Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo của cuộc đời cô luôn bị mọi người chà đạp, trêu chọc, sĩ nhục nặng nề. Chỉ vì một viên kẹo thôi sao? Các bạn ấy có cần làm quá lên vậy không chứ?

  Ngày hôm đó là thứ năm. Chỉ có một mình lớp cô đi học bù vì hôm trước bị lỡ tiết học. Khi cô bước vào lớp, mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể dành cho cô. Lại là từ ngữ đáng ghét đã đi cùng cô bao nhiêu tháng năm ấy"kẹo kiệt","kẹp nách".

    - Ê! Còn nhỏ keo kiệt vô rồi kìa tụi bây!

    - Kẹp nách ơi! Cho tui viên kẹo đi! Haha...ha...

  My chỉ biết câm nín đi vào chỗ ngồi. Ngồi xuống ghế thì cô có cảm giác bị cái gì đó đâm phải. Là gai sao? Sao ai lại để gai ở đây chứ!Lại là các bạn ấy sao? My cầm cái gai đi vứt vào sọt rác dưới những tiếng cười của cả lớp.

Lúc My đi vứt rác xong quay lại lớp thì thấy đồ đạc trong cặp bị vứt rất lung tung. Cô phải đi dọn lại vì đây là điều rất bình thường, ngày nào cô chẳng bị như vậy nhưng hôm nay thì khác. Chiếc cặp của cô biến mất không dấu vết. Lại là bọn họ ư? Quá đáng lắm rồi nha. My đi tìm tứ lung tung mà vẫn không thấy. Khi thấy chiếc cặp bị treo ngoài ban công trường học thì cô mới mệt mỏi đứng lên cái ghế mà cô mới vừa lấy ra. Nhóm tay lấy cái cặp được rồi thì cô lại bị xô ngã té xuống sàn đau đớn. Khi chập chựng đứng dậy thì thấy cái cặp yêu dấu của mình đang được lấy để lau sàn. My chạy tới dành lại thì bị mấy đứa con gái bu lại đánh đập đủ thứ.

    - Cái thứ keo kiệt như mày thì không nên sống trên cõi đời này đâu.

     - Tao sẽ ban cho mày những cú đấm.

    - Có chết thì cũng không ai buồn đâu.

    - Đánh cho nó chết luôn đi tụi. Ai mượn không cho tao kẹo.

  My bị đánh tới ngất. Khi tỉnh dạy thì lại thấy quần áo của mình bị dính đầy mực. Trên bảng thì ghi những từ ngữ vô cùng xúc phạm. Đủ lắm rồi. My chạy ào ra ngoài và cả lớp vẫn cười như tết. Vừa chạy vừa khóc. Khóc cho số phận của mình. My chạy đến phòng của thầy cô đang mở cửa thì nhìn thấy một con dao gọt trái cây để trên nóc tủ. Có lẽ mình cần tới nó. Đến lúc này, con người trong My dần như bị biến đổi. Ác quỷ bắt đầu xâm chiếm cơ thể My. My đi nhẹ nhàng vào lại lớp học. Cả lớp thấy cô lại bắt đầu bài ca cũ. Lần này nhìn My có vẽ khá bình tĩnh. Khánh khá bất ngờ. Dường như chỉ một vài người nhận ra. My bước tới gần An, miễm cười thân thiện.

     - Mày... Mày cười gì hả con điên này. Bị đánh quá hoá điên hả?An nói với tâm trí sợ sệt.

    - Tạm biệt nhé! My vẫn cười.

  Chưa để ai tiêu hoá hết câu nói của My.  An đã bị My đâm liên tục vào đầu 7 nhát. Máu bắt đầu loan ra đầy lớp học. Cả lớp nhìn nhau trong sợ hãi.

    My tiếp tục tiến tới người tiếp theo,lần này không đâm nữa mà là chém. Rồi lại người tiếp theo. Tất cả, tất cả như hoảng loạn không thể nhấc chân chạy nổi. Tới lượt của Du. Cô chỉ nhẹ nhàng kề con dao nhuộm đầy máu sát cổ.

    - Còn biện minh gì nữa không nhỉ? My lại tiếp tục cười. Nụ cười ma quái!!!

    - Nếu không thì tớ ra tay nhé! Vĩnh biệt!!! -Con dao khứa vào cổ, máu tuôn ra như suối. Đầu Du đã lìa khỏi cổ trong khi những người còn lại đang rất hoảng loạn, là hét ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro