NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC - UNKNOWN THE SERIES]
TỰA: NGỠ CHỈ GIAO NHAU, LẠI HÓA CHUNG ĐƯỜNG.
NGOẠI TRUYỆN 1
Tác giả: Một chị gái giấu tên.
---------------------------------

     Đêm mùa đông ở Đài Bắc dường như trở nên tĩnh mịch hơn lúc bình thường, lác đác vài khách bộ hành đi lại trên đường, từng luồng hơi lạnh men theo gió lướt qua những góc phố, luồn vào mũ và áo quần người đi đường khiến người ta rùng mình, vội vàng rảo bước nhanh hơn.
   Vũ Thần mở cửa xe bước xuống, người bên cạnh cũng theo ra ngoài, áo khoác cậu chưa kéo khoá kín, mấy cơn gió lạnh lướt qua thổi tung đám lá khô xào xạc dưới chân, cậu vô thức so vai hít hít mũi, hai tay đút vào túi quần nỉ, cái mũi cao thẳng nhanh chóng đỏ lên vì lạnh, thanh niên mím môi, thân hình cao lớn đứng sát vào anh, cúi đầu nhìn xuống người bên cạnh có chút ý tứ làm nũng:
   - Ge...
   - Sao vậy?
     Anh ngẩng lên thanh âm nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ quen thuộc dựng thẳng cổ áo lông, kéo lại khoá áo cẩn thận giúp cậu.
    - Cuối tuần này đi Hehuanshan ngắm tuyết nhé.
   Anh hơi nhíu mày, ngón tay vuốt phẳng mép áo lần cuối trước khi rời đi:
   - Sao bỗng dưng lại muốn đi leo núi, hiếm hoi mới được mấy ngày nghỉ, em không muốn tranh thủ nghỉ ngơi à?
   Cậu lắc đầu cười rạng rỡ, đôi mắt dưới viền mũ len sáng lấp lánh:
   - Chưa đi ngắm tuyết với anh lần nào nên rất muốn thử, cuối tuần anh trống lịch phải không?
Vũ Thần nhìn cậu, có ảo giác dường như người này đang phát sáng, cảm giác dù thời tiết có lạnh lẽo đến đâu, chỉ cần ở cạnh người kia sẽ giống như đang được ngồi cạnh một cái lò sưởi nóng sực, ấm áp đến mức muốn nằm xuống cứ thế ngủ quên mãi...  
   - Tạm thời là vậy, trừ trường hợp lại có gì đột xuất, nếu đi thì phải lên kế hoạch sớm từ giờ.
Anh gật gù nghiêng đầu có chút ngẫm nghĩ.
   - Em sẽ chuẩn bị các thứ cần dùng, anh mang theo đồ cá nhân là được.
     Cậu chỉnh lại khăn len trên cổ anh, cúi xuống khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn giống chuồn chuồn lướt nước, hơi thở ấm áp sượt qua má mang theo cả mùi hương gỗ tuyết tùng khô ráo dễ chịu:
   - Anh vào nhà đi, đứng thêm lúc nữa em sợ lại không kìm lòng được...
      Anh cắn cắn môi, khoé miệng cong cong nhếch lên, trước cửa nhà nên cũng không tiện làm ra hành động thân mật gì, anh cầm tay cậu bóp nhẹ, ngón cái ma sát vào lòng bàn tay cứng rắn:
   - Em về đi kẻo lạnh, khuya rồi lái xe cẩn thận.
   Cậu mỉm cười gật đầu, chờ anh xoay người vào nhà, bóng dáng khuất sau cánh cổng mới lên xe nổ máy rời đi.

********

    Vũ Thần xoay tay nắm cửa, gió lạnh theo cánh cửa mở hé xông vào phòng, thổi những luồng rét buốt lên từng ngõ ngách trong không gian nhỏ bé.
   - Đóng cửa vào nhanh lên, lạnh chết tao rồi.
   Thanh âm khó ở quen thuộc vang lên phía đối diện, Vũ Thần giật mình ngẩng lên, ông anh ruột thừa đang ngồi bó gối gọn lỏn trên sopha, hai tay cố gắng khép chặt vạt áo len mỏng trước người, mặt mũi nhăn nhó nom không còn chút hình tượng gì của idol "hoàng tử trong mơ". Vũ Thần phì cười bước hẳn vào trong đóng cửa lại:
   - Momojiang ngủ rồi à? Anh làm gì giờ này còn tắt điện ngồi đây, tính doạ ma người khác hở?
Lông mày Khưu Thắng Dực nhăn tít, anh trề môi, liếc xéo thằng em trai khắc khẩu từ  nhỏ đến lớn:
   - Nó ngủ lâu rồi, đợi ông bố vô trách nhiệm về cho đi ngủ thì cháu gái tao chắc khóc hết nước mắt vẫn chưa thấy được cái bóng.
    Vũ Thần tủm tỉm cười kéo khoá áo khoác:
    - Thế nên mới cần bác nó trông chừng hộ chứ.
    Anh vừa cởi áo vừa bước về phòng mình, bỏ lại ông anh đang càm ràm ở đằng sau.
    Đang lúi húi thay đồ thì ông anh trai mở cưả bước vào, vẻ mặt vẫn không tươi tắn hơn bao nhiêu:
    - Lần sau làm ơn gõ cửa trước đi,  nói bao nhiêu lần rồi.
    Vũ Thần hất hất mặt, tròng thêm áo thun ra bên ngoài, bắt đầu đổi tone cà khịa. Anh em anh hơn nhau có một tuổi, lại là con trai, từ nhỏ đến lớn lấy đấu võ mồm, đánh nhau làm phương thức giao tiếp cơ bản. Tình cảm anh em khăng khít được bồi đắp dần lên qua bao lần giao lưu thâm tím mặt mày.  Bố mẹ còn bảo cảm tưởng như đang nuôi một cặp song sinh tính cách đối nghịch, chẳng có chút xíu gì huynh hữu đệ cung như anh em nhà người ta. Nói vậy nhưng anh em họ cũng là những người hiểu và quan tâm đến người kia nhất. Cả hai gia nhập làng giải trí từ khi vẫn còn là thiếu niên, kể từ lúc bắt đầu chỉ có hai người dìu đỡ nhau tiến về phía trước, cho đến bây giờ đi được đến hiện tại, bao chông gai ấm lạnh chỉ có họ là rõ nhất, cũng vô cùng cảm thông cho nhau. Vậy nên chỉ khi ở trước mặt ông anh trai này, Vũ Thần mới có thể tự nhiên không e ngại để lộ ra một mặt trẻ con của mình.
    - Moé, mày là phụ nữ hở, còn phải gõ cửa.
    Thắng Dực đút hai tay vào túi áo len, thong dong bước lại ngồi xuống giường, đường nhìn quét tới lui trong phòng rồi dừng lại trên người em trai, do dự không biết mở lời ra sao.
    Vũ Thần nhạy cảm nhận ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của người kia, anh thong thả sắp xếp lại giấy tờ trên bàn sách, trả lời vài tin nhắn công việc trong điện thoại, xong xuôi, anh đứng dựa lưng vào tủ quần áo, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm với ông anh trai ngồi đối diện:
   - Muốn nói gì thì nhanh lên, em trai anh còn phải đi ngủ.
Thắng Dực chớp mắt, hắng hắng giọng, ngập ngừng cất lời:
    - À thì...chuyện kia...hai đứa bây là... xác định rồi đó à?
Vũ Thần nhìn anh trai, dù đã cố nén nhưng tiếng thở dài vẫn nhè nhẹ thoát ra, anh không bất ngờ, biết rằng sớm muộn gì cũng có cuộc nói chuyện này, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi.
    - Bọn em nhận định rồi, là nghiêm túc đấy.
    Vũ Thần nhìn thẳng anh trai, gật đầu khẳng định. Anh nhận thấy thoáng sửng sốt trong ánh mắt người đối diện. Anh trai anh cúi đầu, mi tâm nhíu chặt, giọng nói phát ra có chút bất lực:
    - Lúc đầu tao cứ tưởng hai đứa nhập vai quá thôi, đóng máy xong là ổn, sao bây giờ lại trở nên khó tin như vậy, liệu có nhầm lẫn gì không?
    Thắng Dực ngẩng lên, ánh mắt nửa hoài nghi, nửa mong đợi:
    - Hay là tụi mày chưa thoát nổi vai? Cả hai đứa đều thẳng, thế quái nào đóng xong một bộ phim lại cong cả như thế này, trước đây mày còn từng dẫn bạn gái về nhà đấy, là hoang đường quá mức rồi.
    Vũ Thần kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh trai, lưng hơi ngả về sau tựa vào thành ghế, bàn tay đặt trên đầu gối ấn nhẹ:
    - Em cũng không giải thích nổi...
Anh dừng lại một lát như để sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp:
    - Anh biết giai đoạn tối tăm của em trước khi nhận bộ phim này rồi đấy... Trước đây rất lâu, em từng nói cố gắng sau ba mươi lăm tuổi sẽ có thành tựu đáng kể của riêng mình, nhưng thời điểm đó em đã ba mươi ba rồi... và còn đang dần bị đào thải khỏi giới này...
     Anh hơi nghẹn lại, cười cười, thanh âm có chút chua xót:
    - Lúc đó em từng nghĩ mang tất cả kinh nghiệm tích lũy gần hai mươi năm, cố gắng hết sức lần cuối cùng, nếu không được nữa thì sẽ đành rời đi...không cố chấp nữa... Có thể nói em đã vô cùng may mắn khi gặp được bộ phim này, gặp được Hồng Hiên, nếu không phải là Unknown, không phải là Hồng Hiên có lẽ em trai anh bây giờ đang làm hậu trường hoặc công việc chạy vặt ở nơi nào đó cũng nên...
    Thắng Dực nhìn em trai, dù đã biết rõ nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn đều là đau lòng, anh xót xa cho đứa em tài năng nghị lực có thừa nhưng lại thiếu mất nửa chữ "duyên" này của mình:
     - Tao hiểu, nhưng đó có lẽ là cảm kích kiểu đồng bệnh tương lân, có thể mày coi trọng cậu ta vì đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng đâu thể lẫn lộn như vậy, chưa kể đến người ngoài, mày có biết bố mẹ sẽ sốc thế nào nếu biết được không?
    Vũ Thần cụp mi, anh cúi đầu cắn môi, một lát sau mới cất lời, thanh âm đều đều giống như đang tự thuật:
    - Lúc đầu em cũng nghĩ giữa bọn em chỉ là tình cảm đặc biệt hơn hai chữ bạn thân một chút, vì đã cùng nhau trải qua khó khăn. Nhưng sau đó cảm xúc biến đổi lúc nào em cũng không rõ nữa...  Trước đây, mọi người nhìn em chỉ thấy một Mao Đệ luôn vui vẻ hài hước. Nhưng Mao Đệ chỉ là một phần con người em thôi, nếu quả thực tính cách em hoàn toàn giống như vậy, có lẽ em đã không dễ bị trầm cảm cả một thời gian dài...
    Vũ Thần cười buồn nhìn anh trai ngồi đối diện đang mím môi chăm chú lắng nghe, tuy không nói gì nhưng trong mắt hoàn toàn là đồng cảm và thương xót không nói nên lời.
    - Chúng mình debut từ lúc chỉ còn là hai đứa trẻ, khó khăn vô vàn, học hát, học nhảy, học nhạc cụ, kỹ năng... quá nhiều thứ phải học, quá nhiều áp lực kèm theo, em luôn nhìn theo bước chân anh, tự động viên mình phải cố gắng, nếu đã yêu thích thì chỉ có một con đường là kiên trì tiến tới, bất cứ giá nào cũng không được lùi bước. Đến lúc em bắt đầu có được chút thành tựu thì biến cố ập tới gia đình mình, lấy đi rất nhiều thứ, mà người bị tước đi nhiều nhất chính là anh...
    Vũ Thần ngẩng lên thấy anh trai đang nhìn mình, đáy mắt lấp loáng giống như có ánh nước đang loang dần. Anh hiểu rất rõ thời điểm đó họ mới chỉ là những thanh niên mới lớn vô tâm vô phế, anh trai chỉ hơn anh một tuổi nhưng đã tự giác đứng dậy nhận lấy trách nhiệm của con trai cả, gánh lấy khoản nợ khổng lồ của gia đình, khi đó anh trai anh đã phải chịu áp lực nặng nề như thế nào, cảm giác giống như chỉ qua một đêm người vẫn cùng anh vô tư đánh nhau, chí choé khắc khẩu ầm ĩ mỗi ngày bỗng đột nhiên lắc mình biến thành cây đại thụ to lớn che mưa chắn gió cho cả gia đình, anh ấy đánh mất đi sự hồn nhiên mà tuổi ấy nên có, mất đi trải nghiệm thanh xuân tươi sáng không lo nghĩ, có lẽ là còn cả một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm nữa...
    Vũ Thần nhíu mày nhìn anh, thanh âm run rẩy pha chút nghẹn ngào:
    - Chúng mình cùng nhau trả nợ, nhưng em biết người kiếm tiền chính vẫn là anh, em rõ nhất anh vất vả như thế nào, em không biết làm gì hơn là cố gắng chăm sóc cho cuộc sống thường nhật của anh, để anh có thể thấy mệt mỏi phần nào vơi bớt , khi đó thực sự em cảm thấy rất bất lực, nhưng lần nữa em lại tự động viên mình - cố gắng lên, anh còn đang đứng kia thì em không có tư cách gì gục ngã, phía sau hai đứa mình còn cả gia đình cần chăm sóc... Rồi đến khi nợ nần cuối cùng cũng được trả hết, thì em lại rơi vào vòng luẩn quẩn của sự bất lực, lo sợ bị đào thải, sợ hãi nghề này không còn cần em nữa... chẳng ai có thể giúp mình ngoài bản thân, lúc này em mất hẳn một năm mới có thể lần nữa tự vực mình dần thoát ra, nếu không nhờ bộ phim này đưa em trở về với khán giả, không chắc bây giờ em có thể ngồi đây, thản nhiên kể lại cho anh tất cả những chuyện này.
     Anh dừng lại, khẽ nuốt nước miếng ngăn chặn cảm giác đau rát nghẹn ứ nơi cổ họng đang dần trào lên:
    - Em nói nhiều như vậy để anh hiểu em trai anh thực ra là một người không hề mạnh mẽ, em là dùng lí trí ép buộc bản thân trở nên kiên cường thôi, nhưng càng ngày em càng thấy mình sắp chạm đến điểm giới hạn rồi, có lúc em nghĩ, nếu lại có thêm một biến cố nữa xảy đến, không biết em của hiện tại sẽ biến thành như thế nào!
      Thắng Dực quay sang bên cạnh, lén gạt đi giọt nước mắt vừa trào ra, anh nhìn đứa em trai vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc chưa thể thoát ra, trong lòng rối rắm ngổn ngang như tơ vò.
    - Em yêu thích tính cách của A Hiên, cậu ấy không giống như em hay phần lớn mọi người - đều phải gồng mình cố đẩy bản thân tiến về phía trước, cho dù có bị thương khắp người cũng vẫn tỏ vẻ mình thực sự không sao, mọi thứ đều đang rất ổn... Cậu ấy có một bộ lọc rất kì diệu, khiến mình trở nên bất khả xâm phạm với những thứ làm bản thân không vui vẻ, A Hiên không cần phải cố gắng mà bản chất con người cậu ấy là như vậy rồi, lúc nào cũng lạc quan, dũng cảm đối diện với mọi việc, bao dung với tất cả mọi thứ xung quanh mình.
    Anh mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng như giãn ra, thanh âm vô thức trở nên dịu dàng:
    - Ở bên cạnh cậu ấy vô cùng thoải mái, thanh thản không cần phải lo nghĩ tính toán gì, mỗi khi có chuyện chỉ cần cậu ấy tươi cười bảo "đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi, bản thân mình vui vẻ mới là quan trọng", em sẽ thấy tất cả khó khăn vướng mắc hoá ra đều là chuyện lông gà vỏ tỏi không quá to tát,  em tìm lại được cảm giác bình yên đã đánh mất bao năm nay, đối với em, cảm xúc đó lớn hơn cả quan niệm thế tục của xã hội, những đánh giá soi xét của người đời...
    Thắng Dực nhìn em trai, trong lòng rối rắm trăm thứ cảm xúc đan xen: yêu thương, cảm thông, đau xót, và có lẽ cả..bất lực. Anh im lặng ngồi yên không nói gì, ngón cái tay phải miết mãi lên những khớp ngón cứng rắn của bàn tay còn lại, lâu đến mức ẩn ẩn cảm nhận được sức nóng trên da do ma sát sinh ra. Đến một lúc dường như sực tỉnh, anh thở dài, đứng dậy bước vài bước đến chỗ em trai đang ngồi, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu người kia, bàn tay đặt trên vai vỗ nhẹ:
    - Lựa thời gian nói cho bố mẹ đi, đừng để hai người... biết được từ chỗ người khác.
    Vũ Thần ngẩng lên, cảm kích nhìn người đối diện, trong mắt lấp lánh ánh nước mơ hồ.
    Thắng Dực lắc đầu, lại vỗ vai em trai rồi chầm chậm bước ra ngoài, dáng đi có chút nặng nề, tiếng thở dài như có như không quanh quẩn trong không gian nhỏ bé.
-------------------------
Đôi lời của tác giả: chap này được viết hoàn toàn dựa trên sở thích yy và over thinking của tác giả, ai đọc mà thấy không hợp lý có thể bỏ qua nha. Hoan hỷ.

#unknowntheseries
#hoànghồnghiên
#khưuvũthần
#ẩnsốvềchúngta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro