Chap 2: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Đã hơn 2 tuần rồi nàng không gặp nó, đứa học trò hư hỏng này lại ngang nhiên lợi dụng cái chức quyền cháu ruột hiệu trưởng, kiêm chủ tịch hội đồng trường mà nghỉ một lèo.

Nàng không liên lạc được với nó, điện thoại tắt ...Hay thay số ...Nàng không hỏi Tăng Khả Ny ...Nàng ngại ...Dù gì cũng là một giáo viên.

Nàng biết lỗi do mình, nói thẳng ra nàng lợi dụng nó chăng? Lợi dụng tình cảm nó dành cho nàng ...

Nàng nhớ như in ngày mới gặp Đới Manh. Một cô nhóc rất tinh anh, mắt thật long lanh. Đã lẽo đẽo theo nàng suốt các buổi, dù nàng dạy lớp nào tiết nào nó cũng biết ...Và luôn chờ nàng mỗi giờ tan trường...

Nó luôn khen nàng đẹp, dù có đôi khi quá đà ...Nàng cũng mến nó và có hơi đi sâu hơn tình cô trò ...Nó và nàng đã biết bao nhiêu lần ân ái, đúng hơn là nó thõa mãn nàng ...

Nó ân cần bao nhiêu, yêu nàng bấy nhiêu vậy mà nàng nỡ làm đau lòng nó ...Nàng nghĩ nó chỉ mới chút tuổi sẽ dần quên đi, nào ngờ

Có lẽ những lời đêm đó, đêm nó đưa nàng về nàng đã gay gắt với nó quá chăng vì nàng nói với nó nàng chỉ cần nó thõa mãn nàng thôi, nàng rồi sẽ lấy chồng, sẽ có một mái gia đình hạnh phúc. Chứ không phải ở bên nó là một nữ nhân để người đời dị nghị ...

Ôi nàng thật là tệ!!!

Dụ Ngôn khổ sở tự trách mình, hôm nay là chủ nhật. Ngày lẽ ra nàng đang bận rộn mua sắm, vui chơi cùng bạn bè nhưng hôm nay không. Nàng nằm vật ra giường, cầm điện thoại lên rồi vứt xuống ...Nàng khó chịu vì sự vắng mặt hay đúng hơn là mất tích của Đới Manh a ...

Đang thật khổ sở với bản thân mình thì điện thoại nàng reo ...Nàng nhảy nhổm vì nghĩ rằng điện thoại của Đới Manh nhưng không phải, một số lạ ...

-"Dụ Ngôn nghe ...Ai vậy ạ??"- Nàng thiểu não trả lời

-"Cô Dụ ...Em Tăng Khả Ny cô ạ!! ..."- Giọng hơi nhát gừng

-"...Ừ"- Thoáng chau mày ...

Không để nàng nói trước Tăng Khả Ny đã nói ngay

-"...Ừ, Cô Dụ cô có thể đến thăm Đới Manh được không ạ!! Cậu ấy bị tai nạn hai tuần rồi ..."

-"Sao? Tai ...Tai nạn ...Em nói ..."- Nàng run rẩy không tin vào tai mình được ...

-"Vâng, cậu ấy giấu bảo không cho cô hay, nhưng em lén gọi cô ...Cậu ấy vừa hồi sức chút ít nhưng ...Có lẽ cậu ấy buồn cô nhiều ..."- Hơi ngập ngừng

-"...Không sao, cô hiểu ...Em nhắn địa chỉ cho cô nhé!!! ...Cảm ơn em ..."

Nàng dập máy, vội vàng thay quần áo theo địa chị vội vã đến gặp Đới Manh ...

.

.

.

.

.

Tăng Khả Ny và Lâm Đình liếc thấy cô Dụ đến, nàng ra hiệu im lặng. Hai đứa gật đầu với nàng

-"Bác sĩ nói 2 tuần nữa mắt cậu sẽ ok lại, giờ tớ với Lâm Đình đi mua cà phê đây ...Mệt chết đây này ...Chúng tớ sẽ quay lại ngay nhé!!!"

-"Ok, cứ thoải mái ...Tớ khỏe ru ...À Ny Ny bật hộ tớ list của SNH48 7SENSES với ..."

Ok ...Ok ...

Hai nhóc học trò đi rồi, nàng khẽ khàng ngồi xuống ghế cạnh giường Đới Manh ...Nàng khóc, rõ ràng nó không muốn nàng đau lòng khi thấy cảnh này ...

Nó bị tai nạn lúc nào nàng không hay, mắt nó có thể không thấy được nữa có điều gì nàng sẽ ân hận suốt đời ...

Nàng im lặng nhìn nó, nó làm gì kia ...À cái gối tựa đầu, Đới Manh đang ôm nó ...

-"Cô Dụ ..."

Nàng giật mình khi nghe Đới Manh gọi chẳng lẽ nó biết nàng ở đây ...

Không nó nói một mình ...

-"...Em đau, nhưng yên tâm rồi em sẽ không theo phía sau cô nữa đâu ...Mà thay vào đó là một bóng hình khác ...Có thể là một nam nhân lịch lãm, sẽ làm cô hạnh phúc chứ không phải nữ nhân như em ..."- Nó cười nhạt ...

-"...Em chỉ buồn chút thôi!!! Rồi sẽ qua mà Đới Manh ..."- Nó buông tiếng thở dài

-"Không biết giờ này cô làm gì? Hai tuần rồi không gặp cô ..."- Tự cười một mình ...

Bỗng một bàn tay chạm vào tay nó, nó rụt tay lại ...

Nghiêng đầu hỏi

-"Ny Ny, Lâm Đình ...Hai cậu à ...? Sao về nhanh thế? ..."- Không nghe trả lời nó lại nghiêng đầu, quơ quơ tay ...

-"Ba mẹ, ba mẹ đi du lịch mà ..."- Nó tự nhủ sao được nó không cho hai đứa nói mà ...

Nàng đau xót trước cái quơ tay của Đới Manh ...Nàng ôm chầm lấy Đới Manh ...

-"Là, là cô ...Sao cô lại???"- Đới Manh biết là nàng rồi, mùi thơm này hơi thở này ...

-"Đồ ngốc, sao lại giấu tôi!!!"- Nàng trách móc khóc trên vai Đới Manh ...

-"Cô khóc à? ..."- Đới Manh đẩy vai nàng ra, đưa tay khẽ lau nước mắt cho nàng ...

-"Cô đến em vui lắm, thế đủ rồi cô về đi ..."

-"Em đuổi tôi ..."- Nàng uất ngẹn, đã thôi khóc lại càng muốn khóc to thêm.

Khẽ lắc đầu

-"Em yêu cô, đừng khóc chỉ khiến em đau lòng thêm!!"

-"Tôi xin lỗi, đã nói những lời không tốt khiến em ra nông nỗi này ..."- Nàng nắm tay Đới Manh ...

-"Tôi ...Sai rồi ...Chúng ta, có thể ...Tôi muốn chăm sóc em ..."- Nàng muốn nói điều gì sao không nói được, nó nghẹn ở cổ

-"Đừng ...Đừng cho em hy vọng rồi cô dập tắt nó lần nữa ..."- Đới Manh cay đắng rút khỏi tay nàng ...

-"Tay cô ấm, môi cô mềm nhưng nó không thuộc về em ..."- Lời nói nó chưa dứt nàng đã chân thành tặng nó nụ hôn thật ngọt ngào ...

Không kháng cự, không chối từ Đới Manh nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của nàng ...

Khẽ cắn môi Đới Manh, nàng đẩy ngực nó

-"Thật xạo quá nha ...Mùi của em luôn tuyệt vậy sao?"

-"Cô đang tán tỉnh em sao?"- Đới Manh cười mĩm ...

-"Có biết bây giờ em trông dễ thuơng lắm không hả?"- Nàng bẹo má nó

-"... A, không được bẹo má biết chưa, em đâu phải con nít ..."- Đới Manh lắc đầu tránh cái bẹo má của Dụ Ngôn.

Nàng càng trêu ...Cả hai trông thật đáng yêu, Tăng Khả Ny và Lâm Đình nhìn nhau khẽ cười rồi hí hửng bỏ đi uống cà phê thật ...

Dụ Ngôn ngồi lên giường ngả đầu vào vai Đới Manh ...Tay đan tay nó nàng nói khẽ ...

-"Tôi xin lỗi ..."

-"Cô có lỗi gì chứ ...?"- Đới Manh cười nhạt.

-"..chúng ta, có thể hẹn hò ...Ý tôi là trong im lặng, không được nói cho ai biết ..."- Nàng hơi bối rối vì trông như mình đang tỏ tình ...

-"Hả? Cô nói gì?"- Đới Manh như muốn nhảy khỏi giường bệnh vì hạnh phúc ...

-"Coi em kìa, vui đến vậy sao?"- Nàng chống tay cười Đới Manh gật đầu lia lịa ...

Nàng choàng cổ Đới Manh hôn phớt lên môi nó rồi, hất tóc mình qua bên ...

-"Em thật hư hỏng, khi nào khỏi mắt đi rồi tôi xử em ..."

Không để tâm đến lời nàng nói nữa, Đới Manh đang ngây ngất vì sung sướng

-"Cái nữa đi cô ..."

Nàng chìu lòng đặt lên môi cô học trò tạm gọi là người tình bé bỏng của nàng nụ hôn nữa ...

.

.

.

.

.

.

.

-"Nè, nè lấy cái tay khỏi chỗ đó ngay!!! Đừng có mà lợi dụng biết chưa?"

-"Ai bảo cô để trước mặt em ...Hấp dẫn .."- *Liếm môi*

-"Không phải vì ba mẹ em đi du lịch rồi, không ai chăm em tôi lại phải về đây chăm sóc sao hả?"- Nàng cởi áo bên ngoài cho Đới Manh ...vừa than vì nó quấy nàng quá!!!

Bất ngờ Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đè nàng xuống giường, cười nham hiểm miếng băng trên mắt còn chưa tháo ra.

Hít hít, ngửi ngửi mùi nàng

-"Cô Dụ, cô thơm chết được ...Kì này em sẽ chén sạch cô cho xem ..."

Nàng buồn cười Đới Manh, vùng ra khỏi nó chỉ vào trán nó

-"Em đó, mắt còn chưa khỏi mà đã giở trò biến thái háo sắc rồi ...Tôi thật là sai lầm khi đưa em về đây a ... ~~~"

-"Hôm nay tháo băng được rồi nè, xem nào ...Kể tôi xem làm sao lại ra nông nỗi này ..."- Dụ Ngôn vừa nhẹ nhàng tháo băng vừa cùng trò chuỵện với nữ nhân họ Đới

Ngồi xếp bằng trên giường ngoan ngoãn

-"Hôm đưa cô về, em có ghé uống một chút a ...rồi lái xe về ...Rồi như cô thấy a ..."

Nàng khựng lại cảm giác có lỗi lại trào dâng trong nàng ...

-"Cô Dụ ... Sao vậy tháo nhanh đi ...Em nhớ cô quá rồi ..."- Kéo kéo áo nàng

Nàng khẽ cười rồi tháo tiếp

-"Sao? Em thấy tôi chứ ..."

Nàng nheo mắt, nghiêng đầu nhìn nó xem biểu hiện của Đới Manh ...

Nó không phản ứng gì như thấy nàng mà cứ đơ ra, khiến nàng lo lắng hơn ...

-"Manh ...Manh ..."- Nàng quơ quơ tay trước mặt nó ...Tỏ vẻ lo lắng

-"Cô Dụ ...Em sao ko thấy gì hết ..."- Đới Manh quơ quơ tay trước mặt mình ...

Dụ Ngôn đau lòng, nàng sắp khóc ôm nó vào lòng thật thắm thiết ...

-"Tôi xin lỗi, đã hại em ra thế này ..."

-"Cô em sợ"- Siết chặt nàng hơn ...ngửi ngửi ...

-"Không sao, chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi ..."- Nàng nhìn nó đầy đau xót

Nó lắc đầu nguầy nguậy

-"Không, em không cần ai hết. Em cần cô thôi, cô đừng rời bỏ em ...Được không?"

-"Được, tôi hứa tôi sẽ bên em mà"- Nàng dỗ dành ...Ôm nó vào lòng

....

Ha ha, tiếng cười của Đới Manh khiến nàng chau mày, đẩy nó ra nhìn nó

-"Sao vậy? "

-"Cô hứa bên em rồi nhé, cô không được nuốt lời đâu nhé!!!"

Đới Manh cười ranh mãnh

Dụ Ngôn thì chợt nhận ra mình bị lừa, nàng vừa xấu hổ vì mình tỏ ra ủy mị quá trước đứa học trò tinh ranh này, nàng đẩy nó ra, xoay đi hờn dỗi

-"Em lừa tôi đấy à, thật biết giỡn ác như vậy ...Tôi bực rồi đấy"- Nàng hất mái tóc ra sau rồi khoanh tay trước ngực ...

Khẽ cười rồi nhích tới vòng tay ôm lấy eo nàng, đặt cằm lên vai người đẹp ...

-"Em Yêu Cô nhiều quá mất rồi!!!"

Vòng tay, và lời nói kia khiến nàng mềm nhũn ra, phụ nữ thật dễ bị dụ dỗ mà ...

Dụi dụi hõm cổ nàng

-"Nhớ cô quá ...cô thơm quá"- Thì thầm vào tai nàng, hôn nhẹ từng ngóc ngách tai nàng cắn nhẹ trái tai nàng ...

Biết mình nhạy cảm, nàng sợ để yên sẽ ngã mất. Nàng phải lấy lại danh dự chứ. Xoay người lại, gỡ tay Đới Manh ra nàng nghiêm nghị bảo ...

-"Phạt cái tội lừa tôi, một sang phòng bên nằm hai về nhà mà ôm gối ôm ngủ nhé!!"

-"Cô, người ta biết lỗi rồi mà ..."- Kéo kéo áo nàng ...

-"Nhanh ..."- Nàng đứng mở cửa sẵn ...

Đới Manh thất thiểu ôm gối ôm mền đi ra, nhăn nhó ...

-"Bao lâu ..."

-"Vô thời hạn ..."- Rồi nàng đóng sầm cửa lại ...Cười một mình rồi lên giường ôm gối mà thay vì nàng phải ôm cục cưng đó ...

Ngoài cửa Đới Manh rên rỉ

-"Cô phải thương người ốm mới hồi phục chứ ...cô à, cô ơi!!!"

Mặc kệ nó, nàng kiên quyết làm ngơ cho chừa cái tội lừa nàng làm nàng lo lắng biết bao nhiều ... Mặc dù nàng rất rất muốn ôm nó, rất rất thèm được nó chiều chuộng ân ái nhưng không phải bây giờ ...

Nàng mĩm cười tự hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ ...

.

.

.

.

.

-"Ây da, con người ta có tình yêu có khác .. Hồi phục nhanh dữ à nha."- Lâm Đình đặt chai nước trước mặt Tăng Khả Ny và Đới Manh ...

Ngồi xuống tự gỡ chai và tu ừng ực

Đới Manh hai tay chống cằm, thiểu não

-"Hồi phục cái đầu cậu ...mất ngủ thì có"

-"Sao sao ..."- Cả hai tròn mắt nhìn Đới Manh cười nham nhở

Tang Khả Ny liếc Đới Manh

-"Đừng nói với tớ cậu làm bà cô của tớ có bầu rồi nhé!!!"

Suýt sặc ...Đới Manh lau nước đổ, than thở

-"Có đụng vô được đâu ...Ngủ riêng ..."

-"Ha ha, bị ăn bơ à ..."- Lâm Đình ...lau lau nước trên mặt Đới Manh ...

Sau khi nghe Đới Manh thuật lại câu chuyện, cả hai cùng đồng thanh

-"Cũng vừa tội cậu mà. Biết người ta lo lắng cỡ nào mà ..."

-"Ậy, ậy ..."- Lâm Đình huých huých hông Đới Manh đang bấm điện thoại

-"Mỹ nhân của cậu kìa ai như đi với ông nào vậy trời ...Trông thân quá nha!!"

Đới Manh nheo mắt trông ra phía ghế đá sân trường mỹ nhân của nó đang nói chuyện vui vẻ mới một nam nhân, lại còn vén tóc cho nàng nữa cơ à ...Máu dồn lên mắt nó rồi ...

Cả hai đứa, Tăng Khả Ny và Lâm Đình nhìn nhau rồi ái ngại nhìn Đới Manh ...

-"Có trò vui đây"

.

.

.

.

.

-"Hắn là ai vậy?"- Đới Manh ngồi cạnh bên nàng trong xe bực tức hỏi nàng ...

-"Ai cơ?"- Nàng lơ đãng cài dây an toàn rồi đánh xe ra ngoài

-"Tên đó, người vuốt tóc cô ban sáng ...Ở sân trường ..."- Giọng hằn học

-"À ..."- Liếc bộ dạng hằn học của học trò ngồi bên cạnh nàng buông lời chọc ghẹo

-"Em ghen à?"- Nàng cười mĩm

- "Cô Dụ ...Hắn là ai vậy sao cô để người ta ..."

-"Người yêu cũ ...Thanh tra sở giáo dục ..."- Nàng đưa một ngón tay lên cắn nhẹ.

Im lặng một lúc, Đới Manh thở ra rồi hỏi nàng

-"Cô còn yêu hắn không?"

-"Không hẳn?"- Nàng vuốt mái tóc bồng bềnh của mình.

-"Không hẳn? ...Không hẳn ..."- Nó lặp lại hai từ đó bằng giọng khó chịu dễ sợ ...

Đèn đỏ dừng nàng dừng xe lại, trông Đới Manh nàng buồn cười, ôm mặt nó nàng hôn cái chụt lên môi nó. Khiến nó ngơ ngác

-"Em biết em như thế trông dễ thương lắm không hả?"

-"Em không cần dễ thuơng, em cần cô yêu em hơn ..."- Đới Manh khoanh tay trước ngực như mếu

Nàng phì cười ...Nhấn ga, nắm tay Đới Manh, Dụ Ngôn an ủi

-"Tôi nói với anh ấy tôi có người thuơng rồi, người ấy đang ngồi cạnh tôi đây nè ...Ngốc ạ!!! Tôi thương em mà"

Thiệt xấu hổ quá đi a ...Nàng giáo viên sao lại nói mấy lời này a với một nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình ...Dụ Ngôn nhấn ga nhanh hơn ...

Đới Manh khỏi nói rồi, vui hết biết miệng huýt sáo suốt đoạn đường về ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro