CHƯƠNG 8: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Hoon nheo nheo mắt, cố gắng nhìn đồng hồ điện thoại: đã hơn chín giờ rồi, không nghĩ đêm qua say đến mức vậy. Anh xoa xoa mớ tóc rối bù, liếc xuống chiếc chăn đơn kẻ caro đen trắng trên người mình rồi uể oải đứng dậy, bước thấp bước cao đi về phía phòng ngủ.
Tay nắm cửa xoay nhẹ phát ra âm thanh lách cách khe khẽ, Jae Hoon từ từ ló đầu vào, chính giữa phòng là chiếc giường gỗ lớn màu nâu gụ, trên giường bóng dáng thon dài của hai nam nhân đang say ngủ, tay chân quấn chặt không chút kẽ hở. Jae Hoon theo phản xạ vội rụt cổ, tay nhanh chóng giật cửa đóng lại như phải bỏng. Anh ngây người, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ đờ ra, mất mấy giây định hình, anh mới lắc lắc đầu thở ra một hơi dài, chầm chậm lê bước ra phòng khách, anh cầm điện thoại để lại một tin nhắn cho Hồng Hiên rồi mở cửa lặng lẽ ra về. Lúc đứng chờ thang máy, trong bộ não hơi tê liệt bởi dư âm do cồn để lại của anh cứ mãi vẩn vơ ý nghĩ: không hiểu sao hình ảnh trong phòng vừa nãy rất quen thuộc, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải...

******

Mười giờ ba mươi phút, chuông điện thoại reo vang. Vũ Thần nhíu nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, anh đưa tay lần tìm điện thoại ở đầu giường theo thói quen nhưng mãi vẫn không thấy, anh he hé mắt liếc nhìn xung quanh, trần nhà hoa văn thạch cao đen trắng đan xen, đối diện giường ngủ là tủ nhựa bốn cánh đơn giản cũng màu trắng, cạnh giường là tủ góc thấp hình chữ nhật cùng màu nâu gụ với giường, không gian lạ lẫm khiến người nằm trên giường theo bản năng nhanh chóng tỉnh táo. Vũ Thần ngồi bật dậy, cánh tay ai đó khoác trên ngực anh rơi xuống. " Auu.. đau..." Anh ôm đầu rên rỉ, mặt nhăn thành một đoàn, trong đầu như có hàng ngàn bánh xe lửa đang rầm rập nghiến qua các sợi dây thần kinh. Điện thoại của anh rơi xuống đất từ lúc nào đang không kiên nhẫn réo từng hồi. Một bàn tay với những ngón thon dài đẹp đẽ cầm điện thoại hướng về phía anh: " Ge, anh Vương Tử gọi" giọng cậu hơi ngái ngủ, đợi anh nhận điện thoại xong liền xoay người lê dép chầm chậm đi vào phòng tắm. Lúc Vũ Thần qua quýt trả lời xong mấy câu gặng hỏi giống mẹ già của ông anh trai thì cậu đã rời phòng tắm từ lúc nào, trong bếp vang lên thanh âm leng keng của nồi chảo. Vũ Thần cúi xuống nhìn nhìn bản thân một chút rồi đứng dậy vọt vào nhà tắm đóng chặt cửa. Trên bệ rửa mặt là khăn mặt và bàn chải mới, chắc cậu đã để sẵn ở đây. Anh vốc nước lên mặt, trong gương là khuôn mặt nam nhân với ngũ quan thu hút, lông mi sũng nước, hai cánh môi sưng đỏ, cả hai bên từ mé bên tai xuống cổ là la liệt các dấu hôn to nhỏ mờ ám, thậm chí có chỗ hồng thấu như muốn xuất huyết. Anh khép mắt xoa xoa mi tâm, não vẫn đang nhức nhối, kí ức đêm qua còn sót lại chút ít, một dãy những hình ảnh có chút mất khống chế chạy qua đầu, hình như lúc đó anh cũng khá...hưởng thụ... Vũ Thần đập tay vào trán, hai bên má dâng lên chút sắc đỏ khả nghi, không biết qua bao lâu người trong gương thở ra một hơi dài phảng phất có chút cam chịu, anh vuốt lại mái tóc rối, chậm rãi làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa bước ra ngoài.
Lúc anh bước vào bếp thì cậu đang chiên trứng, trên bàn ăn đặt bánh mì lát và hai đĩa xúc xích nóng hổi, cậu quay lại nhìn thoáng anh, đường nhìn lưu lại lâu hơn nơi cổ và môi người đối diện rồi nhanh chóng thu về, cậu cụp mắt cúi xuống lật trứng, răng hàm cắn cắn nhẹ vào cạnh bên má:
- Ge, anh ngồi đi, em sắp xong rồi.
Vũ Thần chậm chạp kéo ghế, anh hơi lúng túng nhìn quanh bàn.
- Anh Jae Hoon về lúc nào thế? Cậu rắc gia vị, tắt bếp rồi cho trứng vào đĩa:
- Anh ấy có lịch trình nên nhắn tụi mình là phải về sớm.
Cậu dịch ghế ngồi xuống cạnh anh, khủyu tay hai người khẽ chạm nhau, Vũ Thần liếc người bên cạnh rồi nhanh chóng dời đường nhìn xuống bữa sáng trước mặt. Cạnh bên, người kia cũng không tập trung, cậu không có khẩu vị ăn vài miếng rồi dừng lại, một tay chống má, chiếc dĩa trên tay kia rối rắm dằm dằm đĩa thức ăn. Lúc Vũ Thần ngẩng lên thì bữa sáng trước mắt cậu đã thành một đống nát nhừ không ra hình dạng ban đầu, anh hơi nhíu mày:
- Sao không ăn đi?
Thanh niên liếm môi, ánh mắt nhìn người kia có chút bối rối, cậu nuốt nước miếng, ấp úng:
- Ge, em.. xin lỗi, hôm qua uống rượu nên em... không kìm chế được, từ giờ sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa...
- A Hiên...
- Em xin hứa- cậu hấp tấp- em sẽ không bao giờ uống rượu lúc chúng ta ở cạnh nhau nữa, ge... tin em, hôm qua là việc ngoài ý muốn...
- Anh không phiền.
- Nếu anh không tin em có thể thề, anh đừng giận em, em...
Cậu khựng lại, miệng hơi hé, hai mắt ngơ ngác mở to kinh ngạc nhìn anh, cả người bất động không nhúc nhích giống như bị điểm huyệt, người kia thấy vậy không tự nhiên ho nhẹ, anh cúi xuống cắn một miếng trứng, hai bên vành tai trắng nõn dần hồng thấu:
- Anh không thấy phiền, vậy nên... em tiếp tục ăn đi.
Người kia giống như sực tỉnh, chăm chú nhìn anh không chớp mắt tựa như sợ anh biến mất, hai bên khoé môi dần nhếch lên, ánh mắt long lanh thấp thoáng chút hơi nước giống mặt hồ mùa xuân toả sương vào buổi sớm, cậu cầm lấy dĩa ăn, từ lúc đó cho đến khi bữa sáng kết thúc, đường nhìn của cậu không di chuyển khỏi thân ảnh người kia, hai cánh môi cong lên mãi không kìm được vui vẻ, cậu cũng không biết mình đã ăn hết số thức ăn trên đĩa như thế nào nữa...

Vũ Thần chủ động tranh rửa chén bát, anh bảo người nấu ăn rồi thì nên được nghỉ ngơi. Cậu im lặng ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn bóng dáng người kia bận rộn. Người đàn ông khí chất mạnh mẽ đeo lên tạp dề màu trắng đứng trong bếp cẩn thận rửa từng chiếc chén, kì lạ là lại rất hài hoà, khung cảnh yên tĩnh và bình yên, có chút gì đó giống với một vài hình ảnh đôi khi xuất hiện thoáng qua trong đầu mỗi khi cậu thử mường tượng về tương lai: luôn là một ngôi nhà nhỏ bình dị che gió chắn mưa, một căn bếp ấm cúng ngập ánh sáng, một người cùng cậu nắm tay đi qua những năm tháng dài dặc của đời người... hình như.. cậu đã chạm được một chút đến mộng tưởng rồi...hình như...cũng không phải là xa vời lắm... Cậu không kìm được tâm tình đang gợn sóng, đứng lên bước đến phía sau người kia, nhẹ nhàng luồn tay qua eo ôm chặt lấy anh, cằm gác lên vai người ấy thì thầm, thanh âm trầm thấp giống như tiếng cổ cầm man mác:
- Hạnh phúc thế này chắc...không phải là mơ đâu nhỉ?
Anh dừng lại, cậu cảm nhận được lồng ngực anh rung lên khe khẽ, tiếng cười không phát ra chỉ quanh quẩn bên môi. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi cong cong ấy, chỉ nhẹ nhàng áp lên chốc lát rồi rời đi, có chút gì đó giống như thành kính. Cậu thở dài xiết anh vào lòng, chậm rãi đặt vài nụ hôn nhỏ vụn lên hõm cổ người ấy rồi cọ má vào nửa bên mặt anh, tóc mai chạm nhau, cứ lặng yên ôm anh như thế, cảm giác mọi thứ bình yên đến lạ. Anh nhắm mắt, hơi nghiêng đầu mặc cậu hôn, lưng áp lên lồng ngực rộng lớn của cậu, cảm nhận từng nhịp tim vững vàng trầm ổn của người phía sau...
Họ đứng như vậy rất lâu, ánh sáng buổi trưa rực rỡ xuyên qua cửa sổ nhỏ trải từng tia óng ánh lên hai thân ảnh thon dài xinh đẹp giống như đã hoà vào làm một, nhìn từ xa tựa như bức tranh sơn dầu đẹp đẽ mà người hoạ sĩ đã hoàn thiện, chỉ cần phủ thêm một lớp sơn bóng cuối cùng là có thể bền vững hoà quyện và tồn tại cùng thời gian...

*******
Tại trường quay...

- Cut! Hồng Hiên, nghỉ giải lao đi, lát lại quay tiếp.
Thanh niên gật gật đầu đáp lời, tươi cười ra dấu ok với đạo diễn. Nhận lấy khăn tay và điện thoại từ tay trợ lý, cậu vừa thấm mồ hôi vừa mở điện thoại nhắn cho ai kia:
- (Ge, chiều nay anh có lịch gì không? Mẹ mới gửi cho em ít cua tươi lắm, tối rủ cả anh Jae Hoon qua ăn cùng)
Chừng mười lăm phút sau điện thoại mới tít.. tít.. có hồi đáp, cậu nhớ anh bảo sáng nay đi họp về việc ra mắt brand mới:
- (Chiều anh đi tham ban Thần Tường rồi, lần trước hẹn cậu ấy cách đây đã gần hai tháng, chắc phim cũng đã sắp đóng máy, tối anh có lịch quay video nhảy, khả năng muộn mới xong được)
Ngón tay khẽ xiết điện thoại, cậu mím mím môi nhanh chóng trả lời anh:
- ( Nếu không để vài hôm nữa em đi tham ban cùng anh, cua để đến mai sợ không ngon nữa)
- ( Em với Jae Hoon cứ ăn đi, bữa khác rủ nhau sau cũng được, brand sắp ra mắt nên lịch trình của anh dạo này kín quá, giờ có thời gian trống phải tranh thủ, thế nha, anh phải vào họp tiếp rồi).
Hồng Hiên nhìn mãi vào màn hình ip phát ra ánh sáng trắng xanh, giống như nhìn xuyên qua điện thoại có thể thấy được bóng dáng người kia. Cậu quàng khăn qua cổ nhét điện thoại vào túi, bước lại gần ghế nghỉ nặng nề ngồi xuống, chân ghế bố run lên dưới sức nặng của người bên trên. Đồng nghiệp đừng gần vứt chai nước về phía cậu, tươi cười trêu chọc:
- Sao thế, giận dỗi ai mà ngồi muốn hỏng cả ghế rồi?
Thanh niên đón lấy chai nước gượng cười không nói gì, ngửa cổ lên uống một ngụm, vẫn không đè nén được tâm tình khó chịu trong lòng. Cậu cầm lấy kịch bản đọc lại phân cảnh tiếp theo, những con chữ như nhảy múa trước mắt, trong đầu lại không theo ý muốn hiện ra hình ảnh tươi cười của ai đó đứng cạnh người khác. Hai đầu lông mày nhăn tít, cậu cắn môi cáu kỉnh nằm ngửa ra ghế, kịch bản úp lên mặt, tư thế không yên ổn chốc chốc lại xoay người.
Từ đó đến lúc kết thúc ngày làm việc cậu đều không tập trung, vài cảnh quay sau liên tục NG, chật vật mãi mới gần xong kế hoạch quay trong ngày, còn vài cảnh không nặng lắm, đạo diễn dễ tính thấy tâm trạng cậu hôm nay không tốt nên cũng thông cảm cho nghỉ sớm, đẩy cảnh quay của các diễn viên khác lên trước, chỉ dặn dò cậu ngày mai điều chỉnh trạng thái cho tốt. Cậu vừa tự trách vừa xấu hổ vội cúi đầu bối rối cảm ơn.
Trên đường về nhà, cậu rút điện thoại gọi cho anh, đầu bên kia bắt máy, vẳng đến là tiếng cười đùa vui vẻ, âm thanh pha tạp có vẻ khá đông người, cậu biết anh là người hài hước hoạt bát, vòng quen biết lại rộng, dù không cố ý nhưng mặc nhiên đi đến đâu cũng tự động toả ra năng lượng thu hút người xung quanh:
- Ge, anh đang ở đâu vậy?
- Anh vẫn đang ở chỗ Thần Tường, cũng sắp về rồi, e xong việc chưa, gọi anh có gì vậy?
Cậu ngần ngừ không biết nên nói gì, đúng lúc hé miệng muốn trả lời thì chợt nghe thấy âm thanh hào hứng vọng qua loa điện thoại:
- Thần ge, lại đây em giới thiệu cho anh cái này hay lắm.
Là giọng của Liên Thần Tường, cậu nghe thấy anh cười cười đáp lời người kia, sau đó quay lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi cậu:
- Em sao thế, có việc gì à?
Vài giây im lặng trôi qua, cậu liếm môi, giọng ép xuống thật thấp:
- Không có gì đâu ge, em định bảo anh Jae Hoon nay cũng bận rồi nên chắc cua đành để ăn sau vậy.
Anh bật cười, tiếng cười trong trẻo mang âm sắc đặc trưng không lẫn được:
- Ok vậy anh cúp đây, lát về phòng làm việc anh gọi lại nhé.
Cậu đáp lời rồi ấn tắt máy, hai mắt buồn phiền nhìn thẳng phía trước. Cậu và anh đều đã qua cái thời thiếu nam mới biết động tâm chưa hiểu nhân tình, lăn lộn trong cái vòng tròn này ai cũng càng trưởng thành sớm, hiểu được chân tình trong giới này ít ỏi và đáng quý xiết bao. Cũng không phải lần đầu yêu đương, cậu biết mình trẻ con khi ghen tuông ấu trĩ như vậy, nhưng tâm tình lại luôn xao động không tuân theo lí trí... Kể từ buổi trưa ngày nọ, mối quan hệ giữa hai người dường như đã bước sang một trang mới, nếu so sánh có thể nói giống như..uhm..gì nhỉ? Cậu chau mày ngẫm nghĩ...giống như đang hẹn hò. Với quan hệ thân thiết mười năm của họ để nói tới chuyện bắt đầu làm quen hò hẹn nghe có vẻ khá buồn cười. Nhưng cả anh và cậu không ai bảo ai đều vô tình hữu ý mà thận trọng thử từng bước tiến tới. Có những việc họ đã từng làm cùng nhau vô số lần trước đây, nhưng hiện tại đứng ở một vị trí mới, cảm xúc và trải nghiệm nhận lại cũng rất khác biệt. Thi thoảng họ nắm tay cùng nhau đi dạo trên đường phố vào buổi đêm, cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm có của không gian, trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào pha chút vụng trộm sau góc khuất mờ tối của con ngõ nhỏ. Đôi khi được nghỉ, họ làm tổ trên sopha cả buổi, cậu ngồi xem kênh thể thao trên tivi, anh yên tĩnh dựa vào cậu tập trung chơi game, không ai lên tiếng nhưng trong không khí vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đang dần lan toả... Cậu trân trọng và hưởng thụ quãng thời gian vi diệu này, có chút cảm giác giống như...mối tình đầu. Không biết có phải vì vậy nên cảm xúc của cậu cũng trở nên dao động hơn, hay lo được lo mất, hệt như cậu trai mới lớn chập chững biết yêu, luôn muốn chiếm hữu người kia cho riêng mình. Cậu cũng có những lo sợ rất riêng tư không thể chia sẻ cùng ai: không giống như mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, giữa hai người đàn ông thường sẽ ít có những ràng buộc hơn, đôi lúc những thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó phù hợp bởi đều là đàn ông, họ hiểu quá rõ suy nghĩ của nhau, chưa kể trước đây anh cũng từng có bạn gái... Trong mối quan hệ đặc biệt của họ, cậu là người bắt đầu, nói một cách trần trụi là cậu chủ động... bẻ cong anh... Vậy nên cậu không biết chắc anh có thể chấp nhận hoàn toàn mối quan hệ này không! Có lẽ chính vì thế dù rất rõ ràng là cậu khao khát anh, nhưng giữa họ vẫn luôn có một điểm nút cuối cùng không thể vượt qua được, mỗi lúc riêng tư cùng nhau, cậu vẫn chần chừ, dùng hết sự nhẫn nại của bản thân không dám vượt qua ranh giới cuối cùng... Cậu nhếch môi tự giễu. Hoàng Hồng Hiên cậu trước giờ với bất kì điều gì đều có thể tự tin dùng tư thái lạc quan nhất mà đối mặt, chỉ riêng việc có liên quan đến anh là khiến cậu như biến thành người khác, trở nên nhát gan, do dự, lo được lo mất.
Có lẽ khi càng coi trọng thứ gì đó, người ta sẽ lại càng cẩn thận nâng niu hơn do sợ hãi đã có được lại mất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro