Chap 1: Cô Dụ, trò Đới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











-"Đới Manh ...Cậu ngồi yên được không?"- Tăng Khả Ny đá chân cô bạn ngồi cạnh mình đang ngó nghiêng bên cạnh.

-"Tớ không thể ...Cậu ấy có đôi chân xinh tuyệt trần ..."- Giọng thì thào

-"Xuỵt!! Khẽ thôi, chuyện cậu theo đuổi cô Dụ sao rồi?"- Tăng Khả Ny liếc về phía nữ giáo viên đang ngồi trên góc bảng, đang chăm chú làm điều gì rồi liếc sang Đới Manh ...

-"Ậy, đừng nhìn chân con bé lẳng lơ ấy nữa ..."- Tăng Khả Ny kéo vai áo cô bạn

-"Chán chết, ít ra cô ta cũng có ý thích tớ chẳng bù cho Dụ Ngôn ..."- Liếc nhìn nàng vô tình lại bắt trúng đôi mắt nàng nhìn mình. Nàng khẽ nhướng mày với nó rồi vội quay đi chỗ khác

-"Đấy cậu thấy chưa ..."- Khẽ nhún vai rồi vò một cục giấy chọi vô cô nàng có đôi chân thon thả, được đáp lại bằng cái nháy mắt gợi tình.

Kế bên Tăng Khả Ny tỏ vẻ kinh tởm bằng cái điệu giả vờ nôn

-"Thấy mắc ớn ...Đừng nói với tớ cậu đã lên giường với ả rồi nha ...???"

-"Bậy nào ...Tớ mà dễ dãi thế kia á. Chung cuộc người tớ muốn chỉ có mỗi mình nàng thôi ..."- Đới Manh hất đầu về phía Dụ Ngôn đang cất đồ vào cặp khi có tiếng chuông báo hết giờ học.

Vỗ vai Đới Manh

-"Tớ về trước đây Đới tiểu thư à ...Cố lên, dù gì cũng cuối cấp rồi á ...Mai ta đi thăm Lâm Đình nhá hắn ốm ..."

Cô bạn bỏ đi trước không quên kéo vai xềnh xệch cô bạn lẳng lơ kia theo đang đi tới chỗ Đới Manh.

Đới Manh cười, vẫy vẫy tay với hai cô nàng. Rồi vội vơ sách tập chạy theo Dụ Ngôn.

Giữ khoảng cách nhất định như mọi khi, không quá gần không quá xa. Sau lưng trông nàng thật kiều diễm, giáo viên họ Dụ với những đường cong gợi tình. Đang lả lướt trên đôi guốc của mình. Đới Manh thầm ghen tỵ

-"Ước mình được làm đôi guốc của nàng cũng cam lòng"

Tới khúc rẽ mọi khi nàng dừng lại lên tiếng gọi

-"Ba năm rồi vẫn không bỏ thói quen đi theo sau tôi à?"

Hì, cười chữa thẹn. Đới Manh chạy vội tới song đôi bên nàng ...Mùi thơm của nàng thật quyến rũ

-"Vậy 3 năm rồi cô sao vẫn không thương em ...?"- Đới Manh chân ái nhìn nàng.

Đối diện với đôi mắt long lanh ấy nàng không đủ can đảm nên vội quay đi ...Bước đi

-"Đồ ngốc!! Cùng là nữ nhân với nhau sao em lại cứ nói yêu nhau mãi thế!!"- Nàng khẽ vuốt mái tóc của mình.

Câu nói của nàng nó đã nghe trăm lần và cũng trăm lần đau, nàng như chiếc lá khoai, tình nó trăm giọt rơi nghìn giọt chảy ra ngoài sao???

Cả hai im lặng, cuối cùng nàng lên tiếng trước

-"Cô quý mến em biết bao nhóc à!!!"- Nàng cười nhẹ

-"...Nhưng chỉ là cô trò, tuyệt nhiên không thể có gì xa hơn ...Chúng ta chẳng phải đã rất vui sao ... "

-"Đủ rồi, em hiểu rồi!! Những điều này em trăm lần, trăm bận đã nghe cô nói ...Cô thực thừa nhận không có thương em ...Vậy em không phiền cô nữa cô Dụ à!!!"- Nói rồi Đới Manh vụt chạy ...

Để lại nàng gọi với theo với sự hối hận, và cảm thấy mình thật đã làm thương tổn trái tim cô học trò thân yêu nhất của mình.

Biết làm sao, thú thực mà nói nàng cũng rất yêu mến Đới Manh nhưng ...Nàng là giáo viên, nàng có cha mẹ ràng buộc trong giáo điều " gái lớn lên phải lấy chồng ", và luân thường đạo lý nàng và nó đều là nữ nhân. Nàng đành ngậm ngùi làm điều có lỗi với nó thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Nè!! Ăn chút gì đi tiểu thư!! Cô nàng lanh chanh quậy phá tớ biết đâu rồi ..."- Tăng Khả Ny kéo chăn đang trùm kín đầu Đới Manh ra. Ba ngày rồi nó không đi học, nó không muốn gặp nàng.

Vậy ra 3 năm nay nàng xem nó như trò chơi, những lời nói đau lòng đó nàng thốt ra với nó thực nhẫn tâm.

Ừ phải rồi, nữ nhân với nhau sao có thể, nó thật bệnh hoạn mà ...

-"Nè, ăn đi ...ba mẹ cậu đi công tác suốt vậy cũng may có bà vú của cậu chứ không tớ chẳng yên tâm ..."- Tăng Khả Ny sờ trán Đới Manh

-"Cô ấy hỏi thăm cậu sao không đi học đấy?"- Tăng Khả Ny cầm điện thoại Đới Manh lên xem xét

-"Tắt nguồn à? Hèn gì nàng ta gọi không được cuốn cả lên ..."

Đới Manh nãy giờ nằm im không nói năng gì, mới lên tiếng ...

-"Cô ấy hỏi tớ à? ...Hỏi gì đấy!! ...Mà thôi, không cần nói làm gì ...Cũng vậy thôi ..."- Nó thở dài nằm sượt xuống giường ...

Vỗ vỗ cánh tay cô bạn

-"Cậu thất tình thật đấy à ...Thôi ngủ đi tớ chạy qua Lâm Đình hắn bệnh ..."- Tăng Khả Ny đứng dậy khoác áo thầm rên

-"Thiệt tớ chết khổ với hai cậu đây ..."

-"Bye bye cô nàng, nhắn cậu ta mau khỏe đi chiến bữa ...Chúc hai đứa vui vẻ"- Sau khi Tăng Khả Ny đóng cửa lại nó lại thở đánh thượt lần nữa. Đưa tay bật máy lạnh nhỏ chút nữa rồi mở ngăn tủ lấy miếng bịt mắt lại trùm chăn ngủ ...

.

.

.

.

.

.

-"Ưm ..."- Đang mơ màng trong giấc ngủ Đới Manh mơ thấy nụ hôn, nó được hôn ...Chính là nàng, Dụ Ngôn nữ nhân mà nó khao khát ...Đang hôn nó. Trong giấc mơ nàng chui vào chăn thật ấm áp quá đi, rồi chân ái đặt lên môi nó nụ hôn thật ướt át ...Nhưng sao cảm giác này ...Thật quá đi mất, chỉ đến khi nó thấy khó thở vì giấc mơ này nó đẩy vai ai đó đang trên người nó ...

Gỡ miếng bịt mắt ra Đới Manh giật mình thấy Dụ Ngôn đang bên cạnh ...

Là thật, không phải mơ ...Nàng hôn nó trong khi nó đang ngủ ...

-"Cô, cô làm gì ở đây?"- Nó liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã 5h hơn. Bà vú có lẽ đã đi về rồi ...

-"Tôi tới thăm học trò của mình ...Không được sao?"- Dụ Ngôn ngồi trên giường liếc ánh mắt đa tình với Đới Manh ...

-"Vị của em thật tuyệt a ...Vẫn như mọi khi ..."- Nàng nháy mắt với nó.

Đới Manh lấy lại bình tĩnh, bước xuống giường tới rót cốc nước lọc uống sạch rồi ngồi xuống ghế bành cạnh đó bật tivi.

-"Cô tới lâu chưa? Bà vú đã về rồi hả? Sao cô vào đây được vây?"

Nàng thong thả cầm điện thoại Đới Manh lên xem xem rồi bâng quơ trả lời

-"Em quên là tôi từng dạy thêm em suốt những năm qua sao? ..."- Nàng đặt điện thoại xuống bàn ...Bước xuống giường tới chỗ Đới Manh

-"Sao lại nghỉ học ...?"- Nàng đặt mông ngồi lên đùi Đới Manh nhìn sâu vào đôi mắt nó ...

-"Sao tắt điện thoại ..."- Đới Manh quay mặt đi chỗ khác cố chú tâm vào tivi ...

Dụ Ngôn dùng những ngón tay thon thả của mình kéo gương mặt tử đằng về phía mình. Lúc này mắt và cả khuôn mặt Đới Manh đúng tầm giữa ngực nàng thật quá đáng.

Chiếc áo trễ ngực để lộ cái khe quyến rũ, mùi thơm của nàng và cả nụ hôn mê hồn ban nãy khiến Đới Manh khó chịu ...

-"... Em tránh tôi, tôi làm em đau lòng chăng? ..."- Nàng cắn môi, choàng tay quanh cổ Đới Manh ...

Thật rù quến hết sức ...Đới Manh vẫn không trả lời nàng, mắt đang dán ở khe giữa ngực nàng, rõ ràng nàng tới đây không phải để thăm nó mà nàng muốn quyến rũ nó mà ...

-"Cô Dụ ..."- Đới Manh khẽ gọi tên nàng rồi đập mặt vô ngực nàng ...

-"Ưm ...Đừng ...Manh ...Ưm ..."- Nàng nhắm mắt khẽ rùng mình gọi tên Đới Manh vì sự đụng chạm mạnh bạo này của nó.

Đới Manh khi nghe nàng gọi tên mình đầy mê hoặc như vậy không khỏi xao động. Đứng đậy bế thốc nàng bước tới quẳng nàng lên giường mình ...

Rồi lao vào nàng như con hổ đói, cả hai ghì xiết nhau trong nụ hôn cháy bỏng ...Đã lâu rồi hai người họ chưa có gần gũi nhau ...

Dứt khỏi nụ hôn, Đới Manh lần xuống cổ trắng nõn của nàng ...Mút mạnh nơi đó không kịp để nàng ngăn lại ...

-"Ưm ..."- Kẻ hì hục kẻ thì hưởng thụ bằng những tiếng rên ...Vì nhà giờ chỉ có hai người ...

Miệng thì bận rộn với cái cổ, vành tai nàng ...Tay Đới Manh không ngừng xoa bóp cặp ngực nàng ...

Đới Manh bật tung chiếc cúc áo, lòn tay ra sau tháo dây gài áo, rồi giật phăng cái áo ngực màu đen của nàng quẳng xuống nền ...Dừng lại chiêm ngưỡng công trình tuyệt mỹ của nàng, dù đã ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp ...

Đới Manh xuýt xoa

-"Cô đẹp quá, ăn gì mà ngực to dữ vậy ..."

Dụ Ngôn mắc cỡ, kéo đầu Đới Manh xuống ngực mình

-"Làm nhanh đi, đừng có nịnh ..."

Không đợi nàng nói thêm, Đới Manh lao vào ngấu nghiến hai cái bánh bao trắng hồng đó, không quên cắn nhẹ đầu ngực nàng.

Một tay xe xe nắn nắn ngực nàng, một bên dùng lưỡi đá quanh đỉnh hồng hồng bên còn lại. Y như rằng mỗi một cái đá lưỡi quanh nhũ hoa là nàng ưỡn ngực lên cao, rên rỉ ...Khiến Đới Manh hăng máu bóp mạnh ngực nàng hơn nữa ...

Rồi lần xuống bụng thong thả của nàng, nhấm nháp ở rốn nàng ...Rồi trở lên hôn môi nàng, đang khô đi vì rên rỉ nãy giờ ...

Tay không quên cho vào nơi tư mật của nàng ...Thật ẩm ướt.

-"Cô thật ướt át ..."- Đới Manh nói khẽ vào tai nàng khiến Dụ Ngôn khẽ rùng mình siết chặt Đới Manh hơn nữa ...

Đới Manh cởi cúc quần nàng ra, tương tự cái áo ngực, mảnh vải bé xíu cuối cùng che thân nàng đã được quẳng nằm thật phản cảm dưới sàn ...

Đới Manh rời ngực Dụ Ngôn lần xuống nơi tư mật giữa chân nàng, khẽ liếc đám mây đen bồng bềnh của nàng, Đới Manh cười nhếch mép, liếm môi

Tay rà rà cằm

-"Cô rất sạch sẽ á nha ..."

Dụ Ngôn nãy giờ quan sát thấy nữ nhân nọ đăm nhìn nơi tư mật của mình, còn nói ra lời đó đâm thẹn mà lấy tay che lại nơi tư mật ...

-"Nhìn gì chứ ...Cũng như của em thôi, đồ ngốc ..."

Đới Manh khẽ liếc nàng, cười gian

-"Em chỉ khen thôi ...Cô rất đẹp ..."- Rồi dùng tay gỡ hai chân nàng ra, úp mặt vào nơi ẩm ướt đó ...

Mùi nữ nhân mình yêu thật tuyệt vời, Đới Manh đâm sâu lưỡi mình vô hang động bé xíu mà thần thánh đó ...Khiến nàng nhảy nhổm, tay Đới Manh không ngừng xoa nắn cặp ngực nàng qua lại ...Nàng thích mạnh bạo a, phải càng bóp mạnh, nàng càng khoái ...

Đới Manh kéo nàng sát mép giường, rồi vội quỳ xuống để hai chân nàng vắt lên vai mình rồi mút mạnh hạt đậu của nàng ...

-"A ...Manh ...Ưmm ...Mmm"

Nàng càng rên, Đới Manh càng có động lực, cô dùng lưỡi đẩy mạnh hơn hạt đậu nàng, rồi cho lưỡi vào sâu bên trong. Tay không ngừng xoa nắn hạt đậu đang căng cứng của nàng ...Chân Dụ Ngôn duỗi hết cỡ. Nàng nhấc mông lên cao hơn, để tận hưởng khoái cảm nhiền hơn ...Tay nàng bấu chặt vô ga giường, miệng rên khe khẽ, cuối nàng co thắt bụng rồi giật giật cửa mình một chút nước trắng đục nhờn chảy ra ...

Đới Manh nhẹ nhàng hôn lên nơi tư mật của nàng một lần nữa rồi trườn lên người nàng hôn nàng say đắm lần nữa, rồi nằm vật ra bên cạnh Dụ Ngôn ...

Nàng kéo chăn đắp ngang ngực, nàng thấy thẹn, khi ái tình đi qua rồi nàng xấu hổ vì mình là giáo viên mà cùng học trò ...Lại là nữ nhân ...

Đới Manh khẽ nhìn nàng rồi cười, một chút chua chát cô đứng dậy nhặt quần áo nàng rồi mặc lại cho Dụ Ngôn ...

Đến khi mảnh vải cuối cùng được

Trả lại cho nàng nguyên vẹn ...Dụ Ngôn cầm tay Đới Manh trìu mến nói

-"Nếu em là nam nhân, tôi sẵng sàng chọn em dù em có nhỏ tuổi hơn tôi. Em rất tuyệt vời dù bất cứ phương diện nào" ( ý là chăm sóc bên ngoài đến chuyện giường chiếu ...)

-"...Nhưng vì em là nữ nhân, nên không thể được nên cô chỉ tìm em khi cô cần ..."- Đới Manh cắt ngang lời nàng, cười chua chát rồi khẽ thở dài ...

-"Cô thật độc ác cô Dụ à ..."- Đới Manh đứng dậy

-"Em đưa cô về, tối rồi ..."

Nàng lẳng lặng cầm túi xách đứng lên đi theo nữ nhân họ Đới ...Trong lòng cô học trò có lẽ đang đau, còn trong đầu nàng còn có trăm điều ngổn nang dằn co, ...Nàng cần phải có sự lựa chọn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro