NGOẠI TRUYỆN 2 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC - UNKNOWN THE SERIES - ẨN SỐ VỀ CHÚNG TA]
TỰA: NGỠ CHỈ GIAO NHAU, LẠI HÓA CHUNG ĐƯỜNG.
NGOẠI TRUYỆN 2 (P2)
Tác giả: Một chị gái giấu tên.
______________________________________________________

Đường xuống núi khó khăn hơn khi leo lên bởi nhiều chỗ dốc và trơn trượt, lúc này ánh nắng thoắt cái đã biến đâu mất, sương mù đột nhiên từ bốn phía xông ra bao vây lấy họ, cách nhau hơn một mét đã không thể thấy rõ bóng người. Hai người di chuyển thật chậm, thận trọng đặt chân lên từng phiến đá. Hồng Hiên đòi đi phía trước, cậu căng mắt nhìn, cẩn thận đưa gậy dò đường rồi quay lại nói với Vũ Thần đang bám sát phía sau:
- Thời tiết thế này leo xuống có khác gì người mù đâu, đoạn này nguy hiểm lắm, hay tụi mình dừng lại đã, đợi xem chút nữa mây mù có tan đi không?
Vũ Thần gật đầu tán thành:
- Uhm, vào chỗ bụi cây kia, chỗ đó rộng đứng cũng thoải mái.
Phía sau họ lục tục có vài người leo núi đã xuống tới nơi, Vũ Thần quay lại vốn định bảo mấy người này cùng đứng lại chờ mây mù tan thì bất chợt một người đàn ông trong đám trượt chân, cả người chúi về phía trước, anh ta kêu lên sợ hãi, mấy người bên cạnh vội giơ tay đỡ nhưng không kịp, cả thân hình người đàn ông trùng hợp lao thẳng về phía Vũ Thần. Anh không kịp phản ứng, chỉ thấy từ trong biển mây bồng bềnh một bóng đen bất ngờ xô thẳng về phía mình, Vũ Thần đổ người về sau chới với, anh cố gắng giữ chân trụ lấy lại thăng bằng nhưng mặt đất phủ băng mỏng trơn trượt đã triệt tiêu hết ma sát, anh ngã thẳng về phía sau, mà đằng sau cách hai bước chân chính là mép vực. Đúng lúc Vũ Thần cho rằng mình chắc chắn sẽ ngã xuống dưới kia thì áo khoác của anh bị ai đó túm lại, người kia mượn lực quay một vòng, Vũ Thần chỉ thấy trời đất xoay tròn, người đó lực tay vô cùng mạnh, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể, sau đó anh thấy mình bay thẳng vào bụi cây đóng băng cứng rắn sát cạnh, cú va đập khiến mắt mũi anh tối sầm trong chốc lát, anh gắng gượng từ từ chống nửa thân trên ngồi dậy nhìn về phía trước, có tiếng ai đó đang la hét, đau đớn khiến suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp... A Hiên đâu rồi....A Hiên?!! Anh bỗng bừng tỉnh, một cơn ớn lạnh không rõ chạy thẳng vào tim, Vũ Thần bật dậy, loạng choạng tiến về phía trước, mấy người xung quanh đang nhìn xuống phía dưới mép vực, khua chân múa tay cuống quýt kêu la gì đó, tai anh ù đi, loáng thoáng có tiếng người nào đó hốt hoảng:
- Ngã xuống đó thì sống sao nổi..
Vũ Thần xô đám người trước mặt, anh hoang mang nhìn xuống biển sương mù trắng tinh sâu hun hút trước mặt, tiếng gió núi gào thét quanh quẩn khiến màng nhĩ trở nên nhức nhối, Vũ Thần không nghe thấy gì nữa, mắt anh mờ đi, hai tai ong ong, chỗ vốn là trái tim thít lại, đau quá... Anh khuỵu xuống, ôm lấy ngực, miệng há ra cố gắng hít thở. Người bên cạnh đỡ lấy anh, có ai đó đang tìm cách dìu anh đứng dậy. Vũ Thần đưa tay đỡ lấy đầu mình, các dây thần kinh vặn xoắn kéo căng hết cỡ tựa như có thể đứt bất cứ lúc nào... Đau quá... toàn thân đau đớn giống như có một lưỡi dao găm sắc lẻm cắt qua, lách từng thớ thịt, tầng tầng lớp lớp chậm rãi lăng trì cho đến khi máu trên người anh khô cạn... Anh không tin... A Hiên của anh không thể biến mất như vậy được... Vũ Thần khó nhọc ngẩng lên, cố gắng dằn lại sự hỗn loạn điên cuồng sắp nổ tung bên trong mình, anh gọi cậu, dùng hết sức bình sinh hét tên cậu, từng tiếng, từng tiếng, cho đến khi giọng đã lạc đi nhưng vẫn không có hồi đáp. Những người xung quanh lắc đầu, có người quay mặt đi, người đàn ông va vào anh đang hoảng loạn ngồi bệt trên đất ôm đầu, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa. Người ta khuyên anh đừng gọi nữa, sợ là không còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng người đang thét gọi kia dường như hoàn toàn không nghe thấy, anh giống như đang đắm chìm trong một thế giới riêng biệt, hai mắt dần đỏ ửng vằn tia máu, khuôn mặt lạnh lẽo cứng đơ không cảm xúc, anh tiếp tục hét tên người kia mặc cho giọng đã khàn đặc không rõ thanh âm, trong ánh mắt không phải cố chấp mà hoàn toàn là điên cuồng bao phủ.
Lúc này mây mù đã tan bớt, vách đá phía xa dần lộ rõ, đường xuống núi nhìn đã rõ ràng hơn, khi mọi người đang bàn nhau cử người xuống phía dưới gọi cứu hộ vì trên đỉnh núi không có sóng điện thoại, thì bất chợt, có một thanh âm yếu ớt vọng đến từ phía xa, lúc đầu âm thanh ấy rất nhỏ, tưởng như là tiếng gió lộng hút qua khe đá tạo thành, phải hết sức tập trung mới có thể loáng thoáng nghe được. Vũ Thần là người phát hiện đầu tiên. Anh dừng lại, nghiêng đầu căng tai lắng nghe:
- Thần....
Mắt anh mở lớn, khuôn mặt cứng đờ tựa mặt nạ nãy giờ giống như bị nứt ra một đường nhỏ bé, sau đó vết nứt lan dần, từng vệt cắt chéo phóng đại cho đến khi vỡ tan thành từng mảnh, anh cuống cuồng hướng xuống phía dưới hét gọi:
- Hiên, em phải không? Em ở đâu?
Mọi người xôn xao, có người vội vàng xuống dưới núi gọi cứu hộ, lúc này mây mù đã tan hẳn, có thể nhìn được rõ ràng phía dưới vách đá. Mép vực này vốn gần như thẳng đứng, vách đá lởm chởm tầng tầng lớp lớp đan xen nhọn hoắt, có một mỏm đá nhọn ở lưng chừng nhô hẳn ra ngoài cách bờ vực một khoảng thực ra cũng không xa, có một bóng người mắc lại nằm chênh vênh nơi mỏm đá ấy, có lẽ lúc cậu rơi xuống đã ngất đi một lúc nên mới không nghe thấy tiếng anh gọi. Mấy người leo núi vui mừng hét gọi bảo cậu cố chờ, cứu hộ một lát nữa sẽ đến. Vũ Thần im lặng nhanh chóng mở ba lô của mình lục lọi lấy ra một sợi dây thừng cứu hộ, anh buộc đai an toàn quanh eo, thít chặt dây kiểm tra, đầu còn lại buộc vào tảng đá to ở gần đó. Mấy người bên cạnh hốt hoảng bảo anh đừng làm bậy, xuống đó rất nguy hiểm chi bằng cố gắng chờ, cứu hộ rất nhanh sẽ đến thôi. Anh giống như hoàn toàn không nghe thấy gì, nhờ bọn họ giữ chắc dây giúp mình, khi nào anh báo hiệu thì kéo người lên giúp. Từ mép vực tới chỗ Hồng Hiên nằm chỉ tầm gần bốn mét. Lúc anh xuống tới nơi, thấy thân hình cậu nằm nghiêng, gần như vắt ngang mỏm đá chật hẹp, đầu và một phần ống chân thậm chí còn chơi vơi ngoài khoảng không, balo vẫn nguyên trên lưng. Cậu nhắm mắt, khuôn mặt nhợt nhạt giống như không còn sức sống, mặt đá xung quanh chỗ cậu nằm thấm đầy máu, máu lan ra thấm đẫm, trộn lẫn với tuyết trắng tinh khiết thành một màu đỏ rợn người. Toàn thân anh run rẩy kịch liệt, anh hít sâu, cố gắng bình ổn hô hấp, đưa tay nhanh chóng kiểm tra toàn thân người kia: đầu không có vết thương hở, có vẻ như xương tay và chân không bị gãy, máu là từ vết thương ở đầu vai thấm ra, có lẽ lúc cậu rơi xuống đã bị phiến đá nhọn đâm vào, áo khoác bị xé rách một đường dài, bên trong miệng vết thương nham nhở máu thịt lẫn lộn... Anh nhắm mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngắn ngủi vài giây trôi qua, Vũ Thần mở bừng mắt, thở hắt ra một hơi nặng nề, anh cắn môi đến bật máu, nhanh chóng lôi từ trong balo ra một chiếc khăn sạch ấn vào vết thương nhằm cầm máu cho cậu. Hồng Hiên bị cơn đau đánh thức, cậu rên rỉ hé mắt, chớp chớp mi, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt như không tin vào mắt mình:
     - Ge...em nghe thấy... anh gọi...
    Hồng Hiên dừng lại, cậu choáng váng nhắm nghiền mắt không đủ sức nói tiếp, hơi thở càng thêm yếu ớt, bao nhiêu sức lực còn lại khi nãy cậu đã dồn hết để đáp lại anh, trong mông lung giữa đau đớn và kiệt sức, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng anh gọi mình, thanh âm đau đớn pha lẫn tuyệt vọng khiến cậu không thể bỏ mặc để chìm vào cơn mê mang như ước nguyện.
- Em nằm yên đã, ngoài vai ra còn đau nhiều ở chỗ nào nữa không? Anh không dám dịch chuyển em sợ lỡ có vấn đề gì đó, cố gắng lên, cứu hộ sắp đến rồi...
Thanh âm thân thuộc bình tĩnh của anh khiến cậu an tâm, cơn buồn ngủ như kéo tơ từng chút từng chút một rủ nhau tràn đến, đang lúc cậu lại muốn chìm vào giấc ngủ sâu dễ chịu thì có bàn tay ai đó áp lên mặt cậu vỗ nhẹ:
- Đừng ngủ, anh cho em uống nước nhé.
Sau đó cậu cảm giác có một vật mềm mại phủ lên môi mình, khớp hàm bị cạy mở, tiếp theo một dòng nước ấm áp được đổ vào. Cậu tham lam theo bản năng cố hút lấy thật nhiều nước, mất máu quá nhiều làm cơ thể giống như cây khô trong ngày hạn đòi hỏi không ngừng. Người kia vô cùng kiên nhẫn, mớm nước cho cậu từng chút một, trong lúc đó tay anh vẫn nắm khăn ấn trên miệng vết thương giữ chặt không buông, chiếc khăn cũng dần bị máu thấm ướt một mảng....
Không biết qua bao lâu, cậu loáng thoáng nghe thấy phía trên cao có tiếng ồn ào huyên náo, hình như là của rất nhiều người, thanh âm ầm ầm hỗn tạp ấy khiến cậu cảm thấy an tâm, cậu mệt mỏi thả lỏng người, mặc cho cơn buồn ngủ trực chờ nãy giờ kéo mình vào bóng tối vô cùng tận...

******

Vũ Thần ngồi ngoài phòng cấp cứu, quần áo dính từng mảng đỏ sẫm loang lổ - là máu của người kia. Anh dựa lưng vào tường, hai chân vắt chéo, bàn tay nắm chặt chiếc vòng tay của Hồng Hiên, là chiếc vòng cậu vẫn luôn đeo kể từ khi đóng Unknown, vừa nãy lúc vào phòng cấp cứu nhân viên y tế đã tháo ra giao lại cho anh cùng đồ đạc cá nhân của cậu. Anh cứ ngồi yên lặng như vậy, nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt không chớp mắt, khuôn mặt không biểu cảm khiến người ta liên tưởng đến một pho tượng đá vô tri không sức sống...
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu xịch mở, có bóng người mặc áo xanh bước ra. Vũ Thần gấp gáp đứng bật dậy, móng tay bấm sâu vào da thịt, anh không nói gì, chỉ có đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người trước mặt giống như chứa thiên ngôn vạn ngữ. Bác sĩ dường như cũng đã quá quen với tình cảnh này, chỉ đơn giản thông báo:
- Bệnh nhân gãy một xương sườn, bị ảnh hưởng phổi do va đập, mất máu nhiều do bị ngoại thương ở vai, rất thần kì là lúc rơi xuống lại không bị thương ở vùng đầu hay nội tạng khác, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật và truyền máu, bây giờ bệnh nhân đang trong phòng hồi sức, bao giờ tỉnh lại chúng tôi sẽ theo dõi và báo lại với người nhà.
Vũ Thần nhắm mắt, môi mím lại, hàng mi dày run rẩy kịch liệt, vài giây trôi qua anh nhanh chóng thu lại vẻ thất thố, cúi gập người cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ dặn dò thêm một số điều cần thiết rồi quay gót rời đi.
Vũ Thần vẫn đứng bất động không di chuyển, anh yên lặng đút tay vào túi quần, cúi đầu im lìm nhìn mặt sàn bệnh viện lát đá sáng màu giống như muốn nhìn xuyên qua nó, có cảm giác tựa như anh đã hoà vào làm một với cảnh vật tại nơi này. Một lúc lâu sau, người đứng đó giống như sực tỉnh, anh khó nhọc cử động, chậm chạp bước đến hàng ghế khuất sau sảnh chờ của bệnh viện. Anh từ từ ngồi xuống, chậm rãi móc lấy điện thoại từ trong túi áo khoác bấm vào dãy số quen thuộc:
- Anh...
Ở đầu dây bên kia, Khưu Thắng Dực đang vội vã sải bước ra xe chuẩn bị đi làm bỗng đột ngột dừng lại, anh đứng yên, ngón tay đặt trên tai nghe không nhúc nhích mặc cho quản lý thúc giục. Thanh âm vừa phát ra từ trong điện thoại là một âm tiết trầm thấp đến mức xa lạ, rõ ràng là giọng của em trai anh, nhưng không hiểu sao anh lại ẩn ẩn nghe thấy từ trong đó mùi vị của sự lạnh lẽo gần như tan vỡ, lần duy nhất anh nghe thấy Vũ Thần phát ra thanh âm giống thế này là khi bà ngoại sắp mất, nội tâm anh mơ hồ dâng lên xao động lo lắng không yên:
- Vũ Thần, có chuyện gì vậy?
- Anh, Hồng Hiên bị thương...
Người kia giống như chỉ đơn giản thông báo, im lặng không nói thêm lời nào sau đó.
- Cái gì? Sao mà bị thương, tình hình thế nào rồi? Thắng Dực giật mình, tông giọng vô thức nâng cao.
- Cậu ấy không sao, may là chưa nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất hơi nhiều máu...
Vẫn là chất giọng đều đều không có độ ấm ấy...
Anh nghi hoặc: "Vậy tại sao...."
- Anh...
Thắng Dực mơ hồ nghe thấy một tiếng thở ra nặng nề:
- Hôm nay suýt nữa cậu ấy... rơi xuống vực, suýt nữa là em... mất cậu ấy...
Thanh âm ở đầu dây bên kia bỗng trở nên run rẩy, giống như trong vô hình có thứ gì đó đang từ từ sụp đổ:
- Chỉ một chút xíu nữa thôi....
Thắng Dực lặng đi, anh nghe thấy có tiếng nghẹn ngào phát ra từ trong điện thoại, âm giọng đè nén như giấy nhám ma sát trên vách tường khiến người ta ngộp thở, tiếp sau đó lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi kìm nén... rồi... bất chợt không báo trước, một thanh âm nức nở vang lên, nó giống như tiếng cổ cầm bị đứt dây, hay tựa như tiếng ngọc lưu ly vỡ tan đập trên mặt đá, thanh thúy và thê lương, tiếng nức nở tăng dần gần như vỡ oà, anh có thể tưởng tượng được cảnh em trai mình đang cúi đầu ngồi trong một góc khuất của bệnh viện, nửa trên khuôn mặt chôn trong hai bàn tay, kìm nén nỗi lòng bằng những tiếng hít thở dồn dập. Anh nhắm mắt đưa tay đỡ trán, lông mày nhíu chặt, im lặng đợi Vũ Thần phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng... Phải, thằng em trai lúc nào cũng phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng quan tâm đến thế nhân của anh đang sợ hãi, anh chỉ có thể ở đây lắng nghe, cố gắng xoa dịu cảm xúc bất an tột độ trong nó...

*****

Thắng Dực ấn ngắt kết nối cuộc gọi đã là mười lăm phút sau đó, anh bị trễ làm rồi, quản lý bên cạnh len lén liếc khuôn mặt nặng nề của anh, cũng không dám thúc giục hay trách cứ. Thắng Dực ngồi vào trong xe, nhắm mắt dựa vào ghế, toàn thân như bị rút hết sức lực. Nếu như trước đây tuy miễn cưỡng chấp nhận chuyện tình cảm của hai người kia, nhưng trong thâm tâm anh còn có chút mơ hồ hy vọng, rằng đến một lúc nào đó Vũ Thần sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sẽ nhận ra mình đã lầm tưởng hoặc ngộ nhận gì gì đó, và mọi chuyện sẽ quay trở lại như lúc ban đầu. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi đã triệt để hoàn toàn đập tan những ảo tưởng của anh...
Anh ngả đầu ra sau ghế, mi tâm càng nhíu chặt, chầm chậm phát ra một tiếng thở dài cam chịu.
....Thằng em trai anh... hẳn là xong đời rồi....

*****

Lúc Vũ Thần gặp được người kia đã là buổi trưa của ngày hôm sau, cậu nằm trong phòng hồi sức mười hai tiếng mới được đẩy ra ngoài, cả người cắm đầy kim truyền và bình dịch, toàn thân tơi tả không chỗ nào là không sây sát bầm tím. Cậu nhìn thấy anh, gắng gượng nở nụ cười nhưng không thành công, hai cánh môi nứt nẻ rách toạc mỗi lần uống nước cũng đều đau. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt người đối diện, từ đôi mắt đến sống mũi cao thẳng, khoé môi nhợt nhạt không huyết sắc, cái cằm cương nghị xinh đẹp...
Cậu cảm nhận được tâm trạng bất ổn của người đối diện, bàn tay không cắm kim truyền khẽ nhích, cố gắng bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh bóp nhẹ:
- Đừng lo, em ổn rồi - Cậu thì thầm - Định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng hoá ra lại là ngược lại.
Anh cúi xuống, vùi nửa bên khuôn mặt vào hõm cổ cậu, yên lặng không nói gì...
Hồng Hiên chầm chậm kéo tay anh đặt lên môi mình, nâng niu chạm khẽ vào những đầu ngón tay thon mảnh. Có chất lỏng mát lạnh rơi xuống cổ, từng giọt, từng giọt khiến cậu giật mình bối rối:
- Ge, em không sao rồi mà, đừng sợ...
Người bên cạnh giống như không nghe thấy, bờ vai anh run rẩy, bàn tay kia túm chặt đến nhăn nhúm góc áo bộ đồ bệnh nhân cậu đang mặc trên người.
Cậu vừa khẩn trương vừa sốt ruột, lộn xộn cuống quýt gọi tên anh:
- Ge...Vũ Thần...em xin lỗi...
Anh yên tĩnh không phát ra thanh âm, chỉ có thân hình run rẩy kịch liệt khiến cậu đau lòng không thôi, cậu im lặng ghì anh vào lòng mặc kệ vết thương, đáy mắt long lanh đầy những cảm xúc hỗn độn: là yêu thương, đau xót, lại là thương tiếc... Một lúc lâu sau đó, người bên cạnh dường như đã phát tiết hết những ẩn ức tích tụ trong lòng, anh hít mũi, chôn mặt càng sâu vào cổ cậu. Hồng Hiên vuốt tóc anh, nghiêng đầu hôn lên thái dương người kia tựa như an ủi:
- Em biết lỗi rồi...
- Không bao giờ được phép làm như vậy nữa.
Anh trầm trầm ra lệnh, thanh âm khàn khàn pha lẫn giọng mũi không có chút xíu uy hiếp.
- Được, em không dám nữa.
- Anh sẽ không bao giờ đi leo núi nữa.
- Được, đều nghe anh...
Cậu nhắm mắt áp má lên nửa bên khuôn mặt người kia, dịu dàng ma sát. Có một điều chỉ cậu biết rõ, tình huống lúc đó dẫu có tái diễn ngàn vạn lần đi chăng nữa, người rơi xuống vẫn sẽ là bản thân cậu. Đó là một sự lựa chọn ích kỷ... Cậu không đủ kiên cường, chỉ cần tưởng tượng người đơn độc còn lại ở trên mép vực nhìn xuống là mình, cậu chắc chắn mình sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ không cách nào hàn gắn nổi...
Hồng Hiên trân trọng đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng, thì thầm trong im lặng: "Ge, thực xin lỗi...".

HẾT NGOẠI TRUYỆN 2

******
#unknowntheseries
#hoànghồnghiên
#khưuvũthần
#ẩnsốvềchúngta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro