái tai xù lông đang ve vẩy, hôn hôn đám lông trắng trên đỉnh đầu nó, thủ thỉ như tâm sự: "Luna, ai cũng có lòng say mê cái đẹp phải không, nhất là ba ba con là kẻ tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo như vậy, vậy thì mấy thứ đó có thể hiểu được rồi đúng không" Luna thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm lên mặt cậu, cậu thở dài ôm chặt nó vào lòng, tiếng thì thầm quẩn quanh trong căn phòng nhỏ: "Chẳng có gì bất thường ở đây cả, là ba ba quá nhạy cảm rồi...".

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro