Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy các bài vật lí dù biết làm hay không thì Thành Lâm đều nhắn tin hỏi Tiến Phong. Dần dần thành thói quen, khi có bài tập nào hay Tiến Phong cũng đều gửi cho Thành Lâm tham khảo. Đôi khi cả hai cùng nhau đến thư viện học.

"Thành Lâm, ngày kia là valentine rồi. Cậu có định làm socola tặng người đó không?"

"Mình... định nhân ngày đó sẽ làm socola tỏ tình Tiến Phong"

" Thật sao? Cậu chắc chắn chứ?" Từ Hạ ngạc nhiên nói lớn. Thành Lâm vội bịp miệng Từ Hạ lại ra hiệu cô nhỏ tiếng.

Đứng ở sân thượng của trường Thành Lâm thở dài có ý định từ bỏ, tay của cậu bắt đầu ra nhiều mồ hôi, chân không đứng vững.

"Cậu à. Phiền cậu nói với Tiến Phong ra ngoài có người gặp được không?" Từ Hạ nói với bạn học đang đi vào lớp học. Khi Tiến Phong vừa bước ra cửa lớp Từ Hạ lập tức kéo tay cậu đi lên sân thượng, đẩy cậu đến trước mặt Thành Lâm.

"Thành Lâm có chuyện muốn nói với cậu. Hai cậu nói chuyện đi nha, mình đi trước đây".

Cả hai người im lặng một lúc lâu, gió thổi làm nhưng ngọn tóc của Thành Lâm bay trước mặt.

"Cậu có gì nói với mình thì nói nhanh đi, mình còn có hẹn".

"Chuyện là mình... mình...".

Gió trên sân thượng khá lớn khiến Tiến Phong hắt xì: "Cậu nói nhanh đi."

"Mình thích cậu." Thành Lâm giơ hộp socola ra trước mặt Tiến Phong.

Câu nói ấy khiến cho cả hai im lặng trong thời gian dài, Thành Lâm cúi mặt đợi lời đáp của Tiến Phong. Tiến Phong cười lớn, giống như suốt bao ngày tháng qua cậu ta chưa được cười. Thành Lâm sững người, cậu ngước lên nhìn Tiến Phong, cậu ta vẫn hai tay ôm bụng cười.

"Xin lỗi nha. Để mình cười tí đã."

Thành Lâm vẫn đứng đó nhìn Tiến Phong cười, khuôn mặt cậu cứng đơ trong lòng có một cảm giác khó tả.

"Xin lỗi. Trước đến nay mình không hề nghĩ mình sẽ được một người đặc biệt như cậu tỏ tình."

Người đặc biệt? Ý cậu ta là gì chứ? Đặc biệt theo ý nghĩa nào? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Thành Lâm. Cậu vẫn đang đợi câu trả lời từ Tiến Phong nhưng Tiến Phong chỉ biết cười.

Tiến Phong lại gần Thành Lâm, ghé sát mặt vào Thành Phong, khiến cho cậu ngại ngùng đỏ mặt.

"Cậu muốn nhận được câu trả lời từ tôi đúng không?"

Thành Lâm ngại ngùng cuối mặt đáp: "Ừ".

Phụt...phụt...Tiến Phong cố nhìn cười nhưng cuối cùng thì cậu ta lại cười phá lên.

"Buồn cười vãi. Cậu nghĩ ai cũng bệnh hoạn như cậu sao?"

"Bệnh...bệnh hoạn sao?"

"Ha ha ha nhờ cậu mà tối nay lúc chơi game tôi có chuyện để nói rồi." Tiến Phong quay mặt bỏ đi. Được một đoạn cậu ta quay mặt lại "À, đúng rồi. Tôi xin phép từ chối lời tỏ tình đó nha. Với cả ở độ cao này cậu muốn nhảy xuống cũng không chết được đâu nặng nhất là sống thực vật thôi."

Thành Lâm chết lặng, chân của cậu như có vật gì đó níu kéo lại khiến cậu thông thể bước đi được. Hộp socola trên tay cũng rơi xuống, nước mặt từ bao giờ đã chảy trên gò má cậu.

Từ Hạ sau khi thấy Tiến Phong vừa cười vừa đi xuống cầu thang, đã chạy lên sân thượng. Cô nhìn thấy Thành Lâm đang đứng yên chỗ nhìn về phía cửa sân thượng, cô chạy thật nhanh đến ôm lấy Thành Lâm.

"Khóc đi nếu cậu muốn thì cứ khóc thật to đi. Có mình ở đây rồi."

Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp trường. Từ Hạ và Thành Lâm vẫn cùng nhau đến trường nhưng trái ngược lại với những ngày trước, trái ngược với những lời khen ngợi về tình bạn này thì là những lời đàm tiếu xì xào về Thành Lâm.

"Thành Lâm à. Không ngờ là cậu như vậy đấy. Cậu thích con trai sao, hay là chúng ta không thử yêu đương đi?"

"Cậu yên tâm bọn này không để ý đến việc cậu là con trai mà đối xử khác với cậu đâu. Đội tóc giả vào có khi cậu còn xinh hơn tụi con gái."

Những câu nói đó như những con dao đâm sâu vào trái tim của Thành Lâm, cậu cúi mặt chạy đi thật nhanh.

"Kìa cậu làm người ta e ngại rồi kia. Người ta cũng chỉ một người có trái tim nhỏ bé thôi mà." Đám bạn cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro