"Keo kiệt" ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào một ngày đẹp trời. Vẫn như mọi ngày. My vẫn đi học bình thường, vào giờ ra chơi My thấy m.n đang ăn vụng trong lớp My liền bắt chứớc lấy kẹo ra ăn. Mọi người thấy vậy liền nhào vô xin kẹo. My không cho vì đó là bịch kẹo duy nhất My mua từ siêu thị cách nhà My 50 cây số và hơn nữa. Mỗi năm My chỉ đi siêu thị được có một hai lần. Bởi vậy My rất quý bịch kẹo ấy và có nhiều lúc My còn không dám ăn vì tiếc. Mọi người cứ liên tục xin xỏ mặc kệ cô không cho họ vẫn cứ nài nỉ như những người chết đói cho đến khi có tiếng trống vào lớp, bọn họ mới buôn tha cho cô. Nhưng đâu chỉ có vậy, vào lớp rồi mà những con người kia lại tiếp tục làm phiền cô. Cô thì vẫn cứ đinh ninh giữ ý kiến của mình"không cho là không cho". Những lời xì xào bắt đầu nổi lên từ miệng của những cô bạn. Cô bạn ngồi kế bên My (Thu) bắt đầu lên tiếng:
    
      - Bạn bè gì mà keo kiệt vậy? Cho có viên kẹo mà cũng...

     - Ờ! Keo kiệt vừa vừa phải phải thôi! Học chung mấy năm rồi mà vậy á! Có một viên kẹo cũng không cho.- Khánh lên tiếng.

     My cuống cuồng giải thích: - Không phải như vậy! Chỉ là còn có 3  viên à! Với lại mua được nó đối với tui không phải dễ dàng gì!

      - Thôi thôi! Đừng có biện minh. Keo kiệt thì bảo là keo kiệt đi. Còn bày đặt giải thích... Sớ...!!! Lớp phó nói với bộ khinh thường.

    Thật sự thì không phải như vậy mà! Chỉ là cô không thể cho. Các em của cô còn chưa được nếm thử mùi vị của viên kẹo này nữa. Với lại cô xem gia đình là trên hết, cái gì cũng phải nghĩ cho gia đình trước rồi mới tới các yếu tố sau. Vậy mà hôm nay lại bị nói là "keo kiệt". Thôi kệ vậy, có giải thích cũng như không. Trong lớp nay, cô thật sự không có tiếng nói như những mỹ nữ kia. Một phần là vì cô không có  nhan sắc và học rất dốt. Bởi vậy không một ai chịu nghe cô nói.

   Khi cô bước vào lớp tiếng ồn bị gián đoạn và ngừng lại. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy từ"keo kiệt". Và cho tới khi cô đang chăm chú lắng nghe cô dạy văn giảng bài thì Khánh lại bắt đầu chỉ chỏ:

     - Có viên kẹo cũng không cho thì lên rừng mà sống với khỉ đi! Ở đây không có chỗ cho bà đâu!
   
    - Nếu bà không cho lát tui sẽ lục cặp của bà lấy. Thu mặt dày lên tiếng.

My nghe thấy cũng buồn lắm, một phần cũng vì nghe câu nói của Thu mà tự giác ôm chầm chiếc cặp của mình, để nó ở một bên tay.

    - Cho tui một viên đi! Con đỹ!!!!Khánh mở lời hôi thối.

   - Mày không cho luôn à! Uổng công tao cho mày chép bài. Bây giờ mày keo thế đấy.

Bây giờ My mới quay xuống:

    - Cậu còn mượn tôi tờ giấy kiểm tra chưa trả đấy nhé!

  Mọi người nghe thấy câu nói ấy, cười toe toét. Nhưng điều đó chỉ khiến My như bị xúc phạm thêm mà thôi.

    - Ờ mày được! Tao sẽ khiến không học được yên ổn đâu. - Khánh vừa nói vừa lấy cây thước đập vào lưng My liên tục. Khiến cô khó chịu mà quay xuống.

   - Nhìn gì con đỹ! Quay lên!!!!

  My dường như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

    - Kẹo mà nó lấy kẹp nách kìa tụi! Tối về ăn kẹo có mùi hôi nách của mày đi!
 
    ......

    - Cho một viên đi!- Khánh lại mở miệng.

Có lẽ Khánh đã mất hết liêm sĩ rồi nhỉ? Nhưng cô mặc kệ dù bị sĩ nhục ghê gớm. Nhất định cô phải để dành cô các em của cô.

Buổi học đã kết thúc. Bọn dỡ hơi kia lại tiếp tục bàn tán. Động từ mới lại bắt đầu ra đời để dành cho My."Kẹp nách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro