Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lâm không dám đi học suốt một tuần, nhưng vì sợ bố mẹ phát hiện ra việc của cậu ở trên trường cộng với việc Từ Hạ liên tục đến nhà thuyết phục, cậu đã quyết định tới trường.

Cuộc sống ở trường của cậu bây giờ đã trở thành địa ngục, cậu liên lục phải nghe những lời nói không hay về mình.

Lúc đi vệ sinh, cậu chỉ vừa mới mở cửa nhà vệ sinh thì đã bị đám bạn ngăn lại, đẩy cậu sang nhà vệ sinh nữ.

"Đừng dối lòng nữa nào, không phải đây mới là nơi cậu muốn vào sao. Vào đây cùng hội chị em của cậu đi".

Bị đẩy vào trong nhà vệ sinh Thành Lâm ngã ra sàn nhà đúng lúc có một số bạn nữ đang soi gương ở đó nhìn thấy, họ đã hét lên mặc kệ cho việc cậu bị đẩy vào mà nói.

"Đồ biến thái, cậu đừng quên giới tính thật của cậu là con trai mà lại đi vào phòng vệ sinh của con gái".

Thành Lâm đứng dậy muốn chạy ra ngoài nhưng cứ liên tục bị đám con trai đẩy vào. Cậu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt của sự bất lực, sự tủi thân. Nghe tiếng cười của đám bạn học Thành Lâm dần trở nên sợ hãi.

Giờ cơm trưa đến. Từ Hạ gắp thức ăn cho Thành Lâm cố gắng kể những câu chuyện hay ho để Thành Lâm nhanh chóng vui lên.

"Từ Hạ à. Cậu còn chơi được với cậu ta sao? Đừng để bị cậu ta lây bệnh cho cậu đấy."

"Bệnh gì mà bệnh. Mồm các cậu không nói những câu thối như vậy thì không chịu được sao? Nhanh lướt đi cho tôi." Từ Hạ đứng dậy hét lớn.

"Đi thôi, cùng chơi với nhau từ bé đến lớn biết đâu cậu ta cũng vậy".

Nghe câu nói đó Từ Hạ muốn nhảy ra đánh vào mặt người đó nhưng đã bị Thành Lâm kéo lại.

"Sao vậy? Để mình cho chúng nó một trận, như vậy những người đó mới không dám nói thêm nữa."

"Bỏ đi. Hai chúng ta không đấu nổi với cả trường đâu."

Từ Hạ buồn bã nhìn Thành Lâm đang cúi đầu cố kìm nước mắt. Cô từ từ đưa tay cầm lấy tay của Thành Lâm.

"Cậu yên tâm mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi."

Mọi chuyện ngày càng trở nên quá giới hạn, ở bất cứ nơi nào mà thấy Thành Lâm là mọi người lại bàn tán. Chỉ là một giới tính khác biệt với mọi người thôi nhưng mọi thứ cứ luôn diễn ra như cậu là một người đã gây ra một tai họa lớn rồi vậy. Mọi sự chịu đựng đều đã đi quá giới hạn. Hằng ngày đến trường cậu chỉ ngồi im một chỗ không dám bước đi đâu, đi học thì đến thật sớm tan học cũng là đợi mọi người về hết rồi cậu mới dám đứng dậy ra về.

"Thành Lâm, có thầy giáo ở ban giám hiệu nói cậu nên phòng kho thể dục gặp thầy." Một bạn nữ ở bên ngoài lớp đứng gọi.

Nghe thấy vậy Từ Hạ quay sang nhìn Thành Lâm, tay Thành Lâm đang run lên. Cô cầm lấy tay cậu an ủi: " Có cần mình đi cùng cậu không?"

"Không cần đâu mình đi được."

Thành Lâm bước ra ngoài cửa lớp, lo lắng bước đi. Đến phòng kho thể dục cậu mở cửa bước vào, thầy giáo sớm đã ngồi ở đó đợi cậu.

"Thầy gọi em, đến đây có chuyện gì ạ?"

"Đến rồi sao? Thành Lâm dạo này em nổi tiếng ở trường quá nhỉ?"

"Em..."

Thầy giáo bước đến đóng cửa lại, đứng đằng sau Thành Lâm cúi mặt nhẹ thở vào tai cậu. Thành Lâm giật mình phản xạ định quay lại thì bị thầy ôm lấy.

"Đứng yên đi. Đây không phải thứ mà loại người như em muốn sao."

Bàn tay của thầy giáo dần dần sờ vào trong áo của cậu, tay còn lại từ từ cởi úc áo. Thành Lâm cố gắng đẩy thầy giáo ra.

"Xin thầy đừng đi quá giới hạn của mình. Em có như thế nào cũng không bệnh hoạn như thầy."

"Bệnh hoạn sao? Tỉnh táo đi ai mới là người bệnh hoạn ở đây."

"Em thích con trai thì sao chứ? Còn thầy không phải ý thầy nói em bệnh hoạn sao? Vậy sao thầy lại muốn làm tình với người bệnh hoạn?"

Thầy giáo không nói được câu nào phản kháng, đứng dậy đấm vào mặt Thành Lâm khiến cậu ngã ra sàn.

"Loại như mày để tao làm tình là điềm vinh hạnh cho mày rồi." nói xong thầy lập tức bỏ đi.

Thành Lâm ngồi đấy thẫn thờ. Tại sao điều này lại diễn ra? Cậu chỉ đơn giản là thích con trai thôi mà. Tại sao mọi người lại đối xử với cậu như vậy? Thích con trai thôi mà đâu cần phải coi là vật dưới đáy nể tình người ta mới động vào?

Biết được mọi chuyện Từ Hạ đã đến tận văn phòng giáo viên để tìm thầy giáo đó. Cầm chai nước hất vào mặt thầy giáo, sau khi hất xong nước cô cầm luôn bình nước đập vào thầy giáo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh người thầy giáo đó cũng không kịp phản kháng, các giáo viên ở đó cũng không kịp ngăn cản.

"Tên điên này, làm nghề mà bao nhiêu người kính mến mà có cái hành động dơ bẩn đấy với học sinh sao?"

Từ Hạ liên tục đá vào người thầy. Không cần biết tay cầm thứ gì cứ nắm được vật gì là cô lập tức đánh vào người đó. Giáo viên lúc này mới kịp ngăn cản Từ Hạ lại. Có giáo viên nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại tránh để học sinh khác bên ngoài nhìn và nghe thấy được.

"Em học sinh này có coi đây là trường học không hả? Đây là phép tắc của một người học sinh sao?" Thầy hiệu trưởng lớn tiếng.

"Phép tắc? Thế phép tắc ở trường này là khi thấy một học sinh bị kì thị thì có thể gọi học sinh đó đến phòng riêng và có ý định làm tình với học sinh đó sao?"

"Em nói cho thầy biết. Thầy không xử lí việc này cho chính đáng thì dù có phải nghỉ học em sẽ khiến cho cái trường này ô danh."

"Thầy cũng đừng nghĩ đến chuyện bao che, chuyện này mà lan ra ngoài với mạng xã hội bây giờ, em đảm bảo thầy không ngồi ở cái ghế hiệu trưởng này được lâu đâu."

Từ Hạ cáu gắt hét lên, cô nói những lời khiến giáo viên đứng bên cạnh không dám nói gì cả. Khuôn mặt cô nóng lên vì tức giận. Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh cố gắng trấn an Từ Hạ kêu cô ngồi xuống từ từ nói chuyện.

Khi bình tĩnh lại cô ngồi xuống ghế mặt ngẩng lên liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn người mà cô coi là tên khốn đó. Nhưng thay vì biết hối lỗi thầy ta chỉ biết đổ lỗi cho Thành Lâm.

"Thầy hiệu trưởng, thầy đừng nghe con bé nói bậy. Cậu ta là người bệnh hoạn, con bé này lại chơi thân với cậu ta. Không phải cùng một loại sao?"

Từ Hạ muốn đứng dậy đánh tên đó nhưng bị chủ nhiệm kéo lại.

"Tôi nghĩ thầy không nên tin lời bọn trẻ con ấy. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, cậu bạn mà người này nói tôi muốn làm tình cậu ta là bê đê, dĩ nhiên cậu ta sẽ nghĩ đến việc làm hại người khác rồi. Mấy người này đúng là không biết thân phận".

Từ Hạ nghe những lời đó không thể kìm lại được, đến chủ nhiệm cũng không ngăn cản cô, cô lập tức nhảy lên đá vào đầu tên đó khiến hắn ngã ra.

"Mẹ nó. Cái mồm mày còn có thể nói được câu nào văn minh hơn không?"

Từ Hạ vừa đánh vừa chửi. Cô thực sự không thể nào kìm chế được chính bản thân mình, lúc này cô chỉ biết người trước mặt cô đáng đánh.

Các giáo viên khác muốn ngăn cản nhưng bị ánh mắt ra hiệu của thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết đứng yên nhìn Từ Hạ.

Sau khi đánh mệt rồi, cô ngồi xuống sàn nhìn tên cặn bã ấy đang cố lau máu ở miệng ra nhiều hơn để ăn vạ.

"Thầy hiệu trưởng. Thầy nhìn xem nó đánh tôi bị chảy máu rồi này."

Cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra, không khí trong phòng đều im lặng, một số giáo viên rời đi vì đã vào tiết.

"Thầy hiệu trưởng, tôi nghĩ thầy lên mời bác sĩ tâm lí đến khám cho cậu bé đó. Dạy cậu ta phân biệt rõ giới tính".

Từ Hạ nghe thấy vậy liền cầm cốc nước ném thẳng vào người thầy, người thầy này cô vốn không cần tôn kính nữa rồi.

"Mời bác sĩ tâm lí sao? Tôi nghĩ người nên đi bác sĩ là cậu mới đúng".

Câu nói này của hiệu trưởng khiến Từ Hạ đơ người. Cô không nghĩ thầy sẽ đứng ra bảo vệ cô.

"Không chỉ tên đó mà phải là tất cả mọi người trong trường này. Tại sao họ lại đi chỉ trích một người chỉ vì họ thích người cùng giới chứ."

Từ Hạ nói xong đứng lên ra ngoài bước đến cửa cô quay lại nói thêm: "Thầy hiệu trưởng, lúc nãy cáu giận có thể em đã không chỉ xúc phạm tên kia mà có thể nói tới thầy. Hi vọng thầy bỏ qua cho em, em tin thầy sẽ xử lí vụ này thật tốt. Em xin phép về lớp".

Từ Hạ trở về lớp, giáo viên bộ môn nhìn thấy cô còn run người không dám bắt bẻ gì cô chỉ nói "Em về chỗ đi." Khiến cho học sinh trong lớp ngạc nhiên, trước đến nay chỉ cần ai vào muộn lập tức đã bị giáo huấn một trận rồi.

Nhìn thấy quần áo Từ Hạ có bẩn, bàn tay bị xước, giữa các đốt ngón tay có chỗ còn bị chảy máu. Thành Lâm gặng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Tay của cậu."

"Không sao? Chuyện kia cậu yên tâm đi, mình đã xử lí tên đó rồi. Đây không phải máu của mình, máu của tên đó." Từ Hạ nhỏ giọng nói.

"Cậu đánh thầy giáo sao?"

Từ Hạ nháy mắt cười nói: "Không phải mình đã hứa rồi sao? Bất kì ai động quá giới hạn tới cậu mình không tha."

Nhìn Từ Hạ vừa cười vừa lau vết máu đó, Thành Lâm lúc này mới cảm thấy bản thân có chút nhẹ lòng, suy cho cùng cậu vẫn còn người bạn ngày ngày đứng ra bảo về cậu. Thành Lâm đưa băng urgo cho Từ Hạ: "Cậu cũng bị thương rồi kìa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro