Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Không khí vui vẻ bỗng dưng chùng xuống hẳn, tất cả chú ý đổ dồn về hai người phụ nữ lớn nhất ở đây.

-"Thiên Hoa chị thực là mẹ của Đới Manh sao?"- Bà Phương ấp úng trước bà Đới

Bà Thiên Hoa nhếch mép cười

-"Đúng là trái đất tròn ...Tôi tuyên bố không có liên quan bất kì nào đến mẹ con nhà cô, hạng lẵng lơ như cô thì con gái cô cũng y như vậy mà thôi"

-"Đới Manh mẹ nói rồi con có nghe mẹ không?"- Bà hướng ánh nhìn chờ đợi về phía Đới Manh

-"Kìa mẹ, con không biết chuyện gì xảy ra nhưng con không đồng ý lối hành xử của mẹ tối nay đâu ..."- Đới Manh bực dọc nhìn bà

-"Bà đây chắc hẳn là Kiều Phương?"- Ông Đới Dương Hào tiếm tới gần nhẹ nhàng hỏi bà Phương

Bà Kiều Phương gật đầu. Ông thở ra một cách nhẹ nhàng nhưng khá buồn bã. Nắm vai vợ mình ông bảo

-"Chuyện cũ qua lâu như vậy, anh không nghĩ em còn lưu tâm đến tận ngày hôm nay sao?"

Bà Thiên Hoa im lặng cuối cùng bà lên tiếng

-"Em cần có thời gian về chuyện này, còn Đới Manh mẹ mong con không làm mẹ buồn lòng ..."- Bà cất bước ra khỏi phòng.

Ông Đới Dương Hào cũng cuối chào hai vợ chồng Ông Lữ và nói lời xin lỗi rồi vội chạy theo vợ.
Đới Manh cùng Đới Yến Ni xin lỗi hai người lớn ...

-"Chuyện này là sao vậy bà Lữ, tôi cũng muốn nghe một lời giải thích ở đây?"- Dụ Ngôn nãy giờ nàng mới lên tiếng giọng hằn học.

-"Kìa mama, cô không nên ..."- Đới Manh dịu dàng với nàng.

Tất thảy mọi người đều đổ dồn vào bà Kiều Phương, chờ đợi ...
Bà thở dài ...

-"Thực ra, mà chắc có lẽ chị ấy hiểu lầm mẹ rồi!!!"- Mắt bà đượm buồn

-"Năm xưa khi mẹ cưới ba con vì sự sắp đặt hai gia đình ...Mẹ của Đới Manh có yêu say đắm ba con"

-"Cái gì???"- Dụ Ngôn lẫn Đới Manh cùng thốt lên.

-"Đúng vậy!!! Chị ấy yêu ba con nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi ông ấy yêu mẹ ..."

-"Nhưng bà đâu có thương yêu gì ba tôi, bà cũng bỏ ba con tôi mà theo người đàn ông bà thương mến!!!"- Nàng hơi mất bình tĩnh, Đới Manh ôm vai nàng ngụ ý bảo nàng bớt xúc động.

-"Mẹ xin lỗi ...Nhưng thực tình mẹ không muốn con buồn như vậy. Mẹ kết hôn với ba con chị ấy đã rất đau khổ, và bỏ đi một thời gian. Có lẽ chị ấy hận mẹ từ dạo đó ..."- Bà ôm mặt

-"Mẹ đã làm buồn con từ thuở nhỏ, chẳng lẽ đến giây phúc này cũng lại vì mẹ mà con buồn khổ sao? Mẹ thật không xứng đáng là người mẹ tốt mà!!!"- Bà như muốn xĩu.

-"Kìa em ..."- Ông Lữ Phong đỡ vợ

-"Thôi bác đưa bác gái về nghỉ đi ạ!!! Chuyện này để chúng cháu tự giải quyết!!"- Đới Manh nói với ông Lữ bằng thái độ rất ngại ngùng, rõ ràng mẹ mình sai quá hôm nay.

Mọi người đã đi hết, Đới Manh ân cần nhìn Dụ Ngôn

-"Em đưa cô về!!!"

-"Không sao mà, về với mẹ em thì hơn!!!"- Nàng cười nhợt nhạt

-"Xin lỗi cô, mẹ em thực tình chuyện đã qua sao lại ..."- Nó gằn giọng

-"Đới Manh mẹ gọi em về, rồi tính gì tính."- Đới Yến Ni thở ra lạnh lùng.

-"Dụ Ngôn em chịu khó nhé, cho Manh nó về rồi sẽ tìm em sau mà!!"- Đới Yến Ni ân cần bảo.

Dụ Ngôn cười nhẹ gật đầu

-"Người ta không sao!! Đi về đi"

Đới Manh bực dọc tạm biệt nàng

-"Em sẽ gọi cô sau!!"

Nàng gật đầu rồi nhìn Đới Manh cùng chiếc xe khuất xa mới buồn bã quay lại xe mình.

-"Ơ, Lâm Đình em sao chưa về!?"- Nàng giật mình vì Lâm Đình đứng cách xe mình không xa lắm.

Lâm Đình bỏ tay khỏi túi quần, từ tốn đi đến gần Dụ Ngôn ...

-"Chuyện buồn cười lắm phải không?"- Nàng tự cười mình rồi gục mặt lên xe

Lâm Đình vịn vai nàng

-"Cô Dụ, em đưa cô về~ đêm không nên đi một mình"

Dụ Ngôn nhìn Lâm Đình một phút rồi từ chối

-"Không tôi về một mình được rồi, không muốn phiền em đâu~"- Nàng cười nhẹ rồi bước vào xe, thật tình nàng muốn yên tĩnh một mình.

Nàng cầm điện thoại lên, rồi thở dài bỏ xuống thầm nghĩ mình quá lệ thuộc vào Đới Manh. Cô ấy còn có gia đình, có người mẹ thương yêu như vậy, đâu có như nàng trơ trọi giữa nhân thế chỉ một mình.
Nghĩ rồi nàng gục mặt lên vô lăng xe mà nức nở.

Lâm Đình đứng bên ngoài nghe tiếng nàng khóc mà hận mình không ôm nàng an ủi được, giận Đới Manh khiến nàng đau buồn như vậy~.

-"Ơ ..."- Dụ Ngôn mở cánh cửa giật mình bóng người sau mình

-"Là em, sao em chưa về?"

Lâm Đình cười từ tốn

-"Em không thích cô buồn như vậy? Em chạy theo sau cô nãy giờ ..."

-"Ờ, thật ngại vì phiền em quá!!"- Nàng chần chừ chưa vào vì thực không muốn Lâm Đình ở lại nhà nàng, Đới Manh nói hôm trước nàng mới lưu tâm có lẽ Lâm Đình thích nàng.

-"Cô có thể mời em vào uống tách trà được không cô? Cô biết đó ở ngoài này hơi lạnh!!"- Lâm Đình đề nghị.

Dụ Ngôn ngần ngừ đôi chút rồi miễn cưỡng mời Lâm Đình vào nhà.

~~~~

-"Em uống đi!! Tôi tăng nhiệt độ lên rồi nó đỡ lạnh hơn chưa?"- Dụ Ngôn bây giờ đã thay áo ở nhà và khoác thêm áo bên ngoài kín đáo hơn bộ dạ tiệc ban nãy.

Trông nàng thật yêu kiều và mềm mại Lâm Đình chỉ muốn chạm vào mái tóc ấy, hôn lên môi nàng một lần thôi cũng thỏa lòng.
Cậu sẽ trân quý nàng sẽ không để nàng phải buồn khổ lấy một giây nào như Đới Manh gây ra cho nàng.

Tại sao cơ thể mỹ miều này không thuộc về cậu mà lại là của Đới Manh. Đứa con gái đó có gì hơn cậu ta.

-"Lâm Đình ...Lâm Đình em nghĩ gì mà thừ ra như vậy? Uống trà đi, một chút đỡ lạnh rồi về!!"- Dụ Ngôn kéo áo vào một chút rất lạnh.

-"Dạ ...Cô Dụ nếu cô thực sự buồn có thể khóc mà, em sẽ cho cô mượn bờ vai~"- Lâm Đình dợm bước qua chỗ nàng.

Dụ Ngôn lập tức ngăn lại

-"A!!! Không sao, không đến nỗi tệ như vậy đâu em cứ ngồi đó đi!!"

Lâm Đình ngồi lại nhâm nhi tách trà, trong lòng nghĩ vẩn vơ. Nhìn đăm đăm vào chân Dụ Ngôn.

-"Cô Dụ!! Thực lòng cô rất xinh đẹp cô biết không?"

-"Cảm ơn em, bây giờ mới được nghe em khen tôi~ Đới Manh nói suốt khiến tôi phát ngán ấy chứ!!"- Nàng cười gượng cố pha trò cho không khí bớt yên tĩnh.

-"Đới Manh ...Đới Manh lúc nào cũng là Đới Manh!!! Bao nhiêu sự hay đẹp trên đời này đều dành về Đới Manh."- Lâm Đình mất bình tĩnh, bất giác nói những điều không nên nói.

-"Kìa!! Lâm Đình em sao thế?"- Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn Lâm Đình

-"Cô để em nói ...Em không ngại thú thực với cô gia sản nhà Đới Manh một phần do ba em giúp không nhỏ. Thế mà xong rồi họ phủi ba em như phủi một lớp bụi ..."- Lâm Đình cay đắng

-"Bạn bè suốt bao nhiêu năm, Đới Manh cái gì cũng có, em luôn thua cậu ấy!!!"

-"Kìa Lâm Đình, Đới Manh thực rất quý em, sao em lại đi so đo với cô ấy ..."- Dụ Ngôn nghiêm nghị chỉnh Lâm Đình

-"Ha ha ..."- Lâm Đình cười một cách chế nhạo ...

-"Cô thì lúc nào cũng Đới Manh ..."- Lâm Đình ngước nhìn nàng ánh mắt say đắm hoang dại

-"Cô Dụ!!!"- Lâm Đình tiến đến gần nàng quỳ xuống chân nàng

-"Ơ kìa!! Em sao vậy Lâm Đình???"- Nàng hơi sợ vì hành động đường đột của Lâm Đình

Nó nắm tay Dụ Ngôn

-"Để em được nói ..."

Dụ Ngôn cố rút tay ra mà không được

-"Em nên tự trọng thì hơn ..."- Nàng khó chịu cố gỡ tay ra

-"Cô Dụ!!! Em thực lòng yêu cô từ lâu lắm rồi. Nhưng vì Đới Manh cậu ấy và cô~ nên em đành nén lòng."- Lâm Đình siết chặt tay nàng. Lâm Đình ngồi lên cạnh nàng

Dụ Ngôn dợm đứng lên

-"Em hôm nay chắc không khỏe, em về đi coi như tôi chưa nghe thấy em nói gì cả!!!"

Lâm Đình kéo nàng lại, có lẽ cậu ta mất bình tĩnh quá nên làm liều chăng?

-"Cô Dụ em không quan trọng tuổi tác đâu, em chỉ cần cô yêu em thôi!!! Em đâu thua kém gì Đới Manh mà đúng không?"- Lâm Đình ghì chặt nàng cố ôm lấy nàng, Dụ Ngôn vùng ra nhưng sức nàng khó lòng mà thoát được.

-"Cô đừng từ chối em được không? Khó khăn lắm em mới nói được những lời này!!"- Lâm Đình chồm tới cố hôn Dụ Ngôn nhưng nàng lấy tay cố gạt ra

-"Em thực không nên như vậy, em nên biết tự trọng của mình Lâm Đình ..."

*Bốp!!!*

-"Thằng khốn này!!!"- Đới Manh mở cửa vào thấy cảnh khốn nạn liền kéo Lâm Đình ra khỏi nàng.

-"Cậu đang làm cái trò khùng điên gì ở đây vậy?"- Đới Manh nóng mặt mày nhìn Lâm Đình.

Quay sang Dụ Ngôn

-"Mama, cô có làm sao không?"- Đới Manh xem xét tay chân nàng.

-"Đới Manh, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu về rồi sao?"- Lâm Đình tái mặt hoàng hồn lắp bắp hỏi Đới Manh.

-"Tôi đi về để cậu ở đây làm xằng bậy à!!!"- Đới Manh điên tiết, đấm cậu một phát chưa vừa đâu.

-"Cậu về đi, tôi không muốn gặp mặt cậu bây giờ nữa"- Đới Manh máu lên tới não hầm hầm nhìn Lâm Đình

-"Kìa Manh chắc Lâm Đình say thôi, để cậu ấy về nghỉ nghơi lấy lại bình tĩnh"- Nàng lay lay tay Đới Manh.

Đới Manh hầm hầm chống tay ở hông nói với Lâm Đình

-"Cậu về đi"

Lâm Đình nhặt áo khoác rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài lòng với biết bao khó chịu.

~~~

Lâm Đình đi khỏi cửa, Dụ Ngôn như muốn mềm nhũng bên cạnh Đới Manh.
Đới Manh ôm nàng hốt hoảng

-"Mama, cô có sao không?"- Đới Manh bế nàng lên tay luôn

Dụ Ngôn ôm vai Đới Manh mĩm cười dù mệt mỏi nhưng trông nàng rất hạnh phúc. Tựa đầu vào vai Đới Manh

-"Không sao, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi!!!"

Đới Manh cười với nàng, rồi bế nàng lên phòng, đặt nàng lên giường đắp chăn lại. Đới Manh nhón chân bước xuống

-"Đi đâu?"- Nàng níu nó lại

-"A~ định đi thay quần áo!!!"- Đới Manh cười với nàng.

-"Có thể thay ở đây mà~"- Nàng nũng nịu trong đống chăn

Đới Manh phì cười, nhéo mũi nàng

-"Ừ!!!"- Đới Manh cởi bộ đồ bên ngoài vứt xuống sàn, rồi chui vô chăn ôm nàng.

-"Mama, ngủ ngon!!"- Đới Manh hôn vai nàng.

-"Cảm ơn vì đã tới lúc nãy!!"- Dụ Ngôn thì thầm

-"Em sinh ra là để bảo vệ cô mà ...Đừng xa em!!!"- Đới Manh nhắm mắt nói trong hõm cổ nàng.

Im lặng trong giây lát, Dụ Ngôn xoay lại đối diện Đới Manh, choàng cổ nó hôn lên môi Đới Manh

-"Người ta yêu em biết bao nhiêu!!!"

-"Ư ...muốn nhiều hơn nữa ..."- Đới Manh giọng nhựa nhựa

-"Ngủ nghe~ người ta buồn ngủ nè ..."

Cả hai ôm nhau trong đống chăn mà ngủ ngon lành cho đến sáng. Mặc kệ ngày mai chuyện gì sẽ đến ...



=============
Bây nghĩ đờ ram ma chỉ có nhiêu á?
No!!! Sai rồi!!! Chỉ là mới bắt đầu thôi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro