Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










-"Con thấy sao con gái!???" Ông Đới Dương Hào vỗ vai con gái cười tươi tắn

-"Dạ ba đâu cần phải quan trọng như vậy ạ!!"- Đới Manh nâng ly với ba mình trả lời.

-"Ậy, nên chứ nên chứ. Con hãy học chị con nhé!!! Ba giao lại cho con mọi việc, có chị con hỗ trợ ..."- Ông vừa nói vừa liếc ánh nhìn về phía Đới Yến Ni đang nói chuyện với khách đến dự tiệc.

-"Vậy cũng đâu cần phải làm ở nơi sang trọng vậy ba~"- Đới Manh nhìn chung quanh nhíu mày vì sự xa hoa bởi mình thật không vui.

-"Con gái, cũng phải để mặt mũi cho gia thế nhà mình chứ con!!!"- Ông vỗ vỗ vai con gái bây giờ rõ đã cao hơn ba mình chút ít.

Đới Manh cười có lệ, nhấp ngụm rựu hỏi ông

-"Ủa má đâu ba?"

-"Chắc má con trong toilet rồi, con biết phụ nữ rồi đó ..."- Ông nháy mắt với con gái cưng cũng đang cười với ông.

-"Xin phép ba, con nghe điện thoại ..."

Ông gật đầu rồi bước tới chỗ Đới Yến Ni cùng mấy ông bạn trong giới kinh doanh của mình.

-"Mama cô chưa xong a~ ..."- Đới Manh hào hứng

-"Vào trong nhà vệ sinh giúp người ta chút ..."- Nàng nói gấp gáp

-"Hả, sao mama có phải ' khó chịu ' bây giờ chứ?"- Đới Manh cười trêu chọc nàng.

-"Vào ngay đi, không có đùa nhé!!!"- Nàng dập máy

.....

-"A~, người đẹp cần em giúp gì?"- Đới Manh vào thấy Dụ Ngôn mắt lại sáng rực lên.

-"A, dây kéo không biết sao không kéo lên được ..."- Nàng vén mái tóc bồng bềnh sang bên vai để lộ tấm lưng trắng ngần không kéo khóa lên được ...

*Chụt*- Đới Manh cơ hội hôn lên lưng nàng ...

-"Mama, cô thơm thật~ hay là chúng ta ...A, đau~"- Đới Manh vòng tay bóp ngực nàng liền bị mỹ nhân đánh vào tay

-"Nhanh nào, có ai trông thấy thì mất mặt lắm"- Nàng giục

-"Ờ ...Khó chịu ghê!!!"- Đới Manh tiếc rẻ kéo dây áo nàng lên ... " xong " rồi vòng tay ôm eo Dụ Ngôn xoay nàng lại đối diện mình

-"Mama~ cô nghĩ chúng ta có phải là nên vui vẻ một chút không, cô quyến rũ như thế này~"- Đới Manh say đắm nhìn nàng ...Nàng nheo mắt nhìn Đới Manh

-"Em thiệt hư hỏng lắm biết không?"

-"Người ta cứ hư hỏng như vậy đó thì làm sao?"- Đới Manh vừa nói lại vừa dụi dụi vào hõm cổ nàng.

-"Hai đứa hết chuyện rồi hay sao mà làm kiểu đó ở đây?"- Tiếng mẹ Đới Manh từ toilet bước ra khiến cả hai giật mình, vội buông nhau ra.

Dụ Ngôn ngại ngùng chào bà Đới, Đới Manh gãi gãi tóc

-"Kìa mẹ ..."

Bà lạnh lùng rửa tay, không ngước nhìn hai đứa

-"Ừ, mẹ chỉ nhắc thế!!! Nhanh ra ngoài đi"- Nói rồi bà lướt qua cả hai

-"Mẹ em rõ ràng không thích tôi"- Nàng thở dài một lượt rồi rầu rĩ ngước nhìn Đới Manh

-"Coi kìa, có em đây mà~ dẫu được lòng người lớn cũng quan trọng nhưng chúng ta sống với nhau chứ không phải sống với họ mà. Hãy tin em sẽ mang đến hạnh phúc cho mama~"- Đới Manh ôm vai nàng nố chắc nịch.

Dụ Ngôn mắt lại ướt ướt vì cảm động, hít một hơi lấy lại nụ cười nành chỉnh cổ áo Đới Manh ...

-"Ngốc à, nhanh ra đi ...Hôm nay trông em ' đẹp trai ' biết mấy"- Nàng hôn má Đới Manh một cái rất kêu~

~~~~

-"Lâm Đình cậu nhìn đi đâu vậy hả? Không nghe tớ nói gì sao?"- Tăng Khả Ny uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly gặn hỏi Lâm Đình

-"A~ cậu gọi tớ sao?"- Lâm Đình bối rối quay sang Tăng Khả Ny

-"Tớ bảo cậu rốt cuộc có cùng tớ về làm cho Đới Manh không?"- Tăng Khả Ny nhìn Lâm Đình dò xét

Lắc ly rượu trên tay trầm ngâm

-"Tớ vẫn đang suy nghĩ ..."- Ánh mắt hướng về Dụ Ngôn đang cười rất tình với Đới Manh. Trái tim Lâm Đình cảm thấy đau nhói, tự hỏi mình sao bốn năm nay nó chôn giấu được sao không quên hẳn đi, giờ sao lại xáo động như vậy~

Tăng Khả Ny nhận thấy ánh mắt Lâm Đình hướng về Dụ Ngôn quá nhiều

-"Cậu vẫn còn hy vọng về cô ấy, làm sao cậu có thể trong khi vấn đề tuổi tác và cả cô ấy đã là của Đới Manh ..."

-"Tuổi tác thì đã làm sao, tại sao cái gì tớ thích Đới Manh đều có hết?"- Lâm Đình mất bình tĩnh nhớ lại chuyện trong quá khứ.

-"Thôi nào, tớ hiểu ..."- Tăng Khả Ny vỗ vai bạn an ủi ...

-"Cậu không bao giờ hiểu, không bao giờ hiểu."- Lâm Đình muốn đập vỡ cái ly cầm trên tay nhưng một bàn tay nắm tay cậu ngăn lại.

Là Lữ Lam Anh, cả hai cùng ngạc nhiên nhìn cô

-"Cô Lữ!!!"

Lam Anh nở nụ cười rất duyên với cả hai

-"Khả Ny em cho tôi chút thời gian nói chuyện với cậu bạn này được không?"

Tăng Khả Ny tự với tay lấy ly rựu khác rồi nhúng vai bước đi. Cô không thoải mái lắm với cuộc nói chuyện của cả hai. Tăng Khả Ny đi khuất, Lam Anh mới từ tốn

-"Cậu yêu chị ta?"

Lâm Đình ngạc nhiên ngước nhìn Lam Anh rồi cười khẩy mân mê ly rượu chua cháy nói

-"Làm sao cô biết?"

Không để Lam Anh trả lời, Lâm Đình vội nói

-"Mà cũng chẳng quan trọng, cô ấy đã là của bạn tôi phỏng có ích gì?"

-"Hai chúng ta có cùng chung mục đích mà, cậu yêu chị ta tôi lại mến Đới Manh ..."- Lam Anh hướng ánh nhìn về phía cả hai cay đắng

Lâm Đình nhếch môi cười khẩy

-"Cô xinh đẹp như vậy sao lại đi yêu con gái như Đới Manh ..."

-"Đó chuyện cá nhân của tôi, chúng ta có thể hợp tác để được như ý mình muốn~"- Lam Anh sắc sảo

Nhìn Lam Anh giây lát

-"Tôi không phải kẻ phản bội bạn bè ..."- Nói rồi đứng dậy bỏ đi

-"Nhưng chẳng lẽ cậu chịu cả đời này núp bóng Đới Manh, chịu để người phụ nữ mình yêu vào tay một đứa con gái vậy sao?"- Lam Anh cố gắng nói với theo, Lâm Đình có dợm bước nhưng vẫn đi ...

-"Cậu cứ suy nghĩ nếu cần tìm đến tôi ..."

.
.
.

Sau khi giới thiệu Dụ Ngôn với Đới Manh ai cũng hoan hỉ mừng đón Tân Tổng Tài mới!!!

Khen Đới Manh tuổi trẻ tài cao, cả Đới Yến Ni nữa. Mặc dù không ít người bàn tán Chủ Tịch Đới nên có một người con trai như Lâm Đình thì hay biết bao.

Cả hai gia đình đã ngồi yên trong phòng ăn, Đới Manh hồi hộp nhìn Dụ Ngôn nàng cũng e thẹn không kém ...

-"Mẹ con đâu hả ba?"- Đới Manh hỏi ông Đới ...

-"A chắc lại vào nhà vệ sinh trang điểm lạo rồi con gái ơi!!!"- Ông cười xòa khi đang tay bắt tay Ông Lữ.

-"Ông anh đây, tôi thật vinh dự được diện kiến ba của cô gái xinh đẹp đây."- Ông nhìn Dụ Ngôn cười hào hứng.

-"Thực thì Dụ Ngôn không phải con gái tôi, chỉ là con riêng của bà xã tôi!!"- Ông Lữ Phong hơi ngại, còn Ông Đới Dương Hào còn ngại hơn bối rối

-"Ô thế a~, tôi thật vô ý quá nhỉ? Không sao đâu, một ngày làm cha cả đời là cha mà ... "

Ông quay sang bà Kiều Phương

-"Cảm ơn chị đã sinh ra cô con gái xinh đẹp như thế này để con tôi có một người bạn tuyệt vời~"- Ông cười lớn

-"Kìa ba~ ba quá chén rồi phải không?"- Đới Manh nhăn mặt ngại

-"Kệ ba, ba vui mà nhóc!!!"- Đới Yến Ni kéo vai Đới Manh

-"Ơ, xin lỗi mọi người tôi hơi trễ nhỉ?"- Bà Đới tất tả bước vào khi mọi ánh nhìn nhìn bà.

Bất chợt nụ cười trên môi bà tắt khi bà bắt gặp ánh mắt bà Kiều Phương.

-"Bà xã, em tới đây nhanh nào. Anh chị bên đây rất là dễ mến em à!!"- Giọng ông hơi lè nhè, cả phòng ai cũng cười

Bà Đới đi thẳng tới chỗ bà Phương

-"Sao bà lại ở đây?"

-"Thiên Hoa? Là chị sao?"- Bà Phương ái ngại nhìn bà Đới.

Cả phòng ngạc nhiên, ông Đới Dương Hào tới bên vợ

-"Ô, em làm anh ngạc nhiên đấy, mẹ cô Dụ Ngôn đây là người quen của em à~ thật hay quá!!!"- Ông phấn khởi.

Bà phớt lờ ông đi, chỉ chăm chăm nhìn bà Phương

-"Hóa ra ánh mắt cô Dụ Ngôn đây giống mẹ mình đến thế, khiến tôi khó chịu là vì vậy~"

Nhìn từ Dụ Ngôn tới Bà Phương rồi bà Đới nói tiếp trong tức giận

-"Manh mẹ không chấp nhận con quen người con gái là con của bà Phương đây!!!"

-"Ơ kìa mẹ ..."- Đới Manh bức xúc khó chịu

Không khí cả phòng chùng xuống, ai cũng ngạc nhiên chỉ duy nhất Lâm Đình trong anh lóe lên một tia hy vọng.



===========
Đờ ram ma bắt đầu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro