CHƯƠNG 9: CHIẾM HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồng Hiên mệt mỏi bước vào nhà, Luna sủa vài tiếng, vui vẻ vẫy đuôi chạy ra đón papa, cậu lấy thức ăn cho Luna, vuốt ve nó một lúc rồi đi tắm. Xong xuôi mọi việc cũng đã gần mười giờ đêm, cậu liếc nhìn điện thoại, màn hình thông báo không có cuộc gọi nhỡ nào... Thanh niên ngã người nằm dài xuống sopha, vùi đầu vào gối dựa, cậu nhắm mắt chán nản thở ra một hơi dài..

      Ting ...tong..  Không biết qua bao lâu trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh chuông cửa kéo dài, người ấn chuông lựa chọn chỉ nhấn đúng một lần rồi dừng lại, giống như chắc chắn chủ nhà sẽ nhanh chóng xuất hiện. Cậu chậm chạp miễn cưỡng đứng dậy, kéo lê dép lẹt xẹt bước về phía cửa, mơ hồ thắc mắc ai lại tới vào giờ này, nhìn qua mắt mèo cậu ngạc nhiên thấy người mình đang nghĩ tới đứng ngoài hành lang, dù anh đội mũ đeo khẩu trang, lại trùm áo gió kín mít nhưng dù sao đã quá quen thuộc rồi, chỉ một cái liếc mắt cậu liền có thể nhận ra, cậu mở rộng cửa nhìn anh, trong mắt là tia kinh ngạc chưa tan hết:
     - Ge, anh xong việc sớm vậy, em tưởng hôm nay phải đến nửa đêm?
     Chân cũng không tự giác lùi lại một khoảng để người kia tiến vào.
      Anh vào nhà tự nhiên bỏ mũ và khẩu trang lên bàn, quen thuộc thả người xuống sopha, tay chân kéo căng thoải mái:
     - Anh vừa quay xong, mệt chết người, quay liên tục cả chục lần mới ok.
     Cậu nhìn mái tóc còn ướt nước của anh, im lặng đi vào phòng ngủ lấy máy sấy ra, bật máy để mức nhiệt thấp, đứng sau lưng người kia chậm rãi sấy khô tóc. Anh nhắm mắt, đầu hơi ngả lên thành ghế, thanh âm giọng mũi mơ hồ:
     - Vừa tắm ở chỗ làm chưa kịp sấy .
     - Anh ăn gì chưa? Giọng cậu đều đều không rõ cảm xúc
     - Anh ăn tạm hủ tiếu ở đầu phố rồi, muộn rồi nên muốn ăn đồ nhẹ bụng chút cho dễ ngủ.
    Cậu không nói gì, ngón tay thon dài luồn vào những lọn tóc mềm mại của người kia vuốt nhẹ. Sợi tóc ẩm ướt hơi dài lọt qua kẽ tay, mơn man lên làn da ngưa ngứa.
    - Em thế nào, nay quay tốt chứ?
    - Uhm...cũng tạm.
    Giọng cậu trầm trầm, âm tiết cuối hơi nén lại, có chút giống âm thanh phát ra khi viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước hồ, âm vang rồi biến mất.
     Vũ Thần mở mắt, nhạy cảm nhận ra hôm nay cậu có gì đó không đúng. Anh quay đầu, đường nhìn phảng phất chút nghiền ngẫm quan sát người phía sau. Cậu nghiêng người hơi tránh né ánh mắt tìm tòi của anh:
      - Khô rồi, em đi cất máy.
      Lúc sau cậu quay lại, trên tay là cốc trà lúa mạch còn toả hơi nóng:
     - Anh uống đi, tắm đêm không tốt.
    Vũ Thần nhận lấy cốc thủy tinh, tay kia nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt hơi nghịch ngợm:
    - Ngồi xuống anh mượn chút, mệt quá, lưng rã rời.
    Cậu yên lặng ngồi xuống sopha, quen thuộc lấy gối dựa đặt bên cạnh người, Vũ Thần nhanh chóng lùi lại phía sau, giống một con mèo lười biếng duỗi thân nửa nằm nửa ngồi tựa vào gối, xoay người tìm một vị trí thoải mái nhất, trọng lực dồn cả vào người ngồi bên cạnh.
    - Công việc của em hôm nay không ổn lắm à?
    - Cũng không có gì, chỉ là... không trôi chảy xíu thôi, em điều chỉnh chút là được.
    Anh lần tìm tay cậu, ngón cái xoa xoa nhưng vết chai nhỏ trong lòng bàn tay:
    - Vậy sao hôm nay... tâm trạng lại không tốt?
   Cậu nhìn xuống sàn nhà lát vân gỗ, khoé môi hơi mím lại, im lặng không trả lời.
   Anh liếc nhìn cậu thăm dò:
    - Là do...anh đi tham ban Thần Tường?
    Cơ thể người bên cạnh vô thức xê dịch, đồng tử mắt dao động, đường viền môi hơi lãnh bạc khắc tạc càng thêm rõ nét. Anh thu biểu hiện của cậu vào trong mắt, bỗng thấy thật đáng yêu, không kìm được bật cười thành tiếng:
     - Lần thứ mấy rồi chứ, không phải lần trước ở tiệc rượu đã nói rõ rồi sao? Anh với cậu ấy trong sáng, hoàn toàn đơn thuần là đồng nghiệp thôi.
    Cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích, khoé mắt nheo nheo, sống lưng vươn thẳng cứng rắn, những ngón tay dài hơi nắm lại.
   Anh càng trêu chọc cười to, khuôn mặt hoa đào hồng nhuận rạng rỡ, khoé mắt đuôi mày đều là vui vẻ:
    - Em quay lại đây xem nào, em đổ giấm nhiều thế không thấy chua à? Anh và Thần Tường có thể phát sinh cái gì cơ chứ, cậu ấy...uhmm...uhm..
    Vũ Thần giật mình thấy một trận trời đất đảo lộn, đầu óc choáng váng chưa kịp định thần thì môi đã bị người kia cướp lấy cắn nuốt, khớp hàm bị cạy mở, cậu hung hăng càn quét trong khoang miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi đang muốn chạy trốn mạnh mẽ mút vào từng chút một. Vũ Thần thở gấp, cơ thể anh thoáng như bị điện giật, tê dại thả lỏng người mặc cho lưỡi cậu xâm chiếm. Đến một lúc, gần như ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, anh giãy dụa đưa tay lên ngực yếu ớt đẩy người bên trên, cậu hơi tách ra thở dốc, một cánh tay đỡ sau gáy anh, tay kia đặt trên chiếc eo nhỏ xiết nhẹ, ở trên môi anh thì thầm: "Anh nhắc đến cậu ta một lần, em sẽ hôn một lần, hôn đến khi anh nghĩ cũng không dám nữa thì thôi". 
    Khuôn mặt anh đỏ bừng như say rượu, môi hơi sưng lấp loáng ánh nước mê người, cậu cúi xuống liếm lên môi anh, nhẹ nhàng đáp xuống những nụ hôn nhỏ vụn giống như lướt qua, sau đó sâu dần. Cậu mê muội hôn anh, nụ hôn trượt dần xuống cổ, cắn mút từng chút một, lúc cúc áo sơ mi thứ ba của người kia được cởi ra, tay cậu bỗng khựng lại, cả người cứng ngắc giống như vừa bừng tỉnh ..chết tiệt..cậu nghiến răng bất lực...lần nào cũng vậy, cứ đến bước này là não cậu giống như một cái CPU được lập trình hẹn sẵn, tỉnh táo rung chuông nhắc nhở cậu phải nhanh chóng dừng lại, mặc cho thân thể đau đớn kêu gào, trong lòng cậu lại có một âm thanh sắc lạnh lặp đi lặp lại khiến tâm cậu chùng xuống: "Chưa được, vẫn chưa được, gege sẽ không muốn, anh ấy sẽ ghét nó..." Giống như một kiểu... tự kỷ ám thị, cậu khó nhọc nâng người dậy tách ra khỏi anh, thầm nghĩ... có lẽ... mình đã điên rồi..

     Thanh niên cúi đầu cắn răng muốn đứng lên, chợt kinh ngạc thấy cánh tay mình bị kéo lại, người kia nhếch môi cười khẽ, hai má đỏ hồng, ánh mắt long lanh nhìn cậu thoáng chút ngại ngùng nhưng giọng điệu vẫn là trêu chọc:
     - Em muốn cứ tiếp tục như thế cho hỏng hẳn, sau này khỏi cần dùng nữa phải không?
     Cậu đờ ra nhìn chăm chăm người đối diện, vẫn chưa bắt kịp được ý tứ trong câu nói, anh bật cười cánh tay dùng lực khoác lên cổ cậu kéo gần khoảng cách của cả hai, anh thì thầm, khoé miệng cong cong, đuôi mắt nhếch lên hơi có ý tứ khiêu khích:
     - Ý anh là em liệu còn dùng được nữa không?
     Toàn thân cậu cứng đờ, đồng tử mắt chấn động, có chút khó tin nhìn người dưới thân. Không biết qua bao lâu, cũng có thể chỉ vài giây, cậu luồn tay qua chân anh bế xốc người dậy, rảo bước nhanh về hướng phòng ngủ, mặc cho người kia giật mình kêu lên sợ hãi, hai tay túm chặt cổ cậu.
     Cũng chẳng biết là ai chủ động trước, cậu chỉ nhớ áo sơ mi của anh bị mình giật tung, cúc áo đứt văng rải rác trên giường và dưới sàn nhà. Họ ôm chặt nhau không kẽ hở như muốn khảm người kia vào trong thân thể mình, những chiếc hôn gấp gáp xen lẫn từng tiếng thở dốc kích tình trộn lẫn không phân biệt được của ai, những cái vuốt ve nóng bỏng cọ xát đến ửng đỏ trên làn da trần lấm tấm mồ hôi nhuốm màu tình dục, không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chỉ còn cảm nhận được mùi phoóc môn nam tính nồng đậm khuếch tán trong không gian khiến người ta điên cuồng. Cậu đổ gen bôi trơn ra tay nhẫn nại mở rộng cho anh từ phía sau, từ một dần biến thành ba ngón tay, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tiếng nhóp nhép vang lên sắc tình khiến người ta đỏ mặt, anh nằm sấp, tay chống xuống giường, hơi ngửa đầu ẩn nhẫn rên rỉ, lưng và eo cong thành một độ cung hoàn mỹ, gợi cảm muốn giết người. Cậu đeo bao, kích động đặt phân thân nơi lối vào đã mở rộng, vừa mê luyến hôn lên môi anh, vừa nghiến răng thì thầm: "Em... vào đây", rồi chậm chạp động thân tiến vào. Cậu nghe thấy tiếng anh kêu khẽ mang theo đau đớn, thân hình người kia run rẩy, hai đầu lông mày nhíu chặt, răng nanh cắn vào môi muốn bật máu. Cậu khựng lại thở gấp, tóc ướt đẫm mồ hôi, kìm nén ham muốn mãnh liệt được chìm đắm hoàn toàn ở trong anh, thương tiếc nâng khuôn mặt anh từ phía sau hôn lên, môi lưỡi giao triền, nhẹ nhàng liếm láp như an ủi. Không biết qua bao lâu, anh chủ động tách ra, lông mi sũng nước ngẩng lên nhìn cậu, anh cắn môi, thanh âm ẩn nhẫn khẽ giục:
    - Được..., được rồi, em tiếp tục đi.
    Cậu vuốt ve lưng anh, nhìn lối vào nhỏ bé với vô số nếp gấp, chậm rãi tiến vào, từng chút một đều như tra tấn, cơ thể đang kêu gào muốn được mạnh mẽ rong ruổi trong anh, từng tấc chiếm đoạt lấy người dưới thân, biến anh triệt để hoàn toàn thuộc về cậu. Lúc toàn bộ cậu đi vào trong anh, toàn thân hai người đã ướt đẫm như vớt từ dưới nước lên. Anh cúi đầu thở dốc, khủyu tay chống trên đệm giường, xương cánh bướm nhấp nhô xinh đẹp lấp loáng. Cậu nhoài người phủ lấy anh, hai cánh tay kiện mỹ đặt song song bên vai người kia, cậu hôn lên gáy anh thì thầm: " Em động nhé". Anh gật đầu, cơ thể hơi run lên. Cậu nghiến răng từ từ động thân, cẩn thận chú ý tới sắc mặt anh, lúc đầu thăm dò chậm rãi, sau đó tăng tốc dần, cậu hổn hển, cảm giác trái tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, mạch máu hai bên tai ù ù, máu toàn thân đều như đang dồn về một chỗ. Người dưới thân cúi đầu rên rỉ theo từng cú thúc, anh cắn môi, hai má đỏ ửng giống đào chín, mi tâm gian nan nhíu chặt, thanh âm tựa như vuốt mèo gãi qua đầu quả tim, ngứa ngáy đến bức bối.  Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm rên rỉ , tiếng hôn môi, tiếng hai thân thể va chạm ma sát với đệm giường... Bất chợt anh cứng người, âm giọng nâng cao hơi lạc đi, đầu ngón tay co lại..." Là chỗ này" cậu nheo mắt tự nhủ, tập trung đâm vào một điểm trong thân thể người kia. Anh luống cuống, bất an hơi giãy dụa, thân thể nhạy cảm nhanh chóng đỏ bừng:
    - Đừng...
     Người dưới thân vô thức lắc đầu, lông mi sũng nước, anh uốn người né tránh, nước mắt sinh lý chảy ra rơi xuống cằm. Cậu nâng khuôn mặt anh mê muội hôn lên, say sưa mút lấy hai cánh môi ngọt ngào, lưỡi với vào trong hút lấy mật ngọt trong miệng anh.
    - Uhm...ahh...
    Anh rên rỉ to hơn, thanh âm nức nở kéo dài nửa như thống khổ, lại giống như sung sướng, cần cổ tuyệt mĩ kéo căng, từng giọt mồ hôi khúc xạ với ánh sáng đèn ngủ trở nên lấp lánh, như một dải sáng lộng lẫy trải dọc khắp toàn thân người kia, khiến cậu nhìn đến mê mẩn.
    Cậu cắn môi, hổn hển tăng tốc , có chút điên cuồng cúi xuống ngậm lấy vành tai người dưới thân tha thiết:
  - Tranh nhi..Tranh nhi...
    Hai mắt anh nhắm nghiền, hai đầu lông mày càng nhíu chặt, môi nhếch lên lộ ra răng cửa trắng sáng:
    - Gege, em yêu anh...
   Cậu thì thầm, thanh âm vỡ vụn nhẹ bẫng, giống như lông chim bay lượn như có như không lướt qua phiến đá...
    Người dưới thân đột ngột cứng người, toàn thân giống như sụp đổ, anh rùng mình phóng thích, cơ thể căng cứng kéo dài, từ đầu đến gót chân là một màu đỏ nhàn nhạt, cả người thoát lực nằm úp sấp trên đệm giường không gượng dậy nổi. Cậu cũng bị phía trong anh siết chặt phải buông vũ khí đầu hàng,  đồng tử mắt càng thêm đen thẫm, quai hàm căng ra, cậu nghiến răng nhanh chóng đưa đẩy như vũ bão rồi trân người bắn vào trong anh, cảm giác sung sướng nguyên thủy đánh ụp tới các giác quan khiến cậu choáng váng, mạch máu dưới da căng phồng như muốn phát nổ, kích thích quá mức chưa từng có này khiến cậu ngộp thở...Tất cả hoà quyện khiến cho trái tim giống như muốn nổ tung, trong một khắc nào đó, cậu tưởng tượng có lẽ mình sẽ chết ở đây ngay giây phút này...

      Mất một lúc lâu sau, họ mới lấy lại được hơi thở. Tràn ngập căn phòng là mùi vị kích tình nồng đậm. Cậu khoác tay qua eo anh kéo người vào lòng, mắt nhắm nghiền, áp môi mình lên môi người kia thì thầm:
    - Anh là yêu tinh hoá thành hình người phải không?
   Người bên cạnh uể oải khẽ cười, âm sắc pha chút khàn khàn không còn trong trẻo giống thường ngày:
   - Em đừng giả vờ, nghe thử đi, may là mai anh không có lịch thu âm đấy.
     Cậu bật cười thành tiếng, thanh âm vang vang trong căn phòng kín:
    - May là hôm nay Luna không phá đám...
    Ngón tay vuốt má anh, ánh mắt say đắm chứa nhu tình tha thiết:
    - May là hôm nay anh là người chủ động, nếu không..., cảm giác mình đôi lúc thật... hèn nhát.
    Anh hơi nhướng mày liếc cậu, đường nhìn thấu suốt quét qua gương mặt người kia:
     - Em nghĩ anh không biết gì sao, những lần em lưỡng lự đó...là tự bản thân anh cũng cảm thấy mình chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nói sao nhỉ, dù sao cũng là lần đầu tiên... - anh phì cười có đôi chút ngượng ngùng - sao càng nói càng có vẻ kì cục vậy!?
      Cậu cong môi ôm chặt anh vào lòng, cằm dụi lên tóc người ấy:
    - Vậy nên mới nói đúng người nhưng cũng phải đúng thời điểm phải không?
      Anh cười cười gối đầu lên cánh tay cậu, họ nhắm mắt lại yên lặng ôm nhau.
      Trong không gian, dường như có từng giọt từng giọt hạnh phúc đang dần lan toả, khuếch tán, thấm thấu sự ngọt ngào vô tận lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro