Chương 1:Đêm mưa bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch...

"Rè... rè... è... Cơn bão số bảy vừa đổ bộ vào các tỉnh ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh rạng sáng nay đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gây ảnh hưởng cho thời tiết toàn miền Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy, cấp tám... rè... è..."

Cạch...

Trên bảng điều khiển bên cạnh vô lăng, một bàn tay mập mạp không ngừng vặn qua vặn lại các nút bấm bụi bặm. Những tiếng rè rè đầy khó chịu vang lên, giọng phát thanh viên bập bõm câu được câu chăng thông báo về tình hình thời tiết.

Ngoài trời, mưa như trút nước. Gió bão thổi thành từng đợt, đập mạnh vào cửa kính ô tô, dường như đang gào thét, muốn lật tung tất cả mọi thứ trên quốc lộ. Những ngọn đèn bên đường lập loè trong mưa bão, trông tựa gắp đổ gục. Song, đường lớn vẫn còn vài phương tiện cứng đầu nhanh chóng vụt qua.

Người đàn ông trong xe đã từ bỏ việc mở đài phát thanh. Hai tay nghiêm túc đặt trên vô lăng, anh ta tiếp tục nhìn tới màn mưa trắng xoá trước mặt. Kim chỉ tốc độ đã lùi về dưới hai mươi ki lô mét, anh ta cảm thấy cứ tiếp tục lái xe thế này cũng không phải là cách. Nghĩ đến đây, anh ta lén liếc sang người đang nhắm mắt ngồi ở ghế phụ.

Đó là một người phụ nữ trẻ tầm hai bảy, hai tám tuổi. Nửa gương mặt được ánh sáng trong xe chiếu tới, để lộ chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp cùng nước da trắng trẻo. Gò má cao rất rõ nét, mái tóc ngang lưng che đi phần kia khuôn mặt, dù là vậy vẫn có thể nhìn ra nhan sắc có phần nổi trội hơn người khác.

Nói là mỹ nữ thì chưa chắc, người tài xế chỉ khẳng định được một điều rằng cô gái trẻ này khá dư dả. Sẵn sàng trả cho anh ta một số tiền gấp ba chỉ để đi vài ki lô mét, cô ta đương nhiên không phải kẻ nghèo khó rồi.

Đi thêm một quãng, nhìn màn mưa ngày một dày đặc còn len lỏi cả sấm chớp, tài xế taxi bắt đầu hối hận vì không đòi gấp năm tiền công. Đường đèo dốc hiểm trở thế này, cho anh ta một tỷ anh ta cũng không dám đi tiếp.

Có điều, trái ngược với sự lo lắng của anh ta, người phụ nữ bên kia có vẻ vẫn ngủ rất ngon lành. Thậm chí, đến tiếng động lớn của mưa bão ngoài trời cũng không làm cô tỉnh giấc. Hết cách, tài xế taxi bắt buộc phải dừng xe gọi cô dậy.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, khi anh ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người phụ nữ ở ghế phụ đã nhanh chóng mở mắt. Cô quay người nhìn anh ta, ánh mắt rõ ràng vẫn rất tỉnh táo.

Vừa tỉnh táo lại vừa lạnh nhạt.

"À... ờ... chuyện là con đường phía trước dốc quá, trời lại đang mưa lớn, dễ sạt lở, tôi không thể đi tiếp được." Đối diện với vị hành khách này, tài xế taxi có phần ấp úng.

Với tinh thần hơi uể oải, Thư Ngọc chậm chạp nâng mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Trông thấy hàng cây ven đường không ngừng lắc lư trong gió lớn, cô hít sâu vào một hơi, cổ họng phát ra thứ âm thanh hơi khàn khàn.

"Bác tài, quanh đây có chỗ nào trú mưa được không?"

Tài xế taxi nghe vậy liền ngó nghiêng xung quanh, ngoài đường lớn thì chỉ có vài nhà dân đóng chặt cùng mấy thửa ruộng bạt ngàn tít tắp. Dù sao cũng đi qua huyện rồi, dân cư thưa thớt cũng là chuyện dễ hiểu. Không những thế, nơi này lại còn sát đồi núi, muốn kiếm được một chỗ nghỉ chân trú mưa thì thật là khó.

Anh ta thở dài một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ bỏ rơi một cô gái trong hoàn cảnh này, cuối cùng quyết định gợi ý.

"Hay là tôi đưa cô về lại dưới huyện nhé?"

Cô gái bên cạnh anh ta không đáp lời, không biết là có đang chú ý lắng nghe hay không. Cho đến một lúc sau, khi người tài xế dự định nhắc lại lời vừa nói, Thư Ngọc mới bất chợt lên tiếng.

Giọng điệu của cô vẫn rất bình thản, chẳng nghe ra được một chút ý gì lo lắng: "Không cần đâu, anh để tôi xuống đây là được, cảm ơn."

Động tác của Thư Ngọc rất nhanh chóng, vừa dứt lời liền tháo dây an toàn, bật ô, mở cửa bước xuống xe.

Tài xế taxi hoàn toàn ngẩn người trước một loạt hành động vừa rồi, anh ta còn đang tự hỏi cô gái này sẽ đi đâu dưới trời mưa gió thế này thì thấy cô nhanh chóng rảo bước đi vào trong cổng xã nhỏ dưới chân núi.

"Này cô! Nếu bây giờ không về dưới huyện là ngày mai sẽ không về được đâu, mưa lớn thế này sợ là sạt lở mất!"

Đáp lại anh ta chỉ còn cơn gió không ngừng rít gào, bóng người phụ nữ kia rõ ràng ngày càng xa dần...

Mưa bão vốn khắc nghiệt hơn bình thường, Thư Ngọc đi rất chậm nhưng chiếc dù vẫn không ngừng chao đảo vì gió lớn. Chỉ sau vài trăm mét, chiếc áo khoác ngoài trên người cô đã sớm bị hắt cho ướt nhẹp.

Ánh đèn sáng trưng sau lưng vụt tắt, có lẽ người tài xế kia không gọi được Thư Ngọc nên đã nhanh chóng lái xe rời đi. Bóng tối bất ngờ ụp tới khiến cô không dễ dàng thích ứng. Thư Ngọc nheo mắt nhìn xuyên màn mưa phía trước, trong đêm tối tĩnh mịch vẫn còn vài ánh đèn lập lờ phát ra từ nhà dân, vốn không phải tất cả đều vắng lặng.

Sau khi xác định được nơi cần đến, Thư Ngọc lập tức rảo bước về phía trước, bất chấp quần jeans đã sớm bị bùn đất hắt lên tới tận đầu gối. Tới trước một căn nhà cấp bốn đơn giản, cô chậm rãi gõ cửa rồi thu tay, cũng không gấp gáp mà đứng yên chờ đợi.

Chỉ sau vài giây, cánh cửa gỗ hơi mục nhanh chóng bật ra, đứng trong nhà là một người phụ nữ chạc tuổi Thư Ngọc đang ôm con trên tay.

Trước vẻ mặt còn đang lơ mơ của cô gái, Thư Ngọc lập tức mở lời: "Chào chị, tôi đang đi đường nhưng gặp mưa bão nên phải dừng lại, chị có thể cho tôi trú nhờ một đêm không?"

Mặc dù còn hơi lưỡng lự, nhưng nhìn qua cũng chỉ thấy một cô gái chân yếu tay mềm, người phụ nữ cuối cùng cũng gật đầu để Thư Ngọc vào trong.

Gió mưa ngoài trời bị ngăn cản bởi một cánh cửa gỗ ọt ẹ, dù vậy thì nhiệt độ bên trong căn nhà cũng ấm hơn rất nhiều so với ngoài kia. Thư Ngọc hẵng còn đứng ở cửa chính, để chiếc ô sũng nước tựa vào tường rồi nhanh chóng cởi bỏ áo khoác. Cũng may áo len bên trong không bị ướt, quần jeans dính bẩn cũng được cô xắn lên mấy gấu, tạm thời vẫn có thể mặc.

Người phụ nữ thấy bộ dạng này của Thư Ngọc cũng chạy vào bếp lấy cho cô một cái khăn.

Lo cho bản thân xong xuôi, Thư Ngọc lúc này mới ngẩng đầu quan sát xung quanh một lượt. Căn nhà cấp bốn này chỉ có hai gian, gian ngoài bên trái kê một chiếc sập rộng khoảng hai mét, bên phải thì trải chiếu trúc. Ở chính giữa trên cao là bàn thờ tổ tiên, ngay dưới bàn thờ có một tấm rèm che đi hai gian thay cửa. Qua cảnh vật lấp ló sau rèm, Thư Ngọc cũng đoán được gian trong là nhà bếp.

Đồ đạc ở gian khách không có nhiều, ngoài chiếc sập và chiếu trúc còn có một kệ tủ gỗ kê ở sát tường cùng chiếc tivi đời cũ. Tất cả mọi thứ đều rất cũ kỹ, chỉ trừ cái nôi trẻ em bằng nhựa mới tinh kê ngay cạnh sập. So với tổng thể căn nhà, sự xuất hiện của cái nôi kia trông rất lạc quẻ.

Thư Ngọc nhìn qua rồi cụp mắt, ngồi khoanh chân im lặng trên chiếc chiếu trúc trải rộng. Người phụ nữ kia thì đứng ở góc nhà đối diện, vừa dỗ dành đứa bé trên tay mau ngủ, vừa lén lút liếc qua động tĩnh của Thư Ngọc. Bắt gặp nét mặt sợ sệt của chị ta, Thư Ngọc phân vân không biết có nên giải thích một chút không. Lẽ nào trông cô rất giống người xấu sao?

Nhưng rồi, sau khi thấy cô không có động tĩnh gì, người phụ nữ cũng dần buông xuống vẻ cảnh giác. Cô ta dỗ đứa trẻ ngủ xong liền đặt nó nằm xuống nôi, sau đó đi đun một ấm nước nóng, pha cho Thư Ngọc cốc trà gừng thơm phức.

Thư Ngọc có hơi ngạc nhiên một chút, đoạn liền nhận lấy rồi gật đầu: "Cảm ơn chị."

Không phải Thư Ngọc không thích nói chuyện, chẳng qua bản tính lạnh nhạt khiến cô không hay bày tỏ cảm xúc trước mặt người khác. Huống chi, người phụ nữ này dường như cũng chẳng có ý muốn trò chuyện phiếm cùng cô.

Thế nên sau khi đứa trẻ ngủ say, cả gian nhà chờ nên vắng lặng lạ thường, chỉ còn tiếng mưa ngày một nặng trĩu gõ xuống mái nhà.

Thư Ngọc vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc, lưng tựa vào bức tường vôi trắng phía sau, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Không biết qua bao nhiêu lâu, từ phía chiếc cửa gỗ cũ kỹ bỗng nhiên phát ra mấy tiếng lộc cộc, kèm theo đó là tiếng người hoà lẫn vào trong tiếng gió rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro