CHƯƠNG 7: SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập gym...
Jae hoon thong thả đi dọc phòng tập, đến góc phòng anh tìm một chỗ trống ngồi xuống thuận tay ném về phía Vũ Thần một lon nước. Vũ Thần giơ tay chụp lấy, toàn thân anh đẫm mồ hôi, mồ hôi theo tóc mai hai bên thái dương nhỏ giọt xuống cằm, men theo quai hàm cứng rắn chảy dọc xuống cổ, rồi mất hút ở hõm xương quai xanh gợi cảm dưới làn áo ba lỗ. Jae hoon đặt lon nước xuống, đưa tay ra dấu cho anh nhìn về phía đối diện. Bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi ở chỗ máy tập ngực. Cậu ngồi thẳng lưng, đôi môi mím chặt, hai tay nắm chắc hai bên tay cầm máy di chuyển chầm chậm từ từ khép chúng vào nhau. Lồng ngực căng cứng săn chắc hiện rõ sau lớp áo dưới mỗi nhịp hít thở.
- Tên đó dạo này uống nhầm doping hay gì vậy? Jae hoon nhướng mày, hất cằm về phía người kia:
- Trước đây ép lắm thì tập được 45 phút là cùng, bây giờ thì ngược lại, hôm nay đã hơn một tiếng rưỡi rồi đấy. Anh dừng lại, uống một ngụm nước:
- Hôm nọ em còn nghe quản lý của tên đó kêu ca là không biết dạo này cậu ta phát điên cái gì, cả ngày lao vào luyện tập như bán mạng, hết luyện nhảy, luyện giọng đến tập diễn xuất, học nhạc cụ..., còn chưa kể chăm chỉ cày show, nhận quảng cáo nữa, ngày ngủ được có ba bốn tiếng đồng hồ, không phải cậu ta bị cái gì kích thích đó chứ?
Vũ Thần im lặng không đáp, anh trầm mặc nhìn người đối diện, liếm liếm môi - là thói quen khi có điều cần suy nghĩ. Thực ra Jae Hoon không nói thì anh cũng ngờ ngợ nhận ra dạo này cậu có vẻ khác thường, hai mắt xuất hiện quầng thâm đậm màu, thân hình cũng gầy hẳn đi, mấy lần anh hỏi thăm nhưng cậu chỉ cười bảo rằng lịch trình dạo này kín quá rồi lái câu chuyện sang vấn đề khác.
- A Hiên, dừng đi.
Anh vẫy tay ra dấu với người nọ, cậu liếc nhìn anh gật khẽ, vận lực lặp lại động tác lần cuối cùng rồi chậm rãi đứng dậy. Thanh niên phồng má thở ra một hơi, cậu bước tới cạnh anh cầm lấy lon nước uống dở trên tay người kia rồi ngửa cổ tu cạn. Anh ném khăn lông về phía cậu, lại nhặt thêm một lon nước khác bật nắp sẵn để xuống trước mặt. Thanh niên ngồi bệt xuống sàn vừa lau tóc, vừa uống nước, khuôn mặt giãn ra thoải mái:
- Mệt chết đi được.
Cậu cười cười nhìn anh, đường nhìn âu yếm không che giấu. Vũ Thần lắc lắc đầu, ánh mắt có chút nuông chiều, hai bên khoé môi cong lên một cung độ khó nhận biết.
Jae Hoon liếc hai người trước mặt, có chút không tự nhiên đứng dậy hắng hắng giọng:
- Anh có hẹn nên đi trước đây, hai người về sau nhé.
- Bye anh Jae Hoon
Hồng Hiên tươi cười vẫy vẫy tay tạm biệt rồi quay sang ngó gege:
- Nay anh nghỉ sớm vậy, mọi ngày phải hai tiếng rưỡi cơ mà?
- Thỉnh thoảng tự cho bản thân lười biếng một chút.
Anh xoa xoa bắp tay:
- Thể chất anh khó lên cơ nên mới phải tập cường độ cao, còn em thì sao, bộ người chưa đủ dây điện à?
Cậu bật cười nháy nháy mắt:
- Đẹp hơn vẫn tốt mà, Ge, anh nói phải không?
Anh nhíu mày, hàng mi dày hơi rũ xuống, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:
- Anh có nghe qua chuyện gần đây của em, anh cảm thấy khối lượng công việc của em đang quá tải, có lẽ nên giảm bớt xuống một chút.
Cậu nhìn anh giây lát, ánh mắt thấp thoáng nét cười:
- Ge, em đã nói rồi mà, tranh thủ lúc còn trẻ cố gắng hơn nhiều chút thì có thể tiến gần đến thành công hơn một bước.
- Là cố gắng chứ không phải tự làm hại bản thân.
Hai đầu lông mày anh càng nhíu chặt, khuôn mặt nghiêm túc, anh nhặt lên một lon nước nhưng không mở nắp, chậm rãi quay sang nhìn cậu dịu giọng:
- A Hiên, anh hiểu những gì em đang làm, anh cũng rất vui vì điều đó, nhưng hơn cả, anh muốn em thoải mái tiến về phía trước, giành lấy những thứ em muốn cho chính bản thân em chứ không phải vì bất kì ai khác..
Anh dừng lại giây lát, ánh mắt nhìn người kia có chút không nỡ:
- Anh chỉ cần nhìn em vui vẻ là đủ rồi. Em làm thế là đang tự tạo áp lực cho mình, cũng là cho anh, em hiểu không?
Cậu bối rối chạm vào ánh mắt thâú suốt của anh, hơi cắn môi cúi xuống nhìn mặt sàn trước mặt. Anh cũng im lặng không nói gì, để mặc cho cậu ngẫm nghĩ. Vài phút im lặng ngắn ngủi trôi qua, cậu từ từ ngẩng lên, vẻ mặt đã thoải mái hơn, thanh niên chậm rãi nhoài người ôm lấy anh từ đằng sau, cằm gác lên hõm cổ người nọ dụi dụi:
- Em hiểu rồi...
Cậu thì thầm bằng giọng mũi:
- Ge, thương tiếc em nhiều vậy sao?
Anh mất tự nhiên ngọ nguậy ý đồ muốn đẩy người kia ra:
- Tránh ra xem nào, hai người toàn mồ hôi ôm ấp không thấy nóng à? Treo trên khuôn mặt nam nhân là một mạt đỏ khả nghi.
Cậu càng chơi xấu mặt dày nhào vào ôm cứng người nào đó:
- Em không buông, người ta đang xúc động đó, anh ngồi yên đi, em mượn ôm một lát thôi.
Người kia giãy dụa chậm dần, bất đắc dĩ ngồi yên để mặc cho cậu tùy hứng. Một lát, cậu dường như nghe thấy thanh âm rất nhỏ, âm điệu dịu dàng, nếu ko tập trung để ý chắc không thể phát hiện ra:
- Uh, là thương tiếc...

*****

Kết thúc buổi tập, hai người thay quần áo xuống lấy xe. Anh ngồi vào ghế phó lái, cởi túi đeo ném ra ghế sau:
- Anh về nhà luôn, tối nay có tiệc gia đình.
Cậu nhoài người sang phải, cầm lấy dây an toàn từ đầu vai anh kéo xuống cài chốt khoá cẩn thận, ngón tay lướt nhẹ qua bờ ngực săn chắc của người kia. Anh hơi cứng người, xoay qua liếc nhìn cậu nheo nheo mắt:
- Anh từng nghe ai đó trả lời phỏng vấn là sẽ không bao giờ đeo dây an toàn giúp người khác cơ mà?
Cậu nhún vai, miệng tủm tỉm cười:
- Anh không phải người khác, anh là ngoại lệ, cái này là đặc quyền chỉ ngoại lệ mới có.
- Vậy thì tôi... rất vinh dự.
Anh bật cười, khoé mắt cong cong:
     - À, đã bảo em là không cần đưa đón anh nữa rồi mà, đâu phải phụ nữ mà cần hộ tống.
Anh hơi chun mũi, môi mím lại nén cười, lúm đồng điếu lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là một người tràn đầy nam tính nhưng giờ phút này lại giống như có chút gì đó khả ái khó diễn tả.
Người bên cạnh quay sang nhìn anh, ánh nhìn có hơi chút kì lạ, nụ cười trên môi cậu dần thu lại, bàn tay với những ngón thon dài cứng cáp chậm rãi đưa lên chạm vào nửa bên khuôn mặt người kia, ngón cái nhẹ nhàng ma sát trên má, cậu đắm đuối nhìn sâu vào mắt anh, âm điệu trầm khàn nhỏ đến mức giống như thì thầm:
- Đâu có người phụ nữ nào đẹp như thế này được...
Vũ Thần mở to mắt, lông mi rung rung, hai cánh môi hơi hé. Anh bất giác cảm thấy hơi... khó thở, anh thấy bóng dáng mình rõ nét sâu trong đồng tử mắt màu nâu của người kia, thấy cả từng sợi nhu tình lưu luyến như ẩn như hiện. Anh giống như trúng phải thuật định thân, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, cứ ngồi im như thế, chìm đắm dần vào trong đôi mắt dịu dàng của cậu...
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên khiến hai người trong xe sực tỉnh, không khí kì ảo cũng biến mất theo. Cậu bỏ tay xuống cầm lấy vô lăng, những ngón tay hơi siết lại, mắt nhìn thẳng phía trước. Anh luống cuống ấn nhận điện thoại trả lời người bên kia đầu dây... Một lát sau, anh cúp máy, chậm chạp nhét điện thoại trở vào túi, rồi ngập ngừng liếc sang cậu, bắt gặp người nào đó đang công khai ngắm nhìn mình, trong mắt chứa ý cười, nụ cười nửa miệng treo bên môi có hơi chút badboy.
- Mình về thôi, nay anh không về muộn được.
Anh hắng giọng, vờ thản nhiên nhìn thẳng phía trước. Thanh niên gật gù khe khẽ cười, khởi động máy rồi đề ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Trong không khí như có như không giống như có chút gì đó vi diệu đã thay đổi...

*****

Trong phòng KTV âm thanh ầm ĩ, loa mở hết công suất, dưới ánh sáng mờ mờ từ màn hình hắt ra, ba bóng dáng đàn ông cao lớn nửa nằm nửa ngồi trên ghế bao, trên bàn là mấy vỏ chai rượu lăn lóc, Jae Hoon vẫn đang cầm mic nhìn màn hình chạy chữ gào theo tiếng nhạc, thanh âm đã hơi không còn rõ âm điệu. Vũ Thần dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, anh vẫn đang đội mũ lưỡi trai, đôi mắt bị vành mũ che kín, chỉ nhìn thấy hai má đỏ bừng vì say. Người còn tỉnh táo nhất là Hồng Hiên, họ uống lượng như nhau nhưng tửu lượng của cậu vốn tốt nên mới chỉ cảm thấy lâng lâng, còn hai người kia...cậu quay sang nhìn lắc lắc đầu. Bình thường họ cũng không uống nhiều như vậy, chỉ vừa đủ tới là dừng, họ tự biết vị trí của mình là người của công chúng, phải luôn kiềm chế bản thân, giữ hình tượng, đó là tôn trọng mình cũng là tôn trọng người hâm mộ. Nhưng hôm nay có lí do đặc biệt, bài hát Jae Hoon sáng tác được đề cử vào hạng mục sáng tác của giải Kim Khúc, anh vui mừng cười mãi không khép miệng, kiên quyết kéo hai người Hồng Hiên đi ăn mừng. Theo như anh nói: không cần biết có giải mang về hay không, được đề cử đã là vinh dự to lớn rồi. Lí do thì cũng dễ hiểu, Kim Khúc được coi là "Giải Grammy của đại Trung Hoa", là giải thưởng âm nhạc lớn nhất Đài Loan, có uy tín và ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Hoa ngữ. Vậy nên tối nay Jae Hoon high hết mức, anh nâng ly liên tục, hai người bọn cậu cũng vui vẻ cụng ly chia sẻ niềm vui với bạn. Kết quả là giờ có mỗi cậu là còn đứng vững được. Cậu khom người, vỗ nhẹ vào má Vũ Thần:
- Ge, muộn rồi mình về thôi, anh còn đi được không?
Anh chầm chậm quay sang nhìn cậu, đôi mắt dưới vành mũ long lanh:
- Về đâu? Mệt lắm, đi ngủ đây... không... về đâu cả.
Anh nấc cụt, giọng nhừa nhựa yếu ớt.
Cậu thở dài nhấn điện thoại gọi xe, sau đó một tay xốc nách Vũ Thần kéo anh đứng lên dựa vào người mình, tay kia kéo Jae Hoon vẫn còn đang cố phiêu theo nhạc, chân nam đá chân xiêu lảo đảo bước ra ngoài.

*****

Mất hết sức chín trâu hai hổ mới lôi được hai người vào nhà, tiện tay quẳng Jae Hoon lên sopha, cậu lại chật vật nửa ôm nửa kéo mãi mới dìu được người kia nghiêng ngả vào phòng, đặt người lên giường xong, cậu ngồi bệt xuống đất, dựa vào thành giường thở dốc, từ đầu đến chân ướt như vừa mới lội từ dưới nước lên.
Đã hơn nửa đêm, cậu cũng chẳng còn sức lực mà kéo từng người một về nhà, đành túm cả hai về nhà mình qua đêm, cũng may là cậu không ở chung với gia đình nếu không....
- Nước...khát...uống nước...
Người trên giường rên rỉ, anh hé mắt, môi mấp máy, tay đập đập xuống đệm giường.
Cậu lồm cồm bò dậy chạy ra phòng khách lấy bình nước. Lúc vào đã thấy anh ngồi dậy trên giường, mũ lưỡi trai đã quẳng đi đâu mất, hai má ửng đỏ như hai quả đào chín, đôi mắt ướt át sũng nước giống cún con, nửa khép nửa mở nhìn cậu khiến tim cậu phút chốc bỗng mềm nhũn.. Cậu ngồi xuống choàng tay qua vai đỡ người kia dựa vào ngực mình, một tay nâng cốc nước đưa đến bên miệng anh:
- Ge, uống nước đi.
Anh uống từng ngụm từng ngụm tham lam, nước không kịp nuốt xuống tràn ra theo khoé miệng chảy xuống cằm thấm ướt cả cổ áo thun đen đang vận. Cậu đặt cốc nước xuống, chưa kịp vòng tay đỡ, người bên cạnh ngồi không vững đã lắc lư nhào về phía trước, cậu luống cuống vội đưa tay túm ngang người anh kéo lại, cả người anh lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của cậu, hương rượu trộn lẫn hương nước hoa Jo Malone quen thuộc tràn ngập khoang mũi, người kia ngước khuôn mặt mị hoặc lên hướng về cậu cười ngây ngô, thanh niên vô thức nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, người này bình thường đã đẹp, khi say lại càng trở nên mê người động lòng gấp bội, quyến rũ vô cùng. Tim cậu đập loạn, vô thức liếm liếm môi... Thanh niên đặt tay lên má anh, ngón cái chầm chậm vuốt ve đôi môi đỏ mọng của người kia, đồng tử mắt cậu dần thu hẹp lại...có lẽ là do uống rượu nên hai cánh môi đầy đặn càng trở nên đỏ thẫm, trơn mượt óng ánh như dâu tây chín mọng. Cậu từ từ lại gần chậm rãi áp môi mình lên phiến môi mỏng của anh. Khi hai cánh môi chạm nhau, cậu bỗng chốc rùng mình run rẩy, cảm giác như có một luồng điện tê dại lướt qua toàn thân... Trước đây, khi hai người là Ngụy Chi Viễn và Ngụy Khiêm họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nụ hôn lúc đó mang lại cảm giác rất thật vì thực sự khi đó cả anh và cậu đều nhập vai sống với nhân vật, họ yêu nhau tha thiết nên mỗi lần hôn đều là ngọt ngào chìm đắm. Nhưng quả thực không có thứ gì có thể so sánh với cái chạm môi vừa nãy, rung động... đến tận tâm can. Cậu chầm chậm tiến lại gần áp môi mình lên môi anh hôn sâu hơn, đầu lưỡi liếm một đường lên viền môi dụ hoặc của người kia, bỗng hai mắt cậu mở to, cánh tay đang ôm anh hơi siết lại... anh vậy mà vô thức theo phản xạ lại đưa đầu lưỡi mình ra nghênh đón, chỉ chạm vào rất nhanh rồi rời đi, nhưng chỉ vậy thôi cũng quá đủ để cậu mất khống chế rồi. Không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bỏng, ánh mắt thanh niên dần chuyển sang màu đen thẫm nguy hiểm, đồng tử sâu hun hút không thấy đáy, đường nhìn khoá chặt vào khuôn mặt người kia giống như sư tử đực đang ngắm nhìn con mồi mình lựa chọn. Người kia như cảm nhận được gì đó hơi né ra, ánh mắt mơ màng, khoé môi nhếch lên lắc lắc đầu : "Buông ra...ngứa...a..." Hai cánh môi anh bị người trước mặt cướp đoạt, bàn tay cậu giữ chặt gáy người trong lòng, không cho anh trốn tránh. Cậu gặm cắn hai phiến môi mềm, điên cuồng mút vào, đầu lưỡi liếm lên khoé môi ...Anh khó thở hé miệng chống tay lên ngực cậu yếu ớt đẩy người nào đó ra, cậu nhân cơ hội luồn lưỡi vào bên trong xâm lược, liếm qua khoang miệng còn vương hơi rượu, đuổi bắt chiếc lưỡi mềm đang trốn tránh, cậu mút lấy lưỡi anh, đầu óc như muốn nổ tung, mạch máu dưới da trở nên căng phồng, trái tim đập điên cuồng muốn phá tan lồng ngực. Cậu ôm siết anh như muốn khảm anh vào trong thân thể mình, cảm giác máu trong toàn thân đều đang sôi lên, bàn tay không tự giác cuống quýt vuốt ve lưng và cổ anh... Nước bọt nuốt không kịp sáng lấp lánh chảy xuống cằm, men theo quai hàm lan cả xuống cổ, cậu buông tha cho miệng anh cúi xuống mút lấy chiếc cổ thon dài của người kia, vừa liếm láp vừa trằn trọc day cắn: "uhhh..." anh ngửa đầu, thanh âm rền rĩ giống như con thú bị thương, hầu kết nhấp nhô gợi cảm...
Thời điểm cậu đặt tay lên ngực anh muốn cởi bỏ áo người kia bỗng nghe thấy tiếng sủa của Luna ngoài cửa. Âm thanh khiến cậu giật mình sực tỉnh, động tác trên tay khựng lại, cậu buông tay từ từ thả anh ra, hai mắt đỏ bừng, bắp thịt toàn thân căng cứng ... Thanh niên nhắm mắt lại, hai đầu mày nhăn tít, nét mặt có đôi chút giống như thống khổ, cậu giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu rồi khó nhọc chầm chậm thở ra một hơi dài...
Cậu khom lưng dìu anh nằm lại xuống giường, người kia xoay nghiêng người nằm úp sấp, hai mắt lim dim nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng, đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ, hai má đỏ hồng dụi dụi vào gối như mèo con...Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh rồi chậm chạp mở tủ lấy đồ ngủ bước vào phòng tắm. Cậu tắm nước lạnh rất lâu mới bước ra ngoài. Người kia vẫn đang say giấc. Cậu nằm xuống cạnh anh, chỉnh lại gối đầu cho anh rồi kéo chăn đắp lên người cả hai. Thanh niên nhắm mắt, vòng tay ôm lấy người bên cạnh thật chặt...
Đêm nay, trong thành phố này có ít nhất một người thao thức không ngủ được...
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro