CHƯƠNG 3: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong phòng thu âm, thanh niên ngân nga những giai điệu cuối cùng của bài hát, lòng bàn tay áp vào tai nghe, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêng nghiêng phiêu theo sự rung động của từng nốt nhạc. Âm thanh bên tai cuối cùng cũng dừng lại, cậu tiếc nuối mở mắt, nhìn nhân viên thu âm đứng phía ngoài làm dấu ok qua lớp kính, khuôn mặt trẻ trung tươi cười bừng sáng.
   Kéo cửa bước ra, trợ lý đưa cho cậu chai nước đã chờ sẵn: "A Hiên, vừa chị thấy máy em rung đấy". Cậu nhận lại túi xách, mở khoá lấy điện thoại, là tin nhắn của gege: "Tiểu Hiên, tối mai tập nhảy được không, ban ngày lịch trình của anh kín rồi". Cậu mở soạn tin nhắn, khoé môi cong cong, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím:
   - "ok, mai mấy giờ Ge?"
   - "7h đi, tập xong đi ăn luôn"
  Cậu nhanh chóng gửi lại một icon mặt cười đồng ý trả lời anh. Từ khi hậu trường của Unknow phát sóng, fan cp của hai người bỗng tăng đột biến, nắm bắt cơ hội hai công ty đề nghị họ ra thêm một số clip nhảy và ảnh chụp chung, nhân đó kết hợp phát triển hình ảnh và giá trị thị trường của mỗi người. Thời gian gần đây cậu đang bận rộn quay MV mới, gege thì hợp tác với một số brand quảng bá sản phẩm. Tỉ lệ thuận với độ phủ sóng, lịch trình của hai người cũng ngày càng dày đặc. Vậy nên thời gian luyện tập chung của cả hai thường phải dời sang buổi tối giống như hôm nay. Thanh niên mở nắp chai nước đưa lên miệng, yết hầu gợi cảm nhấp nhô theo từng nhịp nuốt. Chai nước cạn thấy đáy, cậu vứt vỏ chai rỗng vào thùng rác, xách túi đứng dậy chào mọi người ra về...

***

   Khu trung tâm giờ cao điểm xe cộ đông nghẹt, cậu đến muộn hơn 15 phút so với giờ hẹn. Lúc cậu đẩy cửa vào Vũ Thần đã đang luyện tập, là bài nhảy cá nhân của anh. Thanh niên nhón chân bước vào ngồi cạnh bục để dụng cụ ở góc trái phòng tập, cố gắng không gây ra tiếng động khiến người kia phân tâm. Anh mặc quần joker thụng màu xanh bộ đội, áo ba lỗ body trắng ôm sát người tôn lên những đường cong hoàn hảo của nửa trên cơ thể. Nhạc nền là bài Cool for the summer, bài nhảy được biên tập kết hợp các động tác giữa Kpop dance và Sexy fitness, phóng khoáng và quyến rũ. Cậu từng thấy anh nhảy rất nhiều lần nhưng hầu hết là Pop dance thiên về khoẻ khoắn và dẻo dai. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một hình ảnh khác của Vũ Thần như vậy: nóng bỏng và...gợi tình. À, không phải lần đầu tiên, lúc đóng NC cậu đã từng nhìn thấy- một Vũ Thần gợi cảm theo một cách rất khác...  Ánh mắt cậu ghim chặt theo từng động tác của gege: những cú đẩy hông, lắc eo, xoay người đầy mạnh mẽ nhưng kỳ lạ là vẫn toả ra sự mềm mại, quyến rũ khiến người khác mê luyến. Thanh niên kéo kéo cổ áo, cảm giác không khí trong phòng hình như trở nên nóng nực. Cậu hồi tưởng lại, không biết bắt đầu từ khi nào bản thân mình trong vô thức luôn chú ý đến mỗi hành động của gege. Những lúc ở gần, từng cái giơ tay nhấc chân, ánh mắt, nụ cười của anh đều khiến cậu bị phân tâm không thể hoàn toàn tập trung vào thứ khác. Cậu nhíu nhíu mày, là do những tiếp xúc gần gũi trong thời gian quảng bá phim khiến cậu lẫn lộn giữa trong phim và đời thực? Hay thực sự là còn lí do nào khác nữa?
     Tiếng nhạc kéo cậu về thực tại, ở giữa phòng tập, người kia vẫn đang say mê nhảy múa. Thân hình anh dẻo dai uốn lượn, đường viền gồ lên của bờ ngực, sự hấp dẫn của bắp thịt săn chắc nơi thắt lưng, đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo bó sát theo từng chuyển động làm người ta có ảo tưởng muốn sa vào trầm luân. Bàn tay cậu để trên bục gỗ vô thức nắm lại, răng nanh ngứa ngáy ma sát... Cách đó không xa gege uốn người, giật hông về phía trước theo điêụ nhạc dồn dập, anh hất mặt nhìn thẳng phía trước, đồng tử mắt màu nâu sexy rất giống mắt mèo hoang , mái tóc mềm hơi dài tản ra xung quanh lay động theo từng động tác, bàn tay đặt trước ngực miết một đường thẳng chầm chậm qua ức, xuống bụng, thắt lưng, rồi...dưới nữa...Shhhh... Cậu thấy ngón chân mình co lại, hai mắt bỗng như mờ đi, mạch máu căng dưới da giống như đang sôi, trái tim đập từng hồi muốn xé tan lồng ngực. Mẹ kiếp, cậu văng tục.
......
Mẹ kiếp, mẹ kiếp... cậu... thế mà cứng rồi!!!

***

    - Tiểu Hiên, lát kết thúc đi ăn cùng nhé, mấy người kia chọn xong chỗ rồi á.
   Thanh niên bước ra từ phòng tập nhảy, toàn thân ướt sũng như vừa mới được vớt lên từ dưới nước, cậu hé miệng thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi men theo thái dương chảy dọc sườn mặt tuấn tú, lượn theo cần cổ thon dài rồi mất hút dưới lớp vải áo thun đen căng chặt. Cậu gật gật đầu, giơ tay làm dấu ok với đồng nghiệp:
   -  Đợi em đi thay đồ đã nhé.

*****
Trong phòng tắm, thanh niên đứng dưới vòi sen, hai cánh tay rắn chắc chống lên tường song song với mặt đất, cậu cúi đầu mặc cho những tia nước xối tung trên tóc và thân thể. Đã mấy ngày rồi kể từ buổi tối thất thố hôm ấy, mường tượng lại khung cảnh chật vật lúc đó của mình cậu chỉ muốn chẻ bộ não này ra làm đôi xem bên trong có chứa gì. May mắn là lí trí cậu quay về kịp thời, sớm rời đi xử lý vấn đề trước khi gege kết thúc bài nhảy, nếu không thì.... Thanh niên cụng cụng trán lên nền đá lát tường phòng tắm. Cậu luồn tay vào phía trước đám tóc ướt nhẹp, hất ngược chúng lên trên để lộ ra vầng trán cao phẳng, nước thấm đẫm khuôn mặt tinh xảo, hai mắt cậu nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt... "Hoàng Hồng Hiên, mày có bệnh thật rồi".

   Thanh niên bước ra từ nhà tắm, vừa đi vừa lau tóc, toàn thân như đang toả ra hơi nước. Cậu sửa soạn sơ qua rồi xách túi đi bộ tới hầm gửi xe. Vừa kéo dây an toàn thì điện thoại rung lên, là dãy số quen thuộc:
    "A Hiên, mai anh có bận không, chiều mai mình đi xem phim  nhé, lâu rồi chúng mình không đi chơi".
   Người ngồi trước ghế lái trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt đăm chiêu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt vô lăng . Qua một lúc, cậu nhấn replay:
   - "Uh phim chiếu lúc mấy giờ?"
   - "phim chiếu 5h, mình gặp nhau trước cửa nhé, tan làm em qua đó luôn"
   - "ok, vậy mai mình gặp nhau nhé, bye em!"
   Cậu cất điện thoại, thở ra một hơi dài, ấn mở nhạc rồi khởi động xe, chiếc xe lăn bánh nhanh dần. Trong xe tràn ngập là những ca từ da diết của Westlife:
   "...I should've seen it coming
   I should've read the signs
   Anyway, I guess it's over..."

***

  - "A Hiên..a Hiên..."
   Hồng Hiên giật mình ngẩng lên, rơi vào trong tầm mắt là khuôn mặt thanh tú của Nhã Tịnh. Họ đang ở trong một Store giày nữ, cô ngồi trên ghế, trước mặt là vài đôi giày đã được thử qua.
   - "Sao anh thất thần vậy? Em gọi mà anh không nghe thấy."
   Cậu cười khoả lấp xen chút bối rối, ngón trỏ hất hất vành mũ lưỡi trai, mũ áo hoddie kéo thấp che khuất hai mắt:
   - "Xin lỗi em, vừa rồi anh không tập trung lắm, em vừa nói gì nhỉ?"
   Cô cười nhẹ, bàn tay đặt trên hai đôi giày da mềm đính nơ trước mặt
   - "A Hiên, anh thấy mẫu nào đẹp hơn?"
   Câụ đánh giá hai đôi giày rồi chỉ sang đôi cao gót mũi nhọn gắn pha lê trắng ở hàng bên cạnh:
   - "Anh thâý cái này ok hơn, hai đôi kia đều là đế thấp em đi sẽ không tôn dáng."
   Nhã Tịnh liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng cúi đầu, sóng mắt lưu chuyển pha lẫn chút nghiền ngẫm khó nắm bắt:
   - "Phải! Nó quả thực rất đẹp."
  Khoé môi cô nhẹ cong, âm giọng giống như cảm thán, lại loáng thoáng nghe ra chút than thở như có như không. Nhân viên bán hàng tiến đến hỏi họ có muốn lấy đôi giày đó không. Cô rũ mi, đáy mắt phảng phất có lớp sóng xao động, một thoáng ngắn ngủi trôi qua, cô cúi đầu dịu dàng nắm lấy tay người bên cạnh:
    - "Vâng, chúng tôi lấy đôi này..."

   Thanh niên cầm lấy gói đồ, hai người sóng vai bước ra cửa, thành phố đã lên đèn, cậu đưa tay vào túi nắm lấy chìa khoá xe:
   - "Giờ anh đưa em về nhé, lát anh có hẹn với Thần ge luyện nhảy."
   - "Em tưởng hôm nay anh sẽ ở lại với em?"- Cô hơi nhíu mày, ngón tay miết nhẹ trên quai túi xách.
   Cậu hiểu được ý nghĩa của hai từ "ở lại" ấy.
   - "Để hôm khác được không, hôm khác sẽ đưa em đi chơi." -  Người đối diện thấp giọng dỗ dành.
   Cô nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói với chất giọng từ tính đặc biệt của mình:
   - "A Hiên, em cảm giác gần đây anh rất khác, anh có gì cần nói với em không?" Cậu bất giác ngẩng lên, nghiêng nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt cô, cười khoả lấp:
   - "Em nghĩ đi đâu vậy, anh vẫn thế mà, là do dạo này anh bận quá không quan tâm em được phải không, anh..."
   Cô đưa tay ngăn cậu.
  - "A Hiên, em không giận dỗi, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, có những việc không cần nói ra nhưng tự bản thân sẽ hiểu được, anh có nhớ đã bao lâu rồi chúng ta không tâm sự không, đã bao lâu rồi anh không hôn em?
  Cô dừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh, bên trong như có những vụn băng nhỏ đang xao động:
   - "Từ lúc đóng phim xong anh như trở thành người khác. Em cho rằng anh quá nhập tâm vào nhân vật, em đã cho anh thời gian để điều chỉnh, để tách bạch công việc và cuộc sống, nhưng em cảm thấy anh vẫn chưa thoát ra được..hay có thể nói...là anh không muốn thoát ra."
   Cậu giật mình ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô:
   - "Không phải..."
   Nhã Tịnh giơ tay ngắt lời cậu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước giờ không thay đổi,  :
   - "Anh để em nói hết đã, lần trước, ngày kỷ niệm của chúng mình anh lỡ hẹn không đến, anh đã mua tặng em một chiếc váy, Nó size S, nhưng anh quên mất là 2 tháng gần đây em đã lên sz M rồi...Cả đôi giày này nữa, hôm qua em nhớ đã nói với anh rồi, em muốn rủ anh đi mua giày vì sắp tới công ty tổ chức hội thảo, em ở bên nhân sự nên sẽ phải đi lại rất nhiều, em muốn chọn một đôi giày mềm đế thấp cho tiện di chuyển và không bị đau chân, em..."
   Cô dừng lại, âm cuối pha chút nghẹn ngào, khoé môi mím chặt hơi run rẩy. Cậu ngây người nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên mê mang rối rắm. Những thứ này hình như cô đều đã từng nhắc đến với cậu, nhưng lúc đó cậu đang mải lơ đãng không chú ý...  Nhận thức về những điều cô nói khiến cho cậu như bị đánh một cú choáng váng.  Trước giờ trong chuyện tình cảm cậu luôn là người thẳng thắn. Khi đã xác định quan hệ, cậu sẽ bỏ hết nhiệt tình, giao tâm ra trọn vẹn không giữ lại gì. Ngược lại, nếu nhận định cảm xúc đã không còn như trước, cậu cũng sẽ rất thành thật mà rõ ràng với đối phương. Cậu nhìn xuống mũi giày của mình, vẻ mặt hoang mang, từ lúc nào mà trong vấn đề tình cảm Hoàng Hồng Hiên cậu lại trở nên vô trách nhiệm như vậy !
   - "Anh xin lỗi, anh..." -  Cậu khó nhọc lên tiếng, âm thanh như bị nén chặt trong cổ họng.
  - "Anh không cần xin lỗi..." -  Cô đã lấy lại được vẻ bình thản như cũ, tay trái đưa lên vén sợi tóc bay ngang cọ vào má - "... Em chỉ muốn anh nhìn rõ lòng mình, anh cần và muốn gì, chúng ta cũng không còn là trẻ con để có thể mãi dây dưa mơ hồ như vậy... Cô kéo lại dây túi xách: "Em sẽ bắt taxi..."
   Cậu muốn bước tới nhưng cô đã lùi lại trước: "Anh hãy suy nghĩ thật kỹ những gì em nói, khi nào anh hiểu được lòng mình rồi hãy thông báo kết quả với em. Hồng Hiên...tạm biệt..."
   Cô đưa tay ra dấu rồi quay lưng bước về phía trước, bóng dáng mảnh mai, sống lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp. Cậu cứ đứng như vậy nhìn theo cô, khi sực tỉnh cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra trên tay mình vẫn đang cầm đôi giày đính pha lê ấy, quả thực, có những thứ đã không còn giống như lúc đầu nữa...
  "Ge, tối nay em có việc, buổi sau mình luyện nhé" -  Cậu soạn một dòng tin nhắn gửi cho anh.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro