NGOẠI TRUYỆN 2 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC - UNKNOWN THE SERIES - ẨN SỐ VỀ CHÚNG TA]
TỰA: NGỠ CHỈ GIAO NHAU, LẠI HÓA CHUNG ĐƯỜNG.
Tác giả: Một chị gái giấu tên
___________________________

- Ge, anh khát không, có nước ấm trong bình giữ nhiệt ấy.
Hồng Hiên xoay vô lăng, ngón tay chỉ về phía bình đựng nước ra dấu.
Vũ Thần lắc đầu, họ đang trên đường từ Cingjing farm lên núi Hehuanshan. Cả hai đều mặc đồ leo núi màu đen, mũ len ấm áp trùm kín đầu. Xe chạy không nhanh lắm, giờ mới hơn năm giờ sáng, mùa đông nên trời vẫn còn hơi mờ tối, không thể nhìn rõ hoàn toàn được quang cảnh hai bên đường, chỉ thấy từng đám cây cối nhấp nhô trắng xoá loang loáng xuất hiện, lướt qua rồi nhanh chóng biến mất trên ô cửa kính. Thi thoảng ở những khúc cua, nhờ vào đèn xe hắt sáng, có thể thấy rõ từng đám khói màu trắng bốc hơi giữa những chùm sáng vàng nhạt và cành cây bị băng đóng dày từng lớp. Hehuanshan là ngọn núi cao hơn ba nghìn mét nằm ở giữa ranh giới hai tỉnh Nam Đầu và Hoa Liên, thuộc khu vực Đài Trung, dự kiến là họ sẽ đi xe đến lưng chừng núi sau đó tiếp tục leo bộ lên trên đỉnh. Hai người đến Cingjing từ chiều hôm trước, nghỉ lại một đêm ở khách sạn để sáng nay có thể tỉnh táo lên đường sớm. Anh biết cậu là kiểu đã quyết định thì ngay lập tức sẽ bắt tay vào làm, nên cứ mặc cho cậu chuẩn bị lên kế hoạch, anh chỉ đơn giản sắp xếp đồ cá nhân của mình gọn gàng vào một chiếc balo, việc còn lại đã có cái người tỉ mỉ cầu toàn kia lo liệu, từ đặt phòng khách sạn đến đồ đạc cần thiết mang theo, cậu còn cẩn thận gọi điện dặn dò anh chuẩn bị giày lội tuyết và tất chống nước để tránh bị trơn trượt và ướt chân khi leo núi, đến cả quần áo giữ nhiệt mặc trong để giữ ấm, lúc đặt mua cho bản thân cậu tiện tay cũng order luôn cho anh hai bộ giống hệt chỉ khác size, Vũ Thần vẫn nhớ như in giọng điệu đắc ý của cậu lúc thông báo cho anh:
- Ge, đó là đồ đôi, là tình thú đó...
Anh cảm tưởng trong đầu mình chạy qua một dãy dấu chấm hỏi... Quần áo giữ nhiệt một màu đơn điệu bó chẽn thường khiến anh liên tưởng đến đồ phi hành gia trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng những năm thập niên chín mươi, tình thú ở đâu chứ???
Cái người dây thần kinh đôi lúc rất vô tri kia còn hớn hở thì thầm vào điện thoại:
- Em còn định mua cả găng tay và mũ len đôi nữa nhưng như thế thì hơi lộ liễu quá.
Anh không kìm được bật cười thành tiếng, sao lại có cảm giác tựa như tình yêu bọ xít lén lút lúc còn học cao trung vậy nhỉ. Hai người họ trong giới coi như là đã ngầm công khai, chỉ là chưa thông báo rõ ràng, với người không thân quen cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận. Đó là điều họ đã thống nhất sau khi bàn bạc, dù sao thì sự nghiệp của cả hai vừa mới khởi sắc, con đường phía trước còn rất dài, khó khăn đầy rẫy, bớt được chút nào hay chút đó, quan trọng chỉ cần họ hiểu nhau là được rồi.
- Ge, may mắn mình đi sớm nên không bị tắc đường, nếu không lại phải lội bộ thêm mất một đoạn nữa.
Thanh âm hào hứng của Hồng Hiên đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngước nhìn lên, phía trước xe cộ đang đông dần, hoá ra không chỉ có mỗi họ muốn đi ngắm tuyết sớm. Anh gật đầu, rút từ trong túi áo khoác ra một lọ kẹo cao su, lấy một viên bỏ vào miệng nhai nhai, lại lấy viên khác đưa đến trước mặt người kia, há miệng kêu "Ahh" - là động tác dỗ trẻ con điển hình. Người kia phối hợp hơi rướn về trước ngậm lấy viên kẹo, tiện thể ngậm luôn hai đầu ngón tay nhỏ nhắn vào miệng, đầu lưỡi ấm nóng liếm một vòng rồi mới rời đi:
- Là vị bạc hà.
Cậu tủm tỉm liếc nhìn anh, ánh mắt nom thoả mãn giống như con mèo trộm được cá.
Người bên cạnh có vẻ như đã quá quen với biểu cảm này, chỉ nuông chiều cười cười chứ không bất ngờ, lại tiếp tục lấy thêm một viên nữa bỏ vào miệng mình rồi cất cả lọ vào túi.
- Em thay lốp xe chuyên biệt à?
- Uhm - cậu gật gù, mắt chuyển hướng nhìn thẳng phía trước, miệng vẫn thong thả nhai kẹo - Em lo lỡ đâu tuyết rơi dày, lốp bình thường đi lại sẽ khó khăn. Em còn định mua cả xích tuyết cho bánh xe nữa, nhưng nghĩ kĩ thì cũng không cần thiết, cồng kềnh nặng nề mà không có mấy khi dùng đến, lát tới chân núi mình thuê cũng được.
Anh gật đầu coi như tán thành, dù sao thì với điều kiện của họ hiếm hoi mới có dịp sắp xếp được để đi du lịch cùng nhau chứ đừng nói là mùa đông thường xuyên đi chơi ngắm tuyết, mua về đúng là lãng phí.
Họ tới được chân núi đã gần sáu giờ, sau khi thuê người đeo xích tuyết vào lốp xe, hai người lại tiếp tục lên đường, vừa đi vừa trò chuyện, ngắm cảnh hai bên sườn núi. Tuyết rơi dày choàng lên đất trời một màu trắng tinh khôi lấp lánh đẹp đến nao lòng, qua chỗ nào phong cảnh cuốn hút, Hồng Hiên lại dừng xe kéo anh xuống chụp ảnh, bày trò nghịch tuyết, cậu còn nặn hai người tuyết tròn tròn, nghịch ngợm dùng nhánh cây khô kết băng viết lên mặt đất phía trước hai người tuyết kia dòng chữ Thần - Hiên, lại vẽ thêm một trái tim bao quanh. Anh ôm bụng cười nghiêng ngả chê cậu thật trẻ con ấu trĩ. Cậu lại không cảm thấy như vậy, còn nghiêm túc lấy máy ảnh cẩn thận lách tách chụp gần chục tấm mới chịu dừng lại đi tiếp. Cứ vừa đi vừa chơi như vậy, lúc họ đến nơi thì trời đã sáng hẳn, xung quanh đã có tốp năm tốp ba người tụm lại đang chụp hình hoặc đi thăm thú đây đó. Hồng Hiên đánh xe vào bãi gửi, cậu tắt máy, cúi xuống hộc để đồ của xe lúi húi lấy gì đó. Vũ Thần cũng ngồi thẳng dậy tháo dây an toàn, đang tính mở cửa xe thì bàn tay đặt trên chốt cửa bị ai đó giữ lại. Thanh niên kéo anh đối diện với mình, xoạt một cái cởi khoá áo khoác người đối diện rồi xoay anh quay lưng lại, một loạt các động tác liền mạch như nước chảy mây trôi khiến Vũ Thần sững sờ quên cả phản ứng, cậu nhanh chóng đẩy ra mấy lớp áo trong luồn tay vào lưng anh, Vũ Thần lúc này mới giật mình sực tỉnh, cả người như muốn nhảy lên:
- Làm cái gì vậy?
Thanh niên cười hì hì, bàn tay ấn thứ gì đó lên da lưng anh:
- Miếng dán giữ nhiệt, thời tiết hôm nay dưới không độ, lát càng lên cao càng lạnh ý, cẩn thận bị sốc nhiệt.
Cậu cẩn thận miết miết miếng dán cho chặt. Trong xe có sưởi nên nhiệt độ bàn tay cậu rất ấm, kì lạ là ấm áp như vậy nhưng sự tiếp xúc của lòng bàn tay với làn da trần trên lưng vẫn khiến anh vô thức nổi gai ốc, cảm giác vị trí chỗ miếng dán toả nhiệt nóng rực như muốn phỏng da. Xong xuôi, người kia chu đáo kéo lại áo cho anh, hai mắt lấp lánh, khoé môi cong cong ý cười không che giâú. Anh liếc người bên cạnh một cái bén ngót, rõ là cậu cố tình trêu chọc...
Vũ Thần mở cửa xe nhảy xuống trước, dù đeo kính và khẩu trang nhưng khí lạnh trên núi xông thẳng vào mặt vẫn khiến anh rùng mình, liếc mắt ra xung quanh, cả một vùng núi non hùng vĩ được phủ trong băng tuyết trắng xoá đẹp đến ngỡ ngàng. Họ may mắn là ngày hôm nay có nắng, quang cảnh sẽ rực rỡ hơn rất nhiều. Hồng Hiên mở cốp xe, lấy ra balo và gậy leo núi đưa cho anh:
- Từ đây lên đó còn tầm vài trăm mét thôi, mỗi tội tuyết dày như này sẽ hơi khó đi.
Anh gật đầu, ra dấu ok, thường thời tiết lạnh giá như thế này sẽ không có mấy người leo lên đỉnh núi vì vừa không nhìn thấy mặt trời, sương mù lại dày gây cản trở tầm nhìn hầu như không ngắm được cảnh quan xung quanh, chưa kể đến đường lên đó còn cực kì khó di chuyển. Nhưng hai người họ vốn thuộc tuýp ưa mạo hiểm, để chuẩn bị cho vài trăm mét leo bộ này họ đã lên kế hoạch cẩn thận từng chút một: đồ ăn, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết...Hồng Hiên thậm chí còn chuẩn bị cả găng tay đi tuyết chống thấm nước và dây thừng cứu hộ...
Đường lên bắt đầu là những bậc thang nhỏ bằng phẳng, nếu là lúc thường thì sẽ rất dễ đi, nhưng vào mùa đông băng đóng dày lại trở nên trơn trượt, mỗi bước chân đều phải hết sức cẩn thận, càng lên cao nhiệt độ không khí càng xuống thấp, lúc đầu hai người còn vừa đi vừa cười đùa trêu chọc nhau, đôi khi gặp cảnh đẹp còn dừng lại chụp ảnh, nhưng được nửa đường thì cả hai đã bắt đầu thấm mệt, cái lạnh âm độ khiến chân tay đều tê cứng, Hồng Hiên tháo khẩu trang bật cười, luồng hơi từ miệng toả ra thành khói trắng:
- Ở trên này nước mũi chưa kịp chảy ra cũng có thể đóng băng luôn được rồi.
Vũ Thần cũng tháo khẩu trang cất vào túi áo, ở độ cao trên ba nghìn mét không khí cực loãng, vận động liên tục khiến người ta nhanh chóng khó thở, thà chịu gió lạnh tạt vào mặt còn hơn ngất xỉu vì thiếu oxy. Anh vỗ vai cậu:
- Sắp đến nơi rồi, giờ đi đường phải cẩn thận.
Nửa đường còn lại khá khó đi, có đoạn gần như phải bò lên, một bên đường là bụi cây bị băng đóng cứng, một bên là mép vực chênh vênh, may mắn là hôm nay có nắng nên sương mù hầu như không xuất hiện. Dọc đường họ cũng gặp một vài người đam mê hiking đang chậm rãi tiến về phía trước, cảm giác có thêm người đồng hành, quãng đường còn lại cũng không còn quá im ắng. Chín giờ hơn, họ là những người đầu tiên lên được đến đỉnh núi, Hồng Hiên kéo anh ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng, vừa thở dốc vừa khoan khoái cười tươi:
- Lạnh, mệt, nhưng mà xứng đáng.
Quả thật họ như đang lạc vào xứ sở thần thoại của bà chúa Tuyết. Mọi vật giống như đều được xếp vào trong một chiếc tủ băng khổng lồ, từng nhành cây, kẽ lá, hay những giọt sương mai vừa đậu trên cành chưa kịp tan cũng đã bị đóng băng, trắng xoá. Băng đóng trên lá cây khúc xạ với ánh sáng mặt trời phát ra từng tia óng ánh, cả một biển trắng xanh đan xen phát sáng như nghìn vạn viên pha lê lấp lánh lung linh khiến người ta mơ hồ chói mắt.
- Thật giống như kho báu trong truyện cổ tích.
Vũ Thần thì thầm nhắm mắt lại, ngưả mặt đón lấy bông tuyết vừa rơi xuống, ánh mắt trời rực rỡ chiếu xiên lên mái tóc anh, nhuộm khuôn mặt anh thành một màu vàng cam ấm áp, đẹp đẽ và yên bình.
Hồng Hiên ngơ ngác ngắm nhìn người trước mặt, tim dường như chậm đi một nhịp, trong một giây phút không kìm được, cậu rướn người quyến luyến đặt lên môi anh một nụ hôn, mặc cho có thể sẽ bị ai đó lên núi sau bắt gặp. Cậu không hôn sâu, chỉ mơn man trằn trọc trên môi anh, nhẹ nhàng tinh tế ma sát, cảm nhận được người kia khẽ run lên, từ từ đáp trả lại cậu, cánh môi mềm nâng niu cọ qua khoé môi người đối diện, lưu luyến kéo ra từng tia nhu tình vô hạn... Không biết qua bao lâu, cậu tiếc nuối rời khỏi môi anh, áp trán mình lên trán người kia, hơi thở có chút hỗn loạn:
- Nhiều khi thật muốn mang anh giấu đi, không cho phép ai chạm vào...
Anh không nói gì, chỉ khẽ cọ chóp mũi mình lên mũi cậu, ánh nhìn dịu dàng như nước.
Có âm thanh vọng lại phía đường lên núi, vài khách du lịch đã lên đến nơi, họ nhanh chóng tách ra, cậu ngồi sát vào anh, bàn tay hai người ở phía sau nắm chặt, ngón tay lồng vào nhau đan xen khắng khít. Cậu thầm thì, ánh mắt nhìn anh đắm đuối không che giấu:
- Muốn dắt anh đi khắp nơi trên thế giới: đến Nam Kinh xem đường cây Ngô Đồng, đi thuyền ngắm cảnh trên kênh đào ở Venice, bay đến Reykjavik săn cực quang hay tới cầu Hohenzollern xem những lớp khoá tình yêu ở đó... Rất nhiều, rất nhiều nơi muốn cùng anh đặt chân đến, nhất định có một ngày tụi mình sẽ thực hiện được.
Bàn tay câụ nắm tay anh càng siết chặt, anh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhu hoà như nắng sớm:
- Nam Kinh thì sang năm khả năng có thể sắp xếp được, bắt đầu từ những nơi gần nhất trước.
Cậu hơi bất ngờ ngước nhìn anh, một thoáng sau đó vẻ hạnh phúc dần lan ra, lấp đầy các đường nét trên gương mặt, thanh niên cắn môi cố nén cười khẽ gật, đôi mắt cong cong thành hình trăng non vui vẻ.
Họ cứ dựa vào nhau như thế giữa đất trời tuyết phủ, cũng quên mất cả việc chụp hình, máy ảnh bị bỏ quên nằm trơ trọi cạnh bên không ai để ý tới.

HẾT PHẦN 1

Lời tác giả : do ngoại truyện này quá dài nên tui tách ra làm 2, p2 sau khi chỉnh sửa có lẽ sẽ up vào cuối ngày nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro