Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Đới Manh cau có với tay tắt điện thoại đang reo inh ỏi của Dụ Ngôn. Vì tránh phiền phức nó đã sập nguồn điện thoại từ khuya.

Dụi dụi mắt Đới Manh nhìn Dụ Ngôn nằm ngủ bên cạnh dáng vẻ mệt mỏi. Nàng chưa kịp tẩy trang đêm qua, thật chua xót. Vì nó mà nàng phải chịu buồn tủi như vậy sao?

Đới Manh vuốt vuốt mặt thở dài ngao ngán. Thì tiếng đập cửa thô bạo bên ngoài không chỉ làm Đới Manh khó chịu mà còn làm Dụ Ngôn thức giấc.

Nàng thỉu não nhìn Đới Manh, nó cũng cúi nhìn nàng ánh mắt ngạc nhiên. Rồi sờ má nàng cái nhẹ, xuống giường ra mở cửa.

-"Mẹ!!!"- Đới Manh mắt tròn mắt dẹt trông mẹ mình đang đứng trước cửa với vẻ mặt hầm hầm. Phía sau là chị gái của mình cùng với Lâm Đình.

Đới Manh liếc vội chị mình, được đáp lại bằng cái nhúng vai đầy bất lực. Nó nhìn vội qua Lâm Đình nhưng cũng không bận tâm lắm về cậu bạn.

Bà Thiên Hoa nhìn Đới Manh với ánh mắt khẩn thiết nhưng nhác thấy Dụ Ngôn bước xuống, bà khó chịu đẩy vai con mình qua bên rồi bước vào.

Dụ Ngôn nàng còn đang mặc áo ngủ,  khoác hờ thêm chiếc áo khoác mỏng manh. Nhìn mẹ Đới Manh rồi như không quan tâm bình thản tới sofa ngồi.

-"Hồ ly tinh lúc nào cũng là hồ ly tinh!! Cô giống mẹ cô từ con người tới tính cách!"- Bà Thiên Hoa cáu gắt giọng đầy châm chọc.

-"Mẹ thôi đủ rồi, sao mọi người lại tới đây?"- Đới Manh nhìn một lượt ba người.  Được Đới Yến Ni nhúng vai nghiêng đầu về Lâm Đình. Lâm Đình thì tay đút túi quần nghiêm nghị.

Trong khi bà Hoa vẫn sấn tới trước mặt Dụ Ngôn tỏ vẻ căm phẫn hết sức.

-"Manh mẹ không ngờ khẩu vị của con lại tệ đến vậy?"

Dụ Ngôn cắn môi nhẫn nhịn nhưng ánh mắt nhìn thẳng mẹ Đới Manh.

-"Xin lỗi, không biết mẹ tôi đã làm gì có lỗi với bà trong quá khứ. Nhưng tôi xin khẳng định lại lần nữa, tôi và bà ấy hiện tại không liên quan. Tôi có cuộc sống của riêng tôi ..."- Nàng kiêu hãnh trả lời.

*Bốp"- Cái tát thẳng vào mặt Dụ Ngôn cắt ngang lời nàng nói

-"Già mồm."- Bà Thiên Hoa miệt thị.

Cả ba người đều đồng thanh gọi bà Hoa vì cái tát đó.
Đới Manh chay tới ôm vai Dụ Ngôn, cay đắng nhìn mẹ mình

-"Mẹ thật quá đáng"

-"Bác gái, con thấy bác hơi nóng rồi. Sao bác lại đánh cô Dụ?"- Lâm Đình chịu vô cùng khi thấy bà Hoa tát Dụ Ngôn.

-"Đúng đó mẹ, mẹ sai rồi!!!"- Đới Yến Ni tiếp lời.

Bà hoa vẫn lạnh lùng, không để tâm

-"Manh buông cô ta ra ngay, đi về với mẹ!!!"

-"Kìa mẹ!!!"- Đới Manh khó xử giùng giằng hết nhìn mẹ đến chạm vào mắt nàng. Ánh mắt nàng tha thiết mong chờ hành động của Đới Manh thế nào. Nàng muốn biết tình cảm Đới Manh dành cho nàng đến đâu.

-"Nhanh, bỏ con hồ ly tinh đó ra ngay
.."- Bà giục

-"Con phải về hôm nay, nếu không mọi thứ với con sẽ không còn nữa đâu. Vị trí con sắp có sẽ nhượng lại cho chị con và tình mẹ con chấm dứt từ đây"

-"Mẹ ...Tài sản con không cần, còn chuyện mẹ con sao mẹ có thể ..."- Đới Manh vẫn giữ vai Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn chua xót, nàng nhắm mắt cười nhạt. Rồi gạt tay Đới Manh khỏi vai mình chua chát

-"Em về đi nhóc. Đừng vì một người như tôi mà từ bỏ mọi thứ, không hay. Tôi đã không có mẹ từ nhỏ, tôi thấy mẹ em thuơng em vậy tôi vui lắm. Đừng để mẹ em buồn ...Về đi"

-"Kìa cô, em không muốn lựa chọn. Tại sao em phải chọn. Trong khi một người là mẹ em, một người là người em yêu"- Đới Manh đau đớn nhìn nàng.

-"Manh, nói linh tinh. Con không thể đánh đồng mẹ với cô ta ..."- Bà Hoa cay cú

-"MẸ THÔI ĐI!!!!"- Đới Manh quát lên.

-"Tất cả về hết đi"- Nàng mệt mỏi

-"Bà mang con bà về đi thưa bà, tôi mệt rồi"- Nàng nói rồi xoay gót bước lên lầu.

Đới Manh chạy theo thì bà Hoa kéo lại, rồi bảo Lâm Đình đưa Đới Manh về.

-"Buông ra, cậu làm cái gì vậy ...Cô, cô không thể bỏ em như vậy!!!"

-"Cậu về đi, cô ấy cần nghỉ ngơi. Rồi hai người hãy nói chuyện sau"- Lâm Đình giữ chặt Đới Manh đang giãy giụa trong lòng. Cố vùng vẫy khỏi cánh tay Lâm Đình nhưng bất lực.

-"Lâm Đình nói đúng đó em, về nói chuyện với mẹ đi. Rồi từ từ giải quyết"- Đới Yến Ni an ủi, cô cũng bất lực trước sự cương quyết của mẹ cô.

Khi tất cả rời đi, trả lại sự yên ắng cho căn nhà. Dụ Ngôn nàng tổn thương, buồn bã nằm trên giường nước mắt nàng lã chã, sợ những ngày tháng đau buồn sắp tới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro