Chương 2: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Liên ơi Liên, là anh đây, em mau mở cửa đi."

Thư Ngọc nghe rõ có tiếng đàn ông vọng vào bên trong, cô đoán rằng anh ta là người thân của người phụ nữ này.

Người phụ nữ tên Liên nghe được tiếng gọi thì vui mừng ra mặt, nhanh chóng chạy tới mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa bật ra, một người đàn ông lập tức tiến vào, không những thế còn dẫn theo hai người đàn ông khác.

"Đây là nhà của em, hai anh cứ tự nhiên nhé. Mưa càng lúc càng lớn, có lẽ phải chờ đến sáng mai chúng ta mới lên núi được."

Cũng là người muốn lên núi sao?

Thư Ngọc chậm rãi mở mắt quan sát ba người đàn ông vừa xuất hiện, cảm thấy không gian trong phòng cũng đột ngột bé đi trông thấy.

Người đàn ông đang nói chuyện dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt gầy guộc tới mức hai gò má cũng hóp lại, bàn tay chai sần lộ rõ từng đường gân xanh đang nhận lấy cốc nước ấm từ phía chị Liên, miệng vẫn hồ hởi giới thiệu:

"Đây là vợ em, Liên. Còn đây là hai sếp của anh, anh Quân và anh Vũ."

Liên thấy vậy liền rón rén cúi đầu chào hỏi, sau đó lại nhanh chóng chạy vào trong bếp hì hục rót nước cho khách. Theo lời giới thiệu của chồng Liên, Thư Ngọc đưa mắt nhìn tới hai người đàn ông đang đứng sừng sững trước cửa.

Người đàn ông tên Vũ mang đúng hơi thở của thanh niên vùng cao, dáng người lực lưỡng nhưng chiều cao lại có phần khiêm tốn. So với sự bình thường đến từ anh ta, người đàn ông tên Quân đứng cạnh càng trở nên nổi bật.

Quân cao tầm mét tám, dáng người vô cùng cân đối, lưng dài vai rộng hài hoà. Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần bò đen, tuy mang dép lê và phải xắn quần lên vài gấu để lội bùn đất nhưng vẫn không khiến cho vẻ tổng thể của anh ta bớt bắt mắt. Chiếc áo khoác jean cũng là màu đen, càng tôn lên dáng người cao ráo. Rõ ràng chỉ nhìn thấy một góc mặt, Thư Ngọc vẫn phải dùng từ đẹp mắt để đánh giá người đàn ông này.

Có lẽ vì quá mải miết quan sát, Thư Ngọc phút chốc không nhận ra tầm nhìn của Vũ đang phóng thẳng vào mình. Anh ta thấy cô thì lập tức đề cao cảnh giác, khuôn mặt dữ tợn có vài vết sẹo bỗng nhăn nhó.

"Cô ta là ai?" Chất giọng dân tộc Tày đặc sệt vang lên, chồng chị Liên lúc này mới để ý đến một người lạ xuất hiện trong nhà.

"Ơ… cô là ai thế?"

Thư Ngọc thấy hỏi đến mình, đang định đứng dậy tự giới thiệu thì bóng dáng Liên từ trong bếp nhanh chóng đi ra, vừa cầm hai cốc nước bốc hơi nóng nghi ngút, vừa nhẹ nhàng giải thích với chồng:

"Cô này là người qua đường, vì mưa gió to quá nên phải vào nhà mình trú nhờ một đêm anh ạ."

Thư Ngọc bấy giờ mới được nghe giọng Liên. Không giống như chồng chị và Vũ, có vẻ Liên là người dân tộc Kinh, âm điệu phổ thông của cô ấy cũng rất chuẩn.

Chồng của Liên khá dễ tính, thấy vợ nói vậy liền gật đầu xuề xòa, cười hề hề nói với Vũ đang nhăn nhó: "Người trú mưa thôi anh Vũ, không lo, không lo."

Vũ vẫn còn hơi đề phòng, mặt mày khó chịu đảo mắt: "Nhà mày có rượu không? Lấy rượu cho anh Quân làm nóng người nhanh! Anh Quân không uống cái thứ dở hơi này đâu." Vừa nói, hắn ta vừa kỳ thị nhìn cốc nước gừng trong tay Liên.

Thấy vậy, chồng Liên hồ hởi đáp luôn: "Có có, để em vào lấy cho anh."

Sau khi hai vợ chồng Liên đi vào trong bếp, Thư Ngọc thu lại tầm mắt ngồi yên trên chiếu trúc. Cảm giác được kẻ đối diện luôn quan sát mình chăm chú, cô lại ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bắt gặp ánh mắt không dè chừng của người đàn ông tên Quân.

Bấy giờ Thư Ngọc mới được nhìn rõ gương mặt Quân.

Dưới ánh sáng vàng nhạt yếu ớt của bóng đèn sợi tóc, đường nét người đàn ông hiện ra khá rõ ràng. Nước da ngăm đen khỏe khoắn, khuôn mặt chữ điền vuông vức. Đôi mắt hơi lớn khẽ nheo lại nhìn Thư Ngọc, đồng tử rất sâu và sáng. Lông mày anh ta rậm và dài, cong hình vòng cung có phần đuôi mở rộng. Sống mũi thẳng tắp một đường cùng vầng trán cao bắt mắt, về tổng thể anh ta có một gương mặt rất điển trai.

Thư Ngọc có thể để ý được, ngay cả Liên cũng thỉnh thoảng không nhịn được mà lén nhìn người đàn ông tên Quân ấy. Rõ ràng, so với thanh niên vùng này, ngoại hình của anh ta nổi trội và khác biệt hơn nhiều.

Thư Ngọc đoán, Quân là người gốc miền xuôi.

Bắt gặp ánh mắt thản nhiên đối diện của Thư Ngọc, Chính Quân nhanh chóng thu lại cái nhìn vừa rồi. Theo những gì anh quan sát được, người phụ nữ kia vốn không phải người ở xã này, càng không thể là người trên núi. Không biết cô ấy là ai, nhưng có lẽ cũng không giống như một người có mục đích mà tới.

Phán đoán xong xuôi, Chính Quân chậm rãi ngồi xuống chiếc sập, bàn tay mò vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá.

Thư Ngọc có chứng cuồng tay mức độ nhẹ, mỗi lần nhìn thấy bàn tay đẹp đều không nhịn được mà quan sát kỹ càng. Mà đôi bàn tay của người đàn ông kia có vẻ khá bắt mắt, các khớp tay rõ ràng linh hoạt, ngón tay cũng thon dài uyển chuyển. Chỉ tiếc là ánh sáng ở đây quá yếu ớt, khoảng cách xa khiến Thư Ngọc không thể nhìn kỹ được.

Chính Quân lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, sau đó tiếp tục lần tìm bật lửa trong túi quần, chưa kịp tìm ra đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên phía đối diện.

"Ở đây có trẻ sơ sinh, không nên hút thuốc."

Người lên tiếng dĩ nhiên là Thư Ngọc, lời nhắc nhở của cô đã thu hút ánh nhìn của cả Chính Quân và Vũ. Giọng Hà Nội gốc nhẹ bẫng như nước, có vẻ đã bị biến đổi rất nhiều nhưng vẫn giữ được chất riêng.

Chính Quân có thể nghe ra được, cũng có thể khẳng định thêm một điều rằng, cô gái kia sống ở vùng này khá lâu rồi.

"Ái chà, con trai thằng Hào mập mạp phết nhỉ."

Lời nói của Thư Ngọc khiến Vũ chú ý đến cái nôi ngay gần đó. Hắn ngó vào bên trong xem em bé, sau đó thích thú nhìn sang Chính Quân.

"Anh Quân, anh xem thử đi này."

Chính Quân có vẻ không mấy hứng thú với lời nói của Vũ, chỉ liếc qua một chút rồi lại cụp mắt. Anh cũng không hút thuốc nữa, chỉ cúi đầu nghịch chiếc bật lửa vừa tìm được trong tay.

Nhìn cảnh này, Thư Ngọc bỗng cảm thấy tò mò, người đàn ông này không thích trẻ con sao?

Hai vợ chồng chị Liên rốt cuộc cũng trở ra, trên tay Hào còn mang theo một chai thủy tinh đựng rượu trắng.

Liên đặt mấy món nhậu vừa chuẩn bị vào giữa sập, nhanh nhẹn rót rượu ra chén. Ba người đàn ông ngồi thành vòng tròn trên sập, bắt đầu uống rượu và cười nói.

Thư Ngọc vẫn không nhịn được mà chăm chú quan sát người đàn ông tên Quân ấy. So với hai người kia, anh trầm lặng và im ắng hơn hẳn, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thể nghe thấy giọng nói của anh.

Chính Quân ngồi tựa lưng vào bức tường trắng, đối diện ngay vị trí ngồi của Thư Ngọc, chỉ uống duy nhất một chén rượu. Anh phát hiện ra Thư Ngọc luôn luôn nhìn mình, dường như hơi khó chịu nên khẽ nhíu mày xoay mặt đi.

Thư Ngọc nhìn biểu cảm của Chính Quân, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng cô cũng chẳng có ý định thu lại ánh mắt, cứ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Qua một lúc, Vũ và Hào bắt đầu say mềm, lèm bèm nói chuyện gì đó rồi lăn ra ngủ. Liên đang ngồi bên cạnh chiếc nôi trông con, thấy vậy liền đi tới bắt tay vào dọn dẹp rồi sắp xếp chỗ cho họ. May mắn là chiếc sập khá rộng, dù là ba người đàn ông cùng nằm vẫn khá thoải mái.

Liên dọn dẹp xong liền đi ra ngoài, vẫn không nhịn được mà liếc Chính Quân đang ngồi yên đó mấy lần. Anh vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt nghiêm túc.

Thư Ngọc không biết Quân đã ngủ hay chưa. Cô nhìn tới Liên đang đứng đó bối rối tay chân không biết làm gì, vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nhỏ giọng lên tiếng: "Chị qua đây đi."

Liên có vẻ hơi lúng túng, qua một lúc vẫn quyết định đi tới ngồi cạnh Thư Ngọc, cũng không quên kéo chiếc nôi nhựa lại gần. Ổn định rồi, Thư Ngọc cũng tựa lưng vào tường, bình thản nghỉ ngơi. Cô cảm thấy việc Liên không tắt điện cũng rất tốt, dù sao nơi này cũng toàn người lạ mặt, làm vậy cho an tâm.

Tiếng mưa gió ngoài trời không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí càng về khuya lại càng lớn. Khi mọi người dường như đều đã chìm vào giấc ngủ, Chính Quân chậm rãi mở mắt, lẳng lặng nhìn gương mặt trắng trẻo ngay giữa tầm nhìn.

Giữa đám người lạ mặt, lại còn có ba người đàn ông cao to như vậy, thế mà cô gái kia vẫn có thể bình tĩnh nhắm mắt ngủ, quả thật rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro